Chương Trước/30Chương Sau

Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 25: Tẩy Cốt Tuyền

(Suối tẩy cốt)

Một bóng dáng quỷ mị lặng yên không một tiếng động trốn sau bụi cây, ánh mắt xuyên qua kẽ lá, nấp dưới tàng cây nhìn về phía người đối diện.

Hình như là tiên quân bản thân.

Gò má Minh Đàm ửng đỏ, lấy từ trong ngực ra một quyển thư tịch. Thư tịch đã nhiều năm rồi, mặt giấy ố vàng, có nhiều chữ đã trở nên mơ hồ không rõ.

Hắn lại như coi trân bảo mà mở sách, thành thục tìm tới Thanh Lăng Tông đệ tử thứ bảy đời thứ 13, Thẩm Lưu Hưởng.

Trên văn tự có chép, nên đệ tử có kinh thế chi tài*, không chỉ năng lực tu tập thuật pháp vượt xa những nhân tài cùng lứa, ngay cả luyện đan, bắn cung, hay cả về phương diện âm luật cũng biểu hiện thiên phú hiếm thấy.

(Kinh thế chi tài: Tài năng kinh hãi thế tục.

Đã từng một đêm nhận thức cả vạn cây linh thảo, linh đan tiện tay luyện chế cũng là vật phi phàm, nhưng bất đắc dĩ nguyện vọng lại không đặt vào chỗ này.

Liền từng dùng một mũi tên đứng ngoài ngàn dặm bắn đứt một sợi tóc của Ngũ Uyên đạo nhân, sau khi bị phạt quỳ, lại không đụng đến cung tên dù chỉ một lần nào nữa.

Minh Đàm đỏ mặt, đem đoạn văn mình đã thuộc làu đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Hắn nghe nói tiên quân không đến, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, hôm qua ở bên cạnh sân luyện võ nhìn thấy Thẩm Lục Lục, nhất thời chú ý tới khí chất trăm người mới tìm thấy một người của người kia, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hiện tại nhìn thấy một màng trước mắt này thì liền xác định thiếu niên tướng mạo tầm thường không có một điểm nổi bật kia chính là Thẩm Lưu Hưởng nguyên bản.

A a a a a!

Thật muốn tới chào hỏi một tiếng, không biết tiên quân có còn nhớ đến người như hắn hay không!

Hô hấp Minh Đàm rối loạn, khép sách lại, cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò hà bao trong túi áo, ngẩng đầu là một bộ liều mạng.

Đã như vậy, hắn sẽ góp chút sức lực trợ giúp tiên quân.

Ngón tay Minh Đàm khẽ nhúc nhích, một đoàn sương mù đen thui trôi dạt trên không trung.

"Mau nhìn, đó là cái gì? !" Có người kinh ngạc thốt lên.

Giữa không trung, không biết từ đâu bay đến một đoàn sương mù đem chim bất tử vây lại, hình thành một quả cầu đen thui tựa như bùn đen mà bay tới bay lui, cuối cùng hình thành một khuông mặt âm u dữ tợn, phút chốc bay về phía xa xa, biến mất không còn tăm hơi.

Thẩm Lưu Hưởng thả cung xuống nghi hoặc mà ngắm nhìn bốn phía.

Minh Đàm nhanh chóng ổn định khí tức.

Tiên quân không cần biết là hắn làm, nhớ kỹ hắn, mỉm cười thân thiện với hắn là tốt rồi.

Trong sân luyện võ, mọi người bị tầng hắc vụ với khuông mặt âm du dữ tợn dọa sợ, âm phong thổi qua, không tự chủ được rùng mình một cái.

Thẩm Lưu Hưởng đem cung tên trả lại cho đệ tử Tây Dương tông bị té dưới đất dự định rời khỏi.

"Để linh vật của ta chay đi, còn muốn trốn? !" một tiếng gào thét từ phía sau vang lên kèm theo đó là một mũi tên phá không lao tới.

Thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng nhoáng một cái, miễn cưỡng tránh thoát, một tiễn xuyên mây đâm thẳng vào gốc đại thụ, trong chớp mắt cây đại thụ cường tráng kia bị chặt ngang, ầm ầm ngã xuống đất.

Kim Điệt Thương sắc mặt tái xanh: "Coi như số ngươi may."

Hắn cấp tốc giật lấy một mũi tên bạc khác lắp lên cung muốn bắn về phía người chọc giận hắn.

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi? Muốn từ ngàn dặm bên ngoài một mũi tên đoạt thủ cấp của kim đan kỳ? Không bằng hiện tại cầu ta dạy ngươi vài chiêu đi."

Kim Điệt Thương tức giận đến cả người phát run, cung nằm trong tay cũng run rẫy. Cánh tay vô thức thả lỏng, Xuyên Vân tiễn cứ thế rời cung.

Hắn thầm nghĩ nguy rồi.

Đúng như dự đoán, lần này Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ, động cũng không động, mũi tên bạc trực tiếp xoẹt qua bên người hắn bay ra ngoài.

Nếu như nói mũi tên này có uy hiếp, chính là khiến vài sợi tóc đen tung bay.

"Cũng thường thôi."

Thẩm Lưu Hưởng giơ ngón tay cái lên, khẽ chuyển, đầu ngón tay hướng xuống dưới điểm điểm.

Chợt biến mất trong tầm mắt mọi người.

Kim Điệt Thương làm sao chịu được nhục nhã đến mức này, ném thẳng Long Ngân cung ném thẳng xuống đất. "Tìm ra hắn cho ta, ta muốn đứt chặt đứt cái ngón tay này của hắn!"

Thẩm Lưu Hưởng tay đau suốt một ngày.

Lúc trước hắn chưa từng chạm qua cung tên, vốn định thử một lần, lại không ngờ ngay lúc hắn chạm lên cây cung, như được thần trợ giúp.

Mà dư bị để lại cũng không mấy dễ chịu.

Tay đau cánh tay mỏi, hắn nằm trên giường một chút cũng không muốn nhúc nhích.

Ban đêm, bị cơn buồn ngủ đánh úp Thẩm Lưu Hưởng ngáp một cái, nhớ tới đêm nay đồ đệ không có đến muốn hắn hôn trán, lại có chút không quen.

Hắn nằm trong chăn xoay người hồi lâu cũng không thể ngủ.

Bấc giác ngồi dậy.

Chu Huyền Lan đang nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, sững sờ nửa ngày.

Ký ức dừng lại lúc ôm lấy sư tôn, sau đó... Chu Huyền Lan đỡ trán không thể nhớ lại một chút ký ức gì sau đó.

Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, hắn mặc quần



Truyện convert hay : Chiến Thiên Long Đế
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi