Chương Trước/414Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 373: Trở Về

Bạch Dã không quan tâm lời mỉa mai của Chương Đình Vương, bình tĩnh nói:

“Công thứ ba tiêu diệt quan lại bại hoại của Phù Quốc.”

Đám quần thần nghe đến đây còn không đoán được ý của Bạch Dã thì là tên ngốc. Bọn chúng không ai bảo ai đồng loạt lao ra vương cung, dốc hết sức lực chạy trốn, một chút suy nghĩ chống trả cũng không có.

Nhưng bọn hắn đau khổ phát hiện, bọn chúng tốc độ chậm nhiều lắm so với thời kỳ đỉnh phong. Đây cũng là do quen thói ăn chơi sa đọa, chỉ tay sai, không lo tu luyện khiến nên bọn chúng béo ục muốn chạy nhanh cũng không thể.

Mười tên thuộc hạ trung thành của Bạch Dã tiến lên phong tỏa mọi lối thoát.

Bạch Dã cầm thủy kích trong tay như lưỡi hái gặt mạng sống.

Thủy kích lướt tới đâu máu tươi vẩy đến đó.

Nửa ngày sau, toàn bộ mấy ngàn tên quan lại đều bị hắn giết chết, xác của bọn hắn chất cao lên một ngọn núi nhỏ. Bạch Dã ngồi trên đống xác, tay chống kích, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Trong nước trôi nổi từng tảng máu và mỡ. Máu chìm xuống đáy, mỡ nổi lên trên, chim trời cá biển được một bữa ăn béo bở.

Chương Đình Vương chậm rãi bơi lại:

“Bát điện hạ đừng nói với ta, sắp tới sẽ đánh Hoa Quốc thu phục lãnh thổ để lập công thứ tư.”

“Chương Đình Vương cứ đi theo sẽ biết.” Bạch Dã dứt lời nhảy phốc lên mặt biển.

Hắn muốn nhanh chóng đi đến Hoa Quốc, nhưng dưới nước lực cản rất lớn sẽ mất nhiều thời gian của hắn.

Hắn quyết định tại trên mặt biển ngự sóng mà đi.

Chương Đình Vương ngửa đầu nhìn lên, giật mình khi thấy Bạch Dã có thể ngự sóng mà đi, điều này nói rõ Bạch Dã đã mò ra môn đạo của chủng tính Đằng Vân Ngự Hải.

Tròng mắt hắn đảo mấy vòng, trong lòng có tính toán riêng.

Nửa ngày sau, trên đỉnh vương cung Hoa Quốc xuất hiện hai bóng hình.

Bạch Dã không nói nửa lời, hai tay vũ động.

Biển nổi sóng lớn, gió thổi mây phun, hai cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời. Hai cột nước vặn vẹo, sinh long đầu, mọc long thủ, phủ long lân, chân ngũ trảo, tạo long nhãn… trông thật giống như chân long, hay ít nhất là chân long trong lời đồn.

Bạch Dã chưa bao giờ gặp qua long tộc thật sự nên hắn chỉ tạo hình nước thành rồng theo mô tả truyền miệng.

Chiêu này uy lực chưa biết, nhưng mức độ phô trương là cực lớn.

Chương Đình Vương nhìn hết trong mắt, lòng tự nói: quả nhiên Bạch Dã đã mò ra môn đạo Đằng Vân Ngự Hải, có thể ngự sóng biển, tạo hình nước.

Bạch Dã chỉ tay xuống dưới. Hai con thủy long gầm thét rồi cắm đầu lao xuống.

Trong vương cung, Hoa Quốc quốc chủ đang ngồi nghị sự chợt cảm thấy các dòng nước nghịch loạn, hắn phóng thân bay lên.

Đúng lúc này hai con thủy long lao xuống. Không có thời gian suy nghĩ, Hoa Quốc quốc chủ gầm lên bộc phát toàn bộ chiến lực.

Hai chưởng đẩy từ phía sau đẩy lên, hai cự chưởng khổng lồ từ nước hình thành bắn thẳng về phía thủy long.

Oanh!

Thủy long xoay tròn xé nát cự chưởng, mặc dù đã bị hao mòn một phần nhưng vẫn hung hãn tiếp tục lao xuống.

Không còn thời gian tích súc lực lượng, Hoa Quốc quốc vương chỉ có thể dùng thân đón chiêu, hắn bắt chéo hai tay trước ngực, yêu khí cuồn cuộn quanh tay.

Ầm! Hoa Quốc quốc vương bị hai con thủy long nuốt chửng, chúng tiếp đà lao xuống vương cung.

Ầm… ầm… ầm… một phần vương cung đổ nát.

Đám đại thần, vương phi, binh lính… thoát ra ngoài. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lên, lơ lửng hai bóng hình.

Chương Đình Vương khí tức không lộ, bình thản tự nhiên.

Bạch Dã ánh mắt lạnh như băng, khí tức quanh thân cuồng bạo.

“Xin hỏi hai vị khách quý là ai? Từ đâu đến? Hoa Quốc có đắc tội gì nhị vị xin nói rõ lỗi lầm, Hoa Quốc xin bồi thường.” một vị đại thần già lão luyện lên tiếng.

Hắn nhìn sơ đã biết kẻ đến không thiện mà thực lực lại sâu không thấy đáy, những lúc này chỉ nên nhu không nên cương.

Chương Đình Vương ung dung không nói gì.

Bạch Dã thì lười nói chuyện với sâu kiến. Hắn phất tay cuốn lên Hoa Quốc quốc chủ từ trong đống đổ nát.

Hoa Quốc quốc chủ lúc này chỉ còn treo một hơi thở, ánh mắt hắn nhìn Bạch Dã có sợ hãi, có căm hận, có khó hiểu.

Bạch Dã lạnh nhạt nói:

“Hoa Quốc trả lại các phần đất đã chiếm cho Phù Quốc, đồng thời cắt một phần ba lãnh thổ sáp nhập vào Phù Quốc làm bồi thường.”

“Hừ! có thể trả lại đất cho Phù Quốc, nhưng đất tổ tông cha ông không thể bị mất, dù một tấc cũng không được.” Hoa Quốc quốc vương kiên cường nói.

Bạch Dã hừ lạnh:

“Ta là ra lệnh. Không phải hỏi ý kiến ngươi. Nếu ngươi không đồng ý vậy thì thay một cái quốc vương đồng ý.”

“Muốn giết thì giết! cho dù ngươi có diệt hết Hoa Quốc cũng không có ai đồng ý!” Hoa Quốc quốc vương nói.

“Được! vậy ta sẽ diệt sạch Hoa Quốc rồi sáp nhập toàn bộ Hoa Quốc, bắt đầu từ ngươi.” Bạch Dã cũng không thích nói nhảm, nếu tên này lì lợm như vậy thì hắn sẽ chiều ý hắn diệt sạch toàn Hoa Quốc.

Bạch Dã giơ tay lên, dứt khoát chém xuống. Hoa Quốc quốc vương nắm mắt cam chịu.

“Thủ hạ lưu tình.” Đúng lúc này, lão đại thần lớn tiếng.

Tay Bạch Dã dừng ngay trên đầu Hoa Quốc quốc vương.

Hoa Quốc quốc vương mở mắt nhìn vị lão thần, lắc đầu nói:

“Xin đừng! ta không muốn thành tội nhân thiên cổ, hãy để ta chết một cách thẳng thắn. Cho ta chút mặt mũi đi gặp tổ tông.”

Vị lão thần cúi đầu hành lễ, nước mắt đầm đìa:

“Đại vương, ngài còn sống thì quốc gia còn hy vọng, ngài mất đi quốc gia tất loạn. Đại vương xin hãy vì đại nghĩa! Hy sinh cái tôi tự trọng để muôn dân êm ấm.”

Đám quần thần, vương phi, hoàng tử, công chúa, dân chúng đồng loạt hành lễ lên tiếng:

“Đại vương xin hãy vì đại nghĩa!”

Hoa Quốc quốc vương chảy xuống một dòng nước mắt, nhắm mắt, run giọng:

“Ta đồng ý!”

Bạch Dã vất xuống Hoa Quốc quốc vương, phủi tay:

“Nói sớm có tốt rồi không!”

Bạch Dã quay đầu bỏ đi, Chương Đình Vương lặng lẽ bơi theo.

Khi đã bơi xa, Chương Đình Vương cười hỏi:

“Bát điện hạ hành sự thật quyết liệt. Nhưng cũng không che hết được tội lỗi của mình. Ta trở về sẽ báo những gì mắt thấy tai nghe với bệ hạ. Chỉ sợ sẽ không đúng ý bát điện hạ.”

Trong lời của Chương Đình Vương có ý uy hiếp, hắn muốn Bạch Dã bỏ ra lợi ích để hắn im miệng.

Bạch Dã liếc hắn, lạnh nhạt nói:

“Ngươi còn dám ba hoa trước mặt ta. Mẹ ta đã sớm cho thuộc hạ báo tin, phụ vương muốn đón ta trở về thực hiện nhiệm vụ khác. Ngươi chỉ là đến đón ta, ngươi không có quyền xét xử ta.”

Chương Đình Vương ánh mắt trầm xuống, hắn không ngờ Bạch Dã đã sớm biết chuyện, nhưng hắn sẽ không đơn giản nhận thua:

“Dù là như vậy. Nhưng nếu bệ hạ hỏi, bát điện hạ cũng đừng trách ta nói thẳng.”

“Chương Đình Vương, ngươi cũng thật liều mạng, sớm như vậy đã xếp hàng.” Bạch Dã nhếch mép nói.

“Xếp hàng? Bát điện hạ có ý gì?” Chương Đình Vương giả nghi hoặc hỏi.

“Đừng tưởng ta không biết ngươi và đại ca đi lại rất gần. Ngươi vừa mới đến đã kết cho ta mấy cái tội, chắc cũng là ý của đại ca. Hắn muốn sớm loại bỏ ta.

Nhưng ta nhắc ngươi một điều: phụ vương đang tuổi tráng niên, ngài sẽ không cho phép các con kéo bè kết phái.

Ngươi xếp hàng quá sớm. Ngươi cũng sẽ phải chết sớm.”

Chương Đình Vương nhíu mày, đây là uy hiếp ngược lại hắn sao? hắn tất nhiên là biết điều này, hắn có nhận một số lợi ích từ đại hoàng tử, nhưng cũng chưa nói đến về phe đại hoàng tử.

Thấy Chương Đình Vương trầm mặc, Bạch Dã bồi thêm:

“Ngươi cho rằng vừa rồi ta chỉ đơn giản chém giết, nếu chỉ chém giết, ta không cần vận dụng nhiều lực lượng như vậy. Ta muốn cho ngươi thấy ta đã bước vào đạo môn Đằng Vân Ngự Hải. Nếu sau này ta thức tỉnh Đằng Vân Ngự Hải, ngươi cũng biết ý vị thế nào rồi.”

“Ý của bát điện hạ là…” Chương Đình Vương nghi ngờ hỏi.

“Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đứng trung lập là được. Trước đó tứ đại công lao ta nêu ra ngươi hãy thuật lại với phụ vương, đổi lại…” Bạch Dã mỉm cười nói: “Ta trở về thì chức quốc vương Phù Quốc sẽ bỏ trống. Ta biết Chương Đình Vương có mấy tên con cháu. Nếu như ta nói vài lời thì phụ vương ban cho bọn hắn chức quốc vương cũng không phải là không thể. Phù Quốc mặc dù xa xôi nhưng xa xôi cũng có cái hay của nó.”

Chương Đình Vương mắt đảo một vòng, cuối cùng thở dài, nói:

“Bát điện hạ suy tính, ta bái phục.”

Bạch Dã nhếch mép cười, quay đầu tiến về hoàng cung Vạn Hoa Hải. Những gì hắn biết và phần lớn kế hoạch hôm nay đều là từ gợi ý của Ninh Hoàng nương nương.

Ninh Hoàng nương nương nhìn như nhu nhược vô hại, nhưng sống trong hoàng cung có ai là tầm thường, nàng tai mắt cài cắm khắp nơi. Thông tin về các quan thần của Vũ Đông tính cách, gia thế, thực lực, sở thích thói quen… nàng nắm rõ như lòng bàn tay.

Chương Đình Vương lặng lẽ theo sau.

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
Chương Trước/414Chương Sau

Theo Dõi