Chương Trước/198Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 194: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn

Ba ngày sau Minh Vũ cùng đồng bọn trờ về nới đóng trú của bộ lạc. những người còn lại tại doanh trại cũng không có ở không, bọn họ đã thu thập nguyên vật liệu chế tạo thên hai chiếc xe kéo khác, bổ sung vào đội hình xe kéo của bộ lạc.

Mọi người nghĩ ngơ cùng thu thập thêm hai ngày nữa, sau đó hắn cùng Baba và đồng bọn đến bộ lạc được gọi là bộ lạc bị nguyền rủa của Baba.

Vì quảng đường cũng không quá dài, chỉ có khoảng 3 ngày đi đường, nhưng phải vận chuyển cả một bộ lạc, thế nên 6 chiếc xe kéo cùng 12 con trâu được huy động làm việc.

Baba không biết đếm, thế nên hắn ta cũng không biết đại khái tổng số tộc nhân của mình là bao nhiêu, dựa theo miêu tả của Baba thì Minh Vũ ước tính vào khoảng 400 người, nhưng trong đó có khoảng 50 người đã bị bệnh bại liệt, chân không thể đi được. chưa tính người già yếu cũng rất nhiều.

Bộ lạc Baba cách khu rừng ngập mặt chừng 3 ngày đi đường về hướng đông nam hơn nữa phải băng qua một đoạn suối hẹp mới đến được. nhưng cũng may, thời điểm này nước suối đã cạn đi rất nhiều, thuận lợi cho xe kéo vượt qua.

Mối nguy hiểm duy nhất có thể đến từ bầy linh cẩu phụ cận, bởi vì gần đây là lãnh địa của một bầy linh cẩu khá lớn khoảng 50 con.

Nhưng số linh cẩu này đối với bộ lạc Đại Việt cũng không tính là mối uy hiếp gì cho mấy. có chiến mã dò đường chuyến đi cực kỳ thuận lợi, vì tránh lãng phí thời gian Minh Vũ ra lệnh cho cấp tốc di chuyển.

Cho đến cuối ngày thứ hai, Minh Vũ đã đến bộ lạc bị nguyền rủa vùng đồng cỏ.

Bộ lạc Baba nằng bên dưới một vùng đất trũng, cách đó không xa quả thật Là một dòng suối nhỏ chảy qua, nước rất ít, nếu trong quãng thời gian này bộ lạc đắp đập chưa nước thì cho dù mùa khô có kéo dài bộ lạc này vẩn có thể an ổn sống qua mùa khôn mà không sợ chứa nước.

Cảnh quang nơi này cực kỳ đặc sắc, thổ nhưỡng cực kỳ khác lạ, nó khác với loại thể nhưỡng đất cát như những vùng khát, nó là một màu đỏ nâu. Đất đỏ bazan có hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Tuy đất rất khô, nếu được tưới nước thường xuyên đất sẽ ẩm trồng trọt sẽ rất tốt.

Bao quanh bộ lạc là một diện tích rộng cây bụi, tuy là đã héo úa do thiếu nước, nhưng Minh Vũ có thể nhìn ra đó là giống cây gì. Toàn thân sần sùi theo từng mắt, lá hình cánh quạt rẽ ra. Đó chính là cây khoai mì thức ăn chủ đạo của bộ lạc Baba cũng đồng thời là tác nhân chính gây ra cái gọi là nguyền rủa kia.

Từ xa cư dân bộ lạc kia đã nhìn thấy Baba trở về, hơn nữa còn mang rất nhiều người và thú đến, bọn hô tưởng rằng lần này Baba trao đổi được nhiều thứ tốt, không những có thịt, thức ăn, da thú, mà còn đổi được người, được thú còn sống nữa. cả một đám người mừng huân hoang.

“ Thủ Lĩnh! Đây là bộ lạc của ta!” Baba cảm giác có một chút hoải 2 niệm, bởi vì hắn biêt sau này rất có khả năng hắn không còn cơ hội trở về nơi này một lần nào nữa.

Cả đoàn người bước vào bên trong bộ lạc. bộ lạc này cực kỳ nghèo túng những căn chòi rách nát được dựng tạm bợ bằng lá cây, trẻ con thì ốm yếu cả người chỉ có một cái bụng to là chủ đạo, cả người gòi cọc suy dinh dưỡng nặng.

Hơn nữa còn có rất nhiều người phải trườn người dưới đất, già có trẻ có, phụ nữ, đàn ông đều có. Minh Vũ biết đó là những người bị trúng độc do khoai mì gây nên.

“ Baba Ngươi đã trở về!” một lão già bước từ trong căn chòi to nhất bước ra, dường như lão già này có địa vị không hề kém trong bộ lạc.

“ Vũ Thủ Lĩnh! Đây là Roa! Là tù trưởng trước kia của bộ lạc ta!”s Baba giới thiệu.

“ Roa! Đây là Vũ thủ lĩnh bộ lạc Đại Việt đến từ vùng núi phía bắc!” Baba cũng giới thiệu cho Roa biết trước tình hình cụ thể.

Sau đó nhóm người Minh Vũ được thu xếp một một vị trí khá tốt để bọn họ dựng trại, Baba ý định vào sáng ngày mai sẽ thông cáo cho tộc nhân hắn biết.

Minh Vũ cũng không có phản đối,dù sao đi chăng nữa việc di chuyển hay sát nhập cả một bộ lạc vào một bộ lạc khác cũng là một chuyện không dễ dàng gì chấp nhận.

“ Vũ! nước nơi này rất kỳ lạ!” Melly từ ngoài suối bước vào khó chịu nói.

Sau chuyến đi dài, chuyện mệt mỏi là rất bình thường, nàng khi thấy dòng suối nhỏ, tuy nước rất ít, nhưng dù sao cũng rất trong, nàng ngay lập tức bước xuống muốn rửa mặt cho thật thoải mái, thế nhưng nước nơi này cực kỳ khác lạ, không giống như nước nàng thường dùng.

Minh Vũ nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ ngơi mà trực tiếp xuống bờ suối.

Tay hắn múc một ít nước lên quan sát, nước không có mùi gì cả, sau đó tay hắn chạm vào dòng nước, lúc này hắn nhíu mày thật sâu.

Tay hắn truyền về một cảm giác nhơn nhớt, tuy không nhớt đặc quánh như nước nhờn vỏ cây hay nước bọt. nhưng cũng tạo một cảm giác khó chịu.

“ Đất Đỏ, nước nhớt!” Minh Vũ không ngừng lẩm bẩm, đồng thời củng nhớ lại những kiến thức tự nhiên của mình. Hầu như hắn chưa đọc qua kiến thức về địa lý nào lại có biểu hiệu như thế.

Sau một hồi Minh Vũ chợt hít lên một ngụm khí lạnh, nét mặt cũng có một chút kinh hỹ đồng thời cũng một nỗi thất vọng khá lớn.

Minh Vũ chợt nhớ rằng vào năm hai đại học, hắn có học một môn gọi là Thổ Nhưỡng Đại Cương, trong đó bài thi giữa kỳ mà một bài tập nhóm lấy mẫu các tầng đất tại địa phương mình tự chọn.

Lần đó nhóm của hắn đi về tỉnh Bình Phước, mẫu vật được thu thập tại một bản gọi là Sooc Bom Bo. Và nước giếng khoang nơi đó cũng có biểu hiện như thế này nhưng độ nhớt không cao như thế này.

Ban đầu hắn cũng thắc mắc không biết nguyên nhân ra sao. Nhưng một thời gian sau đó các nhà tài nguyên trắc địa đã phát hiện tại khu vực trên có một mỏ quặng Boxit trữ lượng khá lớn.

Sau khi biết được tin tức đó, hắn mới bắt đầu suy luận ra toàn bộ vấn đền. nhôm hay quặng nhôm chính là một thứ kim loại trung tính hoạt động mạnh. Vì nó là trung tính có thể tác dụng với axit hay bazo đều được.

Như thế nước bị nhớt đó chính là bazo trung tính hình thành, nếu sự dụng một thời gian dài với các hợp chất của nhôm sẽ cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến các bệnh mãn tính về gan và thận.

“ Bộ lạc này đúng thật bị nguyền rủa!” Minh Vũ chỉ thầm than một câu mà thôi.

Khi nãy hắn kinh hỹ chính là phát hiện ra nơi có mỏ nhôm, còn buồn chính là do hắn không thể khai thác và vận dụng nguồn tài nguyên này.

“ điện phân nóng chảy!” Minh Vũ lắc đầu, sau đó hắn bắt đầu suy tính làm sao thuyết phục bộ lạc này đây.

“ Melly nước nơi này bị nhiễm tà khí rồi! không thể uống được!” Minh Vũ chợt nói với Melly.

“ ah! Như vật nước đâu chúng ta uống! ta còn muốn đi tắm đây này!” Melly kháng nghị.

Melly thật là không có tin tà nữa, dù sao thì lần trước nàng đã cùng Minh Vũ diễn một màn kịch thần linh nhập thể.

“ ta nói thật! nước nơi này dùng không được! dùng sẽ bị bệnh giống những người kia!” Minh Vũ nghiêm túc.

Melly nghe thế cũng giật mình “ Vũ! vậy nước đây chúng ta sử dụng!” Melly có chút gấp.

“ làm nước cất!” Minh Vũ khẽ cốc đầu Melly một cái rồi đi vào trong bắt đầu suy nghĩ bìa diễn thuyết ngày mai.

…………………………………………….

Tại căn lều lớn nhất bộ lạc, lúc này các thành viên chủ chốt trong bộ lạc Baba đang tập trung lại. lúc này Baba không ngừng kể lại những gì hắn nhìn thấy cho tất cả mọi người cùng nghe. Một sô tên thì hoảng sợ cực kỳ, một số khác thì không tin cho đó là một chuyện cười.

Chỉ có duy nhất Roa vẫn giữ vẽ an tĩnh như thường, lão đang chú trọng quan sát tất cả.

“ Tù Trưởng! đám người kia đốt lửa! bọn họ đốt thứ gì rất là kỳ lạ!” một tên chạy vào lớn tiếng nói.

Ngay sau đó đám người nhìn nhau rồi đi ra ngoài quan sát đám người Minh Vũ đang làm cái gì.

Baba biết thứ kia là cái gì, chính là thứ mà một lạc Đại Việt dùng để lấy nước ngọt uống, thứ kia có thể biến nước mặn thành nước ngọt, chính cái kia đã làm cho Baba cảm giác thần kỳ không thôi.

“ tứ kia có thể biển từ nước mặn thành nước ngọt!” Baba tỏ ra sự hiểu biết của mình.

“ Cốc!” Roa không nhịn được liền cốc một cú như trời gián lên đầu Baba mắng to “ vậy ta hỏi ngươi nước kia là nước mặn hay nước ngọt!”

Nguyên Thủy Thời Đại - một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương

bạn có thể bàn luận cùng chia sẽ thông tin bộ truyện tại đây. mong được sự ủng hộ của đọc giả.

Thân!!!

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Đế
Chương Trước/198Chương Sau

Theo Dõi