Chương Trước/489Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 483: Slay The Spire Phiên Bản Beta (2) Và Lần Trải Lòng Có Lẽ Là Cuối Cùng Của Tác Giả

Mặc dù Liễu che giấu cảm xúc rất khá, thế nhưng nét buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt ấy vẫn bị người sếp trẻ ngồi ngay cạnh nhìn ra. Lấy làm lạ, Dương Khoa bèn lên tiếng hỏi ngay: "Sao thế chị Liễu?"

"Sao là sao hả em?"

"Mới rồi chị vừa khựng lại mấy giây khi nhắc đến cái tên BFG ấy. Có vấn đề gì hả?”

"À thì…. Không hẳn là vấn đề, chỉ là nhớ lại chút chuyện không vui thôi.” Vốn định lấp liếm cho qua chuyện, nhưng rồi sau một vài giây trù trừ cô lại đổi ý: “Em còn nhớ cuộc trò chuyện của chị em mình tại gian hàng triển lãm hôm khai mạc hội chợ GamExpo không?"

“Nhớ mang máng. Hình như hôm đấy chị em mình trao đổi về công tác tổ chức sự kiện, xong rồi chị bảo là chị định tạt qua chỗ anh Tịch hỏi thăm tình hình ra sao rồi về công ty làm việc.”

“Đúng rồi đấy.”

“... À há! Chị không nhắc đến là em quên bẵng đi luôn! Dạo này nhiều việc thật sự…. Thế hôm đấy chị có gặp anh Tịch không? Hai người có chuyện trò gì với nhau không? Trông anh Tịch dạo này thế nào rồi.” Theo sau một cái vỗ đùi cực vang là cả loạt câu hỏi dồn dập như pháo liên châu đến từ phía Dương Khoa.

“Có gặp, cũng có cả trò chuyện luôn. Về phần anh Tịch thì dạo này trông anh ấy tệ lắm, lúc chị gặp thiếu chút nữa là ngã ngửa vì bất ngờ.”

“Tệ lắm? Sao em tưởng chị bảo là anh ấy vẫn khỏe.... Có liên quan đến BFG?” Kết hợp câu trả lời của Liễu với vẻ mặt quái lạ của cô vừa mới rồi, không khó để một người nhạy bén như Dương Khoa nắm bắt được vấn đề cốt lõi. Đáp lại hắn là một cái gật đầu trong im lặng, thế rồi sau vài giây chải vuốt nội dung câu chuyện Liễu bắt đầu tường thuật cặn kẽ mọi thứ:

“Hôm đó chào nhau xong là chị hỏi luôn tại sao trông anh ấy khác thế, thêm cả dạo gần đây không mấy khi qua lại với chị nữa. Hóa ra là anh ấy đang gặp khó khăn từ hồi đầu năm đến giờ, cơ mà sợ chị lo lắng nên giấu nhẹm đi không cho chị biết. Còn gặp khó khăn gì thì ban đầu anh ấy cũng không định nói ra đâu, làm chị phải hỏi gặng mấy lần mới chịu tiết lộ."

“Đại khái là trong một năm trở lại đây thành tích của SmileIndie có dấu hiệu đi xuống rõ rệt, nhờ vào "công lao" phá hoại nhiệt tình của cái tên con ông cháu cha năm xưa đá chị ra ngoài. Ngặt nỗi người ta có cấp trên bảo hộ, không động vào được thành ra anh Tịch chỉ còn biết cố gắng gồng gánh mọi thứ lên lại. Cũng may là có di sản "Match 3 RPG" và "Slither" mà em để lại nên nhìn chung công ty vẫn ăn nên làm ra, chỉ là lợi nhuận thu về không được cao như trước do dân tình bắt đầu tỏ ra không mấy mặn mà với chúng nữa."

"Kiểu chơi lâu cảm thấy đơn điệu nhàm chán giống "Flappy Bird" phải không?"

"Đúng thế."

"Vậy sao không tiếp tục tìm cách biến tấu ý tưởng đi rồi làm ra sản phẩm mới lạ cuốn hút hơn? Ý em là yếu tố "Match 3 RPG" ấy, nhớ không nhầm thì SmileIndie năm xưa từng thành công một lần rồi mà?"

"Chị chuẩn bị nói đến chuyện ấy đây. Năm vừa rồi tổ thiết kế trò chơi của SmileIndie theo lệnh cấp trên lại tiếp tục cho ra một trò chơi "Match 3 RPG" nữa. Cơ mà hình như nó không được cộng đồng hoan nghênh cho lắm, điểm đánh giá thua xa ông tổ khai sáng thể loại năm xưa là "Bejeweled". Xong rồi a, đợt phát hành trò chơi mấy tháng trước còn đụng độ kẻ thù không đội trời chung BFG Company. Bên đó vừa vặn đăng tải một phiên bản cập nhật hoành tráng cho trò chơi cũ, trùng hợp thay nó cùng hệ máy với trò của SmileIndie và cũng dính dáng ít nhiều đến em vì nó là sản phẩm ăn theo "Plants vs Zombies"."

"Trùng hợp thế cơ à, vậy cuối cùng bên nào thắng?... BFG?"

"Buồn là vậy. Danh tiếng của trò chơi ăn theo "Plants vs Zombies" đó cao hơn trò chơi mới của SmileIndie một bậc, lại thêm vào đối thủ hoạt động vô cùng hiệu quả trong việc lôi kéo cả người chơi cũ lẫn người chơi mới tìm đến trò chơi, thành ra thị phần trong đợt cạnh tranh đó rơi hết vào tay BFG Company. Thua đối thủ truyền kiếp, mà lại còn thua đau nữa nên hiện tại nội bộ SmileIndie bất ổn lắm. Làm người cầm đầu cả một bộ môn to lớn bao nhiêu áp lực cứ thế đổ hết lên đầu anh ấy, suốt ngày phải lo tìm cách tháo gỡ."

"... Nhưng nếu SmileIndie cạnh tranh không lại BFG là do chất lượng trò chơi thì anh Tịch chả việc gì phải thấy khó khăn hay chịu áp lực như chị nói cả, trừ phi anh ấy mắc lỗi trong khâu tuyên truyền. Với cả, sao tin tức hay ho thế này chị không nói gì cho em biết vậy? Hôm tổng kết tin tức tình báo thu thập được từ hội chợ ấy." Nắm được thông tin sơ bộ về cuộc chiến mới nhất giữa SmileIndie và BFG Company, Dương Khoa rất nhanh chóng đưa ra nghi vấn mới nảy sinh trong lòng.

"Vốn chị cũng định cho vào đống tin tức tổng hợp được đấy, cơ mà xét đến cùng thì chuyện ân oán giữa hai công ty này không liên quan quá nhiều đến Ninja Entertainment chúng ta nên chị mới giữ lại, khi nào vui chuyện như bây giờ thì kể em nghe thôi. Thêm nữa trong vụ việc này còn có uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ, tỷ như chính lời em vừa nói về anh Tịch ấy. Nếu chỉ đơn thuần có vậy thôi thì không việc gì anh ấy phải cảm thấy khó khăn hay áp lực đến mức giấu diếm chị hết."

"Nói khó khăn vì thành tích cả năm thì càng không đúng, đợt vừa rồi tuy SmileIndie đi xuống thật nhưng tình hình kinh doanh tổng thể vẫn lãi chứ không thua lỗ…. Cho nên, theo suy đoán của chị khả năng cao là nội bộ SmileIndie đang xảy ra chuyện, và chuyện này thì anh Tịch không thể nói cho người ngoài biết nên mới tránh né chị thế. Nhưng sau cùng nó cũng chỉ là suy đoán thôi, không có gì để xác minh thì chị không thể đưa chuyện này ra được em ạ."

"Ừ hừ."

Dương Khoa gật đầu chấp nhận lý do của Liễu, thế rồi hai người ngồi bần thần hồi lâu chẳng biết nên nói tiếp với nhau như nào nữa. Làm Minh Hà ngồi gần đó đến thở mạnh cũng không dám vì tưởng hai người đang mưu tính sâu xa gì đó, sợ lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của cả hai.

Vài phút sau Dương Khoa mới cất tiếng: "Thôi được, chuyện này ta cũng để đến khi nào hết chuyến công tác rồi tính tiếp đi chị. Anh Tịch đã nói thế thì mình cũng chỉ biết thế thôi, trước mắt lo lấy thân chúng ta cho yên ổn đã. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa cho mệt đầu."

"... Chị cũng nghĩ thế." Buông một câu tán đồng ý tứ của Dương Khoa, hết chuyện để nói Liễu bèn quay ra ngắm mấy anh chị em vô tư cười đùa với nhau phía dãy ghế bên kia. Chỉ có điều nhìn ánh mắt xa xăm của cô là đủ biết trong lòng cô hiện giờ vẫn còn đang lo nghĩ vẩn vơ về người đàn anh năm xưa.

- ----------

Trải qua hơn một ngày trời ngồi máy bay, cuối cùng phái đoàn do Dương Khoa dẫn đội cũng an toàn đặt chân xuống xứ sở cờ hoa. Theo sau đó, cả bảy người dành ra thêm một ngày để nghỉ ngơi điều chỉnh giờ giấc các thứ rồi mới ghé thăm văn phòng chi nhánh để chính thức bắt tay vào công việc.

Đứng trước lối vào văn phòng chiêm ngưỡng cảnh tượng bên trong, cảm nhận đầu tiên của Dương Khoa là mọi thứ ở nơi đây đã có sự đổi thay diện mạo đáng kinh ngạc so với lần đầu tiên bản thân ghé thăm. Quầy tiếp tân đơn sơ giản dị khi xưa nay trông tràn ngập sắc thái trang trọng, còn những dãy bàn làm việc san sát nhau thì có lẽ đã được chuyển đi đâu đó, nhường diện tích lại cho những bộ bàn ghế tiếp khách mới cáu cạnh bên ngoài. Trang trí xung quanh cũng rất chi là đẹp mắt, đủ mọi loại tranh ảnh lẫn cây xanh được bày biện để không gian thêm phần rực rỡ.

“Welcome. How can.... Oh my god! It’s the Big Boss! (Xin chào, tôi có thể…. Ối chao! Là sếp tổng!)”

Trông thấy đoàn người Dương Khoa chậm rãi tiến vào, một cô nhân viên ngoại quốc đang bận bịu sửa soạn giấy tờ bên trong quầy tiếp tân chợt lớn tiếng tri hô. Ngay lập tức cô nhân viên đồng nghiệp ngồi bên cạnh phản ứng nhanh nhạy nhấc micro lên thông báo cho người bên trong biết tin. Để rồi như một phản ứng dây chuyền, từng người nhân viên một từ bên trong nối đuôi nhau chạy ra chào đón người sếp đầy quyền uy của Ninja Entertainment.

“Trời ơi, vậy mà sếp Khoa nói phải tầm mười giờ mới đến làm mọi người chả kịp chuẩn bị tinh thần tiếp đón gì cả. Giờ mới có chín giờ à.” Đi lên từ giữa dòng người, Dương Viễn vừa nắm chặt tay Dương Khoa vừa giả vờ xụ mặt trách cứ. Biết là người anh họ chỉ đùa thôi nên hắn mỉm cười đáp lại:

“À thì mọi người có hơi nóng lòng muốn xem công việc như nào nên rủ nhau ghé thăm sớm ấy mà, anh Viễn đừng để bụng.”

Đoạn Dương Khoa quay ra bắt tay nốt những người nhân viên nhiệt tình còn lại, bụng nghĩ thầm xem ra một năm qua không chỉ cảnh vật nơi đây thay đổi mà con người nơi đây cũng có sự thay đổi. Dễ thấy nhất là số lượng nhân viên văn phòng chi nhánh trở nên đông đúc hơn hẳn, kế đó là tỷ lệ dân Việt và dân bản địa thoạt trông có vẻ cân bằng chứ không thiên lệch về quốc tịch Việt như hồi văn phòng mới thành lập. Họa chăng chỉ có bầu không khí hối hả tấp nập là được gìn giữ nguyên vẹn, vì chào hỏi xong xuôi một cái là ai nấy lại xin phép rút về phòng tiếp tục công việc của mình luôn.

Rất vội vã, nhưng cũng rất hợp ý hắn. Chỉ là một chuyến viếng thăm xem mọi thứ vận hành ra sao mà thôi, không cần thiết phải vì thế mà bỏ bê công tác thường ngày.

Đợi cho nhân viên rút đi hết, phái đoàn Dương Khoa mới cùng Dương Viễn ngồi xuống khu vực tiếp khách chuyện trò thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau cùng với chia sẻ tình hình chung. Không lâu sau, theo sự phân phó của hắn Liễu cùng Dương Khang, Minh Hà ngồi lại với Dương Viễn tiếp tục trao đổi sâu hơn về công tác phát hành trò chơi năm tới, tình hình tài vụ hiện tại của chi nhánh vân vân…. Còn hắn thì dẫn hai thành viên bộ môn Game Tester và người phiên dịch viên tìm đến nhóm người Matthew, mục đích không gì khác ngoài để sờ tận tay xem tận mắt thành quả mà họ đã mất một năm ròng rã để làm ra.

"Không tệ, nhân vật trông rất có sức sống."

Ngắm nhìn nhân vật The Ironclad giống hình tượng nguyên bản ở trong đầu tới bảy tám phần vung thanh kiếm to bản chém một nhát dứt khoát, Dương Khoa không chút do dự đưa ra nhận xét tích cực. Giống với dự án chế tác trò chơi chiến thuật đình đàm “Age of Empires”, dự án “Slay the Spire” này hắn căn bản là không hề nhúng tay vào làm bất cứ thứ gì mà chỉ đứng ngoài chỉ đạo. Cho nên bất kỳ nội dung, chi tiết nào liên quan đến mảng đồ họa đều có sự khác biệt nhất định so với sản phẩm gốc mà Btop ném cho hắn.

Nhưng cũng giống như dự án “Age of Empires”, đối với Dương Khoa sự khác biệt so với sản phẩm gốc này hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hắn sẵn sàng bỏ qua nó để tập trung đánh giá những điểm nhấn mới mẻ thú vị mà đội ngũ nhân viên dưới trướng tạo ra, với trường hợp cụ thể trước mắt là hoạt họa - animation chiến đấu hết sức sống động xuất hiện trong trò chơi.

Cần biết rằng, animation rất ít khi xuất hiện trong cả phiên bản trò chơi gốc quy đổi từ Btop lẫn bản thảo chế tác mà hắn đưa cho đội ngũ thiết kế, và nếu có xuất hiện thì chúng cũng chỉ ở dưới dạng nhân vật vung chân vung tay một cách đơn điệu mà thôi. Còn đâu cả mẫu nhân vật người chơi điều khiển lẫn kẻ địch đều sẽ di di hình ảnh mỗi khi ra đòn nhằm biểu thị “tao vừa đánh rồi đấy”, kèm theo đó các hiệu ứng hình ảnh sẽ làm nốt phần việc còn lại. Bất quá đó là phiên bản trò chơi trên Btop, còn ở phiên bản beta Dương Khoa đang chơi này các nhân vật dưới bàn tay nhào nặn của đội nhóm Matthew “tả xung hữu đột” mỗi khi ra đòn trông hết sức đã mắt, hơn nữa chúng còn cực kỳ ăn khớp với những đòn thế chuẩn bị được tung ra.

Nếu người chơi tung lá bài mang tên “phi cước” thì nhân vật điều khiển sẽ nhảy lên tung một cú song phi rồi lộn nhào trở lại vị trí cũ, còn nếu tung lá bài “phòng ngự” thì sẽ nghiêng người thu bàn tay về phía trước ngực biểu thị tiến vào thế thủ. Kẻ địch AI điều khiển cũng vậy, đám slime - bọng nhớt sẽ có chiêu lao cả người để húc đối phương, đám rắn rết biết trườn người cắn còn đám lính lác hình người thì tùy vào vũ khí trong tay mà vung vẩy tung chiêu sao cho phù hợp. Tóm lại là animation cực kỳ đa dạng và không ai có thể chê trách bắt bẻ gì được, bao quát cả kẻ khó tính như Dương Khoa.

- --

Lần trải lòng có lẽ là cuối cùng của tác giả.

Lời đầu tiên xin được chào các độc giả - những người vẫn luôn đồng hành cùng tác và cũng là nguồn động viên quý báu cho tác nỗ lực đến tận bây giờ.

Nếu các độc giả đã gắn bó dài lâu với bộ truyện thì chắc hẳn cũng biết rằng vào dịp này năm ngoái, tác cũng có đăng một bài viết trải lòng và đi kèm thay đổi cực kỳ quan trọng trong việc viết truyện của cá nhân. Nếu ai không biết thì tác xin tranh thủ nêu ngắn gọn: khi ấy bởi vì không còn thời gian (do quá bận bịu với nghề chính) và động lực (web dừng bao cấp cho các tác giả nên tác không còn thu nhập nữa, trong khi vào vip thì tác lại không muốn vì không đạt tiêu chuẩn, cũng như không muốn độc giả phải tốn tiền túi cho bộ truyện thiếu sức sống này) nên tác đã ra thông báo rằng không thể dành thời gian sáng tác chương mới hàng ngày được nữa. Chỉ khi nào tranh thủ được những khoảng thời gian rỗi bất chợt tác mới có thể viết lách, do đó chương mới của truyện xuất hiện lúc nào thì đến tác cũng chả biết chứ đừng nói là độc giả hay bất kỳ ai khác.

Nhưng sự thật không phải như thế. Hay nói chính xác hơn là, nội dung ẩn chứa sau lời thông báo trên chỉ đúng được một nửa.

Xuyên suốt cả năm qua, tác vẫn đều đặn dành thời gian hai ba tiếng mỗi ngày để viết ra nửa chương truyện mới. Theo phép tính của đám trẻ con lớp một thì cứ 2 ngày bộ truyện này sẽ có 1 chương mới đều như vắt chanh. Thỉnh thoảng có những dịp bận rộn bất khả kháng thì con số 2 ấy mới nhích lên thành con số 3, và lần nào tác cũng tìm cách báo trước cho mọi người biết rằng: "à con lợn này bận đi ụt ịt với con lợn nào khác rồi, hôm nay chưa chắc đã có chương mới đâu giải tán Quốc Hội đê". Nói như vậy không phải là để khoe khoang tác có trách nhiệm hay gì, chỉ đơn giản là để cho mọi người biết rằng tác vẫn luôn cố gắng theo đuổi niềm đam mê viết lách của bản thân, đồng thời luôn cố gắng đáp ứng lòng mong mỏi của những độc giả đã lỡ lầm đường lạc bước đâm đầu vào đọc cuốn tiểu thuyết mạng trị giá không được nổi ba xu này. Nhất định không thể vì chút xíu nghịch cảnh mà buông bỏ mọi thứ.

Nhưng cuộc sống nó vốn không giống với cuộc đời.

Năm 2020 thật sự là một năm quá khó khăn đối với thế giới nói chung và tác giả nói riêng. Không chỉ khó từ việc dịch bệnh của nợ của tội hoành hành mà còn khó ở cả chuyện gia đình lẫn tương lai của chính bản thân tác. Nói hết ra thì rất dài dòng, thế nên tác chỉ xin tóm tắt ngắn gọn thế này: đó là hiện giờ đến cả hai ba tiếng rảnh rỗi mỗi ngày để viết lách tác cũng không thể giữ cho mình được nữa, mà tác phải dùng chúng cho việc kiếm thêm chút tiền hòng lo cho cuộc sống hiện tại lẫn tương lai.

Chắc đến đây sẽ có nhiều độc giả thắc mắc rằng "ồ cái con lợn này nếu muốn đi kiếm tiền tại sao không kiếm tiền từ việc viết truyện luôn đi bây giờ web mới mở hỗ trợ lại cho tác giả việt rồi mà bày đặt thanh cao mua vui free cho đời làm cái *** gì mày thật đúng là ngu như một con lợn vậy" vân vân…. Nhưng hãy để tác nói cho các bạn biết một sự thật đắng lòng, rằng nghiệp viết lách thật sự rất bạc. Một lượt đọc truyện, theo format hiện hành của web mới chỉ được 1~2 VNĐ bọ (Hết sức chú ý, là VNĐ chứ không phải USD hay EUR), 1000 lượt đọc thì tác mua được 1 phong kẹo cao su Cool Air vị "pạc hà" thơm mồm bổ phổi nhưng chưa chắc diệt trùng lao. Và mỗi ngày bộ truyện này kiếm được bao nhiêu lượt đọc? 300 là "max ping", hôm nào mưa gió bão bùng có khi chỉ vỏn vẹn 100.

Phương án kiếm tiền từ lượt đọc coi như "phế".

Hô hào độc giả ủng hộ cũng là một phương án cứu cánh khả quan, nhưng buồn thay lòng tự trọng của tác lại quá cao để có thể ngửa tay xin tiền kẻ qua người lại cho một bộ truyện vô vị chẳng mấy đặc sắc này. Như vậy thì chỉ còn lại phương án sau cùng, đó là nỗ lực đưa bộ truyện này vào vip giống với cái cách tác giả bên nước láng giềng hay làm với đứa con tinh thần của mình. Nghĩ là làm, tác rất hăm hở tìm đến ban quản trị web vtruyen đặt vấn đề và nhận lại được câu trả lời rất rõ ràng: rằng muốn đưa truyện vào vip tác giả phải có 30 chương tồn cảo, đồng thời lượt đọc trung bình mỗi chương ít nhất phải là 50.

Đối với những tác giả khác thì có thể họ sẽ chỉ cười khẩy cho rằng ôi xời ơi điều kiện "muỗi" dư sức hoàn thành. Thế nhưng đối với bản thân tác thì đây thực sự là một dấu chấm hết cho tất cả những hy vọng kiếm thêm thu nhập từ việc viết lách. Không nói để viết ra 30 chương tồn cảo tác sẽ phải mất ít nhất 2 tháng dừng truyện ngồi viết trước tình tiết các thứ, chỉ riêng trung bình mỗi chương 50 lượt đọc thôi đã là rào cản không thể vượt qua đối với tác rồi.

Hiện tại bộ truyện của tác đang có gần 500c và có lẽ sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tương lai. Tức là để thỏa mãn điều kiện vào vip bộ truyện phải có tối thiểu 25000 lượt đọc trên web mới. Và câu hỏi đặt ra ở đây là, đến bao giờ thì tác mới kiếm được cho mình 25000 lượt đọc, khi mà ai nấy đều đã đọc nát bộ truyện này ở web cũ và chỉ đọc chương mới ở web mới? Chưa kể tác giả còn mất trắng cả đống lượt view đến từ độc giả vì những kẻ thản nhiên đem bộ truyện này đăng tải ở web khác ngoài vtruyen và truyencv mà không xin phép nữa.

Chung quy lại, vẫn là bộ truyện này không thể kiếm ra tiền. Và tình hình hiện tại của tác không cho phép tác đầu tư thời gian rỗi cho một thứ không thể sinh lời. Thế cho nên, sau đây là quyết định của tác giả sau một năm trời cố gắng níu giữ niềm đam mê và cả một đêm thức trắng suy nghĩ chuyện của bản thân:

Tính từ thời điểm này, ngày 6/9/2020, tác CHÍNH THỨC không thể sáng tác truyện thường xuyên được nữa. Sẽ không phải là đều đặn 2 ngày viết ra 1 chương, mà nay để viết ra được 1 chương có lẽ sẽ phải mất vài ngày, cả tuần, cả tháng hoặc thậm chí là chẳng bao giờ độc giả còn có cơ hội chứng kiến chương tiếp theo được sinh ra.

Viết những lời này bản thân tác cũng cảm thấy rất buồn và có những giây phút chỉ muốn xóa ** cái file word nháp đang viết đi. Nhưng vì bộ truyện này của tác tốt xấu gì cũng còn có người đọc, và tác thì không muốn lượng người ít ỏi ấy phải thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng thêm một tác giả Việt lặng lẽ bỏ của chạy lấy người nữa. Thà nói thẳng ra với nhau để chứng tỏ rằng ít nhất tác vẫn còn là một con người à nhầm một con lợn đường hoàng, và độc giả có được cho mình sự chuẩn bị tâm lý cần thiết trong việc chủ động đi tìm kiếm một bộ truyện mới, một niềm vui mới.

Hy vọng là mọi người sẽ hiểu cho quyết định này của tác. Mà chắc là mọi người sẽ hiểu thôi vì sau cùng, như tác đã luôn miệng nói kể từ những ngày đầu tiên cầm bút viết lách, rằng đừng bao giờ kỳ vọng ở tác quá nhiều rồi.

Trân trọng. Và hy vọng rằng tương lai một ngày nào đó mọi thứ sẽ tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Con Rể
Chương Trước/489Chương Sau

Theo Dõi