Chương Trước/104Chương Sau

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 85: Trư Vương Đại Đế

Lâm Vũ mộng bức, hắn bị một đám heo bao vây. Ở giữa là một lối đi trang nghiêm, hai bên là vô số heo đang đứng thẳng. Một con heo mập mạp hồng hào, đầu đội vương miện bằng đất, sau lưng là chiếc áo choàng đỏ đang tung bay trong gió. Bước đi tới trước mặt hắn.

Trư ca hài lòng mỉn cười nhìn tên phàm nhân cùng con cẩu ngốc đã bị trận hình và khí thế của hắn dọa sợ chỉ biết đứng im bất động, không dám nói lời nào, Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Phàm nhân hãy chứng kiến sự uy vũ, bất phàm của trư ca đi.

Lâm Vũ trợn tròn hai mắt, miệng không ngừng mở lớn. Không dám tin vào mắt mình. Hắn thấy gì. Hắn thấy một con heo biết bay, còn biết đứng thẳng, thật không thể tin được.

Trư ca hất tung chiếc áo choàng, cả người đứng thẳng bay lơ lửng giữa không trung, uy áp kinh khủng tràn ngập, xung quanh hoa cỏ liên tục bị thổi bay vờn quanh người nó, bọn tiểu đệ bên dưới thì liên tục tung hô ngưu bức.

“Trư ca uy vũ,bất phàm, vô địch thiên hạ”

“Trư ca uy vũ,bất phàm, vô địch thiên hạ”

“Trư ca uy vũ,bất phàm, vô địch thiên hạ”

Nhưng vào tai Lâm Vũ chỉ là “Ụt ịt, ụt ịt, ụt ịt” làm Lâm Vũ đau hết cả đầu.

Trư ca nhìn Lâm Vũ đã sợ hãi đến hai mắt trợn tròn, vô cùng hài lòng mỉn cười búng tay. Đám tiểu đệ bên dưới liền mang theo một chiếc ghế lớn đưa tới trước mặt trư ca. Trư ca bay xuống thoải mái ngồi trên chiếc ghế như một vị vương giả, thống trị hết thảy. Kiêu ngạo mà cao quý.

Trư ca mở miệng.

“Phàm nhân, ngươi đã thấy sự cao quý của trư vương đại đế, hãy thuần phục ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy”

Lâm Vũ mộng bức, heo còn biết nói.

Trư ca nhìn Lâm Vũ đã bị sợ hãi đến không dám mở miệng, không khỏi thở dài.

“Ngươi yên tâm, ta trước nay lấy đức phục người,tuy ngươi dám khinh nhờn ta, nhưng ta tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi mỗi ngày giao nộp cho ta một,không, mười cây linh dược ta sẽ chịu mất mặt thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi thấy sao”

Lâm Vũ mặt đen lại, thế gian quá hiểm ác. Hắn lúc đầu còn cảm thấy mình ra tay quá nặng, đánh nó sưng tím mặt mũi thật tội nghiệp, đáng thương. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy lúc đấy mình quá nhân từ, đáng ra hắn phải đánh cho con heo này hoài nghi heo sinh.

Lâm Vũ nhìn hắc cẩu, hắc cẩu nhìn Lâm Vũ, cả hai đều mỉn cười hiền hòa, thân thiện đi tới trước mặt trư ca.

Ừm, không tệ, không tệ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhìn tên phàm nhân và con ngốc cẩu đang một mặt hiền hòa, thân thiện đi tới. Trư ca biết khí chất bá vương của mình đã khiến hai tên đó phải thuần phục.

“Bốp, bốp, bốp, bốp...”

“Binh, binh,binh...”

“Rầm, rầm, rầm...”

Đám tiểu đệ heo A, B, C, D...nhắm chặt hai mắt, quỳ trên mặt đất run nẩy bẩy, không dám nhìn cảnh đáng sợ, kinh khủng, máu me trước mắt. Thật tội nghiệp trư ca của bọn chúng. Hai tên kia như ma vương giáng thế, không có lòng yêu thương động vật, đè trư ca trên đất, đánh đấm túi bụi, quyền cước như mưa dội xuống khiến trư ca chỉ biết ôm đầu kêu ư ử. Thật đáng thương. Trư ca vô địch trong lòng bọn chúng, lại không đỡ nổi một đòn, bị người ta ném xuống mặt đất như bao cát, tùy ý đánh đập. Thật độc ác.

“Ngươi dám đánh ta, ngươi...”

“Bốp, bốp, bốp, bốp...”

“Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta...”

“Bốp, bốp, bốp, bốp...”

“Dù ta có chết, ta cũng không đầu...”

“Bốp, bốp, bốp, bốp...”

“Đại ca, ta sai rồi. Đại ca tha cho ta đi”

Lâm Vũ thoải mái ngồi trên chiếc lớn đám heo mang tới, nhìn trư ca mặt mũi bầm dập, quỳ trên mặt đất, chiếc áo choàng đã rách tả tơi, vương miện cũng đã vỡ vụn không còn. Không khỏi bật cười nói.

“Phàm heo, ngươi đã thấy sự cao quý của nhân vương đại đế, hãy thuần phục ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy. ngươi yên tâm, ta trước nay lấy đức phục người,tuy ngươi dám khinh nhờn ta, nhưng ta tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra một lý do để ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay.”

Trư ca nghe vậy, vừa tủi nhục lại sợ hãi. Nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng nó sẽ chết chắc. Trư ca lòng đầy sợ hãi, run rẩy nói.

“Ta biết tất cả mỹ nhân ở tam cốt phái. Biết bọn họ thích gì, tắm ở đâu. Ta có dẫn đại ca đi xem bọn họ...”

“Bốp”

Trư ca má phải sưng lên, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy xuống mặt đất.

“Ta biết tất cả mỹ thực ở tam cốt phái...”

“Bốp”

Trư ca má trái sưng lên, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.

“Ta biết tất cả mỹ cảnh...”

“Bốp”

Trư ca nước mắt, nước mũi như mưa chảy xuống, quỳ trên mặt đất khóc lớn.

“Đại ca, ta sai rồi, đại ca tha cho ta đi. Tất cả ta đều nghe theo đại ca, đại ca bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây, dù lên núi đao xuống biển lửa, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không từ chối. Chỉ cần đại ca tha cho ta”

Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Lời ngươi nói là thật”

Trư ca vui mừng hớn hở, một mặt kiên định, nói.

“Đại ca, lời ta nói đều là thật, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không từ chối”

Lâm Vũ gật đầu, hài lòng mỉn cười.

“Hắc cẩu, dầu đã sôi chưa, ngươi đun lâu vậy”

“Ngươi yên tâm, dầu đã sôi rồi. Chỉ còn đợi heo vào nồi là được”

Trư ca một bên mộng bức. Kịch bản không đúng đi. Nó chỉ nói vậy thôi, sao có thể tin là thật. Thế gian thật hiểm ác.

Ngồi một mình trong đêm quạnh vắng, trư ca một mình rơi lệ. Ngước nhìn vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng. Trư ca cảm thấy vô cùng tủi nhục. Nó là một chú heo từ nhỏ đã mang trong mình trí lớn. Tự học thành tài. Cố gắng phấn đấu bao nhiêu năm, vì muốn thực hiện ước mơ của bản thân. Nó muốn thế gian đừng xem thường trư ca này. Nó không phải một con heo vô dụng, ngốc nghếch. Nó muốn cho cả thế gian thấy, dù nó chỉ là một con heo bình thường không bối cảnh, không công pháp, không tài nguyên nó cũng có thể trở thành cường giả, bước lên đỉnh phong.

Nó sẽ cho thế gian thấy, sâu kiến cũng biến thành chân long. Để làm được điều đó, nó đã liên tục bị người khác đánh đập, chịu không biết bao nhiêu tủi nhục đau khổ. Không có tài nguyên, nó phải đi tranh giành với kẻ khác, bị bắt, bị đánh, bị mắng, có lúc nó bị đánh bị mắng đến gần chết. Nhưng nó vẫn vực dậy. Một con heo có thể tu luyện tới tẩy cốt cảnh, đó là từ xương máu, nước mắt, đau khổ nó bỏ ra. Nhưng vậy thì sao.

Từ khi bị Lâm Vũ bắt, vừa sáng sớm nó đã phải cuốc đất, trồng rau. Trưa đến thì gánh nước bổ củi, tối đến thì hầu hạ Lâm Vũ, đêm đêm còn phải tuần tra vườn linh dược. Nó cảm thấy heo sinh thật u ám. Nhưng nó sẽ không bỏ cuộc, sẽ có một ngày nó trở thành cường giả, đứng trên đỉnh phong, trở thành trư vương đại đế. Nhất định,nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Trư ca từ trong người, lôi ra một cuốn nhật ký. Bắt đầu viết về những việc đã xảy ra.

“Ngày xx tháng xx năm xx.Tên phàm nhân Lâm Vũ đã bị khí thế bá vương của ta thu phục, trở thành tên tiểu đệ đầu tiên của ta. Hằng ngày phải cuốc đất trồng rau, gánh nước bổ củi nghe ta sai bảo. Mỗi lần hắn không phục, ta liền lấy đức phục người. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, quỳ xuống mặt đất, cầu xin ta tha thứ. Thật đáng thương. Con đường trở thành trư vương đại đế của ta sẽ bắt đầu từ đây. Với hai tên tiểu đệ đầu tiên là phàm nhân Lâm Vũ cùng hắc cẩu vô dụng”

Trư ca gấp lại cuốn nhật ký, hài lòng mỉn cười bỏ vào trong người.

“Heo mập, ngươi đã đun nước tắm xong chưa”

Giọng nói của hắc cẩu vang lên khiến trư ca giật mình. Trư ca tức giận, Lâm Vũ có thể xem thường nó, nhưng một con hắc cẩu có thể xem thường nó sao, nó là trư vương đại đế, thật không thể tha thứ. Trư ca nhịn không nổi hét lớn.

“Cẩu nhị ca, huynh yên tâm. Tiểu đệ đã đã hoàn thành mọi việc huynh sai bảo”

Truyện convert hay : Đặc Chủng Long Vương
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi