Chương Trước/33Chương Sau

Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 32: Thượng

(thượng)

*Chương cuối nên tác giả viết gộp tình tiết dài vãi nhái, mình chủ động chia ra thành từng phần cho dễ theo dõi. Truyện ngắn nên không có lê thê ân oán ngược tâm mười mấy năm đâu:)) Đoán xem ai quay về tán anh Ninh nào:))

Dư Ninh chưa đến ba mươi tuổi, mùa hè năm nay thuận lợi thăng chức tăng lương, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất công ty. Trong công ty hắn nổi danh là kẻ cuồng công tác liều mạng, coi công ty như nhà, công việc là gia sản.

Về chuyện hai năm trước ngày mưa nhặt được một chú chó lưu lạc hắn đã không còn để ý. Hắn phong ấn toàn bộ ký ức về thanh niên, không nhớ gì nữa. Chỉ có ngẫu nhiên một đoạn hồi ức ngắn sẽ bất chợt thoáng qua trong đầu hắn, giống như ngôi sao băng xẹt qua, một chút hình ảnh cũng không lưu lại.

Hắn thậm chí còn không có ai có thể cùng nhau thảo luận về thanh niên. À, có! Có vị bác sĩ kia, Âu Uy. Trên mạng Âu Uy có hỏi hắn tình hình bổn cẩu như thế nào, y chỉ là đơn thuần quan tâm đến nó. Dư Ninh nói cho y biết, chủ nhân cũ của bổn cẩu đã tìm đến, đem nó đi rồi. Này cũng không xem là lời nói dối, sự thật đúng là như vậy. Âu Uy cảm thấy Dư Ninh thương tâm liền an ủi hắn, thậm chí còn hỏi hắn có muốn đến trạm cứu trợ nhận nuôi một con khác không.

“Nó bị mang đi cũng tốt, tôi vốn dĩ không có thời gian chăm sóc nó.” Dư Ninh chỉ nói như vậy.

Hắn sẽ không bao giờ nuôi chó nữa.

Phiền.

Cuối cùng hắn cũng không quay lại với Vương Thụy, mấy năm nay cũng quen với vài người nhưng không ai có thể làm hắn hứng thú quá nhiều nữa. Nguyên lai hắn vốn không phải một người nhiệt tình, hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, trải qua vài lần yêu đương tình cảm càng khó cháy lên. Huống hồ thành phố này lớn thì lớn như vậy, muốn nhỏ thì cũng nhỏ cực kỳ, chỉ có vài người đó quen tới quen lui, không còn bất luận cảm giác mới mẻ gì nữa.

Có một lần hắn có điểm vong tình cùng một sinh viên gặp ở quán bar hôn nhau sau hẻm. Trong nháy mắt Dư Ninh thật sự cho rằng hắn yêu cầu sinh viên ngây ngô này, cậu đến bar nhưng chỉ mặc áo thun, nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt đáng yêu. Dư Ninh uống chút rượu, đầu nặng chân nhẹ, cả người lâng lâng. Hôn môi một lúc xong cậu sinh viên cả mặt đều đỏ lựng, lẩm bẩm nói với hắn, “Nơi này liệu có người đi ngang qua hay không?” Dư Ninh ngẩng đầu nhìn người nọ, dưới đèn đường tối tăm, đôi mắt đối phương sáng tựa sao trên trời, soi rõ cả hình bóng Dư Ninh bên trong.

Đôi mắt kia làm Dư Ninh sựng lại như bị sét đánh. Hắn đột nhiên minh bạch đêm nay vì sao đôi mắt này làm hắn mê muội như vậy, làm hắn cầm lòng không đậu.

Dư Ninh ngây người thật lâu, tới tận khi cậu sinh viên hỏi hắn làm sao vậy. Hắn buông cậu ra, không rên một tiếng rời đi.

Có một số chuyện dù không mời cũng tự nhiên mà đến, quấy rồi cuộc sống của hắn. Rõ ràng hắn đã thu thập toàn bộ những ký ức đó rồi, cũng đã phong ấn toàn bộ, không cho mình có cơ hội nhớ đến nó nữa.

Ngày này cũng giống như những ngày khác, tới đêm khuya hắn mới trở về nhà.

Lúc lên Dư Ninh có hơi đói bụng, phòng bếp trong nhà bám đầy bụi, tủ lạnh cũng chỉ có rượu. Hắn nghĩ một lát, quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua mì gói và bánh mì.

Đi vào cửa hàng tiện lợi vốn cũng giống như mỗi đêm của hai năm qua của hắn. Nhưng đêm nay cuối cùng lại trở thành đêm mà hắn khiếp sợ nhất mấy năm gần đây.

Hắn thất thần đi vào cửa hàng, lơ đễnh chọn mấy hộp mì cũng một ít bánh mì thừa cuối ngày, đi đến quầy thu ngân tính tiền.

“Chào ngài, tổng cộng là —”

Ban đầu Dư Ninh chỉ cảm thấy giọng kia có chút quen thuộc, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người nọ liền ngây ngẩn cả người.

“Dư, Dư Bổn…”

Thanh âm hắn run rẩy như lá rụng mùa thu, cơ hồ không nói được tròn trịa cái tên kia.

Thanh niên đối diện nghi hoặc nhìn hắn, “Tiên sinh?”

Dư Ninh run run như phát bệnh, “Cậu, cậu, cậu…”

Thanh niên trợn to cặp mắt ôn hòa, lo lắng hỏi lại, “Tiên sinh, anh không sao chứ? Bị bệnh sao? Mặt anh rất đỏ, có nặng lắm không?”

Dư Ninh dần dần bình tĩnh lại, hắn vốn không dễ bị kích động, huống chi tình huống hiện tại hắn hai năm qua hắn đã tưởng tượng qua cả trăm ngàn lần — hắn từng nghĩ có lẽ sẽ có ngoại lệ, có lẽ là một ngày nào đó, Dư Bổn sẽ trở về.

Nhưng có điểm nào đó không đúng.

Đôi mắt thanh niên vẫn như cũ lập lòe quang mang, giống y như trước đây, nhưng giờ phút này còn có thêm một chút nghi hoặc.

Dư Ninh rốt cuộc cũng hiểu được không đúng chỗ nào. Thanh niên nhìn hắn, giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

“Dư Bổn?” Dư Ninh lại thử gọi một tiếng.

Thanh niên vẫn như cũ thắc mắc nhìn hắn.

Khách hàng xếp sau có vẻ không kiên nhẫn, thấp giọng ho khan thúc giục. Dư Ninh cuống quýt không kịp tự hỏi, vội vàng vơ đồ trên quầy xuống, nói, “Tôi còn muốn xem thêm một lát.”

Dư Ninh ở trong cửa hàng tiện lợi đi bộ hơn nửa giờ, làm bộ ở các dãy hàng lựa chọn này nọ, trộm đánh giá thanh niên. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thực sự nghi ngờ, người trước mặt này thật sự là Dư Bổn sao? Giống, mà lại không giống.

Một đầu tóc vàng sáng của Dư Bổn không thấy, thanh niên trước mặt có mái tóc màu đen tuyền. Ánh mắt bọn họ ôn hòa giống nhau, nhưng thanh niên không giống với Dư Bổn trong trí nhớ của hắn. Ánh mắt Dư Bổn là ôn hòa đơn thuần, giống như trẻ con; thanh niên kia lại là bao dung ôn hòa, cậu không giống trẻ con mà là một thanh niên chân chính, so với Dư Bổn cậu thành thục hơn nhiều.

Dư Ninh lâm vào hoang mang, hơn nữa nhân viên xung quanh đã bắt đầu nghị luận về hắn. Hắn vội vàng cầm mấy đồ trên kệ hàng, đi tính tiền.

Đêm nay Dư Ninh mất ngủ, hắn lăn lộn qua lại, trong đầu tràn ngập ánh mắt bổn cẩu cùng thanh niên tính tình trẻ con không muốn rời xa mình.

Cậu nhìn chằm chằm hắn, ngọt như đường mật dính dính kêu, “Chủ nhân, chủ nhân.”

Dư Ninh bị làm cho hồ đồ, hắn không xác định được thanh niên ở cửa hàng tiện lợi kia có phải Dư Bổn hay không. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì chắc chắn hai người là một, ngay cả thanh âm cũng giống nhau như đúc. Dư Ninh đã quá quen thuộc Dư Bổn. Nhưng thanh niên thật sự là cậu sao?

Sau hôm đó mỗi ngày Dư Ninh đều đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ vật căn bản không cần tới, tìm cơ hội trộm quan sát thanh niên. Hắn nghe thấy người khác gọi thanh niên là “A Lê”, nhưng không xác định có phải “Lê” của “Lê Kiền” không. A Lê giống những thanh niên bình thường khác, cũng giống như mọi thanh niên đi tới đi lui trên đường. Cậu tự tại chào hỏi, nói chuyện cùng người khác, tay chân lanh lẹ làm việc — kiểm tiền, khuân vác hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa mới nhập với khách hàng, hết thảy cậu đều có thể làm tốt, giống như một nhân loại bình thường, độc lập tự chủ. Nhưng còn Dư Bổn, Dư Bổn trong trí nhớ Dư Ninh là một đứa trẻ lớn xác chưa thoát được khỏi tính cách trẻ con, cậu thích làm nũng, thích chơi xấu, cực kỳ ỷ lại chủ nhân, mọi việc đều là vì muốn chủ nhân vui, cậu không quen thuộc quy tắc của thế giới này, mỗi lần ra cửa đều phải có Dư Ninh mới an tâm.

Dư Ninh lâm vào hỗn loạn.

Hắn nghĩ, sẽ không kỳ diệu như vậy đi? Trên thế giới này cư nhiên lại có người lớn lên giống Dư Bổn y đúc. Lại vừa vặn trùng hợp làm việc ở cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà hắn?

Dư Ninh trằn trọc.

Hay Dư Bổn bị mất trí nhớ? Cậu đã quên mất hắn, tất cả những chuyện trước đây cũng quên mất. Nhưng vì sao cậu lại bị mất trí nhớ? Không phải cậu trở về tộc sao, đã xảy ra chuyện gì, vì sao ban ngày cũng có thể giữ hình thái con người được? Năng lượng khôi phục? Vì sao cậu lại đi làm? Cậu muốn sống lâu dài ở thế giới loài người sao? Vì sao rõ ràng là mất trí nhớ mà còn muốn đến thế giới loài người?

Cuối cùng Dư Ninh mới nhớ tới mèo đen, nếu hỏi con mèo đen kia khẳng định sẽ tìm được đáp án.

Dư Ninh bắt đầu tìm kiếm mèo đen.

Nói là tìm kiếm nhưng hắn kỳ thực một chút manh mối cũng không có, biết phải đến nơi nào tìm? Gần cửa hàng tiện lợi không có mèo, trong tiểu khu tuy có nhiều mèo nhưng đều là thú cưng. Dư Ninh nhớ tới Âu Uy, vội chạy đến tìm người dọa y sợ nhảy dựng.

Bọn họ từ sau khi bổn cẩu rời đi đã lâu rồi không liên hệ.

Mà Dư Ninh hỏi mèo đen càng làm Âu Uy giật mình hơn.

“Anh hỏi bảo bối? Sao anh lại hỏi nó?” Âu Uy hiển nhiên không ngờ được Dư Ninh lại hỏi một con mèo chỉ gặp qua hai năm trước.

“Bảo bối a, để tôi ngẫm lại. Lần gần nhất tôi nhìn thấy nó là một tháng trước. Anh đừng kích động, nó thường xuyên hành tung bất định, mỗi lần thời gian xuất hiện cũng không giống nhau, qua một đoạn thời gian lại biến mất như thiên sứ vậy. Ai da —” Âu Uy thở dài một cái, “Nó lại đi một tháng rồi, tôi rất nhớ nó nha, không biết khi nào nó mới trở về. Anh không cảm thấy nó rất giống cô độc hành giả sao? Thường xuyên tự mình thần bí lữ hành, không biết nó đã gặp cái gì. Tôi làm cách nào cũng không lưu nó lại được…”

Âu Uy vẫn lải nhải y hệt hai năm trước, yêu mèo thành si, một chút cũng không thay đổi. Cuối cùng Dư Ninh không chút lưu tình đánh gãy nỗi nhớ nhung thao thao bất tuyệt của y, nói nếu mèo đen trở lại thì liên hệ với hắn.

Âu Uy mờ mịt tiễn Dư Ninh ra về.

Tìm không được mèo đen Dư Ninh cũng đành phải từ bỏ. Nói thật hiện tại hắn không còn tinh lực để làm việc khác. Mỗi ngày hắn đều đến cửa hàng mua bữa sáng, tan tầm cũng đến cửa hàng lượn một vòng đã là việc quan trọng nhất trong ngày. Hắn thường xuyên xuất hiện trở thành khách quen, nhân viên trong cửa hàng đều gọi hắn là “Dư tiên sinh”, ngay cả A Lê cũng vậy.

“Dư tiên sinh chào anh, lại mua mì gói à?” A Lê hỏi.

“Ừm.” Dư Ninh đặt gói mì xuống quầy, chuẩn bị tính tiền.

A Lê quay đầu nhìn trong tiệm, đột nhiên cầm lấy gói mì cất xuống bên dưới, nói, “Xin lỗi, hôm nay cái này không bán.”

Dư Ninh ngạc nhiên.

A Lê cười rộ lên, một đầu tóc đen trùng khớp với tóc vàng như trong trí nhớ của Dư Ninh, nụ cười cũng sáng rỡ như vậy làm trái tim phảng phất muốn hẫng một nhịp.

A Lê từ sau quầy đi ra, kéo tay Dư Ninh ra cửa, chỉ vào con phố nhỏ cách đó không xa, “Nhà số hai bên trái có quán mì rất ngon, họ làm bằng mì sợi, ăn cực kỳ ngon luôn đó.”

“Đừng lúc nào cũng ăn mì gói.” A Lê thấp giọng ôn hòa nói, “Đó là thực phẩm rác rưởi.”

Sự kiện quan tâm nho nhỏ này làm Dư Ninh bắt đầu sinh ra lỗi giác. Hắn nghĩ có lẽ đây thật sự là Dư Bổn, Dư Bổn tuy mất trí nhớ nhưng bọn họ đã từng thân mật như vậy, không chừng cậu sẽ nhớ lại được hắn.

Dư Ninh bắt đầu nhận định A Lê là Dư Bổn, tuy rằng trong lòng biết rõ này đều là vô căn cứ. Nhưng nụ cười sáng lạn cùng ánh mắt ôn hòa, từng lời quan tâm của cậu càng làm nhận định này trong lòng hắn vô pháp dao động.

Truyện convert hay : Thần Cấp Hộ Vệ Ở Đô Thị
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi