Chương Trước/46Chương Sau

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 43: Thuần Hi Công Chúa (Thượng)

Hạ Lan Lăng Quân thong thả ngồi xuống cạnh Thái hậu, trên bàn vẫn còn một lọ sương sớm cung nữ buổi sáng hứng về, Hạ Lan Lăng Quân ý vị cười một tiếng, cẩn thận chuyên trà. Thái hậu ghé mắt nhìn hắn, Hạ Lan Lăng Quân tuy là Hoàng tử, nhưng mẹ ruột xuất thân không cao, còn được nuôi dưới thân Hoàng hậu, đối với Thái hậu vì thế mà không mấy thân cận.

Thái hậu cắn hạt dưa trên tay, có chút giễu cợt:

- Trà của Trường Khanh ngoài Hoàng thượng cũng không được mấy người thưởng thức!

Hạ Lan Lăng Quân vẫn bình tâm thể hiện tài nghệ. Bản thân hắn trước giờ chuyện gì đã chú trọng đương nhiên sẽ phải làm được tốt nhất:

- Hoàng tổ mẫu quá lời, nhi thần tài nghệ tầm thường, đại khái chỉ biết cách thả trà vào ấm!

Niệm Tư Huyền cúi mặt đứng giữa đại sảnh rộng lớn, Thượng Quan Hoàng hậu tọa ghế chủ vị khóe mắt nhăn lại không chút hài lòng. Hạ Lan Yến Minh thì đăm đăm nhìn từng động tác thanh nhã của Hạ Lan Lăng Quân. Không khí trong phòng cô đọng dữ dội.

Thượng Quan Hoàng hậu xoa xoa mi tâm, dẫu sao ngày hôm nay mục đích cũng chỉ để từ hôn, hiện tại coi như đã đạt được, liền muốn mau chóng kết thúc. Thượng Quan Hoàng hậu nửa môi cười, tự mình đi xuống:

- Ninh nhi trước sau mỗi lời đều là nghĩ đến Duệ Nguyệt, bản cung trong lòng coi như mãn nguyện!

Niệm Tư Huyền cảm nhận bàn tay không độ ấm của Hoàng hậu đỡ lấy tay nàng thập phần giả tạo, nhưng nàng chẳng muốn dây dưa, chỉ vờ xúc động:

- Nương nương giúp thần nữ thành toàn, thần nữ tạ ơn người!

Thượng Quan Hoàng hậu hài lòng gật đầu, Niệm Tư Huyền lại tiếp tục:

- Bất quá...thần nữ hiện tại thanh danh không tốt, hôn sự lỡ dở, nửa đời về sau không có phúc phần...

Hạ Lan Lăng Quân đột ngột ngừng động tác, hàng mày tựa mực chau thành một đường thẳng tinh mĩ. Niệm Tư Huyền né tránh ánh mắt hắn, đồng tử hướng về nhành mẫu đơn cô độc trong lọ sứ:

-...khẩn xin nương nương ban pháp hiệu để thần nữ xuống tóc xuất gia!

Hạ Lan Lăng Quân đứng bật dậy, lãnh khí cuộn lên:

Advertisement / Quảng cáo

- Không được! Bản Vương không cho phép!

Niệm Tư Huyền ngẩn người, phản ứng của Hạ Lan Lăng Quân lúc này khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Niệm Tư Huyền phúc thân lùi lại, giọng nói nhỏ dần:

- Điện hạ bớt giận!

- Bớt giận?

Hạ Lan Lăng Quân cười nhạt:

- Nàng là người của bản Vương, sống hay chết đều phải do bản Vương định đoạt!

Niệm Tư Huyền cắn môi, bàn tay giấu sau lớp y phục nhơm nhớp mồ hôi, Hạ Lan Lăng Quân trong ký ức của nàng chưa từng tức giận đến bực này. Hắn đối với mọi sự luôn lạnh nhạt, kể cả phần ái ân dành cho nàng. Đại sảnh im lặng như tờ, đẩy Niệm Tư Huyền vào tình cảnh quẫn bách, nàng siết lấy vạt áo:

- Thỉnh điện hạ suy nghĩ lại...

Hạ Lan Lăng Quân không để Niệm Tư Huyền nói hết câu, đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ tạo nên thanh âm chát chúa:

- Đến xuất gia cũng có thể tùy tiện nói ra...nàng cho rằng sinh mệnh bản thân chính là dễ kiếm?

Niệm Tư Huyền im lặng không đáp, Hạ Lan Lăng Quân khóe mắt đã điểm gân máu đỏ:

- Được! Được lắm! Hãm hại thanh danh của nàng là bản Vương, thổ phỉ cũng là bản Vương sai khiến, tất cả đều do bản Vương một tay dựng nên! Nàng đã không còn hôn ước, có thể đi theo bản Vương!

Niệm Tư Huyền ngước mắt, xuyên suốt qua thủy mâu Hạ Lan Lăng Quân, nàng có thể nhìn thấy một tầng lãnh khí hàm chứa tuyệt vọng. Niệm Tư Huyền lắc đầu, khẽ khàng:

- Điện hạ đừng vì chút tình riêng mà ảnh hưởng đại cuộc! Tạ thủ vệ còn chưa báo với người sao, thổ phỉ hôm đó mục tiêu không phải thần nữ mà là Châu Ẩn...có can hệ đến trọng án Viên Hầu phủ Niệm gia...điện hạ hà tất vì thần nữ mà nhận trách nhiệm về mình!

Hoàng Thái hậu từ đầu vô sự lúc này lại nở nụ cười, bà thả vỏ hạt dưa vào chiếc đĩa sứ men xanh đẹp đẽ, lơ đãng:

- Thật thú vị!

Thượng Quan Hoàng hậu bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã phủ một tầng thâm u. Hạ Lan Yến Minh cơ mặt cứng lại, biểu tình kinh ngạc cực độ.

Rèm cửa bên ngoài lanh canh vang vọng, uy lực giọng nói mạnh mẽ vừa cất lên đã dễ dàng khiến người khác phải run sợ:

- Lời của Thuần Hi Quận chúa là thật?

Niệm Tư Huyền hốt hoảng xoay gót hài, lại vội vàng quỳ xuống:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Thiên Thụy Đế tùy ý chọn một ghế ngồi, hạ lệnh bình thân, ngoại trừ Hoàng Thái hậu, tất cả đều nghiêm cẩn đứng quanh. Thiên Thụy Đế im lặng một lúc, lại chỉ tay về phía sau Niệm Tư Huyền:

- Ngươi là Châu Ẩn?

Niệm Tư Huyền nghe lồng ngực đập mạnh từng hồi, Châu Ẩn bên cạnh một chút run sợ cũng không hiện ra, quy củ quỳ gối:

- Nô tì Châu Ẩn ra mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!

Thiên Thụy Đế nhìn Châu Ẩn thêm một lần, không để nàng đứng lên, cứ thế cùng Hạ Lan Lăng Quân trò chuyện:

- Trường Khanh! Án vụ Viên Hầu phủ lưu ý thêm lời Thuần Hi Quận chúa!

Hạ Lan Lăng Quân lúc này đã bình tâm trở lại, lạnh nhạt chấp tay:

- Nhi thần đã biết!

Thiên Thụy Đế nhàn tản nâng tách trà:

- Còn nữa, con là Thân Vương, lời gì nên nói không nên nói phải tự mình biết rõ, đừng để Quận chúa chịu ấm ức!

Hạ Lan Lăng Quân khóe môi vẽ một điệu cười:

- Nhi thần nhất thời xúc động, tạ phụ hoàng quan tâm!

Châu Ẩn vẫn chưa được bình thân, Niệm Tư Huyền đoán chừng Hoàng Đế đang muốn cảnh cáo nàng, dẫu sao cũng là nàng gây náo loạn Sở Cung. Thiên Thụy Đế chậm rãi dùng trà, Thượng Quan Hoàng hậu vừa mới mở miệng muốn nói liền bị ngăn lại. Trong phòng lần nữa rơi vào căng thẳng.

Trà trong tách cũng đã cạn, Thiên Thụy Đế chất giọng trầm trầm:

- Thế Ninh vì hôn sự này đã phải chịu đựng không ít khổ sở!

Niệm Tư Huyền cắn môi lắc đầu, đồng tử vẫn hướng đến mũi hài hoàng kim thêu rồng đối diện:

- Thái tử điện hạ như nguyệt quang trên trời cao, thần nữ chỉ là thân cát đằng dưới mặt đất, làm sao có thể xứng đáng. Huống hồ cũng vì thần nữ mà điện hạ ảnh hưởng điều tiếng!

Thiên Thụy Đế xoa xoa nhẫn ngọc trong tay, thở dài:

- Thái tử phi ngoại trừ Đông cung còn là mẫu nghi tương lai, chọn lựa vì thế có chút khắc khe. Trẫm cũng không muốn ủy khuất ái nữ Chiêu Quốc công phủ! Hôn sự này tuy rằng không thành, nhưng cũng không thể lấy uy quyền thiên gia mà bức ép người! Thuần Hi Quận chúa trinh tĩnh đức hạnh, Chiêu Quốc công trung thần tam triều...

Thượng Quan Hoàng hậu đôi mắt long lên, Thái hậu không còn bình thản, mà cả Hạ Lan Lăng Quân lẫn Hạ Lan Yến Minh nét mặt đều xuất hiện biểu tình lo lắng.

Thiên Thụy Đế ho nhẹ một tiếng, tiếp:

Advertisement / Quảng cáo

- Ban tước Hồng Đẳng Công chúa, vẫn giữ phong hiệu Thuần Hi! Chọn ngày lành tháng tốt sắc phong đại lễ!

Niệm Tư Huyền bàng hoàng khấu đầu tạ ơn, toàn thân dâng lên từng cơn run rẩy, mưa móc sấm sét đều là thiên ân không thể từ chối. Hiện tại được ban tước vị Công chúa, nhưng không phải một loại phúc phận, quan hệ giữa thiên gia cùng thần tộc thiên tơ vạn lũ, nàng đến cùng không khác một con rối gỗ, mỗi lần vùng vẫy muốn thoát khỏi chỉ khiến bản thân càng thêm lún sâu.

- Tạ ơn Hoàng thượng!

Vào cung một chuyến, từ kẻ danh tiết tổn hại trở thành Công chúa, Niệm Tư Huyền không thể bình tĩnh như thường, nàng ngồi trên xe ngựa hồi phủ, sợ hãi càng thêm dâng cao. Công chúa có hai loại tước vị, Hoàng Đẳng và Hồng Đẳng, Hoàng Đẳng thường là thân sinh từ Hoàng hậu, Hoàng Quý phi, Quý phi hoặc là Công chúa được Hoàng Đế sủng ái. Còn Hồng Đẳng, đương nhiên mọi Công chúa được phong đều là Hồng Đẳng, đích nữ Thân Vương cũng là Hồng Đẳng.

Mà hiện tại tước Công chúa này, Niệm Tư Huyền biết rõ bản thân đã bị đẩy đến đường cùng. Tam Công chúa còn một mối hòa hôn sang Nam Chu Quốc, nàng ta luôn luôn phản đối. Thiên Thụy Đế yêu sủng hoàng nữ, có lẽ nhân lần này, ban cho nàng một ân huệ đẩy nàng thế thân.

Niệm Tư Huyền gối đầu vào giữa cánh tay, nếu không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Nam nhân vốn là giống loài vô tình, dẫu ở Đại Sở hay Nam Chu, không thể phản kháng thì đành phải thích nghi.

Niệm Tư Huyền chưa về đến phủ tin tức đã truyền ra, nàng vừa bước xuống xe ngựa, hạ nhân trong phủ ồn ào tiến lên hành đại lễ.

- Tham kiến Công chúa điện hạ!

- Chúc mừng Công chúa điện hạ!

Niệm Tư Huyền phất tay áo, tựa vào Châu Ẩn chỉ muốn về phòng, Tố Đan cười cười nói nói:

- Tiểu thư đi đường mệt mỏi, ai muốn nhận thưởng ngày mai cứ đến gặp ta a!

Đêm khuya, mảnh trăng vắt ngang lưng chừng bầu trời tỏa ra mờ nhạt ánh sáng.

Niệm Tư Huyền một mình ngồi bên đoạn hành lang vắng, bạch y mỏng manh phiêu phiêu theo hạ phong. Cả Châu Ẩn lẫn Tố Đan đều đã ngủ, nàng vô định nhìn vào xa xăm suy nghĩ.

- Thế Ninh!

Giọng nói nam tử trầm thấp khiến Niệm Tư Huyền giật mình quay đầu lại, nàng ngỡ ngàng:

- Tạ Thủ vệ!

Tạ Phong vạt áo nhẹ bay, hắn lẳng lặng bước đi giữa màn đêm u ám đến bên cạnh nàng, tay vẫn nâng bình rượu:

- Là ta!

Niệm Tư Huyền nghe hương thơm nồng nàn từ hồng mai tửu phảng phất theo hơi thở hắn. Tạ Phong thẫn thờ một lúc lâu, bình rượu trên tay hắn đã nhẹ bẫng. Niệm Tư Huyền muốn phá tan không khí tĩnh lặng, nàng nghiêng đầu mỉm cười:

- Tạ Thủ vệ ngươi không định chúc mừng ta sao?

Tạ Phong xoay người đối diện nàng, bi ai giăng đầy đôi mắt:

- Nàng thật muốn nghe ta chúc mừng?

Niệm Tư Huyền không đáp, ánh nhìn hắn xoáy sâu đến choáng ngợp. Nàng quay đầu né tránh:

- Khuya rồi...ta...

Tạ Phong đột ngột thốt lên, cay đắng cùng cực:

- Trịnh Thế Ninh! Nàng đến cùng chỉ là muốn lợi dụng ta?

Niệm Tư Huyền hoảng loạn siết lấy khăn lụa, đầu óc mơ hồ một lúc mới có thể định hình, nàng đứng lên bước đi:

- Tạ Thủ vệ, ngươi say rồi!

Tạ Phong kéo lấy vạt áo nàng, lại đẩy nàng vào góc tường:

- Trịnh Thế Ninh! Ta cũng như Hạ Lan Yến Minh đúng không? Đều là quân cờ để nàng vứt bỏ?

Niệm Tư Huyền lắc đầu trốn tránh:

- Tạ Phong ngươi...ta không hiểu...

Tạ Phong cười nhạt, mạnh bạo siết lấy cằm nàng:

- Không hiểu? Ta đúng là kẻ ngốc mới để nàng biết Hạ Lan Yến Minh hắn không thể lên ngôi! Nàng bảo rằng không cần Thái tử phi, hóa ra cái nàng cần chính là phượng vị!

Niệm Tư Huyền dường như cảm thấy khó thở, nàng bắt đầu vùng vẫy. Tạ Phong ngược lại càng siết chặt:

- Thề hẹn với ta sẽ cùng ta rời khỏi kinh thành, cùng ta phiêu bạt! Lời hứa của nàng đối với ta giống như sinh mệnh, ta đã vô cùng trân trọng...

Niệm Tư Huyền dưới nguyệt quang chênh chếch có thể nhìn rõ lệ nóng hai hàng trên gương mặt Tạ Phong. Hóa ra người mà Thuần Hi kinh diễm thế tục thật lòng yêu thương lại là một thủ vệ bình thường. Thuần Hi chưa từng lừa gạt hắn, nàng ấy vẫn tích cóp ngân lượng đợi ngày rời đi, nhưng Niệm Tư Huyền hiện tại làm sao có thể giải thích.

- Tạ Phong...ngươi không phải nói ta là tiên Vương phi hoán hồn hay sao...

Tạ Phong buông tay, gục đầu lên vai Niệm Tư Huyền:

- Chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng! Ta từng nghĩ nàng làm vậy chỉ để Hạ Lan Yến Minh hủy hôn, chưa từng nghĩ nàng thật sự muốn vào Lăng Vương phủ, muốn trở thành Hoàng hậu!

Hơi thở Tạ Phong hòa cùng sương đêm lành lạnh, hắn khẽ giọng:

- Nàng hận ta vì đêm đó không thể cứu nàng, để nàng bị Trịnh Mẫn Doanh làm hại đúng không? Nếu chỉ có thế...xin nàng cho ta thêm cơ hội...ta lần nữa muốn bên cạnh nàng...

Advertisement / Quảng cáo

Niệm Tư Huyền nhỏ giọng:

- Tạ Thủ vệ...

Tạ Phong ôm lấy Niệm Tư Huyền vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng:

- Đừng xa lạ như thế...

Niệm Tư Huyền chấn kinh, ngoại trừ Hạ Lan Lăng Quân nàng chưa từng thân mật cùng ai, cảm giác nam tử trấn áp bức người từ Tạ Phong khiến nàng dễ dàng mất đi cảnh giác. Niệm Tư Huyền dùng toàn lực đẩy Tạ Phong ra, vô tình khiến trâm cài tóc hắn rơi xuống, toàn bộ huyền phát trải trên ngũ quan tuấn mĩ.

Tạ Phong vuốt tóc sang một bên, trâm ngọc cũng đã vỡ nát, hắn ngẩng mặt, khí chất kiêu ngạo bất phàm thường ngày che giấu lúc này lộ rõ. Tạ Phong cười nhạt một tiếng, hắn đã say đến lảo đảo:

- Công chúa điện hạ vô tình vậy ư?

Tạ Phong lần nữa gục trên vai nàng, Niệm Tư Huyền vỗ vỗ lưng hắn, gọi thế nào cũng không tỉnh. Niệm Tư Huyền trong lúc bối rối chưa rõ phải làm gì thì lần nữa bị dọa đến kinh hãi. Từ trên mái hiên đối diện, một bóng hắc bào rộng choàng kín tử y thẫm màu chậm rãi hạ xuống cạnh nàng:

- Công chúa điện hạ!

Niệm Tư Huyền không thể cười nổi, ngượng ngùng:

- Vô Song công tử!

Vô Song đương nhiên thấy rõ Tạ Phong đã say đến mất lý trí, y lắc đầu đỡ lấy người:

- Hắn đã làm phiền Công chúa điện hạ rồi, thật mất mặt!

Cả hai rời đi rất lâu, Niệm Tư Huyền mới quay lại tẩm phòng, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy quái dị. Vô Song công tử đó sao có thể biết nàng vừa trở thành Công chúa, lại còn tạ lỗi giúp Tạ Phong.

Niệm Tư Huyền trên giường trằn trọc, đoạn tình của Thuần Hi và Tạ Phong, nàng hiện tại phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa. Niệm Tư Huyền đôi tay ôm lấy lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, lệ nóng từng cơn tuôn ra. Nguyên thân này vẫn là của Thuần Hi, cảm xúc của nàng ấy dành cho Tạ Phong vốn là tình cảm chân thành sâu đậm, không thể dễ dàng từ bỏ.

___________________

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi