Chương Trước/33Chương Sau

Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 29

Dư Ninh cuống quít tách ra, vừa quay đầu liền thấy một con mèo toàn thân đen nhánh, con ngươi kim sắc lạnh băng mà sắc bén nhìn hắn chằm chặp.

Một luồng sáng lóe lên, mèo đen nháy mắt biến thành người, toàn thân xích lõa nhưng vẫn tràn ngập khí thế cường hãn, đôi mắt mèo không thay đổi chút nào, trừng mắt với Dư Bổn.

Dư Ninh kinh ngạc, “Cậu vào bằng cách nào?”

Mèo đen nói, “Rất khó sao? Tôi đã tới rất nhiều lần rồi, chỉ không hiện thân mà thôi.”

Rất nhiều lần? Dư Ninh đỏ mặt nhớ tới mình vừa mới hôn nhau với Dư Bổn.

Dư Bổn hô to, bộ dáng hết sức tức giận, “Anh đến làm gì?”

Mèo đen cười lạnh, “Mi biết không? Biểu tình, ngữ khí, thậm chí là cả lời nói của mi lúc này đều giống A Lan như đúc. Lúc ta xông vào nhà Lê Bằng Minh muốn mang cô ấy đi, cô ấy cũng nói “Anh đến làm gì”, “Không liên quân đến anh”, “Anh đi đi”… Ta sớm nên đoán được nói chuyện với tên nhân loại này cũng vô dụng, mi giống với A Lan, vừa gặp được nhân loại đã muốn dính lấy, không làm được việc gì.”

Mèo đen thân thể vẫn trần trụi, cũng không hề có ý tứ muốn tìm quần áo phủ lên. Cậu ta không quan tâm đến việc ở trước mặt người khác để lộ thân thể, tư thái dửng dưng lạnh lẽo như thể trên người đang khoác hoàng bào hoa lệ. Cậu ta vươn ngón tay thon dài chỉ vào Dư Bổn, ra lệnh, “Rời khỏi nhân loại kia, mi là đồ đáng xấu hổ.”

“Không! Không cần! Tôi đã nói rồi, tôi muốn ở bên chủ nhân! Tôi không cần đến cái nơi quái quỷ kia, tuyệt đối không đi!” Dư Bổn đột nhiên nổi cơn điên xông lên đánh về phía mèo đen, Dư Ninh giữ chặt tay cậu lại ngăn người xằng bậy. Dư Bổn vẫn giương nanh múa vuốt, hắn chợt cảm thấy mu bàn tay nhói lên, một vết thương sắc lẻm rỉ máu.

“Dư Bổn!” Dư Ninh kinh hoảng lật tay cậu lại, móng vuốt Dư Bổn không biết đã dài ra từ bao giờ, tròng mắt cũng biến thành màu đỏ.

“Chủ nhân?” Mèo đen cười nhạo, “Mi cũng học được cách nói chuyện của nhân loại rồi, chủ nhân sao? Chúng ta từ khi nào cần một nhân loại yếu ớt tới làm chủ nhân? Lê Kiền, mi thật sự coi mình là một con chó nuôi trong nhà? Cả ngày bị nhốt trong căn phòng chật hẹp này, giống thằng ngốc tự chạy xung quanh để chơi, sau đó chờ nhân loại về cho mi ít cơm thừa canh cặn, coi ngươi như món đồ chơi của mình sao? Mi tỉnh táo lại ngay cho ta, nhìn rõ hiện thực đi. Nếu còn tự trọng thì lập tức cùng ta trở về thảo nguyên, dùng chính móng vuốt của mi để bắt con mồi, làm một con chó chân chính, không làm mẹ người phải thất vọng!”

“Mẹ của tôi? Mẹ tôi là ai? Tôi trước nay chưa từng thấy qua! Tôi không quen biết anh, tôi cũng không quen biết cái gì mà tộc nhân, tôi chỉ biết chủ nhân, là ngài nhặt tôi về, chăm lo cho tôi, tôi không đi!” Dư Bổn mất khống chế la to, hoàn toàn không giống bộ dáng ngoan ngoãn ngày thường. Dư Ninh cảm thấy không ổn, lo lắng vội kéo cậu ra phía sau mình, nói với mèo đen, “Cậu ấy không muốn, cậu đừng ép nữa.”

Mèo đen mất kiên nhẫn, “Đây không phải chuyện nó muốn hay không! Anh không thấy tình trạng của nó hiện tại sao? Nó không thể khống chế năng lượng của mình. Nó nhất định phải cùng tôi trở về, để tộc nhân dậy cho nó cách sử dụng năng lượng, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.”

Dư Ninh sửng sốt, “Cái gì?”

Mèo đen tựa hồ ý thức được mình nói lời dư thừa, lộ ra thần sắc ảo não.

“Anh nói bậy!” Dư Bổn kêu lên.

Dư Ninh quay đầu nhìn hai mắt đỏ hồng của thanh niên, giống như hai viên đá quý bằng máu khiến hắn run sợ.

“Dư Bổn, còn chuyện gì cậu chưa nói cho tôi biết?” Dư Ninh gằn từng chữ hỏi.

Dư Bổn không mở miệng, mèo đen cũng bảo trì an tĩnh, trong phòng lập tức lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị. Biểu tình Dư Ninh ngày càng khó coi, Dư Bổn biết hắn tức giận rồi nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không dám nói. Cuối cùng mèo đen đành phải đánh vỡ trầm mặc.

“Vốn tôi không muốn nói nhiều trước mặt nhân loại như vậy, nhưng xem ra bây giờ tính cách của Lê Kiền không khác gì A Lan, hai ngươi đều cố chấp như nhau, tôi không thể không nói ra.”

“Không được nói!” Dư Bổn rống to, có ý đồ vọt đến trước mặt mèo đen. Dư Ninh bắt lấy cậu, hét lớn một tiếng, “Cậu đứng yên cho tôi!” Dư Ninh thật sự tức giận, “Cậu mẹ nó rốt cuộc giấu tôi những việc gì? Tôi còn không có quyền được biết sao?”

Dư Bổn trừng lớn hai mắt đỏ quạch, biểu tình khổ sở như thể một giây nữa nước mắt sẽ tràn ra.

Mèo đen tiếp tục nói, “Không sai, giờ ngẫm lại nhân loại này xác thật có quyền được biết. Lê Kiền, mi giống A Lan quá ngây thơ, cho rằng có thể cùng nhân loại vĩnh viễn ở bên nhau đến già sao, làm sao có thể có chuyện đó? Mi nhìn A Lan thì biết, Lê Bằng Minh nói chết là chết, đột ngột như vậy, yếu ớt như vậy, bọn họ vừa mới kết hôn hắn đã chết rồi. Mi biết A Lan nói gì với ta không? Cô ấy nói muốn cùng Lê Bằng Minh trải qua cả đời, cả đời này ngắn đến buồn cười. Kể cả Lê Bằng Minh không xảy ra chuyện gì, với thọ mệnh của nhân loại nhiều nhất hắn chỉ có thể sống tới một trăm tuổi đã là tình huống lạc quan nhất. Mi biết thọ mệnh chúng ta dài bao nhiêu không? Mi muốn cùng nhân loại ở bên nhau? Mi nháy mắt hắn đã chết rồi có biết không?”

“Tôi không sao hết!” Dư Bổn hô.

“Hừ, không sao hết? Vậy ở cạnh hắn mi là cái gì? Tình nhân? Chồng? Mi cái gì cũng không phải?” Mèo đen cười lạnh, “Mi không có cách nào khống chế năng lượng của mình, cuối cùng chỉ biết biến thành một tên phiền phức, bị nhân loại này vứt bỏ, một lần nữa biến thành chó hoang!”

“Tôi mới sẽ không…”

“Tôi sẽ không!” Dư Ninh lao tới che trước mặt Dư Bổn. Lời này là hắn buột miệng thốt lên, hắn cũng không rõ vì sao mình lại hành động nhanh như vậy, nói ra xong chính hắn cũng phải ngẩn người, nhưng hắn không hối hận. Dư Bổn nhìn Dư Ninh chắn trước mắt mình, hai mắt đỏ bừng, lóe lên mong đợi cùng khát vọng.

“Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài sao?” Mèo đen châm chọc, hiển nhiên đã bị bọn họ chọc giận, “Các người đều nói sẽ không, cái gì có thể chứng minh? Lê Kiền, mi mới sinh ra bao lâu, mi hiểu được nhân loại sao? Một nam một nữ còn không nhất định có thể ở bên nhau vĩnh viễn, hai nam nhân còn khó hơn. Dư Ninh, anh hiện tại nói câu này có nghĩ đến trách nhiệm không? Lê Kiền không phải con người, nó là một con chó, anh không nên mang nó vào thế giới này. Nó căn bản không hiểu tình cảm là cái gì, càng không hiểu đồng tính chi gian. Anh nói xem, anh với Lê Kiền tính là cái gì, dục vọng đơn thuần hay là tình yêu?”

Mèo đen cười lạnh, sau đó phun ra một cái làm sắc mặt Dư Ninh tái nhợt.”

“Có lẽ anh hiểu thế nào là yêu, nhưng Lê Kiền hiểu sao? Nó mới hai tuổi.” Mèo đen vươn hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng quơ quơ, “Hai tuổi. Nó chỉ hiểu động dục, mọi con chó đều sẽ động dục.”

Dư Bổn hai tuổi nghe không hiểu lời mèo đen nói lắm, cậu không rõ vì sao sắc mặt chủ nhân đột nhiên khó coi như vậy nhưng tiềm thức của cậu biết những lời này không đúng, vội vàng kêu, “Tôi hiểu! Tôi yêu chủ nhân! Yêu!!!”

Mèo đen tức giận mắng, “Mi hiểu cái mẹ gì! Mi có thể nói cái gì là yêu? Mi nói được sao?”

Dư Bổn quả thực gấp muốn phát cuồng, “Tôi không nói được, nhưng tôi hiểu!”

Trận khắc khẩu này càng thêm ác liệt, Dư Bổn theo bản năng phát giác lời này của mèo đen thực sự ảnh hướng tới Dư Ninh nhưng cậu không thể dùng đạo lý phản bác lại được, càng tức càng vội, cơ hồ sắp không khống chế được mình nữa. Dư Ninh chưa bao giờ thấy Dư Bổn kích động như vậy, lông mày trợn lên, móng tay nhanh chóng trở nên sắc nhọn, tiếng xương rắc rắc vang lên, cơ bắp bạo trướng, làn da gần như trong suốt, có thể thấy rõ cả mạch máu chảy thình thịch bên dưới.

Dư Bổn lúc này như một quả bom tùy thời nổ mạnh, nguy hiểm vô cùng.

Dư Ninh nhớ tới hai lần Dư Bổn biến thân dị thường kia, đều là phát sinh lúc cảm xúc cậu đặc biệt kích động. Mèo đen nói Dư Bổn không thể khống chế năng lượng của mình, hiện tại cậu xưa nay chưa từng phẫn nộ đến thế, sợ Dư Bổn lại xuất hiện dị thường, hắn vội vàng nói với mèo đen, “Cậu đừng nói nữa, đi trước đi đã, Dư Bổn đang không ổn, đừng chọc giận cậu ấy nữa.”

Mèo đen nhìn Dư Bổn, hiển nhiên cũng rõ ràng cậu đang ở trạng thái cực độ không bình thường. Dư Ninh giữ chặt thanh niên, sợ mình vừa buông ra cậu sẽ nhào tới xé nát mèo đen trước mặt. Giờ khắc này Dư Bổn thực sự tản mát ra khi thế cực nguy hiểm.

“Tôi đuổi cậu ta đi, cậu ngồi xuống đã.” Dư Ninh vừa nói vừa ấn Dư Bổn ngồi xuống ghế, lại xoay người cưỡng chế đẩy mèo đen ra ngoài cửa, “Cậu đi trước đi.”

Lần này mèo đen cũng không cự tuyệt, cậu ta ra tới cửa, liếc mắt nhìn Dư Ninh một cái. Cái liếc mắt ý vị thâm tường, Dư Ninh không tự giác theo người ra bên ngoài.

Mèo đen hạ giọng nhanh chóng nói, “Bộ dáng của nó hoàn toàn ngoài dự kiến của tôi. Nó quá ỷ lại anh cũng có thể hiểu được, bởi vì anh lúc nó đi lang thang nhặt về. Nhưng chung quy nó không thuộc về nơi này, nó cần phải trở về tộc. Anh đừng nói, nghe tôi đã, chuyện này tôi chưa nói cho nó biết. Nếu nó không thể khống chế được năng lượng của mình thì sẽ có hai khả năng, một là năng lượng biến mất, biến thành cẩu hoặc người bình thường, hai là năng lượng dung hợp, nó thuận lợi tự mình khống chế. Tình huống hiện tại anh cũng thấy rồi, khả năng cao nhất chính là nó sẽ bị năng lượng của mình căn nuốt.”

Dư Ninh toàn thân rét run.

“Nó chỉ mất hai năm đã trưởng thành thành thanh niên, tốc độ trưởng thành giống một con cẩu bình thường. Nếu nó không trở về học cách khống chế năng lượng, rất có thể sẽ thật sự biến thành chó, dài nhất chỉ có thể sống mười mấy năm.” Mèo đen nhìn Dư Ninh, trên mặt không chút biểu tình, “Chúng tôi tuy cùng loại nhưng mỗi tộc đều có phương pháp nắm giữ năng lượng bất đồng, tôi thực sự bất lực với nó. Tộc nhân bên kia cũng đang tìm nó, nếu nó tự nguyện trở về thừa nhận sai lầm của A Lan, hẳn bọn họ sẽ tha thứ. Nếu nó bị tìm ra thì chỉ sợ bọn họ cũng không thừa nhận thân phận, còn thu hồi năng lượng của nó. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán của tôi, cũng không nhất định sẽ phát sinh, chỉ là khả năng thôi. Nhưng mà —” Mèo đen ngậm miệng lại.

Câu kế tiếp cả hai người bọn họ đều tự rõ trong lòng.

“Không được nói nữa!”

Dư Bổn gầm lên giận giữ chạy ra ngoài nắm tay vung về phía mèo đen. Mèo đen nhanh nhẹn tránh thoát. Mắt Dư Bổn đỏ ngầu, Dư Ninh ôm chặt cậu vẫn không ngừng giãy giụa, hai người ở cạnh cửa lăn thành một đoàn. Dư Ninh kêu to, “Cậu mau đi đi!”

Mèo đen linh hoạt dùng hình người nhảy về phía trước, ấn nút thang máy. Lúc thang máy tới chợt nói với Dư Bổn một câu, “Nghĩ kỹ xong thì tới tìm ta, ta sẽ nói phương pháp cho mi.” Đoạn tia sáng lóe lên, hóa thành hình mèo đi vào thang máy.

Những lời này rõ ràng càng kích động Dư Bổn, cậu tru lên, móng tay sắc nhọn cào bị thương Dư Ninh. Dư Ninh ôm chặt không rời, gian nan kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa lại. Không vào chỉ sợ tiếng Dư Bổn sẽ thu hút chú ý của các hộ gia đình khác.

Đại khái là mèo đen đi rồi, nguyên nhân kích thích không còn nữa, Dư Bổn giãy giụa một hồi cũng dần dần hòa hoãn xuống, cuối cùng ỉu xìu mà nằm trong lòng Dư Ninh. Dư Ninh ôm đầu cậu, đầu không ngừng suy nghĩ hỗn loạn.

Hai người cứ như vậy yên lặng tựa vào nhau, Dư Bổn rốt cuộc cũng thanh tỉnh vài phần, nhìn thấy mấy vết đỏ dài trên tay Dư Ninh mà hối hận không thôi, tự chán ghét chính mình. Cậu kéo tay Dư Ninh, nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Dư Ninh nhẹ giọng hỏi cậu khóc cái gì, sau đó dùng tay lau nước mắt của cậu.

Dư Bổn nói, “Trước kia bọn họ không cần em, hiện tại em không cần bọn họ thì họ lại xuất hiện. Em không muốn rời khỏi nơi này, chủ nhân.”

Cậu không hiểu thảo nguyên là nơi nào, cậu cũng rất muốn dựa vào chính đôi tay của mình bắt được con mồi, cậu cũng không muốn chủ nhân cứ phải vất vả làm việc kiếm tiền nuôi mình, hắn không muốn mình là cục nợ phiền toái. Thế nhưng cậu không muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà của cậu, chủ nhân của cậu.

Dư Bổn vừa nói xong, quang mang chợt lóe lên, thanh niên rắn chắc chợt biết mất, thay vào đó mà một chú chó lớn màu vàng kim nằm trong lòng Dư Ninh, ánh mắt đau thương.

Truyện convert hay : Đế Sư Đại Nhân, Ngươi Nương Tử Quá Độc
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi