Chương Trước/101Chương Sau

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 86: Trang Bức

Lâm Vũ nhìn hộ sơn đại trận, bao trùm tam cốt phái không khỏi cảm thán. Hộ sơn đại trận của tam cốt phái cũng giống những môn phái khác. Có thể chống địch bên ngoài, áp chế tu vi cảnh giới, thực lực của kẻ địch bên trong. Tăng cường thực lực bản thân cho người sử dụng. Nói ra thì rất ngưu bức. Đại trận hộ sơn luôn là thứ được nói một cách ngưu bức nhất. Được làm từ thần vật A, kết hợp với thánh vật B. Nhờ thần thú này kết hợp với thánh thú kia. Lấy nhật nguyệt tinh hoa nói chung là từ rất nhiều thứ ngưu bức tạo thành. Nhưng đến khi tông môn xảy ra chuyện, có khi nó chẳng được dùng tới. Mà có dùng tới cũng bị hỏng, bị đánh nát một cách dễ dàng.

Nhưng hộ sơn đại trận vẫn là một mối uy hiếp đối với hắn. Hắn phải tìm cách phá hủy nó.

Còn sổ sinh tử thì ở một bên nhìn hộ sơn đại trận trang bức nói.

“Đại ca, trận pháp này trong mắt ta chẳng là gì. Trước kia trong Âm Vương điện, ta còn điều khiển vô số trận pháp mạnh hơn nó gấp vạn lần”

Lâm Vũ nghe vậy liền khinh bỉ nhìn sổ sinh tử nói.

“Vậy ngươi điều khiển nó cho ta xem”

Sổ sinh tử cúi đầu, xấu hổ nói.

“Đại ca, ta bây giờ không làm được, nhưng chỉ cần ta có thể tiếp xúc đến trận pháp của nó một thời gian dài, ta có thể làm được”

Lâm Vũ nhìn sổ sinh tử khinh bỉ càng đậm. Nói vậy bằng hòa. Nếu hắn có thể động đến hộ sơn đại trận. Hắn đã phá hủy nó từ lâu rồi. Tuy hộ sơn đại trận rất vô dụng nhưng lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, đến một con kiến cũng không lọt vào được. Hắn vào bằng cách nào.

Tốt nhất vẫn nên tìm cách phá hủy nó.

Cách tam cốt phái không xa, chính là hắc vân sơn mạch. Càng vào sâu, yêu thú nơi đây thực lực càng mạnh. Nghe đồn phía sâu bên trong, còn có yêu thú mạnh ngang với đại đạo cảnh cường giả. Lâm Vũ dẫn theo hắc cẩu đi vào bên trong hắc vân sơn mạch, một tay cầm dây chuyền Âm Mộng Lan tặng hắn. Một bên thì đi theo hắc cẩu.

Chẳng mất bao lâu, Lâm Vũ tìm được một con yêu thú có thực lực bằng với luyện tâm cảnh cường giả, đó là một con hắc hổ.

Hắc hổ đang vô cùng vui vẻ, nó vừa mới cưới được vị thê tử của lòng mình, mị hổ. Mỹ nữ hổ hiếm có xung quanh đây. Vì để ăn mừng, nó đã bày một bàn tiệc lớn, cùng thê tử của nó đánh chén.

Bỗng trước mắt hắc hổ xuất hiện một tên phàm nhân, cùng một con hắc cẩu. Nhưng hôm nay là ngày vui của nó. Nó sẽ tha cho bọn chúng một mạng. Hắc hổ gầm lên một tiếng.

“Phàm nhân, mau cút khỏi đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng”

Lâm Vũ nhìn con hắc hổ trước mắt, nếu hắn đoán không sai. Con mị hổ bên cạnh là thê tử của nó đi. Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Hắc hổ, vợ ngươi cùng sư huynh tam cốt phái bọn ta có gian tình, là một đôi gian phu dâm phụ, sau lưng cắm sừng ngươi. Ngươi biết không”

Hắc hổ nghe vậy liền bật cười.

“ha ha, ngươi nghĩ ta ngốc sao, chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi cũng nói ra được, ai sẽ tin lời nói dối ngu ngốc đó của ngươi”

Lâm Vũ mặt đen lại, hắn còn tưởng rằng bọn yêu thú ngu ngốc, dễ bị lừa gạt nhưng không ngờ bọn chúng tu luyện mở ra trí khôn không kém gì con người.

Hắc hổ cười chảy nước mắt, quay ra nhìn mị hổ nói.

“Ha ha, nàng xem tên ngốc đó đang nói chuyện cười kìa”

“Ha ha...Đúng vậy, hắn làm sao có thể biết được ta có gian tình với sư huynh tam cốt phái. Chuyện này là bí mật, không một ai biết cả ha ha...”

Hắc hổ gương mặt cứng đờ, nụ cười như đọng lại, đầy méo mó. Hình như có gì đó không đúng.

“Phụt”

Lâm Vũ nhịn không được bật cười. Tình yêu này thật cao cả, vượt qua cách biệt chủng tộc, nhưng nó cũng quá mặn đi. Hắn đâu cần thêm muối. Hắn thật sự bội phục vị sư huynh nào của tam cốt phái có thể làm được điều này, thật bội phục. Quả là kỳ tài ngút trời, hắn tự thẹn không bằng.

Vân Phong hắt xì, là ai đang nói xấu hắn.

“ha ha hắc hổ, không. Ta phải gọi ngươi là lục sừng hổ mới đúng. Ngươi nên đổi tên thành lục sừng hổ ha ha...”

Hắc hổ khuôn mặt tràn đầy giận dữ, nó với tam cốt phái từ nay không đội trời chung. Thù này không báo thề không làm hổ. Nhưng trước hết nó phải giết khốn khiếp chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trước đã.

“Ha ha hắc hổ, ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không có ta nhắc nhở. Sau này ngươi không chỉ là lục sừng hổ, mà còn trở thành đại hiệp đổ vỏ lục sừng hổ, nổi danh thiên hạ, thay người khác nuôi con...”

“Lâm Vũ, ngươi còn cười, còn không mau chạy đi, hắc hổ đánh tới nơi rồi”

Lâm Vũ giật mình, nhìn hắc hổ đầy giận dữ, hai mắt đỏ bừng, cả người bao trùm sát ý, miệng há to như chậu máu lao tới, khiến cây cối xung quanh bị thổi tung thành từng mảnh vụn. Mới vội vàng kích hoạt sợi dây chuyền trên tay, để dịch chuyển đi nơi khác.

“Lâm Vũ, ngươi thật ngu ngốc không tính toán thời gian dịch chuyển, còn mải trọc hổ, bây giờ đã mặt chưa, phải vắt chân lên cổ mà bỏ chạy”

Hắc cẩu cùng Lâm Vũ chính là đang bỏ chạy chối chết. Sau lưng là lục sừng hổ, hai mắt đỏ bừng, cả người bao trùm sát ý đang đuổi theo. Công pháp như bom dội xuống đầu Lâm Vũ.

“Rầm...Rầm...Rầm”

“Được rồi, mau đi thôi”

Sợi dây chuyền đã được kích hoạt hoàn tất, Lâm Vũ liền biến mất, dịch chuyển về tam cốt phái. Bỏ lại hắc cẩu mộng bức.

“Lâm Vũ, cmn ngươi quên ta”

Hắc hổ nhìn Lâm Vũ và hắc cẩu đã biến mất, được dịch chuyển đi nơi khác. Cả người tức giận đến xì khói, liên tục gầm rú, đập phá tan tành khắp mọi nơi. Mị hổ thấy vậy liền sợ hãi, vội vã chạy tới an ủi hắc hổ.

“Lục sừng ca. Không, hổ ca, tất cả chỉ là hiểu nhầm, huynh tin không?”

Hắc Hổ nghe vậy liền ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ.

“Tam cốt phái, ta không tha cho ngươi”

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của hắc hổ, Lâm Vũ cùng hắc cẩu không nhịn được liền cãi nhau liên tục, không ai nhường ai.

“Lâm Vũ, ta không làm nữa. Ngươi muốn thì tự đi mà làm, việc này quá nguy hiểm, ta không làm”

“Ngươi không làm thì ai làm, chỉ cần cố gắng thêm chục con yêu thú nữa là được”

“Lâm Vũ, ngươi điên rồi, còn thêm chục con nữa, ta không làm, có chết cũng không làm”

“Ngươi không làm thì ai làm...”

“Đại ca, việc huynh giao phó, ta đã làm xong hết rồi. Đại ca xem”

Trư ca chính là một bên vui vẻ chạy tới, mặt đầy nịnh hót, cảm thấy vui sướng vì hôm nay thật ít việc.

Lâm Vũ nhìn hắc cẩu, hắc cẩu nhìn Lâm Vũ, sau đó cả hai nở ra nụ cười hiền hòa, khuôn mặt tràn đầy thân thiện vui vẻ nhìn heo mập nói.

“Heo mập, ngươi thích trang bức đúng không. Đại ca dẫn ngươi đi trang bức, vả mặt yêu thú xung quanh đây. Đảm bảo khiến ngươi sảng khoái”

Heo mập thật cảm động, nó quả nhiên không chọn nhầm đại ca. Đại ca biết nó vất vả khổ sở, nên đã thay đổi. Đại ca đối với nó thật tốt. Giúp nó thực hiện nguyện vọng của bản thân. Từ nay về sau, nó quyết đi theo đại ca, dù nên núi đao xuống biển lửa, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, muôn chết cũng không từ.

“Aaaa Cứu Mạng”

Tiếng heo kêu thảm thiết vang lên giữa núi rừng hoang vắng. Sau lưng heo mập, là ngân lang, cự mãng, đại tượng, kim bàng đang đuổi theo, mỗi con đều có thực lực luyện tâm cảnh. Cả người bao trùm sát khí, hai mắt đỏ bừng đầy giận dữ.

Heo mập thật hối hận, nó rút lại những lời mình vửa nói. Nó thật ngu ngốc khi tin lời Lâm Vũ. Trang bức là thật, nhưng hậu quả tại sao lại một mình nó gánh chịu.

Nhìn phía sau lưng toàn một đám hung thần, ác sát. Thề chết không bỏ qua cho nó. Nếu bị bọn chúng bắt được, nó chết chắc. Trư ca cảm thấy heo sinh càng ngày càng u ám.

Nhìn đằng sau, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Trư ca cắn răng, sử dụng tuyệt kỹ chạy trối chết của nó. Chỉ có chạy tới chỗ Lâm Vũ, nó mới có cơ hội sống sót.

“Bánh xe heo lăn”

Trư ca cuộn tròn người lại, như quả bóng lăn trên mặt đất, vượt qua mọi chông gai thử thách, vượt qua mọi khó khăn gian khổ tìm tới đại ca của nó. Tình cảm huynh đệ thật cảm động.

“Đại ca, cứu ta”

Phía trước heo mập, chính là Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang đợi sẵn. Heo mập vừa tới. Lâm Vũ liền kích hoạt dây chuyền biến mất, dịch chuyển về tam cốt phái.

Bỏ lại sau lưng là đám yêu thú đang nổi điên, phẫn nộ gầm thét tung trời.

“Tam cốt phái, các ngươi dám để một con heo chất đầy phân heo vào nhà ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

“Tam cốt phái, các ngươi dám để một con heo ăn cắp tiền tài cả đời ta tích góp, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

“Tam cốt phái, các ngươi dám để một con heo sỉ nhục danh dự của ta, hủy hoại tôn nghiêm của ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi”

“Thù này không trả, thề không làm yêu. Tam cốt phái các ngươi hãy đợi đấy. Đừng bao giờ xem thường yêu thú”

Lâm Vũ cùng hắc cẩu mỉn cười thân thiện, tràn đầy hiền lành, vui vẻ nói.

“Heo mập, ngươi làm rất tốt. Từ bây giờ ngươi chính thức được công nhận, gia nhập với bọn ta”

Trư ca rất muốn nói ta có thể không gia nhập được không, nhưng nhìn Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang mỉn cười hiền hòa, khuôn mặt thân thiện. Nó liền nuốt lại lời muốn nói. Nở ra một nụ cười vui vẻ nói.

“Đại ca, ta thật hạnh phúc”

Bốn huynh đệ nhìn nhau cười vui vẻ, Lâm Vũ hiền hòa, hắc cẩu thân thiện, sổ sinh tử cười trên nỗi đau người khác, heo mập tội nghiệp.

Ngồi trong đêm vắng, trư ca lại một mình rơi lệ. Nó cảm thấy heo sinh thật u ám, từ trên người lôi ra một cuốn nhật ký, trư ca bắt đầu viết về những việc đã xảy ra.

“Ngày xx tháng xx năm xx. Ta dẫn theo hai tên tiểu đệ là phàm nhân Lâm Vũ cùng hắc cẩu vô dụng, trang bức khắp hắc vân sơn mạch. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khiến cả đám yêu thú hắc vân sơn mạch phải chạy chối chết. Con đường trở thành trư vương đại đế của ta chỉ vừa mới bắt đầu”

Trư ca hài lòng, bỏ cuốn nhật ký lại trong người, nằm trên mặt đất gáy O O.

Truyện convert hay : Nông Kiều Có Phúc
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi