Chương Trước/60Chương Sau

Nhị Thiếu Tà Ác

Chương 60: Khả Nghi.

CHƯƠNG 60: KHẢ NGHI.

Đôi con ngươi của Kỷ Thiên Hạo chợt trầm xuống, khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười khổ sở: “Giải tán, mọi người về ngủ hết đi!” Anh ngáp một cái như không hề để ý, sau đó duỗi lưng lười biếng rời khỏi thư phòng.

Kỷ Gia Phong như vỡ vụn đứng bất động tại chỗ, anh buồn bã nghĩ về sự mất kiểm soát tối nay của mình. Đáng chết! Anh dùng sức nện một đấm lên mặt bàn, lúc anh ngẩng mắt lên thì vừa lúc chạm vào đôi con ngươi đầy chế giễu của selena.

Lúc Lý An Nhiên về tới phòng thì Cố Niệm Niệm đã chạy vào phòng tắm rồi. Cô đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm, cô vốn muốn an ủi Cố Niệm Niệm vài câu nhưng bên trong lại truyền tới những tiếng khóc nấc nghẹn ngào yếu ớt của Cố Niệm Niệm. Một con người luôn luôn hùng hùng hổ hổ như cô, đột nhiên lại phải đi an ủi một con vật nhỏ yếu ớt như thế thì đúng là khó thật.

Cô khẽ thở dài, cô đành phải ngồi xổm xuống trước cửa phòng tắm chờ đợi con vật nhỏ yếu đuối ra ngoài. Nửa tiếng sau, Cố Niệm Niệm bước ra ngoài với khoé mắt đỏ hoe. Lý An Nhiên vội vàng đứng dậy, khi cô nhìn vào đôi con ngươi mang đầy uỷ khuất của Cố Niệm Niệm thì cũng không biết nên nói gì nữa: “Niệm Niệm…” Cô nuốt nước bọt: “Thực ra…”

Lý An Nhiên vốn định sẽ buông những lời dịu dàng dễ nghe để an ủi Cố Niệm Niệm, nhưng cô lại tự mắng trong lòng, như thể cô cảm thấy những lời uỷ mị não nề này thật sự không phù hợp với hình tượng của cô chút nào, nên cô cũng không muốn làm khó tế bào não của mình nữa. Thế là, cô nhìn chăm chăm vào Cố Niệm Niệm sau đó hung hăng mở miệng: “Cố Niệm Niệm! Cô nói đi! Cô muốn cánh tay trái hay cánh tay phải của Kỷ Gia Phong, bà đây sẽ tìm người đi chặt tay hắn như bứng một cọng rau cho cô!”

Cố Niệm Niệm cười ‘phụt’ một tiếng, đột nhiên cô xông tới ôm chầm lấy Lý An Nhiên: “Lý An Nhiên, cô thật là lương thiện.”

Lý An Nhiên vốn rất phản cảm với cái ôm của Cố Niệm Niệm, bà đây cũng đâu có chơi les, sao mà đám con gái cứ ôm lấy ôm để thế. Nhưng khi cô nghe thấy Cố Niệm Niệm nói ‘Lý An Nhiên, cô thật là lương thiện’ thì liền sững người lại: con vật nhỏ này đang khen cô thật đó sao? Lý An Nhiên cô sống cả nửa đời rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người khen cô lương thiện đó, cái mùi vị này…cũng không tệ nha! Thế là, đáy lòng Lý An Nhiên liền lâng lâng như bay vì câu nói của Cố Niệm Niệm nên đã để mặc cô ôm khá lâu.

Vừa ăn cơm sáng xong, Cố Niệm Niệm liền nấp trong phòng không ra ngoài nửa bước. Còn Lý An Nhiên và selena thì đang bận rộn đấu khẩu ‘Ám tiễn thương nhân’ (*). Lúc này, Kỷ Thiên Hạo đột nhiên cầm theo một rổ dâu tây vừa mới hái xuống bước vào phòng khách: “Các mỹ nữ, đang bận sao.” Kỷ Thiên Hạo hời hợt đặt rổ dâu xuống bàn, anh giương đôi mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng hình của Cố Niệm Niệm.

(*) Nôm na là đánh lén, nhưng trong ngữ cảnh này ý như nói bóng nói gió.

“Dâu tây?!” Lý An Nhiên nhìn vào rổ dâu tây tươi ngon đầy ắp, khuôn mặt mỹ lệ không kìm được một vẻ kinh hỉ: “Kỷ Thiên Hạo, sao anh biết em thích ăn cái này?”

Đôi con ngươi lạnh lùng của Kỷ Thiên Hạo khẽ híp lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Thì ra cô cũng thích ăn thứ này sao?”

Lý An Nhiên nghe thấy những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn lập tức chìm nghỉm xuống. Cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó cầm lấy chiếc remote TV bấm loạn xạ không ngừng.

Nhìn thấy Lý An Nhiên trong phút chốc liền trở nên không vui, selena liền đắc ý cất giọng nói: “Thiên Hạo à, đã lâu em không được ăn dâu tây tươi ngon như vậy rồi, còn nhớ lúc chúng ta ở bên Mỹ, mỗi lần đến mùa này chúng ta lúc nào cũng đi hái dâu tươi hết.” Khuôn mặt của selena tràn đầy những ý cười ngọt ngào hạnh phúc như đang bay bổng trong thế giới hồi ức đẹp đẽ của cô ta vậy.

Kỷ Thiên Hạo nhẹ nhàng véo mũi của cô: “Thích thì ăn nhiều một chút, sau này ngày nào anh cũng hái cho em ăn.”

Sau khi Cố Niệm Niệm sửa soạn xong, vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy cảnh này, cô nở nụ cười hờ hững và đi về phía Lý An Nhiên: “An Nhiên, hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến, cô đưa tôi đi nha?”

Lý An Nhiên đang giận điên đầu, cô ta gào thét trong phẫn nộ: “Tôi đâu phải là tài xế của cô, sao phải đưa cô đi chứ.” Cố Niệm Niệm bất lực cười cười, sự điềm nhiên không đếm xỉa đến sự đời đó khiến cho Lý An Nhiên càng giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy tôi đi trước, buổi trưa sẽ không về ăn cơm đâu.” Cố Niệm Niệm nghiêng đầu qua, mỉm cười với Kỷ Thiên Hạo và selena một cái.

“Cố Niệm Niệm! Cô đứng lại cho tôi! Cô muốn đi đâu?” Cuối cùng Lý An Nhiên cũng không chịu được nữa mà kéo tay Cố Niệm Niệm lại rồi gào lên.

“Cô có muốn đi với tôi không?” Cô không trả lời câu hỏi của Lý An Nhiên, mà lại điềm nhiên hỏi lại.

“Chắc cô không phải là muốn tự sát vì chuyện tối qua đó chứ?” Đột nhiên, Lý An Nhiên lại thốt ra những lời nói khiến người ta kinh sợ, khiến cho đôi con ngươi của Kỷ Thiên Hạo, người đang lẳng lặng quan sát Cố Niệm Niệm nãy giờ phải co lại. Cố Niệm Niệm khẽ khựng người lại, cô còn chưa kịp mở miệng đáp thì lại nghe thấy Lý An Nhiên hổn hển gào lên: “Tuy Kỷ Gia Phong ức hiếp cô nhưng cô cũng không nên coi thường mạng sống của mình như vậy a. Hơn nữa không phải anh ta còn chưa đạt được mục đích hay sao? Cô đâu có thất thân vì anh ta đâu chứ, cô hà tất phải nghĩ không thông như vậy? Tôi nói cho cô nghe…”

“An Nhiên…An Nhiên! Tôi đâu có coi thường mạng sống mình chứ.” Cố Niệm Niệm trợn to mắt nhìn Lý An Nhiên với vẻ khóc không được mà cười cũng không xong: “Tôi chỉ muốn đi Cố Thị một chuyến, tôi tìm anh cả có chút việc, chứ không có đi tự tử a.”

“Hở? Vậy sao a! Vậy cô đi đi, hôm nay tôi phải ở nhà phục hồi sinh lợi nữa.” Lý An Nhiên chớp chớp mắt rồi buông tay Cố Niệm Niệm ra, sau đó cô lại quay lại ghế sofa tiếp tục ngược đãi chiếc remote.

Cố Niệm Niệm yên lặng nhìn Lý An Nhiên một lát rồi đi ra ngoài. Lúc cô đến Cố Thị, thì hành trình vô cùng thuận lợi. Bởi vì trên dưới trong ngoài Cố Thị không ai là không biết Cố Thanh Hoa có một cô em gái vô cùng đáng yêu xinh xắn như búp bê.

“Niệm Niệm?!” Cố Niệm Niệm cố ý nói với thư ký là không cần báo trước cho anh cả mà cô sẽ lẳng lặng đi vào. Quả thực đã đem đến cho Cố Thanh Hoa một sự kinh hỉ vỡ oà. Anh đứng dậy một cách nho nhã rồi đi tới vòng tay qua eo của Cố Niệm Niệm: “Sao hôm nay Tiểu Niệm Niệm lại nghĩ tới việc đi tới đây tìm anh cả vậy? Cũng không thèm gọi cho anh một cuộc nữa, để anh cả xuống dưới đón em.”

Đối diện với sự quan tâm ân cần của Cố Thanh Hoa, Cố Niệm Niệm lại bất chợt cảm thấy uỷ khuất, ánh mắt cô long lanh một tầng hơi nước, chiếc mũi khịt khịt những tiếng nghẹn ngào: “Anh cả, em nhớ anh lắm.” Sau đó cô liền bổ nhào vào lòng của Cố Thanh Hoa khóc thút thít.

Cố Thanh Hoa ôm lấy cô, bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như khi anh dỗ cô vào giấc ngủ lúc nhỏ vậy, vừa dịu dàng vừa yêu chiều, mang đến cho cô một tình cảm dịu dàng khiến cô yên tâm.

“Anh cả cũng nhớ Niệm Niệm.” Cố Thanh Hoa thở dài một hơi thật sâu, anh ôm Cố Niệm Niệm chặt hơn nữa. Anh ước ao khoảnh khắc này sẽ trở thành vĩnh hằng biết bao nhiêu, anh cũng hy vọng mình không cần vì Cố Thị mà đem người con gái anh yêu nhất nhượng cho người khác. Trong không gian yên tĩnh, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đang đập của mình, nghe thấy tiếng kêu gào từ nơi sâu nhất trong đáy lòng anh.

Không phải Cố Niệm Niệm không cảm nhận được vòng tay của anh đang từ từ siết chặt hơn, cô thậm chí còn có chút khó thở. Nhưng cô thà chịu đựng nỗi đau của thể xác còn hơn là chịu đựng sự giày vò của trái tim. Nếu như có thể, cô thật mong ước khoảnh khắc này sẽ trở nên vĩnh hằng đến khi sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang (*).

(*) Chỉ sự vĩnh cữu.

Ôm đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Cố Thanh Hoa không thể kìm nén được mình nữa, lúc này anh mới từ từ buông Cố Niệm Niệm ra, nắm lấy tay cô và để cô ngồi lên đùi mình. Cố Niệm Niệm cũng chỉ cảm thấy yên tâm, cảm thấy an toàn khi được bao bọc trong vòng tay của Cố Thanh Hoa mà thôi.

“Nói anh cả nghe, ở nhà họ Kỷ có phải đã chịu uất ức gì rồi đúng không?” Tiểu Niệm Niệm của anh từ trước đến giờ sẽ không vô duyên vô cớ mà thương tâm như vậy, nếu như không phải bị chịu uỷ khuất thật thì cô ấy tuyệt đối sẽ không đến đây tìm anh tâm sự như vậy đâu.

Cố Niệm Niệm lắc lắc đầu, cô vùi chiếc đầu nhỏ nhắn của mình vào vai anh: “Anh cả, em muốn tới Cố Thị làm việc.” Cô lẩm bẩm, thanh âm còn mang chút tiếng mũi khịt khịt.

Cố Thanh Hoa khẽ sững sờ, anh bình tĩnh nhìn cô. Anh vẫn đang chơi đùa với những ngón tay của Cố Niệm Niệm nhưng trong đầu anh lại hiện lên hàng loạt lý do khiến cho Cố Niệm Niệm có quyết định này: “Sao lại muốn về đây làm việc? Không phải đã nói em không cần đến rồi sao?” Anh nở nụ cười đầy sủng nịch, giả vờ thong dong hỏi.

“Ở nhà em rất là chán, hơn nữa Kỷ Gia Phong cũng đồng ý rồi.” Cố Niệm Niệm chu chu môi nói, cô vội vàng nói tới đại danh của Kỷ Gia Phong: “Anh cả, anh xem đi, Kỷ Gia Phong cũng cho em đi làm rồi, anh đồng ý đi mà.” Đôi mắt long lanh của cô không ngừng chớp chớp, ánh mắt cô ngập tràn sự đáng yêu vô hạn.

Cố Thanh Hoa thật không ngờ đây lại là ý của Kỷ Gia Phong, nhưng nguyên nhân trong đó là gì? Anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Tổng giám đốc Kỷ làm sao lại đồng ý được? Có phải Tiểu Niệm Niệm của anh không ngoan không?” Tuy nói như vậy nhưng Cố Thanh Hoa hiểu rất rõ, Niệm Niệm của anh là một vật nhỏ rất ôn thuận, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì đâu.

Cố Niệm Niệm bĩu môi, cô bất mãn oán trách: “Em làm gì không ngoan được? Chỉ là Kỷ Gia Phong thấy em rảnh rỗi còn anh ta thì quá bận rộn nên mới cho phép em tới đây giúp anh cả đó.” Cô vừa nói vừa chơi đùa với tay của Cố Thanh Hoa. Giống hệt như lúc nhỏ, cô luôn rất ngưỡng mộ vì anh cả có một bàn tay rất là đẹp.

“Vậy còn Kỷ Thiên Hạo thì sao? Anh ta có đồng ý không?” Cố Thanh Hoa cười dịu dàng, anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của Cố Niệm Niệm mà đáy lòng trở nên ấm áp.

Cố Niệm Niệm nghe thấy vậy thì nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ. Cô khẽ động đậy môi dưới của mình sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Anh ta chỉ là chú út, mắc gì phải cần anh ta đồng ý chứ?”

Ánh mắt phức tạp của Cố Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút không vui của Cố Niệm Niệm, rồi nhẹ nhàng nói: “Niệm Niệm, Kỷ Thiên Hạo vốn không đồng ý đúng không?”

Một sự bực dọc hiện lên trên khuôn mặt bé nhỏ của cô, cô bắt lấy cánh tay của Cố Thanh Hoa rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầy nũng nịu: “Anh cả, bây giờ anh ta đang bận rộn hâm nóng tình cảm với hôn thê của anh ta, làm gì có thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này của chúng ta chứ. Anh đồng ý đi mà, em muốn ngày nào cũng được gặp anh cả cơ.”

Không thể không nói rằng, lời đề nghị của Cố Niệm Niệm đã khiến trái tim Cố Thanh Hoa xao động, anh cũng khao khát được gặp cô mỗi ngày lắm chứ, nhưng hễ nghĩ đến Kỷ Thiên Hạo là sắc mặt anh lại trở nên khó coi. Tập đoàn Đế Tôn chưa bao giờ buông tha ý định thu mua lại Cố Thị, mà người đàn ông đó rõ ràng có mối quan hệ không thể tách rời với Tập đoàn Đế Tôn. Bây giờ anh không có đủ khả năng chọc vào Kỷ Thiên Hạo, đồng thời trong lúc dựa vào Kỷ Gia Phong anh cũng phải kính nhường anh ta hơn vài phần. Đặc biệt là sự cố chấp của anh ta đối với Niệm Niệm như bây giờ…

Còn về chuyện cô hôn thê của Kỷ Thiên Hạo, anh vốn cũng chưa được nghe qua. Nhưng anh nghĩ, nếu như người đàn ông đó đã có hôn thê rồi thì đã không nên để ý tới Niệm Niệm như vậy mới đúng chứ. Dù sao đi nữa, tính chiếm hữu Niệm Niệm của người đàn ông đó mãnh liệt đến đáng sợ.

Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Cố Thanh Hoa, Cố Niệm Niệm liền mím mím môi, sau đó nhỏ tiếng nói: “Không lẽ anh cả vì một tên Kỷ Thiên Hạo mà không muốn gặp Niệm Niệm mỗi ngày sao?” Những lời này của Cố Niệm Niệm mang đầy những sự nũng na nũng nịu, sắc mặt cô đỏ bừng mang vẻ nghi ngờ.

Cố Thanh Hoa giương đôi mắc sâu sắc nghiêm túc nhìn khuôn mặt lúng túng của Cố Niệm Niệm, anh chợt nở nụ cười ôn hoà: “Sao lại vậy được? Anh cả vui mừng còn không kịp nữa là.”

“Thật sao? Ngày mai em có thể đến làm việc chưa?” Cố Niệm Niệm kích động đến nỗi ôm lấy cánh tay của Cố Thanh Hoa và cuống cuồng hỏi.

“Chỉ cần Niệm Niệm vui thì lúc nào đến cũng được hết.” Đôi mắt trong veo của Cố Thanh Hoa chợt loé qua một tia phức tạp nhưng tốc độ rất nhanh khiến cho Cố Niệm Niệm không hề nhìn thấy.

Lúc Cố Niệm Niệm và Cố Thanh Hoa đang trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên có những tiếng bước chân hỗn độn vang lên ngoài cửa. Cố Thanh Hoa bất chợt khựng người lại, anh đưa mắt hướng về phía cửa thì nhìn thấy Kỷ Gia Phong đang đẩy cửa đi vào, sau lưng anh ta còn có người mà Cố Niệm Niệm ghét nhất, Bùi Tiêu Diễn.

Truyện convert hay : Mười Vạn Cái Khắc Kim Lý Do
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi