Chương Trước/1015Chương Sau

Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 9 - Chương 1014: Giải Đấu Điêu Khắc Băng (Hạ)

Dịch: Hoangtruc

***

Từ Ngôn lấy một thanh trường kiếm pháp khí hạ phẩm bình thường nhất ra, không vận chuyển linh khí mà bắt đầu điêu khắc tượng băng của mình.

Quả thật Phí Tài điêu khắc ra một cái lò lửa lớn, trên đó còn đốt bó đuốc lớn. Còn những đệ tử đảo Lâm Uyên đa số đều điêu khắc các loại hổ báo, cũng có người khắc vài loại Hải thú.

Nhìn khắp toàn bộ quảng trường có hơn vạn tượng băng thiên kì bách quái, đủ hình thù khác nhau, đa số trông đều rất sống động. Cũng có một số tượng băng khá thô ráp xuất ra từ trong tay nhân thủ phàm trần.

Mặt trời lên cao đến khi lặn xuống phía Tây, tượng băng trên trên quảng trường dần thành hình. Đến chạng vạng tối thì cũng chỉ còn vài người chưa điêu khắc xong.

Cảnh tượng vạn pho tượng băng đặt ở quảng trường cực kỳ đồ sộ, tiếng nghị luận của dân chúng liên miên không dứt, không ít tu sĩ tụ tập xem náo nhiệt cũng nghị luận không ngớt.

Tuy rằng tượng băng rất nhiều nhưng đa số vẫn có vẻ thua kém, chỉ có hơn mười pho tượng được coi là đẹp.

Được đám người chú ý nhiều nhất là một pho tượng rồng cuộn!

Pho tượng rồng cuộn này lớn gấp đôi những pho tượng băng xung quanh, trung tâm là một cây cột hình trụ. Quấn quanh cột là một con rồng băng được khắc long lân rõ ràng, đầu rồng dữ tợn, răng nanh băng tinh sắc bén như đao. Dù vẻ ngoài hay khí thế, thậm chí sự lạnh lẽo của tượng băng này cũng đều hơn hẳn những tượng băng khác.

Người điêu khắc pho tượng băng rồng cuộn này là tu sĩ Kim Đan thi triển pháp thuật băng tuyết lúc nãy.

Có thể sánh ngang được với tượng băng rồng cuộn là một tượng băng điêu khắc một con voi lớn, vòi voi uốn như móc câu, ngà voi sáng óng ánh long lanh. Chân trước của voi nhấc lên như thể đang chuẩn bị đạp xuống, khiến người nhìn vào như có cảm giác pho tượng sắp sống lại, muốn hung hãn đạp phá xuống mặt đất.

Còn có một pho tượng băng kì lạ khác điêu khắc một con đại bàng lớn. Người điêu khắc này cũng là một tu sĩ Kim Đan. Kẻ này đã nâng pho tượng lên cao, dùng pháp thuật băng tuyết ngưng tụ ra chín trụ băng nhỏ chống đỡ tượng băng khổng lồ phía trên. Nhìn từ xa thật sự rất giống như tượng băng đại bàng này đang giương cánh bay lượn.

Rồng cuộn, voi và đại bàng là ba pho tương thu hút ánh mắt nhiều người nhất. Theo sau là pho tượng băng mãnh hổ cũng rất sống động. Miệng hổ há to như muốn vọt tới người khác mà cắn.

Ngoài tượng mãnh hổ, cũng còn một con thuyền trượt tuyết không yếu thế hơn. Trên thuyền có boong tàu, nhiều vệ binh thiết giáp đứng quanh. Đầu thuyền là một nữ tử mặc long bào, dung mạo đẹp đẽ cực kỳ sống động. Tổng cộng có một trăm nhân vật đều sống động không kém.

Nếu nói tượng băng công phu nhất, phải kể đến pho tượng một tổ ong.

Tổ ong không chỉ cực kỳ sinh động mà bên ngoài tổ còn có mấy trăm con ong mật. Mỗi con ong mật lại có kích cỡ tương tự như ong bình thường, lưng có cánh, đầu có hai mắt, chân không thiếu cái nào. Chỉ trong một ngày điêu khắc ra tượng băng tỉ mỉ như vậy, có thể nói công lực người điêu khắc đầy kinh người!

Hơn vạn tượng băng khiến dân chúng vây xem đều tấm tắc khen lạ, đến tu sĩ cũng tán thưởng không thôi.

Lúc này trời đã lặn xuống mé Tây, ban đêm phủ xuống. Trước tòa Băng cung được thắp lên vô số đèn lồng cực lớn chiếu rọi những tượng băng sáng trưng.

Đêm xuống, lồng đèn tinh xảo trong pho tượng được thắp lên, trên quảng trường lập tức hiện ra ánh lưu ly bảy màu lấp lánh đưa tới vô số tiếng kinh hô tán thưởng.

Một vị lão giả phàm nhân già nua cùng hơn mười thân vương Tuyết quốc đi vào trong quảng trường, bắt đầu vòng sơ tuyển.

Lúc này Từ Ngôn đã hoàn thành xong tượng điêu khắc của mình. Nhìn tượng băng trước mắt, hắn thoả mãn gật đầu, vừa định vẽ rồng điểm mắt thì thân vương Tuyết quốc đã bắt đầu vòng sàng lọc đến ngay chỗ mình rồi.

"Tượng băng hình người khá hiếm thấy. Mấy năm qua không phải không ai điêu khắc hình người, có điều không ai dùng tượng băng hình người tiến vào mười thứ hạng đầu được cả. Lần này e là cũng không ngoại lệ."

Một vị thân vương Tuyết quốc đứng trước mặt Từ Ngôn nhếch miệng nói, rõ ràng pho tượng này cũng không lọt được vào mắt ông ta.

"Đây là người sao? Mặt mày còn không nhìn rõ nữa. Đi qua bên kia, nhiều tượng băng như vậy, chạy một vòng đã hết mất mạng già này rồi, nhanh lên đi."

Một gia hỏa mập mạp nhìn thoáng qua, rồi bỏ qua pho tượng băng.

"Cầm đao kiếm lên là hung ác sao? Ta xem chỉ thấy như vậy, không có gì đặc biệt."

"Đằng trước có một cái bếp lò không tệ, còn châm lửa đốt thiệt, ha ha ha. Gã không sợ băng tan hết hay sao?"

Một nhóm thân vương nhao nhao đi qua người Từ Ngôn. Những người này không chỉ là thân vương Tuyết quốc mà đa số còn đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau ở Kim Ngọc phái.

Trong đó hơn phân nửa là có tu vi, thậm chí có người còn là cảnh giới Kim Đan nên trước mặt tu sĩ loại Trúc Cơ như Từ Ngôn, bọn họ không phải kiêng nể gì.

"Xu thế nặng nề, khí âm, đao nhanh, kiếm lạnh! Không tệ không tệ, điêu khắc như vậy thật sự hiếm thấy." một vị lão giả già nua đi cuối ngừng chân lại trước pho tượng băng của Từ Ngôn.

Lão là bậc thầy đệ nhất Tuyết quốc, cả đời điêu khắc tượng băng. Lão cảm thấy tượng băng trước mặt dù mang hình người nhưng khí thế cực kỳ âm trầm, tay trái đao, tay phải kiếm như thể tùy thời khắc sẽ chém ra.

"Còn thiếu một chút, thiếu một chút..." Lão giả nhất thời nhìn không ra đang thiếu cái gì đó, bèn nói thầm rồi đưa chân đi theo sau những thân vương kia.

Tuy rằng lão là thợ thủ công già nhất nhưng cũng chỉ là phàm nhân, đám thân vương đã bỏ qua tượng băng này nói rõ mười thứ hạng đầu đã vô vọng, lão cũng không thay đổi gì.

Không vào mười thứ hạng đầu sẽ không có cơ hội đoạt giải quán quân. Trời chưa đủ tối, nếu người ta nhìn không ra có thể đợi đến khi Quốc chủ xuất hiện là được rồi.

Chỉ có Quốc chủ Tuyết quốc mới có tư cách nói một lời đã định, có vào được mười thứ hạng đầu hay không cũng không quan trọng.

Vòng sàng lọc thứ nhất kéo dài hơn hai canh giờ. Lúc đêm khuya, vòng sơ tuyển đã kết thúc.

Mười thứ hạng đầu có tượng rồng cuộn, voi lớn, đại bàng, thuyền trượt tuyết, tổ ong và hai con mãnh hổ. Ba vị trí còn lại là ba pho tượng dị thú dữ tợn và hung ác, khí thế kinh người.

Mười pho tượng băng trúng tuyển không gây bất ngờ cho người khác, bởi trong quá trình điêu khắc đã được người ta chú ý đến.

Tượng băng bếp lò của Phí Tài đã tan hơn một nửa, còn chưa được mấp mé ở mười thứ hạng đầu khiến gã tức giận bất bình, lắc đầu nói thầm nhãn lực đám thân vương này quá kém, mắt mờ không nhìn ra được trân châu.

Mười tượng băng được đẩy lên khỏi hàng, được đặt song song bên ngoài cửa hoàng cung. Sau đó hoàng cung mở rộng cửa, đội ngũ xuất hành long trọng tiến đến. Có hai đội nữ binh mở đường, phía sau là một chiếc xe rồng.

Quốc chủ đi tới khiến cả quảng trường chìm trong tiếng hoan hô. Có thể nói địa vị của Quốc chủ Tuyết quốc trong dân chúng cực kỳ đáng kính trọng.

Bức rèm che vén lên, Quốc chủ đi xuống xe rồng. Bộ long bào vây lấy thân hình nở nang, mặt mày trắng nõn, khuôn mặt như vẽ. Không ngờ Quốc chủ Tuyết quốc lại là một nữ tử.

Trong bước chân ổn trọng của Quốc chủ, uy áp Kim Đan mơ hồ hiển hiện ra. Vị Quốc chủ này không chỉ là nữ tử mà còn là một cường giả Kim Đan chân chính!

Từ Ngôn không quan tâm Quốc chủ là nam hay nữ, hắn chỉ đang chờ đợi thời khắc cuối cùng.

Nữ Quốc chủ đi thẳng từ pho tượng thứ nhất đến pho tượng thứ mười, chỉ lưu lại lâu nhất trước pho tượng rồng cuộn, hẳn trong lòng đang cân nhắc.

"Lại uổng công, xem ra người của Tuyết quốc không biết thưởng thức là gì!" Phí Tài phàn nàn: "Bếp lò của ta không phi thường thì cũng thôi, nhưng quái vật mà Từ sư huynh điêu khắc ra cũng rất dọa người a. Tượng băng đẹp như vậy lại không thể nào vào được mười thứ hạng đầu, đám người kia mắt mù hết cả rồi."

"Ngươi cũng mù đâu kém đâu?" Từ Ngôn tức giận nói một câu. Hắn điêu khắc hình người, làm sao thành quái vật rồi?

Mắt thấy nữ Quốc chủ sắp tuyên bố đầu bảng trong cuộc tranh tài điêu khắc băng lần này, Từ Ngôn bèn đưa tay đánh thẳng một viên châu năm màu vào bên mắt trái của tượng băng.

Trong màn đêm vang lên tiếng nổ giòn không chỉ khiến Phí Tài giật mình, còn khiến nữ Quốc chủ nơi xa phải ngoái đầu trông lại.

Truyện convert hay : Bất Phàm Binh Vương
Chương Trước/1015Chương Sau

Theo Dõi