Chương Trước/80Chương Sau

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Chương 79: Phiên Ngoại 3: Đốm Lửa 03

Năm lớp mười hai, Giang Qua rất ít gặp Tạ Tinh Lan, buổi tụ họp tối hôm thi đại học xong, Giang Qua cũng không đến.

Mà không lâu sau Tạ Tinh Lan đã đến Úc du học, giữa hai người chỉ có một tí quan hệ như thế cũng bị chặt đứt hoàn toàn.

Giang Qua là thủ khoa khoa học tự thiên năm đó, vào học viện toán học của Bắc Đại, bắt đầu lộ ra thiên phú dị bẩm ở phương hướng công nghệ thông tin. Hắn móc rỗng toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào sự nghiệp, để cho bản thân đắm chìm trong những ký hiệu và con số khô khan uyên thâm, không có giây phút nghỉ ngơi, chỉ có như vậy hắn mới sẽ không bị những cảm xúc khác kéo đổ, mới sẽ không muốn đi gặp Tạ Tinh Lan một lần như bị điên, dù chỉ là ở nơi hẻo lánh không có ánh sáng.

Tạ Tinh Lan sống rất tốt, người hãm sâu trong nước bùn như hắn, vốn không nên nghĩ quá nhiều.

Hai năm sau, Giang Qua mới thử đi tra tin tức liên quan đến Tạ Tinh Lan, hắn vốn cho rằng hắn đã bình tĩnh rồi, vốn cho rằng những tình cảm nóng bỏng và những đêm trằn trọc kia, có lẽ chỉ là tình nồng tuổi trẻ, nhưng khi ảnh Tạ Tinh Lan đập vào mi mắt, giống như chiếc hộp Pandora được Thượng Đế mở ra, tất cả tình cảm phủ bụi lên vừa tiết ra như trút, lập tức đánh tan lý trí và lạnh lùng của hắn.

Tạ Tinh Lan trở thành tay đua xe, trên diễn đàn có rất nhiều người hâm mộ cậu, Giang Qua xem tất cả tin tức có liên quan đến cậu như đói như khát, mỗi lần hiểu rõ hơn một chút, chỗ trống trong lòng càng lớn hơn.

Tạ Tinh Lan và hắn vốn đã gặp nhau cực ít, bây giờ lại càng chạy càng xa, cuộc sống của Tạ Tinh Lan đã hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Đấu tranh gần nửa năm, Giang Qua cuối cùng cũng quyết định lặng lẽ đến nhìn cậu một cái.

Trên đường đua, Giang Qua ngồi ở trong góc, trợ lý đến Úc cùng hắn đỡ xe lăn, nói: “Giang Tổng, tại sao không đến vị trí phía trước?”

Giang Qua ngồi trên xe lăn, mà người đến xem đua xe rất nhiều, thường có đẩy đẩy chen chen, trợ lý phải thường xuyên chú ý không để dòng người chen vào hắn, thời tiết cuối thu còn đổ một lớp mồ hôi.

Ánh mắt Giang Qua chăm chú đi theo chiếc xe chạy trên đường đua, chậm rãi rũ mắt xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa ngón trỏ, nói: “Không cần thiết.”

Hắn không cần xuất hiện trước mắt Tạ Tinh Lan, cũng không thể xuất hiện trong cuộc sống của Tạ Tinh Lan.

Hắn chỉ cần nhìn từ xa, là được rồi.

Lòng tham và dục vọng của con người là động không đáy, Giang Qua biết rõ trong cơ thể mình đang nhốt một con quái vật, giương nanh múa vuốt định thuyết phục hắn bất chấp tất cả, tuân theo bản năng, chiếm hữu Tạ Tinh Lan, hủy diệt Tạ Tinh Lan, khiến Tạ Tinh Lan ngoại trừ ở bên cạnh hắn, không có nơi nào khác để đi.

Một khi quá gần Tạ Tinh Lan, Giang Qua không thể cam đoan bản thân còn có thể giữ vững tỉnh táo giống như ngày thường.

Tạ Tinh Lan quá chói mắt, giống như ánh sáng, hắn tuyệt đối không thể để Tạ Tinh Lan nhiễm phải vết nhơ là hắn.

Tạ Tinh Lan giành được quán quân, lúc cậu bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm, một cô gái tóc vàng nhảy qua lan can, dang hai tay chạy chậm đến trước mặt cậu, nụ cười xán lạn, khắp khuôn mặt là kích động đỏ ửng, mà Tạ Tinh Lan cũng mỉm cười ôm lấy cô. người có học KHÔNG đọc

Giang Qua nhìn cảnh này, nhãn cầu bị đâm đau nhói, ánh mắt trời rõ ràng không nóng rực, hắn lại giống như bị cảm nắng, trước mắt chóng mặt, âm thanh biển người ồn ào bên tai rút đi, chỉ còn lại từng đợi ầm vang.

Trong đường thở dường như có một vật thể lạ, hít thở hơi khó khăn, nhưng vì sống sót, hắn nhất định phải dùng sức hít thở, nhưng mỗi lần hít thở đều giống lôi kéo ngực đau dai dẳng, cuối cùng hắn hơi nghiêng đầu không nhìn nữa, xương sống không chịu nổi mà hơi cong xuống, khom lưng, giống như dùng tư thế này để chống cự hoặc che giấu điều gì đó.

Trợ lý cúi người hỏi: “Giang Tổng, anh không khỏe à? Ở đây nhiều người lắm, nếu không hay là chúng ta đi đi. Trận đấu đã kết thúc rồi.”

Giang Qua hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng hơi khàn từ trong cổ họng: “Ừ.”

Lồng ngực hắn như thể bị người khoét một lỗ máu cực lớn, đau đến mức không thể nói, lại chỉ có thể tự giễu nghĩ rằng, mày có tư cách gì ghen tị, Tạ Tinh Lan đáng có được thứ tốt nhất, mày tính là thứ gì.

Một đứa con hoang dơ bẩn xấu xí, một phế vật… ngay cả đứng lên ôm cậu cũng không làm được mà thôi.

Từ sau hôm đó, mỗi một trận đấu của Tạ Tinh Lan, Giang Qua đều sẽ tới, nhưng đều trốn ở trong góc không đáng chú ý nhất, dùng chăn mỏng che hai chân, dù cho ai cũng không ngờ rằng, một người khuyết tật ít xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, lại là tổng giám đốc của công ty công nghệ được khen là có tầm ảnh hưởng quốc tế nhất trong thế kỷ mới.

Giang Qua từng thấy bộ dáng hăng hái của Tạ Tinh Lan, cũng từng thấy ánh mắt hiếu chiến bất khuất luyến tiếc của cậu sau khi thua cuộc, mỗi dáng người của Tạ Tinh Lan đều trong mắt hắn, Giang Qua thậm chí có ảo giác, hình như có thể ở trong bóng tối nhìn cậu như thế này, cả một đời, cũng không tệ.

Bạn gái của Tạ Tinh Lan đã chia tay với cậu, sau này người bên cạnh Tạ Tinh Lan tới tới đi đi, Giang Qua cũng sẽ không để vào mắt nữa, chỉ có hắn sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Tinh Lan, vĩnh viễn không rời đi.

Sau đó xảy ra biến cố, ba và anh trai của Tạ Tinh Lan qua đời trong một vụ tai nạn xe, sản nghiệp của Tạ gia ở trong nước đứng trước mối đe dọa to lớn, Tạ Tinh Lan bị ép từ bỏ sự nghiệp đua xe của mình, quay về nước kế thừa gia nghiệp.

Lúc Giang Qua biết được tin tức này, dường như trong đầu nghe được một âm thanh yếu ớt nào đó nói cho hắn biết, cơ hội duy nhất của hắn tới rồi.

Một cơ hội duy nhất, có thể hoàn toàn có được Tạ Tinh Lan.

Hắn đã chịu đủ chờ đợi vô vọng, đây là cơ hội ông trời cho hắn, hắn có thể cũng ích kỷ một lần không, kéo Tạ Tinh Lan vào trong thế giới của hắn? Dù sao con người hắn vốn thối nát rồi, chỉ cần có thể tới gần Tạ Tinh Lan, hắn có thể không từ thủ đoạn.

Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, không sớm thì muộn Tạ Tinh Lan sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn…

Dù cho Tạ Tinh Lan không yêu hắn, thậm chí ghê tởm hắn, cũng không sao cả.

Hắn biết mình vĩnh viễn không thể được người nào đó yêu, hắn cũng không muốn hy vọng xa vời nữa, hắn dốc hết toàn lực chẳng qua là muốn khiến ánh mắt của Tạ Tinh Lan dừng trên người hắn thêm một lát, mà không phải nhẹ nhàng không nhìn mà đi qua như trước đây.

Giang Qua vẫn luôn ẩn húp ở chỗ tối án binh bất động, Tạ gia đã từng có giao thiệp rất rộng ở Lâm thành, nếu như bọn họ bằng lòng vươn tay, Tạ Tinh Lan cũng không phải không chống qua cửa này, nhưng dưới sự cản trở của Giang Qua, ngay cả nhà Lý Tiểu Bân cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có năng lực cứu viện cho Tạ Tinh Lan.

Đến sau đó, Tạ Tinh Lan trước sau có địch, khi triệt để tứ cố vô thân, Giang Qua mới ra tay tương trợ, cho Tạ thị nhiều tài chính đủ để quay vòng, còn đưa một căn biệt thự trên núi của hắn cho Tạ Tinh Lan ở.

Tạ Tinh Lan thật sự rất cảm kích hắn, còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn tỏ lòng biết ơn.

Sau nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên Tạ Tinh Lan nói chuyện với hắn, cho dù giọng điệu cẩn thận lại khách sáo, tràn đầy cảm giác xa lạ.

“Giang Qua, thật sự rất cảm ơn cậu, tôi không ngờ cậu sẽ giúp tôi, đợi tình hình tốt rồi, mời cậu uống rượu, cậu tiêu tôi trả tiền!”

Nghe được tên mình trong miệng Tạ Tinh Lan, tay cầm ống nghe của Giang Qua không tự chủ được run lên, nhưng hắn lại sợ mình nhiệt tình trước sẽ bại lộ suy nghĩ trong lòng, dọa Tạ Tinh Lan chạy, rõ ràng bên trong đã sóng to gió lớn, mặt ngoài vẫn duy trì xa cách lạnh lùng.

“Không cần, trước kia mẹ cậu đã giúp tôi.”

Tạ Tinh Lan dường như mới nhớ ra, nói: “Đúng rồi, có khoảng thời gian cấp ba cậu thường đến nhà tôi ăn cơm, nhưng chúng ta không thân cho lắm, không thường tán gẫu… Mặc kệ ra sao lần này vẫn nhờ có cậu.”

Giang Qua im lặng một lúc, không nói một tiếng mà cúp điện thoại.

Hắn cảnh cáo bản thân vô số lần, phải vững vàng, không thể nhất thời bốc đồng đã chạy đến trước mặt Tạ Tinh Lan thổ lộ tất cả khát vọng chôn giấu đã lâu trong nội tâm, nhưng hắn vẫn không chịu nổi nhớ nhung thấu xương, vừa nghĩ rằng Tạ Tinh Lan ở trong phạm vi mình vươn tay là chạm đến, cơ thể của hắn dường như bị chiếm cứ bởi xao động và cháy bỏng khó nói nên lời. Cả người bị kéo thành hai nửa, một nửa như đói như khát ngóng trông ánh mắt Tạ Tinh Lan nhìn lại hắn, nửa bên kia cao ngạo lạnh lùng liếc nhìn linh hồn hèn mọn bẩn thỉu của hắn, luôn luôn nhắc nhở hắn, hắn hãm sâu vào vũng bùn đục không chịu nổi như vậy, từ khi sinh ra, đã định trước sẽ không được bất kỳ ai yêu. HÃY ĐỌC TRUYỆN TẠI tieuvandinh.wordpress.com

Cho nên hắn sẽ chỉ lặng lẽ đi nhìn Tạ Tinh Lan một cái sau khi màn đêm buông xuống.

Có bóng tối che chắn, hắn có thể nhìn không chút kiêng kỵ gì, mà không cần sợ ánh mắt căm ghét của Tạ Tinh Lan sau khi phát hiện ra.

Sau mấy ngày ngắn ngủi Tinh Thành cứu giúp Tạ thị, tình trạng của Tạ thị đã chuyển biến tốt lên nhiều.

Sự việc cũng không diễn ra suôn sẻ như vậy, Giang Qua có thiên phú dị bẩm trong kinh doanh, từ lâu hắn đã hoài nghi tốc độ sụp đổ của Tạ thị ở giai đoạn trước nhanh thế, chắc chắn có người giở trò trong bóng tối, sau đó quả nhiên bị hắn bắt được dấu vết để lại, nội bộ của Tạ thị có gián điệp thương mại. Nói cho cùng trước kia Tạ thị cũng là xí nghiệp hàng đầu, người nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt này nhiều vô kể.

Dùng thân phận bạn hợp tác Giang Qua không có cách nào thật sự làm cho Tạ thị khởi tử hồi sinh, hơn nữa cổ phần trong tay Tạ Tinh Lan không nhiều, chẳng qua là thân phận con thứ của Tạ gia mới khiến cho đám lão già ban giám đốc ngậm miệng, đợi sóng gió lần này qua đi, dựa theo tính tình không có chút mưu mô nào tự do không tập trung của Tạ Tinh Lan, chắc chắn sẽ bị thành viên hội đồng quản trị ăn đến không còn sót lại một chút cặn.

Xưa nay Giang Qua lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nuốt chửng sản nghiệp Tạ thị, không chỉ bắt được nội gián, cổ phần phân tán ra ngoài cũng bị hắn thu mua lại, dần dần làm suy yếu sức ảnh hưởng của ban giám đốc với Tạ thị. Đợi tình hình hoàn toàn ổn định lại, hắn sẽ chuyển giao thực quyền vào tay Tạ Tinh Lan, như vậy Tạ Tinh Lan sẽ không bị thành viên hội đồng quản trị ràng buộc và chi phối nữa.

(lôi lệ phong hành: làm việc mạnh mẽ, hành động nhanh chóng)

Hắn giỏi về tâm kế lòng dạ thâm trầm, nhưng lại không nghĩ rằng, Tạ Tinh Lan chưa bao giờ tiếp xúc đến sản nghiệp của gia tộc, cũng không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, chuyện gì Giang Qua cũng giấu trong lòng không nói, Tạ Tinh Lan sao có thể nghĩ đến thật ra Giang Qua là vì giúp cậu?

Khi Tạ Tinh Lan biết Giang Qua chiếm lấy cổ phần Tạ thị, chiếm Tạ thị làm của riêng, tức giận đến suýt mất đi lý trí, trước đó ra tay giúp đỡ của Giang Qua trong mắt cậu hoàn toàn đã biến thành có ý đồ riêng thừa lúc vắng mà vào, cậu buồn nôn đến nỗi ngay cả chất vấn ở trước mặt Giang Qua cũng không muốn đi, buổi tối một mình rời khỏi chỗ ở.

Đêm hôm đó, Giang Qua ngồi xe lên núi, căn biệt thự hắn đưa cho Tạ Tinh Lan nằm ở sườn núi, phong cảnh hợp lòng người, phong cách trang trí cũng là hắn dựa theo Tạ gia trong trí nhớ để thiết kế.

Hắn nghe người giúp việc chăm sóc Tạ Tinh Lan nói, hôm nay tâm trạng của Tạ Tinh Lan rất kém, Giang Qua đoán được có thể là nguyên nhân của công ty, cho nên muốn ngay mặt giải thích với cậu, nếu như Tạ Tinh Lan không yên tâm về hắn, hắn có thể trực tiếp giao cổ phần ra.

Nhưng đến biệt thự, người giúp việc tìm trong nhà một vòng, cũng không tìm được Tạ Tinh Lan.

Giang Qua ngồi trên xe lăn, ngón tay vô thức dùng sức bấu tay vịn, hắn nhắm mắt, lạnh giọng nói: “Tiếp tục tìm. Không quan tâm dùng cách gì.”

Tạ Tinh Lan rời đi rồi à?

Một tiếng chào cũng không, cứ thế mà đi?

Cảm giác hoảng sợ lần nữa bị mất đi Tạ Tinh Lan bóp chặt lấy trái tim Giang Qua, hắn sợ Tạ Tinh Lan tức giận, sợ Tạ Tinh Lan bị thương, cho nên tận lực kiềm chế kích động của mình, cho Tạ Tinh Lan tự do, không nhốt cậu trong căn nhà này.

Hắn vặn vẹo lại mâu thuẫn, rõ ràng trong lòng tràn đầy ý nghĩ tối tăm, phát điên muốn hoàn toàn giam cầm Tạ Tinh Lan, chỉ có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể ở bên hắn, nhưng hành vi bản năng của hắn lại nhượng bộ dung túng hết lần này đến lần khác, vô hạn mà hạ thấp ranh giới cuối cùng.

Nhưng Tạ Tinh Lan vẫn đi, rời đi không hề lưu tình.

Lúc nhận được tin tức của Tạ Tinh Lan, đã hai tiếng trôi qua.

Giang Qua nhận được điện thoại của trợ lý, giọng nói bên kia rất vội, lại do do dự dự: “Giang tổng, Tạ tiên sinh… Tạ tiên sinh xảy ra chuyện rồi.”

Giang Qua không biết hắn đến bệnh viện bằng cách nào, âm thanh bên cạnh ồn ào, giống như thủy triều sóng cả mãnh liệt đánh về phía hắn lại rút lui, hắn lại như không nghe không nhìn thấy gì cả, đại não trống rỗng như mớ hỗn độn, cho đến khi hắn cách cửa kính nhìn thấy người kia đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu.

Khuôn mặt ngày thường luôn luôn nở nụ cười xán lạn lúc này dính vết máu, trắng bệch như không có bất kỳ sức sống nào, hai mắt Giang Qua thoáng chốc nổi lên tơ máu, toàn thân hắn run lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như thú bị nhốt, nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Tinh Lan, lục phủ ngũ tạng của hắn đau như bị xoắn nát, chỉ một cái liếc mắt này đã đòi nửa cái mạng của hắn.

Sau đó chắc là có người tiêm thuốc an thần cho hắn, Giang Qua cũng không cảm thấy trái tim như thể đã nứt ra, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, nhưng lờ mờ có một giấc mơ.

Trong giấc mơ Tạ Tinh Lan từ đứa trẻ năm tuổi mũm mĩm, lớn lên từng chút một, mỗi lần ánh mắt của Tạ Tinh Lan và hắn chạm nhau, hắn hãy còn thấy ký ức như mới. Giang Qua không biết tại sao hắn khó mà dứt bỏ với Tạ Tinh Lan như thế, ngay cả nghĩ rằng phải từ bỏ cũng cảm thấy đau khoan tim thấu xương, biết rõ là vô vọng yêu cầu xa vời, vẫn không hết hy vọng, thất vọng và đau lòng tích lũy lại nhiều hơn nữa, một ánh nhìn của Tạ Tinh Lan cũng có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh, kéo lấy cơ thể tàn tạ không chịu nổi tiếp tục bò. đọc là chó

Có lẽ đây chính là số mệnh của hắn, hắn trói buộc trong đó, lại cam tâm tình nguyện càng lún càng sâu.

Sau khi Giang Qua tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch hai mắt vô thần nhìn trần nhà của phòng bệnh, giống như pho tượng không có sinh mạng, trong một khoảnh khắc yên lặng như tờ, dường như linh hồn đã rời khỏi cơ thể này.

Tạ Tinh Lan cũng không chết, nhưng cậu lăn xuống từ bậc thang trên núi, xuất huyết não, dù cho bệnh viện đã cố gắng cấp cứu, vẫn có xác suất rất lớn, cả đời sau này cũng chỉ có thể là trạng thái người thực vật.

Mỗi ngày Giang Qua ngồi bên giường Tạ Tinh Lan, cầm khăn mặt lau người cho Tạ Tinh Lan từng chút một. Tất cả những việc có thể làm hắn đã làm rồi, thậm chí không mời người chăm sóc, ngay cả chuyện của công ty cũng một mực không hỏi tới, dường như đầy lòng đầy mắt chỉ có chuyện chăm sóc Tạ Tinh Lan.

Hắn giống như hành thi tẩu nhục không có hồn phách, ngày qua ngày, cũng không lâu lắm đã gầy thành da bọc xương, nhưng hình như hắn không có cảm giác gì, không đói không buồn ngủ. Mỗi giờ mỗi phút hai mắt của hắn đều tràn ngập yêu thương nhìn Tạ Tinh Lan yên tĩnh ngủ trên giường, giống như nhìn người yêu yêu dấu, lún sâu vào lại dịu dàng.

(hành thi tẩu nhục: thịt chạy thây đi, nói kẻ chỉ có phần xác mà không có tinh thần)

“Hôm nay hình như cậu cười.” Giang Qua nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng hơi cong lên của Tạ Tinh Lan, thấp giọng thì thào nói: “Nằm mơ gì à?”

“Cho tôi xem cậu đã mơ gì được không? Rất lâu rồi tôi… Không nhìn thấy cậu cười.”

Giang Qua ghé vào mép giường hai mắt nhắm nghiền, nặng nề mê man thiếp đi.

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi