Chương Trước/90Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 85

Edit + Beta: Đào Mai

Nhìn thấy Nghi Ninh lui về phía sau, Thẩm Ngọc cả cười, cười nói:

- "Nghi Ninh muội muội chớ có kinh hoảng, huynh... huynh chính là muốn cùng muội nói mấy câu thôi."

Nàng vì sao dùng ánh mắt xa lạ này mà cẩn thận nhìn mình? Hơn nữa không có chút dịu dàng hòa ái nào.

Thẩm Ngọc buồn bã tươi cười, từ trong tay áo lấy ra cái túi hương, mặc trên của túi hương màu lam được thêu phong lan tinh xảo. Hắn nói:

- "Bên trong này là phật châu huynh lần trước đi chùa Nghiễm Tể cầu được, đã được Hoằng Pháp đại sư khai quang, đồ vật được ông khai quang là rất linh nghiệm."

Thứ này hắn luôn luôn giữ ở trên người, nghĩ thời điểm gặp được nàng, có thể đưa cho nàng, thậm chí nắm ở trong tay còn mang theo nhiệt độ trên cơ thể.

Nghi Ninh làm sao có thể nhận đồ của hắn. Nàng chối từ nói:

- "Thẩm Ngọc ca ca, muội cũng không mang phật châu."

Bàn tay Thẩm Ngọc nắm túi hương thoáng căng thẳng.

Nghi Ninh cảm thấy nàng coi như là người cá tính thực tốt, bình thường sẽ không trực tiếp cự tuyệt người ta. Nhưng là dưới loại sự tình này hay là một dao bén chặt đứt đay rối mới được, không có gì nể hay không nể mặt.

Nàng cũng không lại nói chuyện với Thẩm Ngọc, xoay người dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía trước. Tùng Chi lập tức theo sau lưng Nghi Ninh.

Chờ quẹo qua hành lang gấp khúc Nghi Ninh mới nhẹ nhàng thở ra... Thời điểm nhìn lại, phát hiện cách một rừng mai, thân ảnh Thẩm Ngọc màu lam còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nàng hơi hơi thở dài.

Lúc Nghi Ninh trở về, sân khấu kịch đã bắt đầu, khua chiêng gõ trống thập phần náo nhiệt.

Ngụy lão phu nhân mặc một bộ vải bồi đế giầy thêu chữ vạn, cười khanh khách ngồi ở chính giữa đám nữ quyến nghe hát hí khúc.

Chờ thời điểm phát hiện không thấy Nghi Ninh cùng Minh Châu mới quay đầu hỏi câu:

- "Hai cái nha đầu thế nào không thấy?"

Hạ nhân lập tức nói:

- "Tiểu thư đã đi xem hoa mai, Minh Châu tiểu thư lại không biết đi đâu."

Ngụy lão phu nhân liền cười nói:

- "Minh Châu đứa nhỏ này cũng là, để ta còn nghĩ nàng thích xem diễn nhất, lúc này đang sắp đến khúc phấn khích. Tìm xem nàng làm gì vậy?."

Nghi Ninh đứng ở cửa sơn phòng, đột nhiên có chút không muốn đi vào, nàng vốn là tính toán bồi Ngụy lão phu nhân xem mấy tràng diễn, nhưng nàng vốn không thích xem diễn.

Nghi Ninh thấp giọng nói với Đồi Mồi bên cạnh:

- "Ngươi tới nói với tổ mẫu một tiếng, nói rằng ta đã uống một chút rượu liền đau đầu, phải đi về nằm nghỉ một lát."

Đồi Mồi khuất thân đi, Nghi Ninh liền mang theo nha hoàn và ma ma xoay người ly khai sơn phòng.

Giữa đường tuyết lại bắt đầu rơi, Trân Châu che ô cho Nghi Ninh, ôn nhu nói:

- "Tiểu thư, trước đây thời điểm tiểu thư Minh Châu sinh nhật, lão phu nhân đều phải mời gánh hát đến làm yến hội cho tiểu thư Minh Châu. Tiểu thư Minh Châu thích nghe diễn cái gì? mọi người đều phải theo nàng cùng nhau nghe. Ngài đừng quá để ý!."

Nghi Ninh nghĩ rằng mình có cái gì phải để ý đây. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nghe được thanh âm hát hí khúc xa xa truyền đến, tựa hồ thật là diễn đến chỗ đẹp mắt, đồng la vang lên càng náo nhiệt.

Nghi Ninh than một tiếng nói:

- "Trở về đi."

Trân Châu cảm thấy có chút khó chịu, người làm cho người ta khổ sở cho tới bây giờ cũng không là cái đại sự gì. Tay nàng đỡ Nghi Ninh hơi hơi căng thẳng.

Ngay từ đầu Anh quốc công cho nàng đi đến chiếu cố Nghi Ninh, nàng cũng chỉ coi là làm theo mệnh lệnh của Anh quốc công mà thôi, hiện tại trong lòng đã có vài phần thật tình.

Nghi Ninh vốn hẳn là người được hưởng hết thảy những thứ này, Ngụy lão phu nhân sủng ái, địa vị tiểu thư Anh quốc công phủ. Nay, bị người khác hưởng thụ hơn mười năm, nàng lại ở Bảo Định một cái địa phương nhỏ không đảm đương nổi một dưỡng nữ như vậy!. Hiện tại nàng đã trở lại, hết thảy cái này lại còn bị Triệu Minh Châu chiếm lấy.

Cho dù Ngụy lão phu nhân không phải cố ý, nhưng bà đối Minh Châu sủng ái cũng đã hình thành thói quen.

Đoàn người về tới Đông viện, Nghi Ninh dọc theo đường mòn trong phủ chậm rãi đi tới, đột nhiên nhìn thấy có cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở trên hành lang của mình.

- "Đình ca nhi?"

Nghi Ninh đi về phía nó, Đình ca nhi mặc một cái áo choàng có đường viền, mặt hãm ở trong đường viền có lông của áo choàng. Cả người nó đều có vẻ xù lông, giống như một động vật nhỏ.

Nghi Ninh ngồi xổm xuống một nữa, có chút kinh ngạc nói:

- "Đệ thế nào ở trong này, đệ không phải ở sơn phòng xem diễn sao? Nhũ mẫu của đệ không có coi chừng đệ à?"

Đình ca nhi mới ngẩng đầu, một đôi mắt nai nhìn Nghi Ninh, lông mi lại dài lại dầy, để người thấy trong lòng đều phải hóa thành nước. Đình ca nhi nói:

- "Các nàng đang xem diễn, ta thừa dịp các nàng không chú ý liền chạy ra..."

- "Vậy sao được."

Nghi Ninh lôi kéo nó đứng lên, tiểu hài tử thế nào có thể làm như vậy!.

Nếu để cho mọi người phát hiện không thấy nó, chẳng phải làm cho toàn bộ phủ huyên náo người ngã ngựa đổ... hôm nay nhưng là sinh thần của Ngụy lão phu nhân.

- "Tỷ đưa đệ trở về. Trân Châu, lấy cái áo choàng lại cho thế tử."

Đình ca nhi lại tránh được nàng, nói:

- "Các nàng nói với ta... mẫu thân ta trước kia ngụ ở trong này!."

Nó tiếp tục nói:

- "Cho nên ta mới ở trong này. Ta không nhớ rõ bộ dáng mẫu thân ra sao, các nàng nói nếu ta muốn mẫu than, liền đến nơi này mà xem..."

Nghi Ninh bị nó nói đến ngẩn ra, cảm thấy nó có chút đáng thương.

- "Đệ đang nhớ mẫu thân của đệ à?"

Đình ca nhi hé miệng nói:

- "Ta không nhớ bà... ta đều không nhớ rõ bà là bộ dáng gì, thời điểm bà chết ta còn quá nhỏ."

Nghi Ninh cũng không có cưỡng bách hắn đi nữa, kêu bà tử đi sơn phòng bên kia truyền lời. Nàng kéo Đình ca nhi nói:

- "Vậy cũng không thể ngồi ở đây."

Nàng nắm tay Đình ca nhi đi vào nội thất, trong nội thất đốt lò sưởi ấm áp, còn hun tùng hương.

Tùng Chi rất nhanh mang bình nước nóng tới. Nghi Ninh đụng đến trên người Đình ca nhi thấy rất lạnh, liền xốc chăn trên giường lên cho nó ngồi, gắt gao dịch dịch góc chăn, bỏ chân nó vào bên trong.

Thời điểm Nghi Ninh ngẩng đầu, phát hiện Đình ca nhi đang nhìn mình.

Đình ca nhi chần chờ một chút nói:

- "Nếu... Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi có thể ôm ta một cái không?"

Nghi Ninh nghe được trong lòng ê ẩm, vươn tay liền ôm tiểu hài tử nho nhỏ vào trong ngực.

Đình ca nhi trước có chút không quen, nhưng dần dần liền mềm mại xuống, tựa vào trong lòng nàng, nhắm hai mắt lại. Nghi Ninh ôm nó hỏi:

- "Đình ca nhi, một lát buổi tối tỷ lại mang đệ đi thôi, bằng không gọi nhũ mẫu đệ đến chỗ tỷ?"

Tiểu hài tử đã cầm lấy góc áo của nàng, buồn ngủ đang ngủ.

Đầu nhỏ dựa vào bờ vai mình, hô hấp cũng áp vào.

Nghi Ninh cảm thấy nó hôm nay có chút nhu thuận khác thường, nàng muốn buông nó ra, lại đột nhiên nghe Trân Châu nói:

- "Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân tiểu thế tử. Bởi vì ngày giỗ trùng với ngày sinh của lão phu nhân, người trong phủ cho tới bây giờ cũng không nói với Đình ca nhi. Phỏng chừng tiểu thế tử là từ chỗ nào mà biết được, trong lòng mới là không dễ chịu..."

Nghi Ninh đột nhiên nhớ tới chính mình ngày vừa tới đó, thời điểm nó chạy vào trong phòng mình, mọi người vây quanh nó, nó lại kiêu ngạo lại quật cường nhìn mình.

- "Nó cũng sống không dễ dàng."

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình ca nhi rất giống Ngụy Lăng đến xuất thần.

Trong phủ giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt, cũng là ngày giỗ của mẫu thân nó. Hơn nữa sợ đụng chạm, còn không dám quang minh nói với nó.

Nghi Ninh tiếp nhận khăn Trân Châu đưa qua đặt ở phía dưới sau gáy Đình ca nhi. Thời điểm đang muốn buông nó ra, lại đụng đến trán của nó có chút nóng.

Nghi Ninh bị kinh hãi, lại duỗi tay thử thử, thật là đã phát sốt.

Nàng nghĩ tiểu hài nhi này làm sao có thể nhanh như vậy là ngủ, nguyên lai là thân thể không thoải mái.

Nàng vội vã quay đầu nói:

- "Đi kêu Thanh Cừ đến đây... Lại phái người đi thông tri phụ thân cùng Đồng ma ma!"

Đình ca nhi cho dù chạy đến chỗ mình cũng không ai để ý. Nó bình thường vốn liền thích chạy khắp nơi. Cư nhiên bị bệnh đều không có người phát hiện! Nha hoàn và ma ma bên người cũng quá kỳ quái.

Lập tức lại có nha đầu múc nước tiến vào, Nghi Ninh vắt khăn đặt lên trán Đình ca nhi.

Đình ca nhi nghe động tĩnh liền mở mắt, nhìn thấy nàng coi chừng ở bên mình.

- "Đệ có chút khát nước... Thật là khó chịu, " Đình ca nhi một bộ dáng không có sinh lực... "Đệ muốn uống trà."

Nha hoàn lập tức đưa trà tới, Nghi Ninh đút đến bên miệng nó, sờ sờ đầu của nó nói:

- "Không có việc gì... Tỷ tỷ ở đây."

Đình ca nhi tựa vào trong lòng nàng, cảm thấy tay nàng thực nhu hòa. Cùng với trong tưởng tượng của mình, tay của mẫu thân là không sai biệt lắm.

- "Thời điểm tỷ tới... Minh Châu tỷ tỷ nói với đệ, muốn đệ ít chơi với tỷ tỷ, không thể rất thân cận với tỷ tỷ. Đồ vật của đệ, tỷ tỷ đều muốn cướp đi, phụ thân đem phòng đệ đang ở cho tỷ tỷ, còn có hai nha đầu của đệ cũng cho tỷ tỷ."

Có thể là bởi vì sinh bệnh, Đình ca nhi có vẻ càng ỷ lại một chút, nó níu chặt tay áo Nghi Ninh nói:

- "Đệ muốn chơi với tỷ tỷ, nhưng lại sợ tỷ tỷ thật sự giống như Minh Châu tỷ tỷ nói vậy, đều đoạt đi đồ của đệ. Liền lén lút đi lại nhìn tỷ tỷ là... là bộ dáng gì?."

Đình ca nhi mím mím môi,

- "Nhưng đệ lại rất thích tỷ tỷ ôm đệ, đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ chính là lấy đi đồ của đệ cũng không có quan hệ gì. Vậy tỷ tỷ sẽ cướp đi hết tất cả của đệ sao..."

Nghi Ninh nghe được trong lòng vừa nhói vừa đau. Nàng không biết tiểu hài tử này suy nghĩ chuyện như vậy, đối với một tiểu hài năm tuổi mà nói, bị cướp đi hết thảy đích xác phi thường đáng sợ.

Nàng ôm Đình ca nhi, nói với nó:

- "Tỷ tỷ sẽ không lấy đi bất cứ cái gì của đệ... tỷ rất yêu thích Đình ca nhi đấy!"

Đình ca nhi tựa vào trong lòng nàng tựa hồ rốt cục thả lỏng một ít, không nói gì?

Bất quá một lát Ngụy Lăng cũng mặt trầm xuống đi tới, ông vừa gặp khách trở về, trên người còn mặc quan bào hoa văn kỳ lân.

Ông gọi tất cả nha đầu ma ma hầu hạ Đình ca nhi tới, lớn lớn nhỏ nhỏ phạt quỳ ở trong sân. Vài nha hoàn bên người còn phạt đi tới phòng giặt giũ.

Đồng ma ma áy náy quỳ gối trước cửa khóc rất thương tâm. Đình ca nhi là bà chăm sóc từ nhỏ, cảm tình tự nhiên không bình thường.

Hoàn hảo Đình ca nhi bệnh không phải quá nặng, nếu thật sự sốt cao không lùi, chỉ sợ là bà cũng sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.

Bà nhìn Đình ca nhi uống thuốc, hớp một chút một chút, trong lòng bà thật sự là hận không thể thay Đình ca nhi chịu khổ này.

Sau khi đã răn dạy đám nha hoàn bà tử, Ngụy Lăng ngồi đối diện Nghi Ninh, thở dài nói:

- "Phụ thân mấy năm nay không ở trong phủ, trong phủ đã bị biến thành chướng khí mù mịt. Tổ mẫu của con đã già rồi... Quản không xong nhiều việc như vậy!. Mắt thấy con đã trở lại..."

Nghi Ninh nghe đến đó nhìn ông, chẳng lẽ Ngụy Lăng muốn cho mình quản sao?

Quốc công phủ lớn như vậy, nàng cũng sẽ không quản được!

Ngụy Lăng coi như nhìn ra Nghi Ninh đang nghĩ cái gì? Ông vẫy vẫy tay, ông không có ý để nữ hài nhi quản. Chính là nàng muốn quản Ngụy Lăng cũng sẽ không để nàng quản.

Trâm anh thế gia không giống như nhà nghèo cửa nhỏ, nhân sự lui tới cực kì phức tạp, có đôi khi chính ông còn cảm thấy phiền toái.

Nàng một cái tiểu cô nương thế nào ứng phó được! Ông còn sợ mệt nữ hài nhi của mình.

- "Con đã trở lại, về sau... về sau Đình ca nhi liền để cho con chiếu khán. Nó là thân đệ đệ của con, về sau sẽ kế thừa tước vị."

Ngụy Lăng thấp giọng nói với Nghi Ninh,

- "Con cùng đệ đệ nhất định phải thân thiết, phụ thân cũng sẽ chậm rãi dạy nó. Con mới là thân sinh tỷ tỷ của nó, tỷ đệ các con nên nâng đỡ lẫn nhau..."

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình ca nhi, nàng biết ý Ngụy Lăng là gì?

- "Phụ thân..."

- "Bằng không để hạ nhân chăm sóc như vậy, phụ thân rất lo lắng."

Ngụy Lăng thực lo lắng Đình ca nhi cùng Triệu Minh Châu thân cận, mà không cùng Nghi Ninh thân cận.

Ông thở dài, sờ sờ đầu nữ hài nhi,

- "Đình ca nhi cần phải chuyển đến ở cùng với con?"

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi