Chương Trước/132Chương Sau

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 123: Kẻ Phía Sau

Trên núi Như Tâm, dưới gốc cây cổ thụ già. Từng chiếc lá hài hòa rơi trên mặt đất được gió cuốn đi, trên chiếc bàn trà vẫn còn hơi nóng, Phản Thiên và Đại Trí đang ngồi nói chuyện với nhau. Vui vẻ mỉn cười.

“Đại Trí, môn công pháp này là do ngươi tự tay sáng tạo ra”

Phản Thiên cầm cuốn Bất Diệt Kim Cốt trên tay, không khỏi tò mò hỏi Đại Trí. Hắn đã xem cuốn sách này hàng nghìn lần. Nhưng kết quả chỉ có một. Môn công pháp này không thể tu luyện.

Đại Trí mỉn cười, cầm lên cuốn sách từ tốn nói.

“Đúng vậy”

Phản Thiên nhíu mày, để tu luyện Bất Diệt Kim Cốt rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn năm yêu cầu là được. Bốn yêu cầu trước đều rất đơn giản. Nhưng yêu cầu thứ năm quá vô lí. Không thể làm được.

“Đại Trí, ngươi cho rằng trên đời này có ý chí vượt qua sinh tử sao”

Đại Trí im lặng, nhìn vào yêu cầu thứ năm “Ý chí vượt qua sinh tử” sau đó mỉn cười từ tốn nói.

“Từ xưa đến nay, cổ nhân lưu truyền vô số truyền thuyết về điều này. Ý chí vượt qua sinh tử khiến người chết cũng có thể sống lại. Nhưng cho đến nay, ta chưa từng gặp ai làm được điều đó. Cho nên nó vẫn chỉ là truyền thuyết được cổ nhân lưu lại mà thôi”

“Vậy nếu có người luyện thành nó thì sao”

Trước câu hỏi của Phản Thiên, Đại Trí suy nghĩ một lúc. Sau đó mỉn cười, từ tốn nói.

“Đúc lên Bất Diệt, thành tựu Vĩnh Hằng, thiên thu Bất Tử”

Lâm Vũ đứng trên ngọn đồi lớn, kiểm tra bản thân sau khi sống lại. Hắn đã đột phá trở thành hoán huyết cảnh cường giả. Lâm Vũ cảm thấy bản thân mình đã mạnh vô địch. Dù đây chỉ là ảo tưởng do sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Nhưng cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh thật sảng khoái.

Lâm Vũ khó hiểu, rõ ràng hắn đã chết, bản thân hắn bị hỏa nghiệp thiêu rụi. Nhưng hắn lại có thể một lần nữa tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh lại, hắn chỉ là một đống tro cốt. Sau đó từ ngày này qua tháng khác. Hắn như sống trong địa ngục đầy thống khổ đau đớn. Cố gắng từ đống tro tàn trở lại làm người một lần nữa. Đau đớn thống khổ như chết đi sống lại ở dưới địa ngục hàng vạn năm khiến hắn muốn bỏ cuộc, chết có khi là một sự giải thoát đối với hắn. Hắn đã muốn bỏ cuộc rất nhiều lần. Nhưng hắn không làm được. Vì hắn muốn sống, hắn phải sống, hắn nhất định phải sống, hắn không muốn chết. Cơ thể hắn dần dần tái tạo từ ngày này qua ngày khác. Từ năm này qua năm khác dưới sự chứng kiến của hắn. Cuối cùng sự đau đớn, thống khổ đó đã kết thúc. Hắn cuối cùng cũng có thể sống lại một lần nữa. Chẳng lẽ cuốn công pháp lừa đảo Bất Diệt Kim Cốt đó là thật.

Nghĩ vậy, Lâm Vũ vội vàng kiểm tra xương cốt của bản thân. Lâm Vũ trợn tròn hai mắt, há hốc mồn, đầy kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Xương cốt hắn chả có cái vẹo gì thay đổi. Vẫn chỉ là một bộ xương cốt bình thường trắng phớ. Giống hệt xương cốt người bình thường. Lâm Vũ im lặng rồi. Không phải nên giống các bộ tiểu thuyết khác sao. Nhân vật chính luyện được thần công, xương cốt biến thành hoàng kim phát sáng rực rỡ, quang mang vạn trượng. Chói mắt người xem. Nếu không thì xương cốt đen kịt, khí tức khủng bố, như ác ma dưới địa ngục. Khiến người xem sợ hãi. Nếu không được thì ít nhất cũng phải xanh, đỏ, tím, vàng màu mè hoa mỹ một tý. Đằng này...Lâm Vũ im lặng không nói. Quả nhiên lừa đảo vẫn là lừa đảo. Bất Diệt Kim Cốt cái gì chứ, lừa đảo, toàn là lừa đảo.

Lâm Vũ cầm lên con dao nhỏ, chém lên tay trái. Con dao vỡ vụn thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Từ sau khi sống lại, da thịt hắn đã cứng như cự thú, mạnh như chân long. Tu sĩ từ hoán huyết cảnh trở xuống, cho dù hắn có đứng im đưa cổ cho người khác chém. Hắn cũng bất tử. Lâm Vũ lấy một con dao khác, vận dụng linh lực rạch một vết thương trên tay trái. Máu chưa kịp chảy ra, vết thương đã khép lại. Lâm Vũ có cảm giác, chỉ cần hắn không bị một kích chí mạng, nhất kích tất sát, theo một nghĩa nào đó hắn đã bất tử. Hắn còn cảm giác được theo cảnh giới hắn tăng lên. Năng lực này cũng càng ngày càng mạnh.

Không chỉ vậy, từ khi trở thành hoán huyết cảnh, Lâm Vũ còn cảm nhận được khí huyết của hắn là vô cùng vô tận. Bước vào hoán huyết cảnh. Tu sĩ có thể bạo huyết, thiêu đốt khí huyết tự thân tăng cường thực lực lên gấp đôi trong một thời gian ngắn. Sau đó vì tiêu hao khí huyết mà trọng thương, suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Vũ khác biệt. Cũng giống như linh lực, khí huyết của hắn là vô cùng vô tận. Cho nên Lâm Vũ có thể thoải mái bạo huyết mà không lo tác dụng phụ. Hắn có thể bạo huyết bao lâu cũng được, bởi vì khí huyết của hắn là vô cùng vô tận. Trước kia ở phàm nhân vực, hắn từng bị hỗn độn hỏa thiêu đốt. Bây giờ lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Có thể nói, cơ thể của hắn đã trải qua hai loại hỏa diễm mạnh nhất thế gian thiêu đốt. Lâm Vũ có thể cảm nhận được, hắn đã miễn nhiễm với hỏa diễm. Trong thiên hạ đã không còn loại hỏa diễm nào có thể gây thương tổn được tới hắn.

Sau khi kiểm tra xong, Lâm Vũ cầm lên một thanh đại kiếm. Đám người Kiếm Si nói đây là di vật của hắn. Nên đưa cho hắc cẩu cất giữ. Có lẽ nó là thứ duy nhất còn sót lại ở tầng 3 thiên cung bảo khố. Lâm Vũ nhìn thanh đại kiếm to lớn, đầy rỉ sét, cũ kỹ, trong tay. Trên thanh đại kiếm là hằng hà sa số vết nứt vỡ lớn nhỏ khác nhau, có cảm giác chỉ cần chém là gãy, không khỏi nhíu mày. Sau vài lần kiểm tra, Lâm Vũ kinh ngạc phát hiện nó là một thanh đại kiếm hoàn toàn bình thường, không có gì lạ. Đã phế tới mới không thể sử dụng.

Lâm Vũ cười hắc hắc, quay ra nhìn hắc cẩu vui vẻ nói.

“Hắc cẩu, đây là vạn cổ kiếm thần. Năm xưa từng trảm thiên, phách địa. Hủy diệt thiên hạ nhiều không đếm xuể. Là một món vô thượng chí bảo”

Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ mặt đầy khinh thường nói.

“Vậy ngươi định bán nó với giá bao nhiêu”

Lâm Vũ vui vẻ mỉn cười.

“Ha ha, không nhiều. Chỉ cần mười viên trung phẩm linh thạch là được”

Hắc cẩu dù đã sớm biết Lâm Vũ là tên mặt dày vô sỉ, nhưng vẫn bị độ mặt dày, vô sỉ của Lâm Vũ làm cho kinh sợ. Sao nó có thể đi theo một tên không muốn mặt như Lâm Vũ được chứ.

Lâm Vũ cũng mặc kệ hắc cẩu đang khinh bỉ nhìn hắn. Linh lực bùng nổ, dị tượng nổi lên. Sau lưng hắn phế vật cỏ đã không còn là mần cây nhỏ bé, mà đã trở thành một cây non nhỏ xíu. Dưới chân hắn, từ một bông hoa bỉ ngạn vô dụng đã trở thanh sáu bông hoa bỉ ngạn vô dụng. Trên vai hắn, hai ngọn lửa nhỏ bé hiện lên. Một đỏ một trắng. Công dụng của chúng vô cùng thần kỳ, ngọn lửa màu đỏ trên vai phải của hắn, khiến đòn tấn công của hắn trở lên mạnh mẽ hơn trước. Còn ngọn lửa màu trắng trên vai trái của hắn,giúp giảm thương tổn hắn phải nhận. Nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ bé, gần như bằng không. Cho nên Lâm Vũ gọi chúng là hỏa kém chất lượng.

Lúc này hắc cẩu đang im lặng bỗng quay ra, hỏi Lâm Vũ.

“Lâm Vũ, ngươi nói mọi chuyện đều do Thiên Đế gây ra. Thiên Đế là kẻ chủ mưu gây ra tất cả mọi chuyện. Nhưng ta cảm giác việc này không hề đơn giản như vậy, ta cảm giác có kẻ khác ở phía sau gây ra tất cả.”

Lâm Vũ im lặng suy nghĩ, nếu xét theo ngôi vị Thiên Đế, lão ta là một vị thiên đế tốt, vì dân vì nước. Còn nếu xét theo ngôi vị người cha. Lão ta là một người cha tồi tệ. Nếu mọi chuyện không phải do Thiên Đế gây ra, thì kẻ đó còn có thể là ai. Nguyệt Nguyệt, Tinh Không Phong, Vu Minh, Thiên Đế đều không phải kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện. Vậy chỉ còn một người duy nhất Thiên Nguyệt.

Ở một thành phố đổ nát tại Thiên Giới, Thiên Đế nhìn tấm mặt nạ đen trong tay, mỉn cười. Ngay từ đầu mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Diệt Thiên Trận hắn khởi động bao quanh Thiên Cung không phải để giết Nguyệt Nguyệt, mà là để giả chết. Nhưng kế hoạch này không phải của hắn.

Thiên Đế từ trong ngực lôi ra một bức hình, trong tấm hình là một vị tuyệt sắc giai nhân, khunh đảo thiên hạ. Nụ cười như thiên sứ, ánh mắt đẹp dịu dàng, đắm say lòng người. Vị tuyệt sắc giai nhân này, chính là người Thiên Đế yêu nhất trong cuộc đời và cũng chính là mẫu thân của Thiên Thiên. Thiên Nguyệt, người đã chết rất nhiều năm về trước. Thiên Đế nhìn bức ảnh mỉn cười cay đắng.

“Thiên Nguyệt, ta tự nhận mình là kẻ thông minh nhất thiên hạ. Nhưng trong mắt nàng ta vẫn chỉ là tên ngốc đúng không”

“Mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý nàng, dù nàng đã không còn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo cách mà nàng xắp xếp từ trước trừ một việc...”

Nói đến đây, Thiên Đế không che dấu sự phẫn nộ trong lòng hét lớn.

“Vì cái gì nàng bắt ta hứa không được giết Lâm Vũ. Chính vì hắn mà nàng mới chết. Nàng nói kẻ tên Lâm Vũ đó sẽ hủy diệt Thiên Giới. Nàng vì tìm ra cách cứu thiên giới khỏi diệt vọng mà ngày ngày thôi diễn tương lai. Đến mức cả người tiều tụy, bệnh nặng liệt giường, liên tục ho ra máu. Đến lúc nàng chết vẫn bắt ta không được giết Lâm Vũ. Nàng nói chỉ có kẻ hủy diệt thiên giới mới có thể cứu thiên giới. Nhưng ta không làm được. Từ ngày đầu nhìn thấy hắn. Ta đã muốn băm hắn thành trăm mảnh, phân thây lột xác hắn thành ngàn mảnh. Xẻ từng miếng thịt trên người hắn. Nhưng ta nhịn, ta đã hứa với nàng sẽ không giết tên khốn Lâm Vũ đó. Mỗi lần gặp Lâm Vũ, ta đều muốn ngay lập tức giết chết hắn để hả dạ. Nhưng vì lời hứa với nàng, ta vẫn chôn dấu sát ý trong lòng, ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Điều ta hứa với nàng ta nhất định sẽ nàng được, nhưng nghĩ đến hình ảnh nàng chết trong đau đớn, quằn quại trên giường bệnh. Ta làm sao có thể để tên Lâm Vũ khốn khiếp đó sống tiếp được. Ta không tin tên Lâm Vũ đó có thể sống sót trong hỏa nghiệp. Hắn chắc chắn đã bị hỏa nghiệp thiệu chết ha ha...Nàng yên tâm, Lâm Vũ đã chết. Sẽ không còn kẻ nào phá hủy Thiên Giới được nữa.”

Thiên Đế đeo lên chiếc mặt nạ đen. Cất đi tấm hình Thiên Nguyệt, đứng dậy nhìn chín mặt trời trước mắt, thở dài.

“Thiên Nguyệt, nàng hãy đợi ta. Ta còn cần phải sống, để chứng kiến kết quả cuối cùng. Ngay sau đó ta sẽ tìm đến nàng. Có thể ta là kẻ thông minh nhất thiên hạ, nhưng trong tình cảm ta vẫn chỉ là tên ngốc.”

Trên tế đàn đi đến Thiên Giới, một ngọn lửa đỏ rực bỗng bừng cháy, sau đó là một tiếng cười điên cuồng. Một con Kim Ô cả người bao trùm ngọn lửa đỏ rực phá tan tế đàn bay vút lên trời cao, khiến không khí xung quanh như nung chảy, không gian như chìm trong nàn sóng đỏ rực đầy nóng bỏng thiêu đốt thế gian vạn vật. Kim Ô cất một tiếng hót lớn chấn động không gian. Sau đó như một ngọn lửa lớn lao vút xuống Đại Vận Thế Giới.

“Ha ha...Đại Vận Thế Giới, ta đến đây. Hãy chìm trong ngọn lửa sợ hãi tuyệt vọng của ta đi ha ha...Cả tên Lâm Vũ khốn khiếp dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi đợi đó, tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi. Nếu không đừng trách ta nướng ngươi trên ngọn đáng sợ của thượng cổ thần thú Kim Ô này ha ha...”

Thật ra sau khi thoát khỏi phong ấn, thực lực của Kim Ô đã giảm sút nghiêm trọng, mười không còn một. Cho nên nó mới không trở về Thiên Giới, mà vội vàng chạy đến Đại Vận thế giới để chạy trốn. Đợi khi thực lực phục hồi mới quay về Thiên Giới báo thù rửa hận.

Ở một nơi nào đó Đại Vận thế giới, Lâm Vũ cùng hắc cẩu đang ngồi nướng điểu kê. Không thể phủ nhận thịt gà nướng thật thơm ngon.

“Lâm Vũ, ta muốn một lần được ăn Kim Ô nướng”

Lâm Vũ lườm xéo hắc cẩu mắng.

“Đồ cẩu ngốc, ngươi nghĩ Kim Ô sẽ chạy tới tận cửa cho ngươi nướng ăn hay sao....”

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi