Chương Trước/60Chương Sau

Nhị Thiếu Tà Ác

Chương 59: Trò Chơi Gì.

CHƯƠNG 59: TRÒ CHƠI GÌ.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên truyền tới, là thư ký của Kỷ Gia Phong.

“Tổng giám đốc, tôi có chút việc gấp muốn tìm ngài.”

selena vừa nghe thấy thì hàng lông mày cô ta khẽ giật, sau đó cô ta chỉ ngón tay vào chiếc tủ bên cạnh: “Tôi qua đó nấp một lát để tránh bị người ta phát hiện chúng ta gặp nhau.”

Nói xong còn khẽ nện vào Kỷ Gia Phong một quyền nữa, sắc mặt Kỷ Gia Phong lập tức trở nên xấu đi, anh thầm mắng: “Người phụ nữ đáng chết!”

selena khẽ cười sau đó nấp đi.

Sau đó Kỷ Gia Phong bảo thư ký bước vào.

Thư ký vừa bước vào thì nhìn thấy sắc mặt tối tăm của Kỷ Gia Phong.

Thư ký khẽ cau mày, sau đó nhìn Kỷ Gia Phong với ánh mắt ngập tràn lo lắng: “Tổng giám đốc, ngài không khoẻ sao?” Nói xong cô liền đi lên phía trước.

“Được rồi! Có chuyện gì thì nói đi!” Kỷ Gia Phong nghiêm nghị quát. Sau đó, anh ta mới ý thức được mình đã mất bình tĩnh như thế nào nên liền vội vã nở nụ cười ôn nhu: “Đừng tới gần, tôi chắc là bị cảm nặng rồi. Cô cứ đứng ở đó nói đi, có chuyện gì vậy?”

Từ trước đến nay thì cuộc sống riêng tư của Kỷ Gia Phong luôn rất kín đáo, trong nội bộ công ty không hề có chút tin tức tiêu cực nào về anh cả. Cho nên, thư ký đương nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó. Nếu Kỷ Gia Phong đã nói là cảm nặng thì thư ký đương nhiên sẽ tin rồi. Thế là cô liền đứng tại chỗ báo cáo về lịch trình chiều nay.

“Tổng giám đốc, sắc mặt ngài trông không ổn lắm, có cần đi bác sĩ không?” Thư ký lo lắng hỏi, cô ta bất giác tiến sát lại anh một chút.

“Đừng qua đây!” Kỷ Gia Phong đột nhiên tức giận thét lên, làm cho cô thư ký giật bắn mình.

“Sẽ bị tôi lây bệnh cảm đó, tôi phải nghỉ ngơi một chút, một tiếng sau nữa tới đây gặp tôi.”

Đáy lòng cô thư ký lâng lâng vì sự quan tâm ân cần của Kỷ Gia Phong, nhưng khi cô vừa bước ra đến cửa thì đột nhiên ngừng bước một cách khó hiểu: “Tổng giám đốc, vị khách lúc nãy đâu?”

“Tôi bảo cô ấy đến phòng họp nhỏ rồi, cô đừng tới đó làm phiền cô ấy. Đợi lát nữa tôi mới đi qua nói chuyện với cô ấy.”

“Vâng, Tổng giám đốc nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Bởi vì giữa phòng Tổng giám đốc và phòng họp nhỏ có một cánh cửa thông nhau, cho nên những lời mà Kỷ Gia Phong nói đều khiến cô thư ký tin sái cổ.

Một tiếng sau, khi cô thư ký bước vào lần nữa thì Kỷ Gia Phong và selena đã mặc quần áo chỉnh tề xong và ngồi trên ghế sofa rồi: “Tổng giám đốc, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa? Có cần đi khám bác sĩ không?”

Kỷ Gia Phong nở nụ cười tao nhã, anh xua xua tay rồi nói với thư ký: “Đã đỡ nhiều rồi, buổi chiều còn lịch trình gì không?”

“Vào bốn giờ, ngài sẽ cùng Tổng giám đốc của Uy Viễn dùng cơm. Bây giờ là ba giờ rồi, vẫn còn một chút thời gian.”

Kỷ Gia Phong gật gật đầu: “Tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cô ra ngoài trước đi.”

Thư ký vừa đóng cửa lại, thì selena liền cười rộ lên: “Không ngờ kỹ năng diễn xuất của Tổng giám đốc Kỷ lại tốt như vậy.”

Kỷ Gia Phong nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Nói đi, rốt cuộc là ai đã quấy rối sòng bạc ngầm của tôi?”

“Ngang Long!” selena ung dung mở miệng, nhưng hai chữ ngắn gọn này lại khiến khuôn mặt Kỷ Gia Phong biến sắc: “Bọn chúng muốn làm gì?” Kỷ Gia Phong cười lạnh: “Kỷ Thiên Hạo có biết không?”

“Không có gì để nói!” Đôi môi đỏ mọng của selena khẽ mở miệng: “Nhớ lời hứa của anh đó, nếu không đừng trách tôi không từ thủ đoạn.” Cô ta nở nụ cười yêu kiều rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại Kỷ Gia Phong vẫn còn đang trầm tư.

Ăn cơm tối xong, Kỷ Thiên Hạo đương nhiên là đang ở cùng với selena mà anh ta ngày nhớ đêm mong rồi. Còn Lý An Nhiên thì buồn bực trở về phòng từ sớm, Cố Niệm Niệm cũng định sẽ quay về phòng sớm nhưng lại bị Kỷ Gia Phong gọi đến: “Em đi tới thư phòng với tôi một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Lúc đầu Cố Niệm Niệm có hơi kinh ngạc nhưng sau đó cô vẫn đi theo Kỷ Gia Phong đến thư phòng, trong đôi con ngươi đang liếc nhìn bọn họ của Kỷ Thiên Hạo đang tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với selena chợt loé lên một tia không vui.

“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Khi đối diện với Kỷ Gia Phong, trong lòng Cố Niệm Niệm chợt dấy lên một sự căng thẳng không nói nên lời.

Kỷ Gia Phong nở nụ cười ưu nhã, trong đôi mắt anh có mang theo chút áy náy: “Chuyện lần trước đã khiến em sợ hãi rồi, thật xin lỗi.”

Cố Niệm Niệm có chút ngạc nhiên, cũng có chút không nói nên lời. Nói như thế nào đi nữa thì câu xin lỗi này vẫn phải từ miệng cô thốt ra mới đúng. Dù sao đi nữa cũng là cô có lỗi với Kỷ Gia Phong trước.

“Bởi vì công ty nhiều việc, nên từ lúc kết hôn đến giờ tôi đều rất bận, không có thời gian ở bên em. Kết quả là em bệnh mà tôi cũng không biết, người làm chồng như tôi có phải là rất thất bại hay không?” Kỷ Gia Phong cười khổ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn của anh chợt nhuộm màu hiu quạnh.

Đôi mắt đen lóng lanh của Cố Niệm Niệm chớp liên hồi, nhất thời cô cũng không biết nên mở miệng nói gì nữa. Kỷ Gia Phong đây là đang tự trách mình sao? Hai bàn tay nhỏ của cô lúng túng vân vê vạt áo của mình, cô thật sự không biết nên tiếp nối cảnh này với cảnh trước như thế nào nữa.

Không phải anh biết việc cô đến khoa sản, biết việc cô ngoại tình thì sẽ tức giận vô cùng sao? Tại sao trong chớp mắt lại biến thành ‘Kết quả là em bệnh mà tôi cũng không biết, người làm chồng như tôi có phải là rất thất bại hay không?’ rồi, Cố Niệm Niệm nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện từ đầu đến cuối Kỷ Gia Phong không hề nhắc đến việc cô lăng nhăng, vậy thì lần trước anh ta nổi cáu là vì sao vậy chứ?

Kỷ Gia Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập tràn bối rối khó hiểu của cô thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, trong lòng anh bất giác nảy lên một sự xao động, anh cố gắng kìm nén sự kích động muốn ôm con vật nhỏ này vào lòng lại, sau đó khẽ thở dài nói: “Niệm Niệm, em có trách tôi không?”

Cố Niệm Niệm chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu một cách đáng yêu, cô cảm giác như đầu óc mình chỉ tràn đầy những đống hỗn độn. Cô không biết Kỷ Gia Phong rốt cuộc là bị sao nữa, dù sao thì phủ nhận cũng là một cách đúng đắn nhỉ.

“Tôi nghĩ kỹ rồi, một năm gần đây tôi không có thời gain ở bên em, nếu như cứ ích kỉ giữ em ở trong nhà thì em cũng sẽ cảm thấy không vui. Cho nên Niệm Niệm à, nếu như em thích em có thể đến làm việc ở Cố Thị.” Kỷ Gia Phong nói rất thành khẩn, khiến cho Cố Niệm Niệm cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh: “Anh nói…tôi có thể đến Cố Thị sao?!” Cô vui mừng mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô viết đầy những sự kỳ vọng đáng yêu.

“Nếu em thích, đương nhiên là có thể về đó.” Đây là lần đầu tiên mà Kỷ Gia Phong nhìn thấy cô mỉm cười như vậy với mình, đáy lòng anh cũng theo đó mà cảm thấy lâng lâng.

“Tôi về! Tôi về!” Dưới ánh đèn nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cố Niệm Niệm đang không kìm được nụ cười tươi như hoa.

Kỷ Gia Phong cứ yên lặng nhìn cô như vậy, ánh mắt của anh cũng ngập tràn những sự ôn nhu như thế. Người con gái của anh trông giống hệt một chậu hoa nhài thơm ngát, xinh đẹp giản dị, thông minh sáng suốt.

Bỗng nhiên anh buông cô ra, nhìn vào đôi con ngươi đang hoảng loạn bất thường của cô: “Tôi…” Anh mấp máy miệng muốn giải thích, nhưng Cố Niệm Niệm lại đang sợ hãi lùi bước về sau, cô che miệng của mình lại, không ngừng chạm vào nơi vừa bị anh hôn.

Kỷ Gia Phong vốn không định buông tha cô, anh còn định tiếp tục hành vi của mình nhưng lại bị Lý An Nhiên đột ngột mở cửa tiến vào làm gián đoạn: “Niệm Niệm, cô đang làm gì vậy? Sao còn không…” Lý An Nhiên vốn đang bực dọc nên muốn tìm cô trò chuyện, nhưng ngó trái ngó phải đợi mãi không thấy cô đến nên mới ra khỏi phòng tìm cô, những không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

“A Kỷ Gia Phong! Anh đang làm gì vậy? Anh đúng là cầm thú mà!” Lý An Nhiên xông đến đẩy Kỷ Gia Phong ra, rồi chạy tới cứu Cố Niệm Niệm. Nếu như trước đây cô không biết người mà Cố Niệm Niệm thích là Cố Thanh Hoa thì cô nhất định sẽ tưởng là hai người họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, cô tuyệt đối sẽ không cho phép con người đáng chết này ức hiếp Cố Niệm Niệm đâu!

Vì nghe thấy tiếng la thất thanh của Lý An Nhiên nên Kỷ Thiên Hạo liền chạy tới, khi anh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Niệm Niệm, cơ thể run rẩy bất chợt nổi lên lửa giận đùng đùng. Anh giương đôi mắt nguy hiểm âm tà lạnh lẽo vào Kỷ Gia Phong, đôi bàn tay anh dữ dội siết chặt lại thành nắm đấm, nếu không bị selena nắm lấy thì rất có thể anh đã ra đòn rồi.

Kỷ Thiên Hạo nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm lại lửa giận trong ngực mình. Sau đó lại trở về bộ dạng hờ hững như ban đầu: “Anh hai làm gì mà khiến chị dâu bị sợ tới xanh mặt thế kia? Chắc không phải chơi trò gì đó chứ?” Ngữ điệu của anh lười biếng, thậm chí còn mang chút ý vị chế giễu.

Cả cơ thể Cố Niệm Niệm chợt căng cứng lại, không ngờ ngay lúc này mà Kỷ Thiên Hạo còn mở miệng vũ nhục mình như vậy. Cô cắn chặt môi dưới, không nói không rằng mà chạy ra khỏi thư phòng, Lý An Nhiên cũng hung hăng trợn mắt nhìn Kỷ Thiên Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ Thiên Hạo, anh còn ghê hơn cả Kỷ Gia Phong nữa kìa!” Nói xong, cô đuổi theo Cố Niệm Niệm chạy ra ngoài.

….…

Truyện convert hay : Đế Thiếu Lùng Bắt Lệnh, Thiên Tài Manh Bảo Hàng Tỉ Thê
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi