Chương Trước/487Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 351: Chỉ Một Chút Nữa Thôi

Tôn Kỳ cười khổ hỏi:

“Ngươi đã biết giả mạo vì sao không vạch trần?”

“Hắc… hắc… vì hai điều đơn giản…” Ngư Tinh cười đắc ý nói: “đã lâu rồi không có ai nói chuyện, gặp được ngươi ta muốn nói chuyện nhiều hơn. Với lại ta cũng muốn chơi với ngươi một chút. Nhưng những gì ngươi biết còn vượt quá mong đợi của ta, xem ra ta được tổ phù hộ rồi.”

“Vậy sao ngươi không khống chế ta rồi tra hỏi, việc gì phải nói nhiều như vậy?” Tôn Kỳ lại hỏi.

“Hắc… hắc… ngươi nhìn trên đầu ngươi xem!” Ngư Tinh cười nói, chỉ tay lên trời.

Tôn Kỳ ngửa mặt nhìn, sắc mặt trầm xuống, vết chém trên màng thai đã được chữa lành.

“Nãy giời nói nhiều như vậy là để tranh thủ thời gian vá lại màng thai. Mặc dù thực lực ngươi không là gì? Nhưng có thể phát hiện và chui được vào trong màng thai của ta, tất có điểm đặc biệt. Sư tử vồ mồi cũng phải dùng hết sức lực. Huống chi, ngươi có thể là cơ hội duy nhất của ta, làm sao có thể để xảy ra sơ suất. Vá lại màng thai, bắt cá trong chậu, như vậy ta mới yên tâm.” Ngư Tinh từ tốn nói.

Tôn Kỳ ánh mắt chằm chằm nhìn Ngư Tinh, không ngờ con cá chết này tâm tư lại kín đáo như vậy, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ cơ hội thoát thân, hắn cười lớn:

“Ngư Tinh a… Ngư Tinh… ngươi cũng có chút thông minh nhưng mà ngươi quá lạc hậu rồi. Ngươi biết từ lúc ngươi chết đến nay đã qua bao lâu rồi không? Một trăm tám mươi hai ngàn năm!

Ngươi biết trong thời gian này, chuyện gì đã xảy ra không?

Kiêu đã trở thành thiên thu nhất đế, thống lĩnh toàn Nhân tộc đánh ra một phương thế giới. Khu vực bình nguyên đã trở thành Nhân giới. Bây giờ không phải tứ tộc tranh bá mà là ngũ tộc.

Ngươi tưởng bệ hạ không biết ngươi vẫn còn sống, lại còn tác oai tác quái sao? Bệ hạ chính là phái ta xâm nhập Hải tộc để tiêu diệt ngươi.”

Ngư Tinh nghe lời này thì nửa tin nửa ngờ, Tôn Kỳ bồi thêm những lời dối trá:

“Thế ngươi nghĩ vì sao ta có thể tìm được chỗ của ngươi, lại còn có thể phá được màng thai? Chính là vì bệ hạ cho biết.”

“Nước ngươi có bao nhiêu người tài như ngươi.” Ngư Tinh chuyển chủ đề, hỏi vấn đề không liên quan.

“Nước ta nhân tài vô số, như sao trên trời như cát dưới bể, chỉ có ta là kém nhất mới bị bắt đi làm việc này.” Tôn Kỳ trả lời chẳng chút đắn đo.

Ngư Tinh lầm bầm:

“Không thể nào… không thể nào… Tổ… đã dặn không được để cho Nhân tộc quật khởi. Hải tộc và Yêu tộc làm sao có thể vi phạm, để cho Kiêu phát triển… rốt cuộc trong những năm ta bị giam ở đây, thế giới đã xảy ra chuyện gì?”

Tôn Kỳ dỏng tai lắng nghe, hắn nghe ra trong đó một thông tin đáng sợ: Tổ? chẳng lẽ có một kẻ nào đó trong bóng tối đang điều khiển Hải tộc và Yêu tộc giống như Ma Tổ. Nhưng sao có thể? Yêu tộc thờ Nguyên Tổ, Hải tộc thờ Thế Giới Thụ, cả hai hoàn toàn khác nhau.

Hắn cảm thấy lại rơi vào một màn sương mờ mịt nào đó?

Tôn Kỳ hỏi lại:

“Tổ? là Tổ nào? Nguyên Tổ hay Thế Giới Thụ?”

“Là…” nói được nửa chừng Ngư Tinh chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén: “Hắc… hắc… một tiểu nhân vật như ngươi mãi mãi không thể tiếp xúc được với tầng thứ ấy? Ngươi biết nhiều để làm gì?”

“Chỉ là tò mò mà thôi.” Tôn Kỳ phẩy phẩy tay nói. “Nào! Ngươi nói tiếp đi!”

Ngư Tinh nhìn chằm chằm Tôn Kỳ, hắn cũng thản nhiên không sợ, mắt đối mắt. Được một lúc, Ngư Tinh không nhìn ra một điểm gợn sóng trong mắt hắn. Nhưng chợt, Ngư Tinh lại phá lên cười:

“Ngươi nói dối! Kiêu nhất định đã chết. Bọn hắn dù có mâu thuẫn nhưng Tổ đã dặn, bọn hắn tuyệt đối không dám vi phạm.”

“Nói dối!? ngươi cho rằng ta nói dối chỗ nào?” Tôn Kỳ đầy nghi hoặc hỏi.

“Lời của ngươi quá hoàn hảo không chỗ sơ hở, nhưng chính vì hoàn hảo lại là chỗ ngươi sơ hở lớn nhất, vì ngươi tự nhận là một tên tiểu tốt, có tên tiểu tốt nào đứng trước mặt ta lại có thể bình tĩnh như vậy. Ngươi chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Nhân tộc trước đó đã xuất hiện Kiêu, nay lại thêm ngươi. Lời Tổ dặn quả thực không sai, chỉ trách bọn Yêu tộc quá kiêu ngạo, không chịu triệt để tiêu diệt Nhân tộc.” Ngư Tinh không có bằng chứng xác thực, hắn chỉ cảm thấy có gì không đúng, với hắn như vậy là đủ rồi.

Tôn Kỳ nghe xong thì thở dài, đã bị đối phương nghi ngờ thì cho dù giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, huống chi hắn quả thực là đang nói dối.

Không thể nói dối, hắn quay lại là chính mình, hắn lúc này bình tĩnh ung dung, không sợ không hãi, hắn mỉm cười nói:

“Aiya! bị ngươi phát hiện rồi! nhưng cũng không sao? cũng đã đến lúc lật bài rồi.”

“Lật bài?! Ngươi còn cái gì có thể lật, trong hồn cư của ta, ta là chúa tể, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn để ta cấy ấn ký. Nếu không…” Ngư Tinh cười nham hiểm nói: “Hắc… hắc… ngươi sẽ không muốn biết ta sẽ làm gì ngươi đâu?!”

“Vậy sao? một con súc sinh mà thôi cũng dám lớn miệng trước mặt ta.” Tôn Kỳ vẫn giữ nụ cười trên miệng nói.

“Hừ! ranh con!” Ngư Tinh tức giận, vươn tay bắt tới muốn nắm trọn Tôn Kỳ trong lòng bàn tay.

Nhưng đột nhiên… Phốc! cánh tay của Ngư Tinh bị cắt ngọt xớt, vết chém nhẵn như mặt gương.

Ngư Tinh cứng cả ngươi, một lát sau hắn mới kịp phản ứng hét lên đau đớn, hồn lực từ vết thương trào ra ào ạt. Hắn ôm tay ngăn hồn lực chảy ra.

Ánh mắt nó long sòng sọc, nhìn Tôn Kỳ với sự giận dữ cực độ:

“Ngươi… ngươi đã làm gì?”

Ngư Tinh đã phóng ra hồn lực dò xét, hoàn toàn không có gì bất thường, từ đầu đến cuối ngoài sự có mặt của Tôn Kỳ thì không còn gì khác, vết chém này rõ ràng của một loại vũ khí cực sắc, vậy rốt cuộc là thứ gì?

Tôn Kỳ nhếch mép cười:

“Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết kéo dài thời gian bố trí kế hoạch, ngươi cho rằng đã khống chế ta trong lòng bàn tay? Chính ta cũng đang câu giờ để bố trí bẫy. Ngươi từ đầu đến cuối vẫn là con cá ngu ngốc.”

Ngư Tinh nửa tin nửa ngờ, nó cẩn thận nghiêng người, từ từ đưa chân thăm dò kiểm tra cái bẫy vô hình ở đâu.

Phốc! một đường cắt cực bén sâu tận một gang tay, Ngư Tinh vội vàng rút chân lại, ánh mắt âm trầm:

“Đây rốt cuộc là thứ gì? Sao ta không thể phát hiện được?”

“Đây chính là…” Tôn Kỳ nhìn nó với ánh mắt thâm thúy, rồi chợt cười lớn nói: “Ta không nói cho ngươi biết, để ngươi chết đi trong dằn vặt.”

Ngư Tinh hừ lạnh, hồn lực ngoại phóng căng lên một cái lồng bảo vệ, màng thai rúng động, hồn lực từ khắp nơi không ngừng tràn vào hồn phách của nó khiến hồn lực của nó tăng lên một mức khủng khiếp.

Tôn Kỳ cười lạnh, đưa tay lên không trung nhấn một cái.

Phốc! lồng hồn lực bị cắt đứt đôi, một vết cắt sâu vào lưng Ngư Tinh, hồn lực ào ạt trào ra. Ngư Tinh nghiến răng đau đớn. Đồng thời lúc này hơn trăm cây thần thức kim châm phóng tới, cắm vào các bộ phận của Ngư Tinh, phong tỏa hồn phách của nó.

Tôn Kỳ có thần thức, hắn làm sao không biết được Ngư Tinh kéo dài thời gian để vá lại màng thai, hắn cũng tương kế tựu kế tranh thủ thời gian này giăng lên thần thức tinh tơ khắp nơi.

Ngư Tinh có được phương pháp luyện hồn nhưng tu luyện tạp nham, hồn phách không tinh. Mặc dù thế trải qua thời gian dài đằng đẵng hấp thụ tàn hồn khiến cho nó tích trữ được một lượng hồn lực khổng lồ.

Tôn Kỳ có hồn phách tinh khiết hơn, thần thức có chất lượng hơn hẳn hồn lực. Nhưng nếu số lượng hồn lực quá lớn thì cũng đủ đè chết hắn. Vậy nên để chu toàn, hắn đã dùng thần thức giăng bẫy, cắt đứt hồn lực cung cấp cho Ngư Tinh.

Tôn Kỳ đưa tay nắm không khí một cái. Phốc! một cái chân của Ngư Tinh bị cắt đứt.

Hắn liên tục nắm lấy thần thức tinh tơ kéo mạnh.

Từng miếng từng miếng thịt của Ngư Tinh bị cắt xuống khiến nó thống khổ tột cùng.

Đã lâu rồi Tôn Kỳ chưa mổ xẻ cơ thể nào, nên lúc này hắn có chút hưng phấn. Vành môi hắn cong lên, nhìn hắn nở nụ cười thật ghê rợn.

Hỏa Hỏa đứng trên vai hắn, hỏi:

“Nhìn ngươi thật giống ác nhân.”

“Cám ơn! Quá khen.” Tôn Kỳ theo bản năng đáp lời, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gọt xuống từng bộ phận Ngư Tinh.

“Sao ngươi không để ta đốt hắn một cái luôn cho rồi?” Hỏa Hỏa hỏi sang chuyện khác.

“Ta muốn sưu hồn hắn, nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, ta buộc phải bày kế cắt xuống từng phần của hắn, tước bỏ lực lượng của hắn.”

“Nhưng ngươi cũng đâu cần như vậy?”

“Không phải lúc nào cũng có cơ hội mổ xẻ một hồn phách của Hải Vương tộc, vậy nên ta phải… hắc… hắc… nghiên cứu kỹ một chút.”

Tôn Kỳ cầm thần thức dao nhấn một cái cắt ra một rãnh sâu. Các bóng ký ức tuôn ra.

Hắn ồ! Lên một tiếng, hắn thấy được Hải Vương cung, thấy được Kiêu, thấy được Hải Vương Bỉ Dinh…

Ngư Tinh lúc này toàn thân cứng đờ, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hắn dường như biết được Tôn Kỳ đang lục lọi ký ức của hắn.

Hắn cực độ sợ hãi!!!

Tôn Kỳ đang lần mò trong các bóng ký ức, ánh mắt hắn chợt sáng lên: có đầu mối về “Tổ.”

Ngư Tinh trợn ngược mắt, hắn nhớ như in lời của cha hắn dặn trước khi tiết lộ cho hắn về “Tổ”: tuyệt đối không được cho ai biết, nếu không Hải Vương tộc có thể bị hủy diệt.

Hắn cho dù có chết cũng không được để lộ ra. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên, thân hình hắn như quả bóng không ngừng phồng to.

Tôn Kỳ sắc mặt hơi biến, thầm mắng: khốn kiếp! nó muốn tự bao!

Tôn Kỳ liên tục kết ấn ký đánh vào Ngư Tinh mong muốn trì hoãn quá trình tự bạo, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa thôi… một chút nữa thôi… hắn sẽ có thứ mình cần.

Nhưng mà không kịp nữa rồi!

Hỏa Hỏa vội kéo hắn bay lên, tay nó vạch một cái đốt cháy một lỗ trên màng thai.

Tôn Kỳ chới với níu kéo, hét lên:

“Không! Không! Không! Cho ta một chút thời gian nữa thôi!”

Truyện convert hay : Hoa Đều Tuyệt Phẩm Cuồng Y
Chương Trước/487Chương Sau

Theo Dõi