Chương Trước/487Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 479: Hoàn Hảo Thành Đáng Nghi

Lạc Bá đứng như trời trồng chứng kiến tất cả sự việc xảy ra. Lúc này huyết tuyết quấn trên người hắn đã tự động tan rã nhưng hắn vẫn chẳng thể nào cử động được, Ma Sư Hoàng sống lại thật khiến hắn quá mức ngạc nhiên, chẳng thể nói lên được lời nào.

Ma Sư Hoàng lúc này cũng chưa để ý đến Lạc Bá, hắn đảo mắt một vòng, hừ lạnh nói:

“Còn muốn chạy sao?” nói rồi, hắn giơ móng vuốt rạch một đường nhẹ trên mặt đất.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt… mặt đất bị cắt nát thành nhiều miếng, có tiếng thét thé lên sau đó im bặt. Hẳn là tên Huyết Linh nào đó định dùng chiêu ve sầu thoát xác nhưng đáng tiếc gặp phải bậc thầy gian xảo như Ma Sư Hoàng, một cơ hội sống cũng không có.

Ma Sư Hoàng lúc này mới quay đầu nhìn Lạc Bá, hỏi:

“Ngươi ngạc nhiên lắm sao?”

Lạc Bá bất ngờ khi bị hỏi, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần gật nhẹ đầu. Hắn lấy hết can đảm mở miệng hỏi:

“Lão tổ tông, không phải ngài đã chết rồi sao? ta tận mắt thấy xác của ngài, lúc đó Ngạc Hoán Hoàng còn đánh lén ngài một chưởng...” Lạc Bá không nói tiếp, thông minh như Ma Sư Hoàng đủ biết hắn muốn nói gì.

Ma Sư Hoàng cũng không ngạc nhiên với câu hỏi, trong tình huống của Lạc Bá bất kỳ ai cũng sẽ hỏi như vậy, nhưng hắn lại không muốn giải thích, hắn chỉ đơn giản nói:

“Ngạc Hoán là một tên ngốc, ta có thể đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay giống như đùa giỡn một con kiến, chỉ cần dùng một chút tiểu xảo là dễ dàng lừa gạt qua hắn.” Ma Sư Hoàng lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Bá, hỏi: “Ngươi có muốn thử không?”

Lạc Bá lắc đầu lia lịa.

“Được rồi! lên đường thôi, tiếp theo sẽ chỉ còn ta và ngươi.” Ma Sư Hoàng ra lệnh.

Lạc Bá biết Ma Sư Hoàng không muốn nói về chuyện hắn vì sao giả chết, Lạc Bá có nhiều thắc mắc trong lòng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, hắn ngoan ngoãn lủi thủi bước theo. Nhưng trong lòng hắn lại là cảm xúc khác, không thể không mắng lão hồ ly.

Ma Sư Hoàng vẫn nằm trong quan tài suốt hành trình, mọi diễn biến trên đường đi đều không qua được mắt hắn, nếu không làm sao hắn biết chọn đúng lúc mà ra tay cứu Lạc Bá.

Trên suốt hành trình, cả đoàn gặp muôn trùng nguy hiểm, lần lượt từng kẻ từng kẻ ngã xuống, ngay cả ba đứa con ruột của Ma Sư Hoàng cũng bỏ mình, vậy mà từ đầu đến cuối hắn đều không ra tay, nhẫn tâm nhìn bọn chúng chết đi. Hắn ra tay cứu Lạc Bá chỉ sợ cũng chẳng có lòng tốt gì.

Ma Sư Hoàng đang đi chợt dừng lại bước chân, Lạc Bá cũng bị khựng lại, hắn khó hiểu hỏi:

“Lão tổ còn điều gì muốn nói sao?”

“Mang quan tài đi.” Ma Sư Hoàng lạnh nhạt.

“Mang quan tài?!” Lạc Bá hơi ngạc nhiên, Ma Sư Hoàng bây giờ đã ra khỏi quan tài, còn mang theo quan tài làm gì.

“Ngươi không mang chẳng lẽ ta mang?” Ma Sư Hoàng hỏi lại.

Lạc Bá tất nhiên không dám để Ma Sư Hoàng làm, hắn vội cột dây quanh quan tài vác lên vai mang đi.

“Bên trong còn thứ hữu ích có thể cần dùng trong hành trình sắp tới.” Ma Sư Hoàng chỉ đơn giản giải thích một câu, rồi tiếp tục rảo bước tiến lên.

Lạc Bá vác quan tài nhìn theo bóng lưng Ma Sư Hoàng nhếch mép cười trong lòng. Hắn đã từng nghi ngờ về cái chết của Ma Sư Hoàng.

Ma Sư Hoàng tính cách bá đạo, thủ đoạn độc ác, mưu kế âm hiểm nhưng đấy chỉ là ngoài mặt. Lạc Bá đã từng tiếp xúc với rất nhiều siêu cấp cường giả giống như Ma Sư Hoàng, bọn chúng đều có chung một nỗi sợ là sợ chết. Thực lực càng mạnh, quyền uy càng nhiều thì càng sợ chết. Bọn chúng đều là kẻ ích kỷ chỉ cần có thể sống thêm một khắc bọn chúng sẵn sàng huyết nhuộm thiên địa.

Nhưng Ma Sư Hoàng ngược lại, hắn chuẩn bị quá chu toàn cho cái chết. Nếu như hắn có nhiều tâm trí như vậy để chuẩn bị cho cái chết, thì sao không dùng tâm sức đấy để tìm kiếm cách kéo dài mạng sống, đó mới là đạo thường tình.

Ma Sư Hoàng sắp đặt mọi chuyện quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không có chỗ nào bắt bẻ, chỉ sợ việc Ngạc Hoán Hoàng xuất hiện dùng một chưởng ấn chứng việc Ma Sư Hoàng đã chết cũng nằm trong tính toán của hắn. Tất cả đều tin tưởng Ma Sư Hoàng đã chết, trừ hai kẻ nghi ngờ trong lòng: một là con trưởng, nhiều năm đi theo hắn làm việc: Thiên Tằm. Hai là Lạc Bá, mặc dù không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng kinh nghiệm của Lạc Bá rất phong phú cộng thêm tính cách đa nghi, không tin tưởng ai ngoài bản thân mình.

Còn có một điều khiến Lạc Bá tin tưởng Ma Sư Hoàng chưa chết: đó là chuyến đi triều bái Sứ Thanh Giang. Còn nhớ lúc đó Ma Sư Hoàng mất rất nhiều tâm sức để có được ma tinh, làm vật giao dịch với Sứ Thanh Giang.

Sứ Thanh Giang lúc đó hoàn thành lời hứa ban cho hắn lời sấm: “Khả dĩ khả thị bất khả dụng” nghĩa là: có tồn tại có thể nhìn thấy nhưng không dùng được.

Ma Sư Hoàng nghe xong câu sấm, ngửa mặt lên trời cười sửa lại: “Khả dĩ khả thị tất khả dụng” nghĩa là: có tồn tại có thể nhìn thấy, vậy thì tất có thể sử dụng.

Ngoài mặt nghĩa chữ là vậy, nhưng ẩn ý bên trong chỉ có Sứ Thanh Giang và Ma Sư Hoàng hiểu được. Lạc Bá đã từng thử suy nghĩ những lời này nhưng mãi không thể giải sấm.

Hắn lại chú ý hành động của Ma Sư Hoàng, lời sấm này là dành cho Ma Sư Hoàng nên muốn giải sấm phải xem Ma Sư Hoàng hành động. Nhưng mọi chuyện diễn ra bình thường đến tận lúc Ma Sư Hoàng chết.

Sau đó lại nghe di ngôn Ma Sư Hoàng muốn được chôn cất tại Nguyên Sơn, hắn lúc này mới lờ mờ cảm nhận có âm mưu. Nhưng chính xác là gì? hắn không biết. Bởi vậy ngoài lý do chính đến Nguyên Sơn là để tìm hiểu, còn có một lý do nhỏ là muốn biết âm mưu của Ma Sư Hoàng là gì.

Vì đoán được Ma Sư Hoàng rất có thể còn sống nên trước đó Huyết Linh đòi cái xác trong quan tài, Lạc Bá dứt khoát từ chối, để thể hiện lòng trung hiếu với Ma Sư Hoàng. Quả nhiên Ma Sư Hoàng ra tay cứu hắn. Hắn vất vả diễn kịch được đền đáp xứng đáng.

“Ngươi phát hiện ra ta còn sống từ lúc nào?” Ma Sư Hoàng bước đi thong thả, không quay đầu lại, mở miệng hỏi bâng quơ.

Lạc Bá nghe hỏi giật thót trong lòng, trong một khoảnh khắc nhịp tim nhảy lên nhưng rất nhanh bình ổn, miệng nở nụ cười, đáp:

“Lão tổ nói đùa, ta làm sao biết được lão tổ còn sống?”

“Ồ! vậy sao?” Ma Sư Hoàng hỏi một câu vô nghĩa.

“Ta tuyệt đối không dám dối gạt lão tổ nửa lời, nếu không trời giáng thiên lôi đánh chết ta.” Lạc Bá giọng hùng hổ tuyên thệ.

Ma Sư Hoàng cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ biết khóe môi hắn cong lên một đường rất nhỏ rồi hạ xuống. Hắn có thể khẳng định Lạc Bá biết hắn giả chết, còn từ lúc nào, như thế nào? đều đã không còn quan trọng.

Hắn sở dĩ nghi ngờ Lạc Bá bởi vì Lạc Bá biểu hiện quá hoàn hảo, từng động tác cử chỉ lời nói đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Khi bị Huyết Linh uy hiếp, Lạc Bá vẫn thể hiện lòng trung hiếu tuyệt đối với hắn, chính điều này khiến hắn nghi ngờ.

Hắn tung hoành nhiều năm từ Ma giới đến Yêu giới, lại chiến qua Đại Hải. Có dạng tâm tính nào mà hắn chưa gặp. Trong tình huống bị Huyết Linh uy hiếp, bất cứ Yêu tộc nào cũng sẽ vứt lại quan tài, một mình chạy trốn. Trừ phi… trừ phi… Lạc Bá biết trước sự việc nên cố tình biểu hiện với hắn.

Vừa rồi khi hắn bất ngờ hỏi Lạc Bá, nhịp tim Lạc Bá có nhảy loạn lên một nhịp sau đó lại ngay lập tức bình thường, đây là kẻ bình thường có thể làm được sao? chỉ có những lão hồ ly sống lâu năm, nói dối không chớp mắt, tâm tính lúc nào cũng bình ổn như mặt hồ không gợn sóng mới có thể làm được. Hắn biết rõ điều này vì hắn chính là lão hồ ly.

Nhưng Lạc Bá xuất sinh chưa đủ lâu, trải đời cũng chưa đủ nhiều, làm sao có thể luyện tâm tính đến mức này? đây là điều hắn nghi ngờ, nhưng hắn cũng không muốn chọc ra. Hắn cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường.

Vì hắn thật sự cũng đang cần Lạc Bá.

Trên phần đường còn lại, không biết sẽ lại có nguy hiểm gì? có một cái dò đường hay làm vật hy sinh khi cần thiết cũng tốt. Thêm một lý do để hắn cứu Lạc Bá là trong suốt hành trình đã qua, Lạc Bá đặc biệt tỏ ra thông minh cơ linh. Nếu không phải vì vậy thì hắn đã ra tay cứu đám Vân Ma trước đó thay vì chỉ cứu một mình Lạc Bá.

Hắn mặc dù giả chết, nhưng thật sự hắn cách cái chết cũng không còn xa, mỗi lần hắn ra tay đều là tự cắt ngắn sợi dây sinh mệnh của mình. Bởi vậy hắn mới chọn cách ngủ say trong hàn thủy để mặc đám con cháu bị tiêu diệt, đến cuối cùng chỉ ra tay cứu mỗi Lạc Bá.

Hành trình tiếp theo, cả hai đều không nói gì, bọn họ đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Cũng may là không còn nguy hiểm nào nữa xuất hiện.

Tám tháng sau, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi khu vực hài cốt.

Lạc Bá ngửa mặt tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp:

“Đây là...”

“Đích đến của chúng ta.” Ma Sư Hoàng trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại đang phấn khích. Thứ hắn muốn có thể chỉ còn cách một bước chân.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiểu Bảo An
Chương Trước/487Chương Sau

Theo Dõi