Chương Trước/489Chương Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 482: Mơ Về Những Vinh Dự Lớn Lao (2)

"Vinh dự lớn lao?"

Khoảnh khắc nghe thấy Liễu đả động đến chuyện “Age of Empires” hoàn toàn có đủ khả năng gặt hái cho mình những danh hiệu cao quý, nhân vật chính của chúng ta không kìm được bắt đầu suy nghĩ miên man. Hiện tại tượng đài chiến thuật thời gian thực hắn nhập khẩu từ thế giới cũ qua đây vẫn đang bán khá chạy, doanh số tăng trưởng mạnh mẽ qua từng tháng và chưa hề thấy bất kỳ dấu hiệu hụt hơi nào. Còn tiếng tăm thì càng không cần phải nói nhiều, nếu cộng đồng mà không yêu thích nó thì đã chẳng có con số 96% lượng phản hồi tích cực, hay là việc cả đống giải đấu so tài lớn nhỏ mọc lên chỉ sau vài tháng phát hành.

Giờ chỉ cần "Age of Empires" gặt hái nốt những danh hiệu cao quý nữa là có thể coi như thành công viên mãn. Và danh hiệu cao quý ở đây phải là danh hiệu được phong tặng bởi những cơ quan truyền thông nổi tiếng quốc tế, hay là những nhà bình luận trò chơi quyền uy được toàn thể thế giới công nhận. Chứ danh hiệu do báo chí nước nhà tặng cho trò chơi thì đối với hắn nghe nó không khác gì con hát mẹ khen.

Bất quá để "Age of Empires" thu về cho mình những vinh quang vô thượng trong lời nói của bà chị ngồi cạnh nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hay ít nhất theo như Dương Khoa hắn thấy thì, ở thế giới này nó là như vậy. Vì nếu dễ dàng thì trước đó những "Slither", "Fruit Ninja" hay tiềm năng hơn cả là siêu phẩm "Plants vs Zombies" đã sớm vang danh khắp năm châu. Nghĩ đến đây hắn bèn đem nỗi băn khoăn ấy nói ra:

"Nhưng này chị Liễu, em thấy mấy cái giải "Game of the Year" của mấy tờ báo nổi tiếng thế giới khó xơ múi lắm. Không phải bốc phét chứ, từ hồi dấn thân vào nghề đến giờ năm nào em cũng làm ra được một trò chơi xuất chúng. Tuy hầu hết không đạt đến cái tầm hoàn mỹ như "Age of Empires" nhưng chúng tốt xấu gì cũng là tinh phẩm, thậm chí có trò còn dẫn dắt trào lưu ăn theo toàn cầu như "Flappy Bird" hay "Plants vs Zombies". Thế mà cuối cùng có được danh hiệu gì đến tay đâu? Đừng nói "Game of the Year", ngay cả mấy danh hiệu râu ria cũng bị gạt ra ngoài."

"Ừm, về chuyện này thì chị đã có phỏng đoán. Đại khái là do mật độ phủ sóng toàn cầu của những sản phẩm em vừa nêu quá thưa thớt, cộng đồng người biết đến chưa đủ nhiều và đa dạng nên không lọt được vào mắt xanh của biên tập viên mấy tờ báo đó. Chưa kể chúng cũng chỉ được đánh giá cao trong mảng lối chơi thôi, chứ mảng đồ họa lẫn âm thanh thì rõ ràng là không sánh nổi với những trò chơi đẹp lung linh ra mắt cùng năm. Cho nên không giật giải thì cũng không có gì quá khó hiểu."

"Có điều trường hợp "Age of Empires" năm nay thì lại khác. Trò chơi của chúng ta có cơ may giật giải cao hơn mọi năm nhờ vào nội dung lối chơi sở hữu chất lượng vượt trội so với những ứng viên khác, thừa sức bù đắp những chênh lệch về mặt đồ họa hay âm thanh nếu có. Cái chúng ta cần làm bây giờ chỉ là sớm ngày đưa trò chơi đổ bộ vào thị trường châu Âu, hoặc nếu có thể thì thêm cả châu Á mà thôi. Như thế trò chơi của chúng ta sẽ có mặt tại các thị trường lớn trên toàn thế giới, không có lý do gì để các tờ báo có uy tín tiếp tục ngó lơ."

"... Châu Á thì không kịp đâu chị, cuối năm thế này người ta bắt đầu tổng kết rồi mà đường dây phát hành châu Âu còn chưa hoàn thiện 100% nữa. Hợp tác phát hành với bên ngoài thì em không muốn, chỉ vì mấy cái danh hão mà phải chia sẻ cả đống lợi nhuận nó quá là phí phạm. Thế nên… cứ thuận theo tự nhiên đi, trước mắt cố gắng phát hành trò chơi tại châu Âu cho đúng hẹn rồi vận động tuyên truyền sau."

"Được, dù sao hai thị trường lớn cũng vừa vặn đáp ứng mong muốn tối thiểu của chị rồi. Không hợp tác phát hành cũng không thành vấn đề." Mặc dù ý tứ sớm đổ bộ vào thị trường châu Á bị gạt đi, thế nhưng Liễu vẫn mang theo vẻ hài lòng gật đầu chốt lại vấn đề. Với việc Ninja Entertainment ngày càng phát triển mạnh mẽ, tâm thái của người nhân viên truyền thông năng động tại SmileIndie năm nào giờ cũng dần trở nên bành trướng. Giờ thì cô không còn quá quan trọng chuyện tìm kiếm đối tác phát hành trò chơi có trong tay nữa, thay vào đó cô bắt đầu có khuynh hướng "tự làm lấy mà ăn cả" giống với Dương Khoa.

Dù sao con người ta một khi đủ lông đủ cánh rồi thì chẳng còn ai thiết tha gì chuyện nhờ cậy người ngoài cho thêm phần rắc rối. Chưa kể đi nhờ cậy người ngoài cũng đồng nghĩa với việc lợi ích đáng được hưởng phải đem chia sẻ một phần, mà lợi ích của phi vụ phát hành siêu phẩm như "Age of Empires" đâu phải là nhỏ? Lấy tình hình tài chính lẫn danh tiếng khỏe mạnh của Ninja Entertainment thời điểm hiện tại thì cô thà để trò chơi chậm phát hành một thời gian, còn hơn là đem cơ hội làm giàu biếu không cho kẻ khác.

Xét đến cùng, vật chất vẫn cứ quyết định ý thức. Thế giới nào cũng vậy thôi.

"Ok…. Thế còn Videos Game Awards, này có phải là cái buổi lễ vinh danh trò chơi thường niên phải không chị? Có bóng dáng của Hiệp hội quốc tế đứng sau ấy."

"Đúng. Và để góp mặt tại sự kiện tầm cỡ toàn cầu này thì bất kể công ty trò chơi nào cũng phải cực kỳ nỗ lực trong việc vận động tạo thế cho sản phẩm, ngoài ra nhiều lúc còn cần thêm yếu tố may mắn nữa vì số lượng đề danh là có hạn."

"Về thời điểm diễn ra thì, Video Game Awards thường được tổ chức vào khoảng tháng tám, còn các trò chơi được đánh giá sẽ lấy mốc phát hành từ tháng sáu năm ngoái đến tháng sáu cùng năm. Điều này đồng nghĩa với việc "Age of Empires" đủ tư cách tham gia xét duyệt sơ loại cho sự kiện năm sau, đồng thời chúng ta sẽ có tận tám đến chín tháng nữa để tạo dựng thanh thế cho trò chơi - một khoảng thời gian tương đối đầy đủ sung túc nếu em quyết định góp vui."

"Em có biết tin này. Đã được ủng hộ về mặt thời gian vậy rồi thì ta cứ thử vận may một lần cho biết." Vừa đáp lại Dương Khoa vừa chợt nhớ về cuộc trò chuyện tình cờ với Thu Thảo hồi năm ngoái. Hình như khi đó trò "Dòng cát thời gian" của đối phương có nhận được đề danh thì phải, chỉ là kết quả sau cùng nó có giật giải thành công không thì không biết. Cô nàng không nói còn hắn cũng không hỏi.

Chắc khả năng cao là thất bại, vì nếu thành công thì báo chí nước nhà đã đưa tin ầm ĩ rồi. Nhưng thôi cứ để hôm nào về đến nhà hỏi thăm lại xem sao, coi như một sự quan tâm muộn màng dành cho đối thủ đáng kính. ( ̄~ ̄)

"Xác thực chúng ta nên thử vận may, không chỉ vì được ủng hộ về mặt thời gian mà còn thêm cả sự ủng hộ đến từ Hiệp hội trò chơi nước nhà nữa. Họ có đánh tiếng với chị rồi đấy, chì cần em quyết định mang "Đế chế" tham dự Video Game Awards năm sau thì bên đó sẽ chào hỏi Hiệp hội quốc tế thay mặt chúng ta, đồng thời tiếp tục phụ giúp hoạt động tuyên truyền quảng bá trò chơi."

"Ồ, còn có cả Hiệp hội tham gia cùng nữa cơ à?"

"Ừ, mà nhìn thái độ thì mấy ông quan chức bên đó trông có vẻ nhiệt tình lắm. Xem chừng ai nấy đều muốn "Đế chế" được vinh danh hơn hẳn chúng ta. (cười)"

"Trăm phần trăm là lên cơn háo danh. Mà thôi, họ muốn đứng ra giúp đỡ cũng được. Chỉ cần không làm vướng tay chân chúng ta thì cứ thoải mái…. Chốt lại sơ bộ thế thôi, mấy tuần tới chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này kỹ hơn nhé chị."

"Ô kê."

Hai người không hẹn mà gặp mỉm cười với nhau chốt lại kế hoạch tương lai. Thế rồi Minh Hà - người một mực giữ im lặng từ nãy tới giờ chợt lên tiếng, trong tay là chiếc điện thoại vừa được mở lên để đọc tin nhắn gửi tới:

“Thưa sếp, chị Lan vừa mới nhắn là đã lo xong nơi làm việc cho phòng ban bản quyền ạ. Chị ấy cũng muốn xin chỉ thị của sếp để bắt đầu tiến hành công tác tuyển người."

“Nhắn lại chị Lan là em Khoa duyệt, chị cứ tuyển đủ người rồi gửi báo cáo vào hòm thư. Đợi khi nào phòng ban chính thức đi vào hoạt động sẽ có đoàn đội luật sư nhà họ Dương phối hợp tham mưu các thứ. Em Khoa có lời sẵn với người nhà rồi." Dương Khoa gật đầu phân phó Minh Hà nhắn tin hồi âm. Bởi vì phải đi công tác đột xuất nên có một số công việc ở trụ sở chính hắn không kịp bàn giao thu xếp, đành phải tiến hành trao đổi câu thông xuyên suốt chuyến đi.

“Vâng sếp.”

“Bản quyền? Cái Lan thành lập phòng ban chuyên xử lý vấn đề bản quyền rồi đấy hả?” Đợi Dương Khoa dứt lời, mang theo vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên Liễu quay ra hỏi thăm.

“Vâng, cuộc họp vừa rồi bọn em mới thông qua xong."

"Chà, thế là cuộc họp nội bộ vừa rồi nhiều tin tức hay ho ra phết đấy chứ nhỉ? Tiếc quá, vui thế mà chị lại bỏ lỡ."

"Hay ho gì đâu, em vẫn còn đang buồn về chuyện "Flappy Bird" sắp chết thẳng cẳng trên FreeStore đây này. Biết nó bị cả đống trò chơi ăn theo vùi dập thê thảm như thế thì năm xưa em đã chẳng đưa trò chơi lên đó." Có chút buồn bực Dương Khoa lắc đầu.

"Gớm, hồi đó mà không cho lên FreeStore thì chị đố em tìm được đơn vị nào nguyện ý đứng ra phát hành nó đấy." Trông thấy thế Liễu lập tức bĩu môi lườm nguýt: "Nhớ lại đi, ngày xưa chị chạy vạy khắp mọi nơi mà có tìm được đối tác nào để hợp tác đâu?"

"... Ừ hừ."

"Với cả trò "Flappy Bird" ấy phát hành cũng lâu lắm rồi đấy chứ nhỉ, bét cũng phải hai năm…."

"Hai năm rưỡi."

"Ừ hai năm rưỡi. Một trò chơi đơn giản đến mức chỉ cần nhấn liên tục để chơi thì sống đến từng ấy thời gian là quá thọ rồi. Có biến mất khỏi FreeStore đi chăng nữa thì cũng chả việc gì phải buồn hết Khoa ạ. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi thì cứ để nó an nghỉ đi, như "Fruit Ninja" ấy."

"Chậc…."

"Với cả nói là an nghỉ chứ chị thấy ở trong nước người ta vẫn chơi "Flappy Bird" đầy. Tên tuổi thì thỉnh thoảng cũng được báo chí nhắc đến như kẻ đi tiên phong khai sáng trào lưu, đã chết hẳn đâu mà trông em như người đưa đám thế?"

"Biết là vậy, nhưng em vẫn muốn trò chơi có thể sống "thọ" hơn một chút…. Mà thôi nói chuyện khác đi chứ chuyện này chị không hiểu được đâu. Ờ,... nhắc đến trò chơi ăn theo mới nhớ, hình như công tác phát hành trò chơi của Ninja Entertainment đợt vừa rồi có vẻ thuận lợi quá mức thì phải. Ý em là, thường thì tầm này phải có cả chục trò chơi sao chép "Angry Birds" hay "Age of Empires" tung hoành trên thị trường rồi đấy. Chả hiểu sao các công ty trò chơi nội địa năm nay lại yên ắng thế."

"Cái này chị cũng không rõ. Có thể là do trò chơi của em đã hết thú vị trong mắt đối thủ cạnh tranh rồi chăng? ┐( ̄ヮ ̄)┌ “

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

“Hì hì…. Thôi nghiêm túc. Trường hợp của "Angry Birds" chị không rõ lắm, thế nhưng trường hợp "Age of Empires" thì theo quan điểm của cá nhân chị, tám chín mươi phần trăm là do bản thân trò chơi gốc nó quá phức tạp để có thể làm ra phiên bản sao chép trong thời gian ngắn. Bê nguyên xi cả hệ thống vào thì chắc chắn sẽ bị nắm thóp bản quyền, còn lược bỏ bớt hay thay thế nội dung thì lại có phần mạo hiểm, không thể tiến hành bừa bãi mà cần phải cẩn trọng suy tính. Một sớm một chiều đừng mong ra được sản phẩm thay thế.”

“Có lý.” Dương Khoa gật đầu tán đồng phán đoán này của Liễu, trong lòng thầm nhủ rằng dân sao chép trò chơi nơi đây thì ra cũng không phải là đấng toàn năng. Ném siêu phẩm chứa đựng nội dung đồ sộ ra một cái là tịt ngòi cả đám ngay.

Có hơi đánh giá cao những kẻ lưu manh đội lốt đồng hành ấy rồi.

“Mà lại, thực ra số công ty trò chơi nước nhà đi theo con đường sao chép ”tà đạo” cũng không nhiều. Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi tập đoàn Thiên Không, cộng thêm… BFG nữa là căng.” Chỉ thấy Liễu bất chợt ngập ngừng khi nhắc đến tên đối thủ một thời không đội trời chung, trên khuôn mặt thoáng hiện một tia buồn bã không dễ nhận ra. Phải mất hai ba giây sau cô mới trấn định trở lại để nói nốt: “Thế nên em không cần phải lo lắng chuyện sao chép ấy làm gì, ít nhất là trong tương lai gần sẽ không có sản phẩm ăn theo nào nổi lên đâu mà lo.”

Truyện convert hay : Đô Thị Thiếu Niên Bác Sĩ
Chương Trước/489Chương Sau

Theo Dõi