Chương Trước/999Chương Sau

Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 9 - Chương 992: Đàn Trâu Biến Mất

Dịch: Niệm Di

Nhắc đến linh bảo, Vương Chiêu bèn kể rõ những điều được nghe từ phụ thân.

“Tiên Thiên linh bảo còn đáng sợ hơn. Đó còn được gọi là Thiên linh bảo, được trời đất uẩn hóa, tự hình thành dị bảo. Loại này có uy lực mạnh hơn linh bảo rất nhiều. Phụ thân ta nói, dù số Địa linh bảo trên thế gian rất ít nhưng đã từng nghe qua, trong khi Thiên linh bảo chỉ gần như tồn tại trong truyền thuyết, e rằng chỉ có những vị cường giả cảnh giới Tán tiên may ra mới có sở hữu nhưng bảo vật chân chính đến từ tạo hóa ấy!

Chuyện Linh Bảo đầy kỳ dị đã khiến Từ Ngôn phải trợn mắt há mồm. Khi còn ở thế giới trong bình, Pháp bảo cực phẩm có uy lực mạnh nhất. Nhưng nếu mang loại pháp bảo ấy đến Chân Vũ giới, e rằng sức mạnh của nó còn không bằng Pháp bảo thượng phẩm. Như vậy, linh bảo có đẳng cấp cao hơn cả pháp bảo đã là một loại dị bảo mà Từ Ngôn không thể nào hiểu được.

Dù linh bảo kỳ dị nhưng điều làm Từ Ngôn khiếp sợ lại là chiếc bình sứ nhỏ của mình.

Bình sứ nhỏ có thể bao hàm cả một thế giới riêng nên hắn đoán mãi vẫn không ra cấp bậc chính xác của nó. Nếu đây đúng là một kiện linh bảo thì ngoại trừ kinh ngạc ra, nó còn có thể khiến hắn bỏng tay.

Giá trị của chiếc bình sứ càng cao, người giữ nó sẽ càng gặp nhiều rủi ro nguy hiểm.

Từ Ngôn hiểu rất rõ câu nói mang ngọc có tội hơn bất cứ một ai, nhưng hắn không thể làm ngơ hay vứt bỏ nó được.

Bởi vì, thế giới nằm trong chiếc bình chính là cố hương của Từ Ngôn, chứa đựng hàng tỉ sinh linh.

Cố nén sự chấn động trong lòng, Từ Ngôn hỏi tiếp: “Người chiếm giữ ba thứ hạng đầu tại Thiên Anh bảng là cao thủ nào? Còn vị chủ tử của Tiểu Sương, Tam tiểu thư đảo Hiên Viên đứng thứ mấy vậy?”

Nhắc đến Tiểu Sương, Vương Chiêu tỏ vẻ lo lắng, nói: “Tiểu Sương vẫn chưa đi ra, sợ là đã chết ở vực biển rồi. Chủ tử kia thật đáng giận, chỉ vì ăn vài con cá mà để nha hoàn của mình đi chịu chết. Dù kẻ đó đứng thứ hai trên Thiên Anh bảng thì sao chứ? Chẳng trách sao Hiên Viên Tuyết điêu ngoa ấy không bao giờ nhảy lên vị trí đệ nhất được.”

Từ Ngôn vừa ngạc nhiên, vừa hiếu kỳ khi biết chủ tử của Tiểu Sương lại là cao thủ xếp hạng thứ hai trên Thiên Anh bảng.

Lúc bầy sứa Cự Linh quay lại đáy biển, Tiểu Sương vẫn chưa đi ra. Chỉ là Từ Ngôn nghĩ rằng tiểu nha hoàn hay e thẹn kia sẽ không chết trong vực biển.

Đơn giản là do dấu chân in hằn lúc rời đi vội vã.

Trông nàng ấy chỉ có tu vi Trúc cơ nhưng lại có sức mạnh thân thể xấp xỉ ngàn cân. Một kẻ như vậy không thể nào chết đi một cách đơn giản như thế.

“Chỉ sợ người của Cổ Bách đảo không đơn giản vậy.” Từ Ngôn gật nhẹ đầu, nói nhỏ: “Cổ tu Hiên Viên gia từng chém rồng khắp bát hoang, diệt ma tại biển Bắc, có Tán Tiên đại thành.”

Từ Ngôn từng thấy một câu giới thiệu duy nhất về đảo Hiên Viên trong sách vở.

"Cổ tu Hiên Viên gia từng trảm rồng khắp bát hoang, diệt ma tại biển Bắc, có Tán Tiên đại thành.’

Chỉ một câu chém rồng đã đủ dọa người rồi, huống chi còn có Tán tiên đại thành.

“Hiên Viên gia hiện nay còn có Tán Tiên tọa trấn ư?” Từ Ngôn chau mày, nói: “Nếu như Hiên Viên gia cũng có Tán Tiên, vậy vì sao gia tộc đó không đứng đầu Bách đảo mà là đảo Lâm Lang?”

“Ta cũng không rõ, chỉ là trong Tán Tiên cũng phân ra kẻ mạnh người yếu. Còn tiêu chí phán định thế nào ngay cả cha của ta cũng không biết.” Vương Chiêu lắc đầu.

“Cô từng gặp qua Hiên Viên Tuyết chưa?” Từ Ngôn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.

Vương Chiêu vẫn lắc đầu: “Chưa gặp, người ta đứng thứ hai trên Thiên Anh bảng, trong khi ta chỉ là một tu sĩ Trúc cơ sao mà gặp được. Nhưng chắc chắn sau khi gia nhập Địa Kiếm tông, chúng ta có cơ hội gặp gỡ rất nhiều thiên kiêu trên Thiên Anh bảng.”

Địa Kiếm tông là một trong ba đại tông môn dưới trướng Kiếm Vương điện, chắc chắn sẽ có Thiên Anh Bách Thần bảng. Nên Vương Chiêu mới nhận định dù không đến tận nơi thi đấu được nhưng họ có thể quan sát trận đấu Nguyên Anh rầm rộ từ tông môn.

Cường giả chém giết, ganh đua nâng tên mình trên bảng xếp hạng có sức hấp dẫn rất lớn đối với tu sĩ trong thiên hạ.

Ai lại không muốn nhìn thấy thiên kiêu của Nhân tộc, nhìn xem ai có thể dùng sức mạnh để áp qua quần hùng, chiếm lấy vị trí đệ nhất trên Thiên Anh.

Trong lúc nói chuyện, có âm thanh ầm ầm vang lên bên dưới Thừa Phong thuyền. Thì ra là một đàn Ly Ngưu đang lao vùn vụt trên thảo nguyên rộng lớn.

Nhiệt độ xung quanh thấp dần, càng đến gần Tuyết quốc nhiệt độ càng thấp dần.

Tuyết quốc này là một nước bị băng tuyết bao phủ quanh năm, dĩ nhiên nằm tại điểm cực hàn. Từ Ngôn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, chỉ hiếu kỳ với bầy Ly ngưu hơn một ngàn con bên dưới.

Bọn trâu này có thể hình cực lớn, lông dài chấm đất. Từng cặp sừng trâu uống lượn sắc bén, tựa như hai thanh đao thép.

Bọn trâu này chạy tầm rập là vì một vài con mãnh hổ săn mồi.

Không phải chúng nó bị mãnh hổ đuổi theo, mà là đang nổi điên rượt đuổi một vài con mãnh hổ khác.

Trước bầy trâu ấy, có một con mãnh hổ đang ngậm một con trâu nhỏ trong miệng. Có lẽ đàn trâu này nổi điên khi thấy con non bị săn giết.

Trên thảo nguyên, trừ khi có thể tập hợp đủ một đàn cọp dữ có số lượng đông đúc, không thì cả bầy trâu điên tiết này mới là vô địch.

Móng trâu to gần bằng cái bát có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng.

Hình ảnh đàn trâu rượt mãnh hổ bên dưới đã khiến những người đệ tử đảo Lâm Uyên này vô cùng hiếu kỳ.

“Hổ mà bị trâu rượt, ngu quá vậy? Vương giả của bách thú mà thế này thật mất mặt!” Phí Tài đứng trợ uy cho hổ dữ từ trong thuyền, chỉ tiếc là mấy con hổ ấy chẳng dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Một khi lâm vào trong đàn trâu đang lao nhanh này thì ngay cả bọn Yêu vật bình thường hay tu sĩ Luyện khí cũng phải vất vả lắm mới thoát thân được, huống chi là mấy con mãnh hổ này.

“Đây là bình nguyên, có mấy con hổ thôi mà, bị cả bầy trâu rượt thế này thì chỉ có chết.”

“Đúng là cả đàn trâu điên. Nếu chúng ta bị chúng tấn công cũng có rủi ro gặp nguy hiểm, huống chi là vài con hổ.”

Một vài đệ tử bàn luận, khá chú ý điều thú vị bên dưới nên nhìn không chớp mắt. Dù gì đi nữa, trên đảo Lâm Uyên không có đàn trâu khổng lồ như thế, ngay cả hổ cũng chẳng có con nào.

“Trên đất liền vẫn vui hơn nhỉ? Còn nhìn thấy cảnh trâu rượt hổ. Trên đảo của chúng ta, ngoại trừ tôm cá rùa cua ra thì còn có loại dã thú nào khác nữa đâu.”

“Chẳng phải còn nhiều loại chim biển sao? Ta từng gặp ít nhất mười loại chim biển đấy. Có loại vô cùng lớn, bắt làm vật cưỡi còn được.”

“Là loại chim nhạn đấy à? Ta nhớ ngươi từng bắt một con mà, nhưng đâu mất tiêu rồi?”

“Ăn mất rồi, ta còn húp ké được một chén canh thịt nữa.”

“Ai ăn?”

“Trừ Phí Tài thì còn ai nữa?”

Tiếng nói cười rộn rã vang lên, cả nhóm đệ tử đảo Lâm Lang vừa cười nói, vừa quan sát cảnh tượng mới lạ trên mặt đất có vẻ rất thoải mái. Những người đệ tử chưa bao giờ đến khu vực Tây châu này rất tò mò với những gì mới mẻ trên đất bằng.

Ô...ô...ô...n...g!!!

Trong khi mọi người đang đùa giỡn, bỗng có một tiếng động trầm thấp và quái dị xuất hiện, tựa như rất nhiều con ong mật đang vỗ cánh. Âm thanh ấy vang lên lên từ cánh rừng cổ xưa, lờ mờ xa xa kia. Vừa nghe thấy thế, sắc mặt Từ Ngôn thay đổi hẳn.

“Quay lại ngay, tránh xa Tàng Thi lâm! Nhanh lên!”

Trong khi Vương Chiêu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì Từ Ngôn đã quát lớn. Nghe hắn báo động, Vương Chiêu lập tức xoay mũi thuyền.

Thừa Phong thuyền chưa bay bao xa, thì một đám bụi mù phô thiên cái địa xuất hiện từ Tàng Thi lâm. Nó như một làn sương mù xám xịt, không hề phủ xuống mặt đất mà cuốn tới đàn trâu kia.

Không lâu sau, màn cát bụi ấy nhanh chóng bao trùm cả đàn trâu và mấy con mãnh hổ. Sau đó, mấy đệ tử trên Thừa Phong thuyền đều nghe được một loạt âm gặm nuốt, như có hàng trăm cái miệng đang cùng nhau cắn xé một thứ gì đó.

Chốc lát sau, màn khói bụi ấy rút về rừng rậm, để lại một hình ảnh khiến cả nhóm người trên phi thuyền phải giật mình.

Cả đàn trâu và mãnh hổ đã biến mất, thay vào đó là một bãi xương cốt trắng hếu một màu trên thảo nguyên.

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/999Chương Sau

Theo Dõi