Chương Trước/537Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 531: Lợi Dụng Lẫn Nhau

Đại Lực Vương nhếch mép cười, chân đạp mặt đất, mặt đất lõm xuống, rạn nứt như mạng nhện.

Hắn lao tới Tôn Kỳ với tốc độ cực nhanh.

Tôn Kỳ nhìn hắn chẳng mấy hứng thú.

Đám Hùng tộc hắn nghiên cứu nhiều, cũng không còn gì mới lạ. Ngược lại Thiết Bối Nha tộc gợi cho hắn nhiều hứng thú.

Vả lại hắn cảm thấy đói rồi!

Đại Lực Vương lao tới, vừa hay đỡ tốn công hắn.

Tôn Kỳ đưa tay.

Phốc! Năm ngón tay siết lấy cổ Đại Lực Vương.

Đại Lực Vương thân hình to lớn gấp ba lần Tôn Kỳ nên tay hắn cũng chỉ bóp được một phần cổ của Đại Lực Vương. Nhưng như vậy là đủ…

Phốc! ngón cái xuyên qua da, cắm vào động mạch chủ Đại Lực Vương, cấp tốc hút máu. Tôn Kỳ từ từ hưởng thụ bữa ăn.

“Ưm… máu của Yêu Vương đúng là thơm hơn hẳn. Dùng tạm cũng được!”

Từ lúc động thân tới lúc bị Tôn Kỳ hút máu chưa tới một cái chớp mắt, Đại Lực Vương còn chưa hoàn hồn.

Bị đâm một phát nhói đau, Đại Lực Vương mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Một cỗ sợ hãi cực độ trong lòng dâng lên, hắn cố vùng vẫy nhưng đều vô dụng, toàn thân hắn cứng ngắc.

Theo lý với thân thể to lớn của mình, Đại Lực Vương rất dễ thoát khỏi bàn tay Tôn Kỳ, nhưng hắn bị lực lượng áp chế, khiến hắn chỉ có thể từ từ đón nhận cái chết.

Đại Lực Vương rên lên ư ử, không phát ra nổi tiếng nói, hắn há miệng cố đớp lấy không khí kéo dài mạng sống, nước dãi nhiễu xuống cổ, chảy tới tay Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhíu mày chán ghét.

“Bẩn thỉu!”

Nói rồi hắn buông tay, phất tay sang ngang cắt đứt đầu con gấu.

Ầm! con gấu đổ ngửa ra sau, cuốn lên cát bụi. Từ cổ của nó chảy ra những giọt máu còn sót lại.

Từ lúc Đại Lực Vương xuất hiện tới lúc đầu thân hai nơi không quá một trăm tức thời gian, một Yêu Vương hàng thật giá thật cứ như vậy mà chết đi, một điểm phản kháng cũng không có, hắn chết cũng thật biệt khuất.

Đám tiểu Yêu chết lặng tại chỗ, chẳng thể nói lên lời, bọn chúng biết gặp phải siêu cấp cường giả. Vị này có thể là đỉnh cấp Yêu Vương, thậm chí là Yêu Hoàng trong truyền thuyết.

Bàn Thử há miệng không ngậm lại được. Bọn chúng rốt cuộc đã đào lên thứ gì vậy?

Trong khi đám tiểu Yêu còn chưa hết kinh hãi, Tôn Kỳ ngồi xuống lau tay vào bộ lông gấu, rồi hắn từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh.

Đám tiểu Yêu đứng im không dám nhúc nhích, chờ bị phán xét.

Tôn Kỳ dừng mắt tại tên lão tổ Thiết Bối Nha.

Hắn liên tục dập đầu, giọng thành khẩn:

“Cung nghênh Đại Thánh! cung nghênh Đại Thánh!”

“Đã chuẩn bị chỗ ở cho ta chưa?” Tôn Kỳ hỏi.

Cả đám ngớ ngươi, tên lão tổ lúc này mới chợt nhớ ra những lời ban đầu của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ ra lệnh cho hắn dọn một chỗ nghỉ.

“Vâng! vâng… tiểu yêu ngay lập tức đi làm.” hắn vui mừng vội nói.

Tôn Kỳ đưa ra yêu cầu này tức là không muốn diệt bọn hắn, chỉ muốn bọn hắn phục tùng.

Phục tùng Tôn Kỳ hay Đại Lực Vương đều là phục tùng, chọn kẻ mạnh phục tùng không phải càng tốt.

Hắn vội quay đầu bước đi.

Tôn Kỳ đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc thân hình hắn hiện ra đã đứng ngay sau tên lão tổ, giơ ngón tay chỉ xuống.

Phốc! năm ngón tay cắm thẳng vào đầu tên này, máu tươi tràn ra nhanh chóng bị hấp thụ. Tôn Kỳ nhắm mắt hưởng thụ nhưng đang ăn một món ăn.

Một lúc sau hắn buông tay, cái xác khô tên lão tổ đổ xuống. Tôn Kỳ không vui lẩm bẩm mắng:

“Mùi vị rất tệ! không còn tươi ngon, còn có vị hôi thối hủ hóa.”

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn đám tiểu Yêu, lạnh lùng hỏi:

“Làm việc chậm chạp. Có đáng giết không?”

Đám tiểu Yêu gật như gà mổ thóc, tên nào dám lên tiếng.

Tôn Kỳ lại đưa tay chỉ, đám tiểu Yêu sợ run cầm cập.

Ngón tay hắn dừng lại tại một tên Thiết Bối Nha.

Tên này mồ hôi đổ ra như tắm, sắc mặt trắng mét.

“Ngươi từ nay là thủ lĩnh tộc Thiết Bối Nha, đi chuẩn bị chỗ ở cho ta.”

Tên này ngay lập tức mừng như điên, hắn cứ ngỡ mình sẽ chết, không ngờ không chết lại còn được thăng chức.

“Mời… mời… Đại Thánh đi lối này… ”

Hắn đưa tay mời, nụ cười tươi rói, mặc dù chưa có chuẩn bị chỗ ở cho Tôn Kỳ, nhưng hắn cũng là kẻ thông minh, trước tiên cứ dẫn Tôn Kỳ đi một vòng tham quan núi, đồng thời phái thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị.

Tôn Kỳ gật đầu hài lòng bước đi. Đám Hoàng Kim Thử bước theo đuôi, đến lúc này lòng bọn chúng vẫn lâng lâng, cảm giác như nửa mơ nửa thật.

Đám Thiết Bối Nha đứng dạt sang hai bên, cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có giận dữ, có căm thù, có thở nhẹ, có lạnh nhạt, có vui mừng… dù là cảm xúc gì thì bọn chúng cũng phải nén lại, chờ xem thái độ của Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ bước đi nhẹ nhàng, trong đầu bắt đầu phân tích huyết mạch của tên lão tổ Thiết Bối Nha, hắn đang tìm thông tin về Hồi Quang Tái Hưng.

Giết một tên lão tổ sẽ không thể cho hắn đầy đủ thông tin về Hồi Quang Tái Hưng.

Hắn muốn giết thêm nhiều Thiết Bối Nha để nghiên cứu huyết mạch, nhưng Thiết Bối Nha đã thuần phục, tùy ý giết chóc sẽ không tốt lắm.

Vậy nên hắn bổ nhiệm một tên Thiết Bối Nha khác dòng với tên lão tổ, thông qua huyết mạch, hắn có thể biết quan hệ thân sơ giữa các cá thể.

Dù cùng một tộc cũng có rất nhiều hệ nhánh, tộc phát triển từ lâu, hệ nhánh càng nhiều, sẽ phai dần huyết mạch tình thương, đổi lại chỉ có tranh chấp quyền thống trị cả tộc.

Hắn chọn một kẻ không mạnh không yếu làm tộc trưởng Thiết Bôi Nha đời kế tiếp, lại khác hệ mạch với tên lão tổ.

Tên này để giữ được quyền lực tập trung vào trong tay, hắn sẽ thủ tiêu hệ mạch của tên lão tổ, mà cách thủ tiêu tốt nhất chính là mượn tay giết yêu.

Mượn tay ai? Chỉ có thể là Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ cần huyết mạch của dòng chính Thiết Bối Nha để nghiên cứu. Hắn cho rằng để thi triển Hồi Quang Tái Hưng, huyết mạch càng gần tổ tiên sẽ càng có khả năng thành công. Huyết mạch gần với tổ tiên nhất, không phải dòng chính thì là dòng nào?

Nhưng hắn không biết ai là dòng chính Thiết Bối Nha, tất nhiên hắn có thể dùng cường quyền để tìm ra. Nhưng như vậy không thú vị! Để bọn chúng tự dâng lên không phải càng thú vị hay sao!?

Hắn sẽ đứng giữa như là quan tòa xét xử và cũng là đao phủ hành quyết.

Đi được một lúc, băng qua thung lũng giữa hai đỉnh núi, vào trong lòng ba ngọn núi là một mảnh bình nguyên, cỏ cây xanh mát. Chính giữa là một cái giếng đá tự nhiên, dòng nước tươi mát không ngừng trào ra.

“Đại Thánh, đây là giếng Thiên Thủy, nơi cung cấp nước cho toàn bộ ba ngọn núi, là tài sản quý giá nhất nơi này.” tên Thiết Bối Nha dẫn đường giới thiệu, ánh mắt hắn rạng ngời, tự hào.

Xung quanh đây rất nhiều tộc không đủ nước uống, thỉnh thoảng sẽ tới đây dùng tài nguyên mua nước. Là một nguồn thu nhập thường xuyên và không nhỏ cho tộc Thiết Bối Nha.

Tôn Kỳ gật đầu, cũng không quá để ý.

Đám lính canh thấy một đám Yêu đến, có cả đám Hoàng Kim Thử trước đó không lâu tấn công bọn hắn. Tên chỉ huy sắc mặt không vui, chỉ tay mắng tên Thiết Bối Nha dẫn đầu:

“La! ngươi muốn tạo phản sao? dám dẫn ngoại tộc vào cấm địa?”

Tên gọi La, cũng là tên được Tôn Kỳ bổ nhiệm làm tân tộc trưởng.

Nghe tên chỉ huy gọi, Tôn Kỳ mới biết được hắn gọi là La. Được a! bổ nhiệm tộc trưởng mà ngay cả tên cũng không biết, còn ai tùy ý hơn hắn chứ!

La mặt sượng cứng, nổi giận mắng lại:

“Câm miệng! tên ta là để ngươi gọi thẳng sao? không có tôn ti trật tự.”

Tên chỉ huy hơi ngẩn ngơ, ngày thường La gặp hắn đều cung cung kính kính, lúc lấy nước càng là đầu cúi chạm đất, hôm nay hắn ăn cái gì mà lá gan lại mập như vậy.

Không đợi tên chỉ huy nói tiếp, La lớn giọng:

“Vô lễ! Còn không quỳ bái kiến Đại Thánh.” sau đó hắn đưa tay giới thiệu Tôn Kỳ bên cạnh.

Tên chỉ huy bị mắng lớn hai lần, hắn lúc này mới tỉnh lại, đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, không có gì đặc biệt, lại nhìn đám Hoàng Kim Thử, một lũ tàn binh bại tướng mà thôi!

Hắn giận quá mà cười:

“Tốt, tốt, tốt… La, ngươi thật giỏi, dám lớn tiếng với ta. Ngày bình thường ta ho nhẹ một tiếng là ngươi đã quỳ sát đất.”

Hắn đưa tay chỉ đám Tôn Kỳ, giễu cợt:

“Bọn hắn chính là lực lượng của ngươi sao? Buồn cười! dựa vào một đám bại trận lại cho ngươi lá gan bự như vậy. Có phải ngươi điên rồi không?”

La hét lớn:

“Ngu ngốc! ta lười giải thích với ngươi. Yêu đâu?! bắt hắn lại!”

La không muốn giải thích, hắn chính là muốn như vậy. Tên chỉ huy càng kích động hắn sẽ càng phạm thượng.

Phạm thượng! vậy sẽ bị Tôn Kỳ giết chết.

Là hắn tự chuốc lấy, có liên quan gì đến mình đâu?!

Mấy tên kia cũng không thể nói mình sát hại đồng tộc.

Hắc, hắc… đây là kế mượn đao giết yêu. La muốn mượn tay Tôn Kỳ diệt trừ mạch đối thủ.

Khặc, khặc… cái gì mà Huyết Ngục Ma Thánh, không phải cũng bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? trở thành công cụ giết yêu cho ta!

Nghe La ra lệnh, đám Thiết Bối Nha ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết phải làm sao?

Hoàng Kim Thử tộc chắc chắn sẽ không nghe lệnh La, bọn chúng cười cười chờ xem kịch hay.

Thiết Bối Nha dòng chính của tên lão tổ thì không muốn ra tay, vì tên chỉ huy này cùng phe. Bọn chúng không ngốc đến mức tự mình diệt mình. Có tên còn nháy nháy mắt cố ra hiệu cho tên chỉ huy, nhưng vô dụng, tên chỉ huy chẳng hiểu ý.

Thiết Bối Nha các dòng khác thì bình chân như vại, chờ xem diễn biến. Bọn chúng càng hy vọng hai mạch này đánh nhau sống chết, La bị giết càng tốt, vậy thì bọn chúng có cơ hội ngồi vào vị trí tộc trưởng.

Nhìn cách Tôn Kỳ bổ nhiệm tộc trưởng một cách tùy ý, bọn chúng cảm thấy ai cũng có cơ hội này.

Chỉ có mạch của La tiến lao bao vây lại đám quân canh giếng. Nhưng cũng không động thủ vì bọn chúng yếu hơn.

Tên chỉ huy cười nhạt không coi ra gì. Hắn chỉ tay Tôn Kỳ và đám Hoàng Kim Thử.

“Sao không gọi bọn chúng lên luôn? Chỉ vài tên các ngươi không đủ ta đánh!”

Tên này lời nói ngạo mạn, nhưng thực lực cho phép hắn làm điều đó.

Tại Thiết Bối Nha tộc, ngoại trừ huynh trưởng là tộc trưởng cũng là đệ nhất cường giả, hắn chính là đệ nhị cường giả. Sau khi huynh trưởng hắn bị đánh lén chết, lão tổ xuất thế, hắn vẫn là đệ nhị cường giả.

Hắn biết lão tổ lần này xuất thế rất nhanh sẽ lại bế quan, lúc đó vị trí tộc trưởng ngoài hắn còn có thể là ai?

Truyện convert hay : Vô Thượng Đan Tôn
Chương Trước/537Chương Sau

Theo Dõi