Chương Trước/467Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 448: Quái Vật Trong Nước

Lõm bõm, lõm bõm… đám Yêu tộc nặng nề kéo hàng hóa vượt suối. Bọn chúng không dám một chút lơi lỏng, dùng hết tốc độ vượt qua con suối.

Con suối không lớn lại nông, nước không siết, vượt qua vẫn là dễ dàng.

Chỉ thoáng chốc, hai phần ba đoàn đã vượt qua bờ bên kia con suối. Đúng lúc này có tên nào đó kêu lên:

“Các ngươi nhìn! lũ cua sỏi hình như không dám đi qua suối.”

Đoàn Yêu thú dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh tượng sau đó khiến bọn chúng kinh ngạc.

Lũ cua sỏi đều dừng tại bên bờ suối, giơ càng quơ quơ, muốn đuổi theo nhưng lại không dám đi qua suối, thậm chí khi nước đánh lên bờ, bọn chúng đều đồng loạt lui lại, khi nước rút đi bọn chúng lại tiến tới. Bọn chúng tiến tiến lui lui, tuyệt nhiên không có con nào dám bước xuống nước, thậm chí chạm vào nước cũng không dám.

Con suối chỉ sâu có một thước, rộng khoảng mười thước, nước chảy không siết. Với đám cua nhỏ còn có thể giải thích do sợ nước cuốn đi, nhưng với đám cua lớn, nước chỉ vừa mới đến khớp chân thứ nhất. Không có lý gì bọn chúng lại không dám đi qua.

“Hắc, hắc, hắc… lũ cua sỏi này thật kỳ lạ, bọn chúng giống như là sợ nước vậy.” một tên nào đó cười nói.

“Cua lại sợ nước, đây đúng là lần đầu nghe thấy, nhìn thấy.” một tên khác nói.

“Hừ! đám cua khốn khiếp, hồi nãy làm ta chạy thục mạng, bây giờ các ngươi giỏi thì đuổi theo đi.” tên này nói trong sự bực dọc. Sau đó hắn dùng chân hất nước lên đám cua.

Quả nhiên đám cua sợ nước, gặp nước bắn tới thì nhanh chóng lùi lại.

Đám Yêu tộc nhìn nhau một thoáng, sau đó nhếch mép cười.

Mấy tên Bố Giáp Tượng đạp chân ầm ầm khiến nước bắn tung tóe. Mấy tên Thiên Lý Mã lại thổi gió cuốn nước lên. Đám Ma Sư tộc thì gầm lên đẩy nước lên bờ. Bọn chúng làm đủ mọi trò khiến nước suối bắn tung tóe.

Đám cua sỏi sợ hãi lùi lại, bọn chúng tức giận giơ càng quơ quơ, hai hàm nghiến vào nhau kêu lách cách, bọn chúng muốn lao tới ăn thua đủ, nhưng khi nhìn thấy nước vẫn là e ngại không dám tiến lên.

Được dịp, đám Yêu tộc té nước càng mạnh, dùng đủ mọi hành động khiêu khích, bọn chúng cười lớn khoái trá chọc tức lũ cua.

“Vừa rồi không phải hùng hổ lắm sao?! bây giờ lại sợ mấy giọt nước?”

“Lũ cua khốn kiếp, có giỏi thì tới đây, ta phải báo thù cho huynh đệ của ta.”

“Cua mà lại sợ nước, các ngươi sống trên đời cũng uổng.”

“Ha, ha, ha… lũ cua chết nhát.”

Đám Yêu tộc tỏ ra hả hê, bọn Vân Ma bình thản nhưng trong lòng cũng coi như trút được gánh nặng, ít nhất biết được điểm yếu của lũ cua sỏi.

Vân Ma lên tiếng hỏi:

“Trong số các ngươi có ai biết chủng tính thuộc tính thủy?”

Đám Yêu tộc nhìn nhau, nhẹ lắc đầu. Bố Giáp Tượng thiên sinh giỏi về trấn áp và thổ thuộc tính. Thiên Lý Mã lại thiên về tốc độ và phong thuộc tính. Ma Sư tộc thì có thuộc tính chính là ma, bên cạnh đó là một số thuộc tính có được do kết hợp với sư tộc khác như: hỏa, âm ba, thổ… nhưng cũng không có thủy thuộc tính.

Tại Yêu giới rất ít sư tộc mang thủy thuộc tính. Ma Sư tộc chưa bao giờ kết hợp với một sư tộc mang thủy thuộc tính nên đám Ma Sư tộc này không biết thủy thuộc tính cũng là dễ hiểu.

Vân Ma hơi nhíu mày, chuyện này có chút rắc rối nhưng không khó giải quyết, hắn ra lệnh:

“Tất cả tìm cách mang theo nhiều nước nhất có thể, đề phòng sau này gặp lại lũ cua sỏi.”

Đám Yêu tộc y lệnh làm việc, vừa làm vừa chọc tức đám cua.

“Cho các ngươi chết… cho các ngươi chết...” một tên Thiên Lý Mã không ngừng hắt nước lên bờ, miệng cười khoái trá, hắn quay đầu nói với đồng bạn: “Tưởng lũ cua có gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ như vậy.”

“Hắc, hắc, hắc… ngươi thật mạnh miệng, ta nhớ trước đó người còn khóc gọi cha gọi mẹ, rồi còn...” tên đồng bạn bên cạnh nhìn hắn cười nói, nhưng đang nói giữa chừng thì mặt hắn tái lại, vội lùi ra sau. Hắn hích hích tay vào tên bên cạnh, tên bên cạnh quay đầu nhìn hắn, gắt: “Có chuyện gì?”.

Hắn không nói gì mà chỉ chỉ tên Thiên Lý Mã kia. Tên đồng bạn theo hướng tay chỉ nhìn tên Thiên Lý Ma kia, rồi mặt hắn cũng tái mét, hắn lùi lại hích tay tên bên cạnh khác.

Chỉ thoáng một lát, đám Yêu tộc đã lùi ra xa tên Thiên Lý Mã, nhìn hắn với ánh mắt lo ngại.

Tên Thiên Lý Mã lúc này cũng phát hiện được bất thường, hắn nhìn đồng bạn, cười hỏi:

“Các ngươi làm gì vậy? đang chơi trò gì sao?”

Nói rồi hắn bước tới, một tên Thiên Lý Mã vội đưa tay ngăn cản, nói:

“Không… không có chơi gì cả. Ngươi đứng yên tại chỗ đi, để ta gọi các vị thế tổ đến xem xét.”

“Gọi thế tổ? các ngươi gọi thế tổ làm gì? xem xét cái gì?” tên Thiên Lý Mã này nghi hoặc bước tới hỏi.

“Ta đã nói ngươi đứng yên tại chỗ.” một tên Thiên Lý Mã đưa tay ra hiệu ngừng lại, rồi hắn gọi lớn: “Thế tổ! các vị thế tổ!”

Nghe gọi đám Vân Ma lại gần:

“Có chuyện gì?”

Đám Yêu tộc không nói gì mà chỉ tay về phía tên Thiên Lý Mã kia. Vân Ma nhìn theo hướng tay bọn chúng, nhíu mày. Tên Thiên Lý Mã cảm thấy có gì đó không ổn, mặt hắn tái nhợt, giọng sợ hãi hỏi:

“Ta… ta có chuyện gì sao? các ngươi đừng nhìn ta như vậy? nói cho ta biết có chuyện gì đi.”

Hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn: “Các ngươi nói gì đi chứ?! Các ngươi im lặng làm ta muốn phát điên! rốt cuộc có chuyện gì?!”

Hắn điên cuồng khua tay khua chân, nước bắn tung tóe, cơ thể hắn dần trở nên tái nhợt, hắn cảm thấy sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, chỉ một thoáng sau, hắn ngã xuống chết đi.

Từ tai, mắt, mũi, miệng, hậu môn các lỗ trên người của tên này, chui ra một đám sinh vật hình dáng thuôn dài hơi dẹp nhìn như con đỉa, thân hình khoảng một gang tay, trong suốt như sứa, có thể nhìn rõ bao tử đang no căng máu.

Lũ đỉa trong suốt này vừa vào nước đã lặn mất tăm, nếu không phải còn bụng máu đỏ chưa tiêu hóa, thì khó mà phân biệt được đỉa với nước.

“Lên bờ!!” Vân Ma nhanh chóng ra lệnh, hắn lúc này đã đoán ra lý do vì sao đám cua sỏi không dám xuống nước.

Đám Yêu tộc cũng nhận ra điều này vội vã lên bờ. Nhưng khi chạy được vài bước thì có tên đột nhiên ngã xuống, từ các lỗ trên cơ thể đám đỉa chui ra với cái bụng căng máu.

Ầm, ầm… có tên Ma Sư tộc đưa tay chém xuống, móng vuốt cắt trúng một con đỉa nhưng không thể cắt nó ra làm hai, con đỉa lách mình một cái bơi mất. Tên này hừ lạnh cũng không có đuổi theo mà nhanh chóng lên bờ. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân thoát lực, không có sức nhấc lên bàn chân, đầu óc mơ hồ, đây là dấu hiệu của thiếu máu. Hắn hoảng sợ biết mình đã bị lũ đỉa chui vào người hút máu, nhưng hắn đã không còn cơ hội để nghĩ cách, hắn ngã xuống chết đi.

Chỉ một tức hơi thở sau, đám Yêu tộc đã lên hết bờ, bọn chúng quay đầu nhìn lại, đã thấy hơn hai mươi cái xác nằm lại trên con suối, lững lờ trôi theo dòng nước.

Đám Yêu tộc nhìn mà sợ hãi, bọn chúng lúc này câm lặng chẳng nói nên được lời nào.

Đột nhiên một tên Bố Giáp Tượng ngã xuống, thân hình giãy đành đạch, cơ bắp co rút, mắt trợn trắng dã, miệng sùi bọt mép. Đám Yêu tộc thấy vậy vội lùi ra để lại một vòng tròn trống. Sau vài lần giãy giụa, tên Bố Giáp Tượng tay chân buông thõng, chết đi mà mắt vẫn trợn trừng.

Từ các lỗ trên cơ thể hắn, đám đỉa trong suốt ôm bụng máu chui ra. Nhưng do đang trên bờ nên đám đỉa giãy đành đạch, tìm đường bò xuống nước.

Đám Yêu tộc đồng loạt ra tay tấn công tiêu diệt.

Phong nhận chém xuống cắt mặt đất như cắt đậu hũ, nhưng lại không thể chém đứt lũ đỉa.

Ầm, ầm… những cự chưởng đập xuống, đá sỏi bị đánh nát thành bụi, vậy mà đám đỉa vẫn trơ trơ như không có gì.

Một tên Ma Sư tộc há miệng phun lửa, đám đỉa quằn quại trong lửa nóng, bọn chúng tiết ra một lớp dịch nhầy bảo vệ. Khi lửa tắt đi, bọn chúng vẫn sinh động như thường.

Các loại chủng tính phát ra, man lực cũng được dùng tới. Kết quả chỉ có một vài con đỉa bị giết, khi chết cơ thể đám đỉa vỡ ra hóa thành một bãi nước.

Đám Yêu tộc cuối cùng bất lực nhìn đám đỉa trườn về con suối.

“Thế tổ, chúng ta phải làm gì?” một tên Yêu tộc hỏi.

“Bỏ đi! chúng cũng không thể lên bờ tấn công chúng ta. Lần sau chú ý những nơi có nước được.” Vân Ma nói. “Tất cả lên đường thôi.”

Nhưng hắn chỉ vừa dứt lời thì ba tên Yêu tộc khác đồng loạt ngã xuống, bọn chúng giãy giụa như tên trước đó, được một lúc thì mất máu chết, lũ đỉa ào ạt trào ra từ các lỗ bò lúc nhúc.

“Chuyện gì thế này?” một tên Yêu tộc lo sợ hỏi, bọn kia đều không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên ngã xuống chết, hắn sợ bản thân cũng bị như vậy.

Không khí trở nên nặng nề, không có tên nào muốn đi nữa, bọn chúng bây giờ muốn biết bọn chúng có đang bị đỉa hút máu chui vào trong người hay không.

Truyện convert hay : Một Đời Binh Vương
Chương Trước/467Chương Sau

Theo Dõi