Chương Trước/46Chương Sau

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 46: Họa Phúc Vô Thường (Thượng)

Kỷ thị bị đưa vào từ đường cấm túc chóng vánh đến kinh ngạc. Hạ nhân trong phủ có lẽ còn chưa quen với việc Quốc công phu nhân, Cáo mệnh Nhất phẩm, thân muội của Kỷ Nguyên soái đương triều, đã có đích tử dưới thân lại bị một góa phụ không danh không phận như Lưu Nhậm Thi hạ bệ.

Niệm Tư Huyền nâng trên tay chiếc đĩa sứ men trắng chứa đầy đào hạch nhân, âm thầm nhếch khóe môi. Thật sự mà nói, tác dụng của hạch đào nhân này cũng không quá lớn, nếu không Kỷ thị chưa hẳn chỉ bị cấm túc. Chiêu Quốc công là người bạc tình bạc nghĩa có mới nới cũ, Kỷ thị ngày trước tiến vào phủ đoạt tước vị phu nhân này thế nào, ngày hôm nay, cũng sắp phải nếm vị cay đắng ngược lại.

Tiết trời càng về giữa hè càng thêm nóng bức, cây cối trong vườn tuy xanh mát, nhưng chẳng đủ để giảm đi bức bối nơi cổng kín tường cao.

Giữa hạ.

Niệm Tư Huyền trông ra hàng liễu xanh mướt trước cổng viện tử, lại nghĩ cũng chỉ ba ngày nữa thì Du phi nương nương về thăm Quốc công phủ. Niệm Tư Huyền khẽ cười, vị Du phi này, xem ra đến cũng thật đúng thời điểm.

Tố Đan đem mấy nhành mẫu đơn đơm vào bình ngọc, trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm phấn hoa.

- Tiểu thư! Buổi sáng nô tì trông thấy Trắc phi hồi phủ...là đi bằng cổng sau!

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên nhìn sang, mày liễu không khỏi cau lại:

- Trắc phi? Trắc phi nào? Trịnh Mẫn Doanh ư?

Advertisement / Quảng cáo

Tố Đan gật đầu, Niệm Tư Huyền chậm rãi đứng lên, nhìn sang bàn trang điểm đầy châu ngọc:

- Nếu muội ấy đã hồi phủ, thì ta cũng nên đi xem a...

Nói đúng hơn chính là đi xem náo nhiệt!

Chỉ độ mấy ngày trước, Trịnh Mẫn Doanh bị cấm túc Lăng Vương phủ, hiện tại lại trở về còn phải vào bằng cổng sau. Chưa kể mẫu thân nàng ta đang chịu giam lỏng ở từ đường. Xâu chuỗi lại, chỉ có thể Trịnh Mẫn Doanh đắc tội Lăng Vương hoặc Lăng Vương phi đến độ bị trả về nhà mẹ.

Niệm Tư Huyền cài đôi trâm vàng lên hai bên tóc, lại nghĩ, Trịnh Mẫn Doanh dù thế nào cũng là đích nữ được Chiêu Quốc công yêu chiều nhất, Lăng Vương tuy rằng Nhất đẳng Thân Vương, còn được Hoàng đế sủng ái, nhưng Lăng Vương không có binh lực, công vụ thực tế cũng chẳng nhiều. Chưa cần so sánh với Thái tử, chỉ cần là Hạ Lan Tu Kiệt, thì hắn cũng đã không đủ khả năng.

Lần này Trịnh Mẫn Doanh bị đuổi về phủ, Lăng Vương có phải đã quá khinh suất? Huống hồ mấy ngày trước, Lăng Vương còn trao nàng chiếc áo hỏa hồ ly, Niệm Tư Huyền hít sâu một ngụm, chỉ mong rằng hắn không vì tình riêng mà bỏ quên đại nghiệp.

Niệm Tư Huyền vòng qua hồ sen mùa hạ rực rỡ sắc hồng cùng hương thơm nồng nàn mà đến viện tử Trịnh Mẫn Doanh. Mọi lần Trịnh Mẫn Doanh hồi phủ đều được tiền hô hậu ủng vô cùng vinh quang, nay cửa viện vắng tanh, đến một kẻ canh cổng cũng không có. Niệm Tư Huyền thong thả vào trong, chỉ thấy đại tì nữ nàng ta, Mộng Hề, đang sắc thuốc.

Niệm Tư Huyền ra hiệu, Châu Ẩn liền tiến đến bên cạnh:

- Mộng Hề cô nương, chủ tử là đang bị ốm?

Mộng Hề sợ hãi đứng dậy, ánh mắt nặng nề đảo một vòng, Niệm Tư Huyền nghe hương thuốc không có gì đặc biệt, cũng chỉ là mấy loại an thần tĩnh tâm.

Nàng qua loa cười:

- Nhị muội muội là đang bên trong?

Cũng không cần đợi Mộng Hề đáp lại, Trịnh Mẫn Doanh đã bước ra thềm viện, sắc mặt nàng ta có hơi trắng, giọng nói khàn khàn:

- Đại tỉ trước không đến sau không đến, thật biết chọn ngày mà đến a!

Niệm Tư Huyền dịu dàng cười, phất tay để Tố Đan ra bên ngoài trông chừng cổng. Bản thân từng bước vào khách sảnh.

- Muội muội sao lại cáu gắt như thế! Vốn đang là Trắc phi, lại chạy về nhà dưỡng bệnh, tỉ tỉ cũng chỉ là muốn quan tâm hơn mà thôi!

Trịnh Mẫn Doanh mím môi, bản thân nàng thực sự cũng không rõ vì sao lại lâm vào bước đường này. Rõ ràng buổi sáng Lăng Vương còn với nàng âu yếm trò chuyện, đến tối chỉ vì một câu nàng nũng nịu mà giận giữ hạ lệnh cấm túc nàng. Ban đầu nàng còn cho rằng bởi vì Mộ Cầm vừa hoài thai, cho nên Lăng Vương nghe theo Mộ Cầm thổi gió mà phát sinh khí với nàng. Chỉ là sau đó liền biết ở nhà mẹ, mẫu thân nàng lại bị phạt vào từ đường. Đột ngột như có người cố tình sắp xếp ám hại.

Hôm nay Trịnh Mẫn Doanh bị Lăng Vương một lá thư đuổi ra khỏi Vương phủ, nhục nhã ê chề trở về. Trong đầu nàng ta vẫn là mơ mơ hồ hồ một giấc mộng. Nhưng Trịnh Mẫn Doanh ngược lại còn chưa từ bỏ, Du phi nương nương sắp đến đây, lại còn có Thượng Quan Hoàng hậu, nàng ta phải dùng toàn lực để đứng dậy!

Trịnh Mẫn Doanh ngẩng cao đầu, hừ một tiếng:

- Trịnh Thế Ninh! Ngươi đừng tưởng được tấn phong Công chúa thì có thể trước mặt ta hô phong hoán vũ! Cái tước vị Công chúa này, ngươi cũng thừa biết bản thân đã bị đem gả đến Nam Chu Quốc!

Niệm Tư Huyền lắc đầu, khóe môi nhếch lên:

- Dù có phải hòa thân, thì bản Công chúa cũng sẽ là Nam Chu Thái tử phi, về sau chính là Nam Chu Vương Hậu! Còn ngươi mãi mãi vẫn chỉ là trắc thất Lăng Vương phủ, cùng bản Công chúa so sánh khác nào gà rừng với phượng hoàng! Hôm nay ngươi ở viện tử này uống thuốc an thần, còn mong muốn có ngày gặp lại điện hạ song thi đối ẩm?

Trịnh Mẫn Doanh uất ức không thốt nên lời, tròng mắt nàng ta hoe hoe đỏ. Niệm Tư Huyền xoay vạt áo rời đi, bỏ lại một câu:

- Mơ tưởng!

Advertisement / Quảng cáo

Nàng một đường theo hành lang vàng tươi ánh nắng, nghe Châu Ẩn bên cạnh thầm thì:

- Tiểu chư, thuốc của Trịnh Mẫn Doanh có cần...

Niệm Tư Huyền lắc đầu, nhìn vào hư không:

- So với cái chết, ta chính là muốn nàng ta phải sống! Sống để chịu đựng!

Châu Ẩn thở dài, năm đó tiểu thư nàng ngoài bị cấm túc, còn bị ngược đãi, cùng hài tử trong bụng chưa từng có một ngày yên ổn. Hôm nay Trịnh Mẫn Doanh lặp lại tình cảnh này, khó có thể mở miệng trách tiểu thư nàng tuyệt tình.

Niệm Tư Huyền ngồi trong lương đình, nhàn nhã dùng trà, Thái tử Nam Chu Quốc nàng cũng đã nhìn thấy, dung mạo không tệ, xuất thân cao quý, huống hồ hai nước có quan hệ giao hảo, gả sang bên đó, chưa chắc là một cái tai họa. Huống hồ, hiện tại không phải nàng đang muốn quên đi Hạ Lan Lăng Quân sao, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Niệm Tư Huyền xoa xoa đôi tay vào nhau, Thuần Hi nếu còn tại thế, có lẽ cũng chẳng đoán được đến một ngày nàng ấy sẽ bị đưa đi hòa thân thế này. Tình cảm của Thuần Hi và Tạ Phong, cùng nghiệt duyên giữa nàng với Hạ Lan Lăng Quân chồng chéo giống như một cuộn tơ vò. Muốn lần gỡ cũng vô cách lần gỡ.

Tố Đan một tay đem ô che nắng, tay còn lại đỡ làn hoa quả, nàng ta ríu rít:

- Mộ phu nhân hoài thai hài tử đầu tiên của Lăng Vương, Lăng Vương phủ đang tổ chức lễ mừng, còn đặc biệt phát chẩn ngoài cửa thành Nam!

Niệm Tư Huyền xoay tách trà sóng sánh nước, Mộ Cầm thế mà đã trở thành phu nhân. Nếu bởi vì dung mạo nàng ta bảy phần giống với nàng, thì Niệm Tư Huyền vẫn là nên vui vẻ mới phải.

Hạ Lan Lăng Quân vẫn như cũ bạc tình, một phong thư đuổi Trịnh Mẫn Doanh âm thầm ra khỏi phủ, liền một đại lễ chúc mừng tiểu hài tử còn chưa ra đời của Mộ Cầm. Niệm Tư Huyền nghĩ nghĩ đến khố phòng, phân phó.

- Đem bức tượng Quan âm bằng ngọc bích đưa đến Lăng Vương phủ! Cầu Quan âm phù hộ mẫu tử Mộ phu nhân!

Tố Đan nhanh nhẹn thi lễ rời đi. Châu Ẩn bên cạnh ngẩn người:

- Tiểu thư...

Niệm Tư Huyền tựa tiếu phi tiếu:

- Nếu ta hiện tại vẫn là Vương phi, thì việc trước nhất phải làm cũng chính là chúc mừng Mộ Cầm!

Châu Ẩn dìu chủ nhân đứng dậy, đã từng trải qua ngần ấy thảm cảnh, cũng đã từng một lần mất mạng, nhưng suy cho cùng, chủ nhân nàng, vẫn là một người tốt, tấm lòng rộng rãi bao dung.

____________THÔNG BÁO_____________

Bởi vì trục trặc đăng nhập từ Wattpad, nên kể từ sau chương truyện này, tất cả chương mới của tất cả các truyện ta đang viết đều sẽ được đăng tải tại Manga Toon.

Các nàng muốn tiếp tục đọc hay ủng hộ ta, có thể tải app Manga Toon, tìm kiếm tên truyện hoặc tên ta Hồ Ái Trâm.

Gần đây ta không ra chương mới không phải vì không có chương, mà ta không thể nào đăng nhập Wattpad được. Ngoại trừ Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, tất cả các bộ hiện tại và mới đều chuyển sang Manga Toon.

Riêng bộ Quân Tâm sẽ được ưu tiên đăng tải mỗi ngày một chương cho đến khi kết thúc.

Bộ Nhất Niệm Trường Khanh lịch đăng một tuần 2 - 3 chương.

Các truyện đang có tại Manga Toon:

Advertisement / Quảng cáo

1. Nhất Niệm Trường Khanh (đã cập nhật ngang với wattpad).

2. Quân Tâm (ngang nguồn wattpad).

3. Tiên Khúc Tiêu Dao.

Đam mỹ:

- Vì Người Yêu Dấu.

- Hồi Ức Một Đời.

Wattpad đã giúp ta gắn bó với các nàng ba, bốn năm. Hiện tại từ bỏ Wattpad thật ra ta cũng rất đau lòng, nhưng mà cuộc vui nào cũng phải tàn. Mong là một ngày nào đó Wattpad sẽ tốt hơn!

Hẹn gặp lại các nàng ở Manga Toon!

Truyện convert hay : Luân Hồi Nhạc Viên
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi