Chương Trước/1015Chương Sau

Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 9 - Chương 1011: Hai Chữ "Vô Danh"

Dịch: Hoangtruc

Nếu chữ viết trên quạt xếp có liên quan tới chủ nhân quạt thì có khả năng đây là tên của người này.

Người có tên Vô Danh thật sự hiếm thấy. Từ Ngôn lén nhìn qua quạt xếp, rồi lại đưa mắt nhìn về nơi thi đấu.

Gia hỏa bên cạnh rất cổ quái, không chỉ có tu vi cao thâm mạt trắc mà cây quạt xếp cũng tuyệt không phải là thứ bình thường. Trên quạt còn mơ hồ tản ra khí tức có thể nói là kinh khủng. Nếu không bị áp chế, hẳn chỉ cần khí tức này tản ra cũng đủ khiến không ai quanh đấy đứng an ổn được.

Trong lúc Từ Ngôn đang nghi ngờ về lai lịch người thanh niên cạnh mình thì trận thi đấu cũng đã xuất hiện chuyển biến. Đại hán râu quai nón tên là Triệu Quy Nam hét to một tiếng, liên tiếp ngưng tụ ra ba thanh huyết sát cự kiếm. Ánh đỏ trong trường đấu dâng ngút trời.

Văn sĩ trung niên họ Hoa đang toàn lực ngăn cả huyết kiếm thì đại hán râu quai nón chợt nhếch lên nụ cười lạnh. Tay kia của gã đã vòng qua hông. Một bóng đen xuất hiện, nhanh như chớp vọt tới đối thủ. Sau đó là một tiếng hét thảm vang lên.

Văn sĩ trung niên không bị huyết kiếm bổ xuống nhưng đã bụm lấy vai phải, gào thét: "Triệu Quy Nam ngươi gian trá! Dám dùng linh thú làm tổn thương ta!"

"Ha ha ha! Thi đấu công bằng, ngươi quản ta dùng thứ gì đánh ngươi sao? Thắng bại đã định, Hoa Bành Việt, đi chết đi!" Đại hán râu quai nón cười lớn thu lại bóng đen kia, thúc giục Kim Chùy định giết chết đối thủ.

Biến cố xuất hiện đột ngột, tất cả mọi người bên ngoài còn không thấy rõ bóng đen kia là gì. Trong mắt Từ Ngôn, có một luồng sáng trắng xẹt qua.

"Con chuột?"

Lúc này Từ Ngôn chỉ dám tự nhủ thầm. Bên cạnh hắn còn có một cường nhân, không nên nói bậy tránh để người ta nghi ngờ.

Đại hán râu quai nón đã thả ra một con chuột cổ quái có bộ lông màu đồng sẫm, cực kỳ nhỏ nhắn lại nhanh như chớp. Sau khi nó bay ra đã cắn lấy đầu vai của văn sĩ trung niên kia, rồi lập tức lùi về ngay cho nên không có bao nhiêu người ở đây nhìn rõ được chân tướng cả.

Văn sĩ họ Hoa bị chuột cắn trọng thương, cổ biến thành màu đồng sẫm hơn nữa cũng trở nên cứng ngắc, không thể nhúc nhích được. Tầng màu đồng sẫm kia càng lúc càng lan ra, chỉ sợ không bao lâu cả người y sẽ trở nên cứng ngắc.

Văn sĩ họ Hoa bị thương nặng, không có sức lực ngăn chặn song chùy của tráng hán đánh tới, chỉ biết hoảng sợ trơ mắt nhìn.

Ầm một tiếng, theo đó là ánh sáng lóng lánh như ngọc. Kim Chùy vừa đánh tới trước người văn sĩ kia đã bị một thanh Ngọc Kiếm đánh bay đi. Mà Bách Trượng mộc dựng trên mặt đất đã xuất hiện vết rạn nứt. Trong đấu trường đã có thêm một người nữa, là nữ tử mặc bộ đồ xanh biếc kia.

"Lần này ca của ta đã thua, Triệu Quy Nam. Đưa giải dược ra đây!" Khuôn mặt Nữ tử lạnh như sương, lạnh lẽo nói.

"Sinh tử đấu, thua sẽ chết!" Tráng hán tên Triệu Quy Nam hặc hặc cười cười: "Không phải Ngọc Kiếm môn Các ngươi rất am hiểu giải độc sao? Đến thi độc còn không sợ kia mà. Lần trước trong Tàng Thi lâm, vì huynh muội các ngươi đưa độc trùng tới khiến lão tử suýt bị gặm mất, lần này tính ta đại nhân đại lượng tha cho ca của ngươi một mạng. Còn về phần độc, ha ha, tự Hoa Hiểu Lăng ngươi giải độc lấy đi. Chúng ta sau này còn gặp!"

Tráng hán Triệu Quy Nam tung một cước đá Bách Trượng mộc văng về phía nữ tử kia, rồi quay người đi. Đám người lập tức tản ra thành một lối đi, gã với đồng bạn cao gầy kia cứ vậy nghênh ngang rời đi.

"Triệu Quy Nam!"

Hoa Hiểu Lăng trợn tròn mắt, đưa tay chụp lấy Bách Trượng mộc là pháp bảo đặc thủ của mình.

"Tiểu nhân Huyết Sát môn hèn hạ, nợ này chúng ta không để yên đâu!"

Hoa Hiểu Lăng oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương, do dự không thôi. Phát hiện mặt huynh trưởng mình đã biến thành màu đồng sẫm bèn bỏ qua ý định đuổi theo giết người, vội vã đỡ văn sĩ trung niên đi vào Bách Thảo các.

Thi đấu đã chấm dứt, người vây xem nhao nhao tản đi. Có thể nhìn trận đấu giữa cao thủ Kim Đan ở khoảng cách gần như vậy với tu sĩ Trúc Cơ mà nói thì xem như thu được lợi ích không nhỏ rồi.

Mọi người bàn luận xôn xao, phần tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phường thị, đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong hôm nay.

Tin tức hai vị Kim Đan chém giết ngay trên đường gây chấn động không thôi. Có điều dù nói say sưa đấy, nhưng nhìn thấy Hoa Hiểu Lăng đi vào Bách Thảo các, không ai dám bám vào theo hóng náo nhiệt nữa.

Nhìn đánh nhau không sao, nhưng vừa rồi văn sĩ trung niên đã bị thương không nhẹ, nếu Kim Đan vẫn lạc e rằng thân nhân người ta sẽ điên cuồng giận giữ mất. Cho nên lúc này có chán sống mới bám vào theo.

Từ Ngôn cũng từ trong đám người mua bán linh thảo Linh đan quay lại tầng một Bách Thảo các. Hắn đã thanh toán linh thạch cả rồi mà đan dược khu trừ hàn độc còn chưa lấy được.

Trong mắt Từ Ngôn, tu sĩ Kim Đan thi đấu cũng chỉ là tràng chuyện vui, không có gì đáng để tâm nhiều. Hắn tìm được tiểu nhị mua đan dược lúc nãy, người ta vẫn còn nhớ hắn nên không cần mất công giải thích gì thêm. Chẳng qua trên quầy đã không còn đan dược, phải vào nhà kho lấy ra.

Từ Ngôn đành đứng đó đợi đan dược mang tới, xa xa nghe thấy giọng nói lo lắng.

"Đỗ lão ở đâu? Khi nào mới tới?"

Tiếng nữ tử quát lên từ phía xa xa, nghe ra là vị Hoa Hiểu Lăng kia, chắc hắn chưởng quầy Bách Thảo các không có ở đây nên người ta đã nổi giận tím mặt.

"Đây là Đồng độc, Đồng độc thuộc Kim, đã gần với Kim độc bản nguyên, cực kỳ khó giải. Đại chưởng quỹ lại không có ở đây, Hoa tiền bối chờ chốc lát, chúng ta sẽ nhanh chóng sai người tìm đại chưởng quỹ trở về!"

Một vị lão giả vô cùng khách khí tiếp đón Hoa Hiểu Lăng, đồng thời phân phó thủ hạ nhanh chóng ra ngoài. Mười tên đệ tử chịu trách nhiệm phối dược của Bách Thảo các lao ra ngoài cửa nhanh như gió, đi tìm đại chưởng quỹ Đỗ lão.

Đám người Bách Thảo các vừa mới ra tới ngoài cửa đã thấy thanh niên mặc áo gấm, tay phe phẩy quạt giấy ung dung đi vào. Nhìn y như thể đang nhàn nhã dạo chơi, lại giống như hái hoa tìm liễu, khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười tự đắc. Trong lúc quạt phe phẩy hiện ra hai chữ Vô Danh khí thế mười phần.

"Đồng Cốt thử, xương cứng như thép luyện, răng sắc như đao, có kỳ độc ẩn chứa lực lượng Đồng độc, dính vào sẽ cứng ngắc, biến thành cứng ngắc như đồng."

Thanh niên áo gấm ngọc thụ lâm phong tách đám người đi tới gần nữ tử, đột nhiên cười khẽ nói: "Chỉ là Đồng độc, không khó phá giải, dùng Hỏa Thạch thảo trên núi Lạc Kim phối với lá cây Tuân Thụ bạch diệp trong rừng đất khô cằn làm chủ dược, thêm Ký Hàn Chi, Đằng Phong quả, Tử Linh thảo, dùng địa hỏa luyện chế có thể thành đan dược giải độc."

Tiếng nói hữu lực mười phần khiến người ta nghe qua cảm thấy rất đáng tin và có cảm giác kính nể. Lúc thanh niên hạ giọng xuống thì đã đi tới cạnh Hoa Hiểu Lăng, thu quạt giấy lại, khẽ gật đầu chào rất ôn hòa lễ độ.

Người như thế này cực kỳ giống công tử thế gia, không chỉ có phong độ nhẹ nhàng, học thức uyên bác mà còn cực kỳ ổn trọng. Dù người xa lạ gặp y cũng sẽ nảy sinh hảo cảm, huống chi là một Hoa Hiểu Lăng còn đang đầy bối rối lo lắng.

"Công tử này, ngươi thật sự biết giải Đồng độc chứ?"

Hoa Hiểu Lăng thấy đối phương nói kỹ càng như vậy đã tin được bảy tám phần, lúc hỏi câu này cũng đã tản thêm linh thức ra cảm giác xem tu vi đối phương thế nào. Không nghĩ tới với Linh thức Kim Đan của mình lại không cách nào đến gần được đối phương quá ba thước.

"Nguyên Anh!" Hoa Hiểu Lăng thấp giọng kinh hô, vội vàng khom người nói: "Hoa Hiểu Lăng của Ngọc Kiếm môn, bái kiến tiền bối!"

Đối mặt với cường giả Nguyên Anh, dù có là Kim Đan đỉnh phong cũng phải tự xưng mình là vãn bối. Đấy là chênh lệch đại cảnh giới, dù người ta là Nguyên Anh sơ kỳ cũng có thể đơn giản bóp chết một tu sĩ Kim Đan.

Nghe nói hai chữ Nguyên Anh, toàn bộ đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, tu sĩ từ Kim Đan trở xuống đều nhao nhao cúi đầu không dám liếc nhìn nhiều. Tu sĩ Kim Đan thì trở nên cung kính, đi đứng khẽ tay nhẹ chân lại.

Quả nhiên là Nguyên Anh! Từ Ngôn âm thầm gật đầu. Người thanh niên này chính là Nguyên Anh thứ hai mà hắn gặp sau khi tới Chân Võ giới này. Còn Nguyên Anh đầu tiên đương nhiên là đảo chủ đảo Lâm Uyên rồi.

"Hiểu Lăng cô nương không cần đa lễ. Vài năm không gặp, chẳng lẽ nhanh vậy đã quên mất ta rồi?"

Thanh niên áo gấm mỉm cười, soạt một tiếng mở quạt giấy ra, quay lưng quạt ra phía trước. Hai chữ Vô Danh cực lớn lập tức ánh vào tầm mắt đối phương.

Truyện convert hay : Vô Thượng Chinh Phục Hệ Thống
Chương Trước/1015Chương Sau

Theo Dõi