Chương Trước/467Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 451: Bọ Đất

“Nhị ca, những vòng tròn đồng tâm này là thế nào?” Giản Canh hỏi.

“Hừ! ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?” Vân Ma hừ lạnh nói.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Giản Canh lại hỏi.

“Để tránh bị nguy hiểm bất ngờ như đám đỉa, tốt nhất cứ tránh mấy viên đất này, đi vòng qua được thì đi, không đi được thì đằng không. Hạn chế tối đa tiếp xúc với những thứ kỳ lạ đáng nghi.” Vân Ma ra lệnh, trong lòng hắn cũng đã biết sợ, không còn hùng hổ như trước, hắn không dám mạo hiểm.

Những chuyện trước đó nói đó hắn biết: tại đây, thực lực của hắn không phải là tất cả. Có nhiều chuyện thực lực cao không phải quyết được vấn đề.

Đoàn Yêu tộc sau đó cố gắng né tránh những vòng tròn đất. Bọn chúng có thể né tránh không giẫm phải những viên đất, nhưng những xe hàng đằng sau lại không có mắt để né tránh.

Khi bánh xe cán qua những viên đất, chúng đều bị ép dẹp lép, rất bình thường không khác gì những viên đất khác, chỉ là khi viên đất bị ép nát thì có những hạt nhỏ li ti bay vào trong không khí giống như bào tử nấm, nếu không chú ý quan sát sẽ tưởng rằng bụi không khí bình thường. Trong lúc không để ý đám Yêu tộc hít phải những hạt nhỏ li ti này.

“Các ngươi nhìn! viên đất kia hình như đang động đậy!” một tên Yêu tộc nào đó lên tiếng.

“Đâu?!” tên bên cạnh hỏi ngay.

Theo hướng chỉ tay của tên Yêu tộc, đám đồng bạn xúm lại xem. Trước mắt bọn chúng là một viên đất đang lăn tròn, lăn qua lăn lại đường đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Nhìn kìa! là một con bọ.” một tên chỉ tay nói.

“Con bọ này… hình như giống như bọ phân ở bên ngoài.” một tên đưa ra nghi ngờ.

“Ừm… đúng là rất giống.” một tên khác đồng tình.

Tại Yêu giới có một loại côn trùng khá phổ biến là bọ phân, bọn chúng được ví như những chuyên gia dọn dẹp môi trường.

Bọ phân to khoảng trái chôm chôm, một màu đen bóng, trên đầu có cặp râu và một cái sừng cứng chắc. Thân hình bọ phân khá thô thiển, đầu dạng cái mai, chân trước giống cái xẻng, đầu nhọn hơi cong. Hình dạng thân hình tuy xấu nhưng lại hết sức phù hợp với công việc dọn phân.

Bọ phân thường bay là là trên mặt đất tìm thức ăn, khi phát hiện được một đống phân, chúng dùng sừng trên đầu, chân trước xúc phân và đất trộn lại rồi ve lại thành viên bi. Chúng dùng chân sau đẩy viên phân đến nơi thích hợp rồi chôn xuống dưới đất.

Đấy là bọ phân ở bên ngoài, còn những con bọ này bọn chúng không ve phân mà ve đất, bọn chúng cũng không chôn dưới đất mà xếp những viên đất thành những vòng tròn đồng tâm. Còn lại hình dáng và tập tính đều giống hệt bọ phân. Đám Yêu tộc gọi chúng là bọ đất.

“Thật kỳ lạ! bọ phân thường sống tại những nơi nhiều động vật lớn để có được nguồn thức ăn dồi dào. Còn tại chỗ này, chẳng có đồng vật lớn nào cả, vậy mà vẫn có bọ phân.” một tên đặt nghi vấn.

“Ngươi không thấy bọn chúng ve đất thay phân sao? có lẽ do nơi này không có phân, nên bọn chúng đã tiến hóa lấy đất thay phân, để phù hợp với môi trường mới.” một tên suy đoán nói.

“Vậy vì sao chúng lại không chôn những viên đất mà xếp thành vòng tròn?” một tên Yêu tộc nghi hoặc hỏi.

“Cái này ta cũng không rõ, có lẽ do nơi đây không có kẻ thù tự nhiên, nên bọn chúng không cần phải dấu phân xuống đất. Còn bọn chúng xếp đất thành vòng tròn, có thể chỉ là sự ngẫu nhiên.” một tên Yêu tộc tỏ ra hiểu biết nói.

“Nếu vậy thì những viên đất này đều không có gì nguy hiểm.” một tên tỏ ra bực mình nói: “Khốn kiếp! vậy mà nãy giờ làm ta sợ bóng sợ gió, đi đứng khép nép không dám đạp vào viên đất.”

Nói rồi hắn đưa chân đạp chết con bọ đất:

“Cho ngươi chết! thứ sâu kiến!”

“Hắc, hắc, hắc… Cường cũng quá nhỏ nhen rồi, lại trút giận vào một con bọ nhỏ.” tên đồng bạn bên cạnh vừa cười vừa trêu chọc.

“Kệ ta! ta thích giết thì giết, ngươi muốn bênh vực cho thứ sâu kiến này sao?” tên gọi Cường bực mình mắng lại.

“Hắc, hắc... ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi không thích thì ta không nói nữa.” tên này nhún vai cười nói.

Đoàn đưa tang sau khi biết được thủ phạm làm nên những vòng tròn đồng tâm thì bớt đi rất nhiều sợ hãi cùng đa nghi, bọn chúng bước đi một cách hiên ngang, gặp thứ gì chắn đường thì đạp đổ thứ đấy.

Đám thuộc hạ đã thoải mái, còn đám lãnh đạo như ba huynh đệ Vân Ma thì vẫn chưa hết lo lắng.

Bọn chúng luôn đằng không bước đi với hai lý do:

Thứ nhất, đứng ở vị trí cao mới thể hiện được uy quyền của kẻ lãnh đạo.

Thứ hai, tránh những nguy hiểm bất ngờ, nếu có chuyện thì đám thuộc hạ lãnh chịu trước, tranh thủ thời gian cho bọn hắn ứng phó.

Đi được không bao lâu, Cường cảm thấy trong cơ thể nhộn nhạo ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể. Hắn đưa tay gãi khắp cơ thể, nhưng cảm giác ngứa ngáy không những không giảm mà càng lúc càng tăng thêm. Sau cơn ngứa là cảm giác đau nhức từ trong xương.

Bốp! Cường đưa tay sang ngang, đập ngay vào mặt tên đồng bạn đi bên cạnh.

“Ối!” tên này kêu lên một tiếng đau đớn, hắn sau đó bực mình mắng lớn: “Tên khốn! ngươi muốn gây sự phải không?”

Cường vốn tính hơi nhát, lại biết mình sai trước, nên hắn vội hạ giọng xin lỗi:

“Ta không có ý, chẳng may vung tay trúng ngươi. Cho ta xin lỗi!”

Thấy Cường có vẻ thành thật xin lỗi, tên này cũng bớt đi vài phần tức giận, hắn khịt mũi hừ lạnh, nói:

“Tha cho ngươi lần này. Còn lần nữa thì đừng trách ta.”

Nếu như là ở bên ngoài thì hắn đã ngay lập tức lao vào ăn thua đủ với Cường mặc cho Cường có xin lỗi hay không. Nhưng tình hình lúc này đặc biệt cần sự đoàn kết cao, hắn cũng không muốn gây thêm chuyện.

Cường nở nụ cười ái ngại, gật đầu xin lỗi. Sau đó đôi bên lại hòa thuận bước đi. Nhưng chẳng được bao lâu thì…

Bốp! Cường lại vung tay sang ngang đánh vào mặt tên vừa rồi.

Tên này mặt đỏ bừng bừng tức giận, hắn từ từ quay đầu nhìn Cường nghiến răng:

“Ngươi coi những lời vừa rồi của ta là gió thoảng sao? Khốn kiếp! ngươi đây là muốn chết mà!”

“Xin lỗi! ta thực sự không cố ý.” Cường vội phân bua.

“Không cố ý em gái ngươi!” tên này tức giận xông tới không chịu nghe bất kỳ lời xin lỗi nào.

Gào!!! tên này nhảy chồm lên, móng vuốt sắc nhọn vồ xuống. Cường lúc này không có thời gian giải thích, chỉ có thể đưa hai trảo lên chống đỡ.

Ầm! bốn trảo va vào nhau, Cường hơi yếu thế chân bước loạng choạng lui về phía sau. Tên kia hạ xuống, khom người lấy thế chuẩn bị lao đến tấn công tiếp.

Đám Ma Sư tộc thấy thế thì tách ra một vòng tròn trống để hai bọn họ đánh nhau, không có tên nào có ý ngăn cản hay hòa giải. Yêu tộc rất chuộng dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, Ma Sư tộc càng là ưu thích chiến đấu, mọi chuyện cứ đánh xong rồi nói tiếp.

Tên Ma Sư tộc này gọi là Hào, hắn vốn nóng tính, bỏ qua một lần cho Cường đã là rất nhân từ, trái với tác phong thường ngày của hắn. Nhưng Cường lại được nước làm tới, lần thứ hai này hắn há có thể bỏ qua.

Hào lao tới như một mũi tên, cự trảo vồ về phía trước, là một chiêu Ma Sư Đào Tâm. Đây là một trong những chủng tính phổ biến nhất trong Yêu giới, với những Yêu tộc khác nhau lại có cái tên khác nhau nhưng thi triển đều là giống nhau, dùng để moi tim đối thủ, đơn giản mà rất hiệu quả.

Cường tất nhiên biết chiêu này vì hắn cũng đã học qua, hắn vội nhích thân sang bên chọn cách né tránh. Nhưng trong một khoảnh khắc, đầu óc hắn trở nên mê man, tất cả suy nghĩ dừng lại, thân thể cũng cứng tại chỗ.

Phốc! trong khoảnh khắc Cường đứng yên, trảo của Hào đã xuyên qua lồng ngực của hắn, móng vuốt cắm vào trái tim. Cường lúc này mới lấy lại được suy nghĩ thì đã quá muộn, hắn cảm thấy trái tim đau nhói, hắn nhìn xuống lồng ngực, rồi ngước nhìn Hào, mắt trợn trừng trắng dã, máu tươi trào ra khỏi họng. Hắn nói không lên lời. Hắn không ngờ mình lại chết như thế này.

Hào lúc này cũng vô cùng ngỡ ngàng, hắn vội rút lại tay, theo cái rút tay của hắn thân hình Cường đổ sụp. Hào nhìn lại trong tay mình là trái tim đỏ hỏn còn đang trào máu. Mặt hắn tái mét, hắn không ngờ sự việc lại diễn tiến theo hướng này.

Hắn cũng chỉ định đánh cho Cường một trận cho hả dạ, bởi vậy vừa lúc bắt đầu, hắn cũng không dùng nhiều yêu khí, chiêu thức cũng là loại đơn giản dễ đỡ nhất. Nhưng ai ngờ được, Cường lại trúng chiêu. Hắn ngơ ngác nhìn trái tim trong tay mình, rồi nhìn quanh đám đồng bạn xung quanh.

Bọn Yêu tộc đứng bên ngoài với tâm lý xem trò vui, nhưng trò vui không thấy lại biến thành bi kịch. Bọn chúng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, theo lý Cường không thể chết đơn giản như vậy được, nhưng chuyện vô lý vậy mà cứ diễn ra.

Trong giây lát, không gian như đóng băng, tất cả đều không biết phải làm gì. Chợt… có một cỗ yêu khí khổng lồ ép xuống, khiến tất cả đều phải quỵ gối, một giọng nói âm vang như chuông đồng:

“To gan! các ngươi không coi lời ta ra gì sao?”

Vân Ma đứng trên cao, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, khiến tất cả đều phải cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/467Chương Sau

Theo Dõi