Chương Trước/101Chương Sau

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 88: Nghi Ngờ

Ma Ảnh ẩn thân trên chiến trường. Chờ đợi yêu thú tới, tấn công tam cốt phái. Không để Ma Ảnh phải thất vọng. Chẳng mất bao lâu đại quân yêu thú đã tới. Số lượng nhiều không đến nổi.

Ma Ảnh gật đầu hài lòng, tuy không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Nhưng yêu thú càng đông càng có lợi với hắn. Liếc nhìn tam cốt phái trước mắt, chẳng mấy chốc đại chiến sẽ nổ ra, lợi dụng lúc hỗn loạn nhảy vào giết Lâm Vũ một cách nhanh nhất rồi rời đi. Một kế hoạch hoàn hảo.

Bên trong Tam Cốt Phái, chưởng môn Tinh Vẫn, đại sư huynh Vân Phong bình tĩnh nhìn tất cả. Mọi người đã quá quen với việc đám yêu thú chạy tới, tặng bảo vật, rồi bị đánh chạy toán loạn. Những ngày gần đây trên dưới tam cốt phái đều vui mừng hớn hở. Mỗi ngày đều kiếm đầy bồn, đầy bát. Linh thạch, tài nguyên thu được từ việc săn giết yêu thú nhiều không đếm xuể.

Linh thạch, tài nguyên như nước chảy vào tam cốt phái khiến các tông môn khác cũng phải vô cùng ghen tỵ.Thậm chí còn có tông môn sai đệ tử giám sát tam cốt phái cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần yêu thú tới, không cần đợi tam cốt phái gọi cứu viện. Liền đã xông lên, làm thịt yêu thú.

Nhìn đám yêu thú đã nhiều không đếm nổi trước mắt, nhưng không một ai sợ hãi. Trong mắt đệ tử tam cốt phái, cũng như trong mắt những người khác. Đám yêu thú này chẳng qua là đến tặng bảo vật, một đám yêu thú ngu ngốc mà thôi. Không có gì phải sợ. Tất cả đều đang cười nói vui vẻ, xem hôm nay sẽ kiếm được bao nhiêu linh thạch, tài nguyên tu luyện. Thật vui vẻ, thật sảng khoái, thật phấn khích.

“A huynh đám yêu thú này thật ngốc...ha ha, ta đã ngán thịt yêu thú quá rồi. Không biết hôm nay nên làm món gì từ thịt yêu thú đây, thật khổ quá mà”

“B huynh nói không sai, kiếm tiền thật dễ. Linh thạch, tài nguyên ta đã có quá nhiều rồi. Không biết sau hôm nay, nên tiêu gì cho bớt đi đây, thật khổ quá mà, ha ha ha...”

Từ trên thiên khung, bốn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, uy áp kinh khủng tràn ngập. Không gian liên tục vỡ vụn theo chiều quay của vòng xoáy. Sấm chớp dữ dội, mưa giông kéo tới, mặt đất cháy dụi, sát ý ngập tràn. Cả bầu trời như chìm vào màn đêm tăm tối trước sự phẫn nộ của thiên địa. Bốn thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa thương khung.

Ma Ảnh trợn tròn hai mắt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Rầm”

Ma Ảnh như đạn pháo bay mất, sống chết không rõ. Nhưng vẫn không quên để lại một câu.

“Lâm Vũ tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi đợi đó. Ta sẽ còn quay trở lại”

Cả tam cốt phái, khắp nơi đều biến thành bình địa, đến một cây cỏ cũng không còn. Yêu thú dẫm đạp khắp nơi, các tông môn thì đã sớm vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Chạy, chạy, chạy, chạy nhanh nhất có thể. Còn đánh đấm gì nữa. Không chạy nhanh đến mạng cũng chẳng còn.

Đám yêu thú thì như điên loạn, gầm thét, đập phá khắp nơi. Tam cốt phái đã sớm thành tro bụi.

“A huynh, ta không muốn bị ăn thịt, ta sợ, thật khổ quá mà”

“B huynh, tiền của ta mất hết rồi, ta đau, thật khổ quá mà”

Lục sừng hổ hai mắt đỏ bừng, dẫn đầu các huynh đệ của nó. Ngân lang, cự mãng, đại tượng, kim bàng xông về phía trước, khí thế như hồng, không gì cản nổi. Hét lớn.

“Các huynh đệ, xông lên. Báo thù rửa hận.”

“Xông lên. Giết mặt sói, thịt hắc cẩu, làm heo quay. Xông lên”

“Xông lên. Giết mặt sói, thịt hắc cẩu, làm heo quay. Xông lên”

...........

“Đừng bao giờ xem thường yêu thú bọn ta, xông lên”

Còn Lâm Vũ, hắn đương nhiên là đang thực hiện lời hứa. Hắn là chính nhân quân tử. Sao có thể nuốt lời.

Lâm Vũ là đang chui đầu xuống đất. Đâu chỉ mỗi đầu, mà cả người Lâm Vũ cũng đang chui xuống mặt đất. Hắc cẩu, heo mập cũng đã chui xuống mặt đất, tránh nạn.

Lâm Vũ thề, hắn chỉ muốn yêu thú phá hủy hộ sơn đại trận mà thôi. Nhưng bọn yêu thú này quá hung tàn, đánh cho tam cốt phái biến thành tro bụi. Việc này chắc chắn không liên quan đến hắn, chắc chắn không phải.

Nghe phía trên lục sừng hổ đang điên loạn gầm thét đòi tìm hắn. Cái gì mà giết mặt sói, thịt hắc cẩu, làm heo quay. Làm hắn trốn dưới mặt đất không rét mà run, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Hắn trước nay lấy đức phục người. Giúp lục sừng hổ biết hắn có hai cái sừng to tướng màu lục trên đầu. Giúp hắn biết mình là đại hiệp đổ vỏ. Vậy mà tên này còn vong ân phụ nghĩa. Lấy oán báo ơn. Đến trả thù hắn. Thật quá đáng.

“Lâm Vũ, ngươi chơi lớn quá rồi. Ngươi chính là tai tinh. Đi đến đâu, nơi đó nát đến đấy.”

“Suỵtttt, nhỏ tiếng thôi. Ngươi muốn chết à. Đồ cẩu ngốc vô dụng”

Heo mập thì đang ở một bên ôm đầu, run nẩy bẩy. Khóc không ra nước mắt. Nó thật hối hận. Không biết liệu mình còn sống được đến ngày mai hay không. Heo sinh thật u ám.

Tứ thần thú Thanh Long,Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ nhìn vị nam tử trước mắt. Người này không ai khác chính là quân tử kiếm Nhạc Bất Bại. Người đứng đầu liên minh chính đạo. Vạn năm trước chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Tu luyện vô thượng công pháp Tịch Tà Kiếm Thần. Tu vi thâm sâu khó lường. Đến nay chưa có đối thủ.

Thanh Long gầm lên một tiếng giận dữ.

“Nhạc Bất Bại, ngươi muốn cản bọn ta sao”

Nhạc Bất Bại ung dung bình tĩnh, khí độ bất phàm mỉn cười.

“Các vị, tam cốt phái đã biến thành tro bụi. Nể mặt ta, việc này đến đây là chấm dứt”

Tứ thần thú nổi giận.

“Nếu ngươi muốn cản chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí”

Nhạc Bất Bại rút thanh kiếm trên lưng, cả người phiêu dật. Linh lực hội tụ.

Tứ Thần Thú gầm thét. Sấm chớp che kín bầu trời, bão tố nổi lên khắp nơi, hỏa diễm thiêu dụi tất cả, sát ý bao trùm toàn bộ không gian.

Cuồng phong, gió lốc, hỏa diễm, sấm sét, mưa dông, hòa cùng sát ý. Cuốn bay tất cả. Không gian vỡ vụn. Thời gian như đọng lại. Thiên địa vạn vật đều biến sắc. Trước sức mạnh hủy thiên diệt địa của tứ thần thú.

Nhìn nguồn sức mạnh khổng lồ, phá hủy mọi thứ đang lao tới. Nhạc Bất Bại vẫn ung dung không vội, mặt không đổi sắc, cây kiếm trong tay như sống lại hòa vào làm một. Chém ra một kiếm, một kiếm không có gì hoa lệ, chỉ có một nhát chém đơn giản.

Thiên địa khôi phục, sấm chớp biến mất, hỏa diễm không còn, gió lốc đánh tan, sát ý tàn lụi. Tứ Thánh Thú bị đánh bay về phía sau. Trên người máu tươi nhỏ xuống, Khiến mặt đất sinh cơ bừng bừng. Cây cối cấp tốc phát triển.

“Chúng ta đi”

Tứ Thánh Thú lập tức biến mất, để lại Nhạc Bất Bại vẫn ung dung ngạo nghễ đứng đó. Không nóng không vội. Quả là bậc quân tử.

Đại chiến qua đi, Lâm Vũ từ dưới mặt đất đứng dậy. Tìm cho mình một thanh kiếm gãy. Lấy máu yêu thú,cùng bùn đất bôi lên khắp người, quần áo bị hắn xé tơi tả. Lâm Vũ khó khăn bước về phía trước. Trên tay không quên cầm thanh kiếm gãy. Đi đến nơi mọi người đang tụ tập.

Mọi người nhìn thấy Lâm Vũ cả người tơi tả, quần áo rách nát trọng thương, trên người khắp nơi đều là máu tươi cùng bùn đất, khó khăn bước tới. Thanh kiếm trên tay đã vỡ vụn. Không khỏi cảm động, lệ rơi đầy mặt.

A đệ tử. “Huynh đệ, ngươi thật làm ta cảm động, ngươi vì tông môn mà không tiếc vào sinh ra tử, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ta tự thẹn không bằng”

B đệ tử “Huynh đệ, ngươi yên tâm. Tông môn sẽ đền đáp xứng đáng cho những cống hiến to lớn của ngươi.”

Lâm Vũ tuy khuôn mặt đã đầy máu và bùn đất, nhưng vẫn nở ra một nụ cười ấm áp.

“Đa tạ, đây là điều ta nên làm.”

“Giai Di ngươi nhìn hắn không chớp mắt, không phải đã yêu hắn rồi chứ.”

Một vị mỹ nữ đang nhìn Lâm Vũ bị nói vậy không khỏi đỏ mặt.

“Làm gì có, ta chỉ cảm thấy hắn rất dũng cảm, lại kiên cường. Dám đứng lên chống lại cả bầy yêu thú hung tàn như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ”

Hắc cẩu và Trư ca thì đang ở một bên nhìn trời nhìn đất, vô cùng xấu hổ, tỏ ra không quen biết Lâm Vũ. Lâm Vũ là ai, bọn chúng không quen.

Còn Lâm Vũ nhìn cả tam cốt phái biến thành tro bụi, không khỏi thở dài. Hắn vẫn chưa dụ được đám chuột ra khỏi hang, tam cốt phái đã nát mất rồi. Nhưng chuyện này cũng không tệ. Ít nhất hắn vẫn hủy được hộ sơn đại trận của tam cốt phái. Thu hoạch trên cả tuyệt vời. Nhưng rất nhanh Lâm Vũ bị đánh mặt một cách thê thảm.

Nhạc Bất Bại đứng trên đài cao, mỉn cười hiền hòa nói.

“Nhạc mỗ với tư cách người đứng đầu liên minh chính đạo, xin được giúp tam cốt phái xây dựng lại tông môn và hộ sơn đại trận một lần nữa. Đặc biệt là hộ sơn đại trận, sẽ còn được tu sửa mạnh mẽ hơn trước gấp trăm lần”

Bên dưới liên tục ca ngợi, tung hô Nhạc Bất Bại,nhân đức, chính nghĩa, quân tử, lòng dạ bao la rộng lớn.

Chỉ có Lâm Vũ mặt đen lại, vì cái gì hắn tân tân khổ khổ mới phá được hộ sơn đại trận, nay còn được xây dựng lại mạnh hơn trước gấp trăm lần. Quân tử kiếm quả không hổ danh quân tử kiếm. Thật đáng khâm phục. Quả là bậc chính nhân quân tử. Nhưng lại làm hắn tức chết. Hơn nữa thê tử của Nhạc Bất Bại càng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của Đại Vận thế giới. Vì cái gì hắn vẫn lẻ loi, mà Nhạc Bất Bại lại có được mỹ nữ. Thật quá đáng.

Trong một gian mật thất nào đó, Hàn Đông mặt mũi bầm dập, nhìn hai vị huynh đệ mặt mũi sưng tím. Cố gắng nở ra một nụ cười vui vẻ, thân thiện nhất có thể. Nhưng kết hợp với khuôn mặt sưng tím của mình lại tỏ ra vô cùng khó coi.

“Đám yêu thú đó thật quá đáng. Như một lũ điên vậy. Cũng may Lâm Vũ không rời khỏi tam cốt phái. Kế hoạch của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, tuy phải chậm trễ một thời gian”

“Hàn huynh. Ta cảm thấy chuyện này rất không bình thường, chắc chắn có kẻ đứng sau gây lên chuyện này.”

Thật ra không cần Vân Phong nói. Cả ba người đều biết chuyện này không bình thường. Đang yên đang ổn đột nhiên bị yêu thú tấn công hết lần này tới lần khác, có kẻ ngốc mới tin đây là trùng hợp.

“Chuyện này ta nghi ngờ là do Lâm Vũ gây lên. Hắn phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, nên đã làm ra chuyện này.”

Thật ra không cần Vân Phong nói. Cả ba người đều nghi ngờ chuyện này là do Lâm Vũ ở phía sau gây lên. Bởi vì chỉ có duy nhất Lâm Vũ mới có động cơ gây lên chuyện này.

“Nhưng ta lại không hiểu. Nếu Lâm Vũ biết được tam cốt phái là một cạm bẫy, tại sao vẫn không chạy đi. Mà còn ở lại tam cốt phái. Hắn không sợ chết sao”

Thật ra không cần Vân Phong nói. Cả ba người đều không hiểu vì sao Lâm Vũ làm vậy. Bọn hắn tuy không phải người thông minh nhất thiên hạ, nhưng trong số thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn dám nói mình không thua kém bất kỳ ai. Lâm Vũ nếu biết đây là cạm bẫy mà còn dám ở lại. Chỉ có một khả năng, hắn bị ngu đi.

Hàn Đông lúc này mới lên tiếng.

“Bất kể thế nào, chúng ta phải nhanh nhất hoàn thành kế hoạch. Sau khi hộ sơn đại trận sửa xong. Chính là tử kỳ của Lâm Vũ. Lần này Lâm Vũ chết chắc, hắn không có đường sống ha ha...”

Ba vị huynh đệ lòng mang chính nghĩa tuy mặt mũi đã bị đánh sưng tím, bầm dập. Nhưng vẫn nở ra nụ cười vui vẻ, hạnh phúc vì sắp tiêu diệt được tên ác nhân Lâm Vũ, tạo phúc cho thiên hạ, giang sơn, xã tắc. Thật đáng ngưỡng mộ.

Truyện convert hay : Tiểu Thê Hôn Lên Nghiện
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi