Chương Trước/101Chương Sau

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 87: Không Thể Tha Thứ

Lục sừng hổ mang theo một đám tiểu đệ của mình chạy tới tam cốt phái, báo thù rửa hận. Trên đường đi nó gặp được rất nhiều huynh đệ cùng chung chí hướng. Ngân lang, cự mãng, đại tượng, kim bàng. Đều đang dẫn theo một đám tiểu đệ, đi tới tam cốt phái. Báo thù rửa hận.Đội hình đã lên tới một vạn yêu thú.

“Ta bị tam cốt phái làm tan nhà nát cửa, thật quá đáng, thù này không thể không báo”

“Ta bị tam cốt phái lừa gạt chiếm đoạt tài sản cả đời ta tích góp, thật quá đáng, thù này không thể không báo”

“Ta bị tam cốt phái hủy đi danh dự, dẫm đạp tôn nghiêm, thật quá đáng, thù này không thể không báo”

Lúc này, chúng yêu thú mới quay ra nhìn lục sừng hổ hỏi.

“Vậy ngươi bị làm sao”

Lục sừng hổ khuôn tràn đầy giận dữ hét lớn.

“Ta bị tam cốt phái cướp vợ, biến ta thành lục sừng hổ...”

“Phụt...ha ha ha ha...chết ta mất”

Lục sừng hổ khuôn mặt đen lại, tức đến hộc máu. Nhìn chúng yêu thú đang cười nhạo nó. Nhưng nó lại không thể làm gì.

Ngân lang “Huynh đệ, ta nghĩ mình đáng thương nhất. Nhưng so với ngươi ta không là gì”

Cự mãng “Huynh đệ, ngươi là người

thảm nhất ở đây, thật bất hạnh”

Đại tượng “Huynh đệ, hai cây sừng này tặng ngươi”

Lục sừng hổ phun máu trên mặt đất, cả người lảo đảo. Lòng quyết tâm báo thù của nó đã được đốt cháy hừng hực, đã không gì có thể cản nổi nó báo thù.

Lâm Vũ cầm cây quạt phe phẩy, nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt gật đầu hài lòng.

“Không tệ, không tệ”

Tam cốt phái đã bị một vạn yêu thú bao vây. Rất nhanh hộ sơn đại trận sẽ bị bọn yêu thú đánh nát.

Lục sừng hổ dẫn đầu các yêu thú hét lớn.

“Các huynh đệ, hãy cho bọn chúng thầy yêu thú không phải nhược kê. Hãy cho bọn chúng thấy yêu thú không phải miếng bánh ngọt tùy ý bắt nạt. Hãy cho bọn chúng thấy chúng ta là ai. Xông lên”

“Vì danh dự, vì tôn nghiêm. Xông lên”

Một vạn yêu thú quyết chí đồng lòng, hai mắt tràn đầy kiên định xông lên phía trước, khí thế không gì cản nổi.

Tam cốt phái cũng không yếu thế, chưởng môn Tinh Vẫn dẫn theo các vị trưởng lão xông về phía trước, nghênh đón yêu thú.

Phía bên trong. Đại sư huynh Vân Phong cũng mang theo một đám đệ tử dẫn ra Hỏa Công Thần Pháo. Đi lên phía trước khai hỏa bắn về phía đám yêu thú.

“Rầm...Rầm...Rầm...”

Lâm Vũ che mặt, hắn còn tưởng, đây sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần sầu. Nhưng ai ngờ đám yêu thú hô ngưu bức cả tiếng đồng hồ lại bị đánh tan tác như rơm rạ, không có sức phản kháng. Cả đám bỏ chạy toán loạn.

Lục sừng hổ hoảng sợ, tam cốt phái quá mạnh. Hỏa Công Thần Pháo cũng quá kinh khủng. Bọn chúng không có cơ hội chiến thắng, không còn cách nào. Lục sừng hổ đành phải cong đuôi bỏ chạy. Trước khi đi, nó vẫn không quên bỏ lại một câu.

“Tam cốt phái, các ngươi hãy đợi đấy. Chuyện này chưa xong đâu”

“Rầm”

Lục sừng hổ bị đánh lăn vào hắc vân sơn mạch. Bỏ lại sau lưng là tiếng cười mỉa mai khinh, tiếng hoan hô chiến thắng của các đệ tử tam cốt phái.

Lâm Vũ thở dài, kế hoạch của hắn thất bại. Hắn nên tìm cho mình một kế hoạch mới.

Bên trong hắc vân sơn mạch.

“Kim hổ đại ca, hãy trả thù cho đệ”

Lục sừng hổ nước mắt như mưa tìm tới đại ca của nó, giúp nó báo thù. Kim hổ sau khi nghe Lục sừng hổ kể lại câu chuyện cũng phẫn nộ nổi giận. Thù này không thể không báo. Kim hổ hét lớn.

“Các huynh đệ mau theo ta san bằng tam cốt phái”

Cùng lúc đó ở một nơi khác bên trong hắc vân sơn mạch.

“Thủy mãng đại ca, hãy trả thù cho đệ”

“Địa tượng đại ca, hãy trả thù cho đệ”

“Hỏa Lang đại ca, hãy trả thù cho đệ”

“Mộc bàng đại ca, hãy trả thù cho đệ”

“Đại ca, đại ca, đại ca…”

Mười vạn yêu thú rất nhanh được tập hợp. Dẫn đầu bọn chúng là kim hổ, thủy mãng, địa tượng, hỏa lang, mộc bàng. Tu vi đều đã đạt tới khai pháp cảnh cường giả. Bao vây toàn bộ tam cốt phái.

Kim hổ hét lớn.

“Các huynh đệ, chúng ta là ai”

“Là yêu thú, là yêu thú, là yêu thú…”

“Chúng ta có thể chịu nhục sao”

“Không thể, không thể, không thể…”

“Các huynh đệ, xông lên”

“Xông lên…”

Mười vạn yêu thú lao vào giao chiến với mười vạn tu sĩ.

Lâm Vũ đứng một bên che mặt. Bọn yêu thú thật ngốc. Đánh thì đánh luôn đi, còn đứng nửa ngày hò hét. Để tam cốt phái gọi cứu viện tới. Mười vạn tu sĩ từ các môn phái khác tới chi viện tam cốt phái, khiến trận này chưa cần đánh. Lâm Vũ cũng biết là ai thắng.

Nhìn xem hỏa pháo thần công, thủy pháo thần công, mộc pháo thần công, kim pháo thần công, địa pháo thần công…

Nhìn xem bạo lực đan, tăng lực đan, thần lực đan, tăng tốc phù, kim cương phù, bạo liệt phù…

Nhìn xem ngũ tinh trận, lục tinh trận, thất tinh trận, cửu tinh trận, sát tinh trận…

Còn đánh đấm gì nữa, thật bất công. Đây là ngược đãi động vật. Thật không công bằng. Phải kiện bọn chúng tội ngược đãi động vật hoang dã. Nhìn cả đám yêu thú bị đánh tan tác như rơm rạ, không có sức phản kháng. Lâm Vũ không khỏi thở dài, hắn còn tưởng kế hoạch của hắn chưa thất bại. Xem ra hắn sai lầm. Kế hoạch của hắn thất bại hoàn toàn.

Cả đám yêu thú vẫn như cũ, bỏ chạy toán loạn. Trốn vào bên trong hắc vân sơn mạch.

Bảy ngày đã qua đi, Lâm Vũ nhìn đợt yêu thú thứ năm bỏ chạy toán loạn, trốn vào hắc vân sơn mạch không khỏi thở dài. Hắn thật ngu ngốc khi còn hi vọng kế hoạch này có thể thành công. Lần này dẫn đầu là một con hổ tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh cường giả, cộng thêm một trăm vạn yêu thú. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn bị đánh tan tát như rơm rạ, không có sức phản kháng.

Vì sao, vẫn chỉ vì một lí do duy nhất.

“Trang bức nửa ngày, mãi mà không đánh, để cứu viện tới, rồi bị ăn hành”

Thật mất mặt, kế hoạch này mà còn có thể thành công, hắn sẽ chui đầu xuống mặt đất.

Ma Ảnh dựa vào tra huyết rất nhanh đuổi tới tam cốt phái. Nhưng hắn không vội vã hành động. Là một sát thủ, hắn không được phép mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là một trong những điều tối kỵ của sát thủ. Ma Ảnh cận thận quan sát động tĩnh, điều tra tư liệu của tam cốt phái. Tuy tam cốt phái chỉ là tứ lưu tông môn, nhưng không thể xem thường. Một tia sơ hở cũng có thể mất mạng. Theo tư liệu, tam cốt phái dạo gần đây thường xuyên bị yêu thú tấn công. Cho nên Ma Ảnh quyết định. Hắn sẽ ẩn nấp trên chiến trường, chờ đợi yêu thú tấn công tam cốt phái, nhân cơ hội đó lẻn vào, giết Lâm Vũ một cách vô thanh vô tức. Một kế hoạch hoàn hảo. Bị yêu thú phát hiện ra hắn ẩn nấp trên chiến trường, không có khả năng. Kỹ thuật ẩn thân của hắn đã đạt tới mức thượng thừa. Dù có là hợp đạo cảnh cường giả cũng không thể phát hiện ra hắn, chứ đừng nói đến đám yêu thú đó.

“Long ca, hãy trả thù cho đệ”

“Hổ ca, hãy trả thù cho đệ”

“Vũ ca, hãy trả thù cho đệ”

“Tước tỷ, hãy trả thù cho đệ”

Thanh Long mở mắt, Huyền Vũ ngẩng đầu, Chu Tước tung cánh, Bạch Hổ gầm thét.

“Tam cốt phái, thật không thể tha thứ”

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi