Chương Trước/415Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 408: Hai Lựa Chọn

Nghe tiếng Hỏa Hỏa, Tôn Kỳ vui mừng truyền âm lại:

“Hỏa Hỏa, ngươi phục hồi rồi sao?”

“Một chút linh khí của ngươi làm sao giúp ta phục hồi được, ta mới chỉ tạm ổn vết thương.” Hỏa Hỏa thều thào nói.

“Vừa nãy ngươi nói Lưu Ly Hỏa Liên là thế nào?” Tôn Kỳ hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm, một khắc cảm nhận được hỏa đạo kia, ta lập tức nhớ ra một ít chuyện.” Hỏa Hỏa nhớ lại từ từ kể: “Tại rất lâu về trước, trong thời gian dài đằng đẵng nhàn nhã, ta tạo ra mấy đóa hỏa liên trồng xung quanh ngắm chơi. Ta sau khi bị đánh rơi xuống đây, không ngờ bao nhiêu năm lại gặp lại chúng. Có lẽ chúng cũng bị thiên thạch kéo tới đây.”

“Thật sao?” Tôn Kỳ tiếp tục hỏi: “Ngươi còn nhớ ra những gì nữa?”

Những gì Hỏa Hỏa nhớ ra mang cho hắn nhiều nghi ngờ, hắn lúc trước chỉ cho rằng Hỏa Hỏa đơn thuần là một ngọn lửa thành linh. Hỏa Hỏa tự nhận là Hỏa tổ, hắn cũng không cho là phải.

Nhưng bây giờ xem lại, hắn đã quá khinh thường Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa có thể cất giấu rất nhiều bí mật.

Nghe Tôn Kỳ hỏi, Hỏa Hỏa lắc đầu:

“Ta quá yếu không thể nói nhiều với ngươi, lấy cho ta đóa hỏa liên kia giúp ta hồi phục, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ngươi muốn.”

Dứt lời Hỏa Hỏa lập tức chìm vào ngủ say.

“Hỏa Hỏa… Hỏa Hỏa…” Tôn Kỳ lớn tiếng gọi mấy lần, nhưng Hỏa Hỏa đều không trả lời nữa.

Tôn Kỳ trầm tư suy nghĩ, hắn không phải không muốn giúp Hỏa Hỏa, nhưng tình hình hiện nay, hắn làm sao cướp được Lưu Ly Hỏa Liên.

Hắn đang bị thương, chiến trường hỗn loạn, cường giả cả một đống. Hắn lấy cái gì cướp Lưu Ly Hỏa Liên, cướp xong có thể chạy thoát được không?

Tôn Kỳ đảo mắt một vòng, không có cách, hắn nhắm mắt giả chết tiếp.

Trận loạn chiến vẫn tiếp tục, lần lượt có kẻ ngã xuống. Bọn chúng càng đánh càng hăng, chẳng ai để ý đến một kẻ bị thương như Tôn Kỳ.

Nửa ngày sau, trận chiến bước vào tàn cục, chỉ còn lại một nhóm nhỏ cường giả.

Tộc Cự Thiết, Cuồng Giao, Sa Mạn, Địa Long bị đánh cho tàn tạ buộc phải rút lui, chỉ còn lại hai tộc Báo Đốm và Hắc Ngao đối đầu. Kết quả này cũng không bất ngờ, hai tộc này vốn có thực mạnh nhất ở đây.

Trận chiến lúc này sang một giai đoạn mới, không còn là hỗn chiến nữa, cũng không phải quần chiến. Bây giờ thành cuộc chiến tay đôi.

Tộc viên hai tộc dạt sang hai bên tạo thành một khu vực trống, chính giữa là thủ lĩnh hai tộc.

Phong Vương thủ lĩnh tộc Báo Đốm đấu với Câu Giác thủ lĩnh tộc Hắc Ngao.

Một báo một chó nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt chất chứa chiến ý. Cuộc chiến của bọn hắn sẽ quyết định ai là kẻ thắng cuối cùng.

Không một lời nói bọn chúng lao vào nhau.

Chủng tính đầu tiên bọn chúng sử dụng đều là Cắn Xé.

Ầm! Hai bên va chạm, lập tức bật ra, cả hai cày lên những rãnh sâu trên mặt đất.

Phong Vương đạp mạnh nhún thân phóng lên.

Câu Giác cúi đầu đưa gáy lên phía trước, lông trên lưng nó dựng đứng, từng chiếc lông cứng nhọn phóng tới.

Phong Vương tại giữa trên không, không chỗ mượn lực, đối diện với cương mao như mưa bắn tới, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng, Phong Vương xoay người trên không, tránh đi đòn đánh của đối thủ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Ngay lúc này Câu Giác há miệng phụ ra Hắc Lôi Cầu.

Ầm! mặt đất lõm xuống một cái lòng chảo, bụi bay mịt mù, sóng chấn động khuếch tán.

Đám Yêu tộc đứng xem bị đánh dạt ra xa, loạng choạng giữ vững thân hình.

Từ trong bụi mù, một bóng hình bay ngược ra sau, Phong Vương cong thân hình lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, trên người nó có chút vết cháy nhưng không có trọng thương.

Phong Vương cào đất gầm gừ, há miệng, một quả cầu màu vàng chanh hình thành lớn dần.

Câu Giác lao tới, móng vuốt giơ lên sử dụng chủng tính Xé Nát, nó không để cho Phong Vương tụ chiêu.

Phong Vương nhếch mép cười, phun quả cầu Quang Xạ lên không trung.

Từ quả cầu bắn xuống vô số những tia sáng đánh mặt đất lủng lỗ chỗ. Câu Giác vội lùi lại nhưng vẫn không thoát khỏi tầm tấn công của Quang Xạ.

Nó vội gồng lên lồng yêu khí bảo vệ.

Tia sáng tàn phá bừa bãi xuyên thủng tất cả vật cản trên đường đi, đám Yêu tộc vội vàng tránh xa, nhìn lại cảnh tượng hoang tàn, trán bọn chúng mướt mồ hồi, nếu để tia sáng bắn trúng bọn chúng không dám tưởng tượng kết quả.

Tinh… tinh… tinh… tia sáng đánh lên lồng bảo vệ tóe ra hỏa quang.

Răng rắc… lồng bảo vệ xuất hiện vết nứt.

Câu Giác ngửa mặt há miệng gầm lên, một vòng xoáy hình thành trước mặt nó.

Oanh! Lồng bảo vệ vỡ nát. Tia sáng tự do rơi xuống.

Tia sáng rơi vào vòng xoáy lập tức bị nuốt chửng, không thể gây tổn thương cho Câu Giác. Đây là chủng tính Tham Lam, chuyên thôn phệ các loại năng lượng, là tuyệt chiêu mạnh nhất của Câu Giác.

Phong Vương hừ lạnh:

“Xem ngươi có thể nuốt bao nhiêu?”

“Quang Diệt!” Hắn hét lớn há miệng phun ra một tia sáng bắn thẳng tới Câu Giác.

“Đủ sức nuốt hết ngươi!” Câu Giác không chịu yếu thế, yêu khí ào ạt đổ vào vòng xoáy Tham Lam, khiến cho vòng xoáy mở rộng gấp ba lần.

Quan Diệt bắn tới bị Tham Lam nuốt chửng, giống như lỗ đen nuốt ánh sáng, một tia sáng cũng không thể lọt ra.

Phong Vương không bối rối, hắn tiếp tục tăng cường Quang Diệt, hắn muốn nhồi đầy Tham Lam, phá Tham Lam từ bên trong.

Câu Giác biết điều này nên tiếp tục tăng cường gia trì Tham Lam.

Cuộc chiến tiến vào thế giằng co, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, xem yêu khí của ai nhiều hơn.

Tham Lam có khả năng thôn phệ, nhưng không có khả năng chuyển hóa, năng lượng nó hút vào bị tẩu tán vào trong không khí trả lại cho thiên địa. Vậy nên Tham Lam cần yêu khí duy trì, nếu không thì sẽ tự biến mất. Nếu năng lượng nó nuốt vào vượt quá khả năng tẩu tán của nó thì nó cũng sẽ tự phá.

Thời gian trôi qua, cả hai đều vẻ mặt nhăn nhó khó coi, yêu khí của bọn hắn nhanh chóng cạn đi, bọn hắn đang cố gắng kiên trì chờ đối thủ gục ngã trước.

Từng giây từng khắc trôi qua với bọn hắn dài như một thế kỷ, mắt bọn hắn xung huyết, khóe miệng chảy xuống một dòng máu, thân hình bọn hắn lung la lung lay, nhưng bọn hắn vẫn không chịu thu chiêu.

Đánh đến lúc này, lý trí đã không còn chỗ, chỉ có chấp niệm, tinh thần bất khuất, kẻ nào lỳ hơn kẻ đấy thắng.

Bên ngoài, đám Yêu tộc hò hét cổ vũ, bọn chúng chỉ có thể làm được như vậy.

Yêu tộc tham chiến, tôn sùng sức mạnh và kẻ mạnh. Muốn giành được tôn sùng phải đường đường chính chính dùng nắm đấm đánh gục kẻ địch. Yêu tộc rất nghiêm túc trong một trận chiến tay đôi, tất cả đều phải tuân thủ quy định không được lấy nhiều đánh ít, không dùng thủ đoạn chiến thắng, chỉ có thể dùng năng lực của bản thân.

Phong Vương và Câu Giác thất khiếu chảy máu, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn không chịu thu chiêu, muốn đánh ra cái sống chết.

Đúng lúc này một tên Yêu tộc nào đó hét lên:

“Thiên thạch mất rồi! có kẻ trộm mất thiên thạch.”

Đám Yêu tộc nghe được vội quay đầu xem xét, quả thật thiên thạch đã mất, đám bọn chúng trố mắt nhìn nhau: chuyện gì? rốt cuộc đã có chuyện gì? vì sao thiên thạch lại mất?

Phong Vương và Câu Giác rẽ ra đám Yêu tộc, bọn hắn vừa nghe nói thiên thạch mất thì đã ngừng chiến, đám Yêu tộc tách ra hai bên.

Phong Vương và Câu Giác liếc nhìn nhau, không ngờ trong lúc bọn hắn sinh tử quyết đấu lại bị kẻ nào đó hớt tay trên.

“Khốn kiếp! là kẻ nào giở trò? Ta mà bắt được ta sẽ lột da xé xác nó ra.” Phong Vương tức giận nói.

“Làm chuyện bỉ ổi này chỉ có thể là đám chuột nhắt Cự Thiết tộc, bọn chúng giả vờ thua cuộc, chờ chúng ta đánh nhau sống chết, lén lút quay lại cướp đi thiên thạch.” Câu Giác suy đoán nói.

“Ừm!” Phong Vương gật đầu đồng ý.

Bọn hắn nhìn nhau một cái, cả hai đằng đằng sát khí tiến về phía tộc Cự Thiết.

Tại một hang động bí mật nào đó.

Tôn Kỳ ngồi khoanh chân, hai tay nắm lấy Lưu Ly Hỏa Liên, từng sợi hỏa khí lượn lờ chui vào trong ấn ký của Hỏa Hỏa.

Chỉ một thoáng sau, Lưu Ly Hỏa Liên đã trở nên ảm đạm, hỏa đạo đã mất đi phần lớn.

Từ trong ấn ký, Hỏa Hỏa chui ra vươn mình một cái, giống như cái lười biếng mới tỉnh giấc.

Tôn Kỳ nhìn nó vui mừng hỏi:

“Ngươi hồi phục rồi chứ?”

“Mới được một chút thôi, ngươi đừng quá vui mừng.” Hỏa Hỏa nằm trên vai hắn, hai chân gác lên nhau, lười biếng nói.

“Vậy ngươi hấp thụ tiếp đi.” Tôn Kỳ cầm Lưu Ly Hỏa Liên đưa cho nó.

Hỏa Hỏa lắc đầu:

“Còn lại quá ít, hấp thụ không có nhiều ý nghĩa. Để lại cho ngươi đưa cho bọn hắn, nếu không bọn hắn truy tìm, sớm muộn cũng sẽ lần ra ngươi.”

Tôn Kỳ gật đầu, lời này có lý, hắn lại hỏi:

“Thế nhưng Lưu Ly Hỏa Liên đã bị ngươi hấp thụ gần hết ảm đạm phai mờ. Bọn hắn rất dễ nhìn ra, ta phải giải thích làm sao? ”

“Không cần lo, ta có thể dùng một chút thủ thuật ngụy trang, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhận ra, dù sao thứ này cũng do ta trồng.” Hỏa Hỏa bình thản nói.

Tôn Kỳ yên tâm chuyện này, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng hơn, nghiêm giọng hỏi:

“Chuyện lúc trước ở đảo trên trời, chuyện Lưu Ly Hỏa Liên, ngươi rốt cuộc đã nhớ ra những gì?”

Hỏa Hỏa nhìn hắn thở dài, ngẫm nghĩ một chút nói ra:

“Ta không biết ngươi là may mắn hay xui xẻo khi dính vào chuyện này. Chuyện này nước rất sâu, biết được chưa chắc đã tốt cho ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn:

Thứ nhất quên hết những chuyện đó, sống như bình thường, truyền linh khí cho ta, đợi ta hồi phục, ta có thể làm cho ngươi ba việc, kể cả giúp đỡ Nhân tộc của ngươi cũng chỉ trong một cái búng tay của ta.

Thứ hai nếu ngươi dấn thân vào chuyện này, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được, ngươi có thể hồn phách câu diệt, vĩnh viễn không siêu thoát. Ngươi không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn của bọn hắn đâu.”

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
Chương Trước/415Chương Sau

Theo Dõi