Chương Trước/181Chương Sau

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 179: Bộ Lạc Bị Nguyền Rủa

Lúc hay người trở về cũng là lúc chiều tà, hoàng hôn kéo đến ánh mặt trời kéo dài đến tận chân trời vô biên.

Hai con trâu chậm rãi kéo chiếc xe kéo mà bước đi, bộ dáng có mấy phần thong thả, chạy theo sau chính là đám ruồi bi phá hỏng tâm tình người.

“ Thủ Lĩnh! Cho ta chơi với! cho ta chơi với! ta cũng muốn có một chiếc xe kéo!” Orc giọng ồm ồm.

Minh Vũ mặt đen lại, lời nói tên mập kia có chút hàm hồ, nếu như tại thời hiện đại mà nói chuyện như thế có khi còn bị ăn dao.

“ các ngươi thu thập vật liệu ta sẽ làm cho các ngươi mấy chiếc xe kéo chạy chơi!” Minh Vũ thuận miệng mà nói. Chứ huống hồ gì hắn đến nơi này chỉ yếu là thu thập vật liệu tìm kiếm tài nguyên.

“ Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh! Không tốt! phát hiện người bộ lạc khác!” đằng xa nghe thấy âm thanh cực kỳ gấp rút.

Cả một đám người biến sắc, cái bộ dáng cợt nhã ham vui đã không còn nữa, mà thay vào đó là bộ dáng nghiêm nghị thậm chí có mấy tên đã rút vũ khí ra sữa soạn chuẩn bị chiến đấu

Minh Vũ ngạc nhiên, thế nhưng ngay sau đó trở nên bình tĩnh, hắn cũng rất muốn mấy cái bộ lạc nơi này có bộ dáng như thế nào.

“ chạy! mau chạy! không để cho bọn họ tới gần! bộ lạc bọn họ bị thần linh nguyền rủa! không được! Choc’k hét lớn giống như gặp thứ gì đó làm hắn cực kỳ hoảng hốt.

“ lại gì nữa! cái tên này bị ngu à!” Minh Vũ có chút bực bội, thậm chí tự hỏi tên này có phải từng là người của bộ lạc Báo Đen khát máu hay không.

Từ phía xa xa chỉ thấy một đám có làn da đen sì, trên người bọn họ quấn thứ gì đó nhìn vài cũng không giống vải, lại có mấy phần giống vỏ cây hơn. Nhưng Minh Vũ chưa bao giờ nhìn thấy có giống cây nào có vỏ mềm dẻo để chế tạo y phục cả.

Khi hia bên chạm mặt nhau, không khí có mấy phần ngưng trọng, một số tên còn lấy vũ khí ra, nếu có biến sẽ chuẩn bị chiến đấu khô máu với đối phương.

Trừ bên trong đám người da đen có ba người tự tách ra khỏi hàng, dẫn đầu là một gã trung niên, râu tóc đã hoa râm, chứng tỏ ông ta có lớn tuổi nhất, thậm chí ông ta có thể là tù trưởng cái bộ lạc này.

Minh Vũ cùng Melly cũng điều khiển xe kéo tiên lên về phía trước, Melly cũng rút cung làm chuẩn bị, cả hai bên đều có những chuận bị riêng cho an toàn của thủ lĩnh chính mình.

“ Ngươi đến từ! vùng rừng núi!” lão già kia lên tiếng trước.

Minh Vũ cũng khá là ngạc nhiên bởi vì ngôn ngữ hai vùng rất khác biệt nay, thật khôn ngờ một tên ở vùng đồng cỏ lại biết tiếng nói vùng rừng núi.

“ Đúng! Ta đến từ rừng núi!” Minh Vũ chỉ về phương hướng bộ lạc của mình.

“ ta đến để mở phiên chợ!” lão kia tiếp tục nói.

“ Ta cũng thế!” Minh Vũ nói.

“ ngươi muốn trao đổi cái gì! Thức ăn, da thú, xương cốt, gai nhọn hay thuốc!” lão kia giống như là đang chào hàng hỏi.

“ Thuốc là gì?” Minh Vũ muốn xác định một điều.

“ là ngươi bị đau bụng uống thuốc vào sẽ khỏi! bộ lạc ra có nhiều thuốc đau bụng!” lão già nói.

“ Thủ lĩnh! Không được! bộ lạc bọn họ bị nguyền rủa! không được trao đổi! bộ lạc cũng sẽ bị nguyền rủa, chân sẽ không còn đi được!” Cho’k là người sống nơi này nên biết khá nhiều bộ lạc ở quanh đây.

Minh Vũ đương nhiên là không tin tà, thế nhưng không có lửa làm sao có khói, chuyện này ắc phải có nguyên nhân, nên các bộ lạc gần đây đều tránh xa cái bộ lạc này.

Nét mặt tên tù trưởng kia lúc này của có mấy phần khó coi, hắn định đi chỗ khác tìm mối giao dịch dù sao đi chăng nữa thời gian đến phiên chơ còn không ít ngày nữa, lúc đó hàng hóa của bộ lạc hắn không ai dám trao đổi, hắn phải nhanh chóng tìm những bộ lạc khác không có biết đến danh tiếng bộ lạc bọ họ.

“ bộ lạc ngươi có thuốc trị đau bụng!” Minh Vũ hỏi.

“ Đúng! Rất nhiều! ta chỉ cần năm túi thịt, không ba túi thịt là được!” lão già kia mừng rở.

Thật sự Minh Vũ cũng không biết thuốc kia có giá trị bao nhiêu, thế nhưng thuốc trao đổi nhất thời hắn sẽ không muốn, hắn muốn giống cây, có thể gieo trồng là tốt nhất.

“ trời tối rồi! đến bộ lạc ta đi! Nơi đó tốt hơn nơi này nhiều!” Minh Vũ mở lời.

Tên tù trưởng kia có một chút nghi hoặc phần lớn mấy bộ lạc kia nhìn thấy bộ lạc hắn là chạy mất tăm. Vậy mà cái bộ lạc này lại mời bộ lạc hắn tới.

Trầm ngâm một hồi lâu, lão già kia cũng gật đầu đồng ý, nói nhỏ với hai tên phìa sau rồi cùng Minh Vũ rời đi. Không lâu sau cả một đám người đến nơi đóng trại của bộ lạc Đại Việt.

Nhóm người kia chí ít cũng 50 người đa phần là người trưởng thành phía sau vác rất nhiều túi làm bằng da thú. Khi bọn họ đến nơi này hai mắt cứ trô trố ra, sau đó là dụi dụi mắt dường như không tin trước mắt mình là sự thật.

Treo trên cây có rất nhiều da thú, đó chính là da lớn sấu lớn, đây chính là những con quái vật thực thụ đặc biệt là mù khô, khi bộ lạc đi lấy nước, chúng chính là cơn ác mộng kinh hoàng. Có rất nhiều tộc nhân chết dưới đôi hàm kia.

Vậy mà lúc này xác bọn chúng phơi đầy trên kia. Nhìn sơ qua chí ít cũng có 10 con.

“ Vũ! bộ lạc ngươi giết được cá lớn!” Baba nói.

Lúc trên đường về hai bên cũng trao đổi một số thông tin, Baba chính là tù trưởng bộ lạc này.

“ Đúng! Bọn ta giết rất nhiều! áo trên người bộ lạc bọn ta đều làm từ da cá sấu!” Minh Vũ không ngại nhận, đơn giản đây chính là sự phô trương sức mạnh của bộ lạc.

“ ngươi có thịt chúng! Cho ta! Không trao đổi với bọn ta! Bọn ta muốn ăn thịt chúng giết tộc nhân bộ lạc ta!” Baba có chút gấp.

“ không vội! tối nay sẽ mở đại tiệc! chào đón những người bạn mới!” Minh Vũ tỏ ra cực kỳ thân thiện

Minh Vũ chỉ đạo xuống bên dưới, thế nên tộc nhân vô cùng nồng nhiệt chào đón những người bạn mới này,tại nơi này nước chính là tài nguyên hiếm, thế nên Minh Vũ cho bọn họ mỗi người uống một bát nước thật lớn, uống cho bọn họ thỏa thích mới thôi.

“ Nước! thật nhiều nước! Vũ! ngươi có trao đổi nước không! Ta cần cái này, có cái này chứa nước bọn ta không sợ thiếu nước vào mùa khố” Baba đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm mấy cái vại nước.

“ ha ha ha! Cái đó không vội! trước tiên phải ăn uống cho thật tốt!” Minh Vũ cực kỳ thân thiện lô ra vẻ mặt hòa ái.

Không ai biết trong túi Minh Vũ chứa cái gì, thế nhưng tộc nhân của hắn biết thủ lĩnh không bao giời làm chuyện rỗi hơi, mọi chuyện đều có mục đích cả.

Lửa trại đốt lên, cả trăm con người quây quần cùng dùng chung bửa tối, lấy Minh Vũ làm chủ đạo bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Vì hôm nay có người mới từ nơi khác đên, không có thông báo trước, thế nên thức ăn có mấy phần thiếu thốn.

Đa phần là dùng thịt cá sâu ướp muối ớt rồi đem nướng trên bếp lửa mà thôi, những loại thức ăn này đối với bộ lạc là cực kỳ thông thường và nhàm chán.

Thế nhưng đối với cái bộ lạc bị nguyền rủa này đây chính là đại tiệc cả đời chưa được nếm một lần, thịt cá sấu, ớt, đó là những thứ lần đầu tiên bọn họ biết đến.

Rồi còn có canh, súp, khoai,…..

Baba cực kỳ cao hứng thế nên cũng mang thức ăn của bộ lạc ra chiêu đãi Minh Vũ cùng tộc nhân của hắn.

Bên trong túi da thú đó chính là những củ gì đó màu nâu chàm, còn ẩn ẩn một chút màu hồng nhạt.

“ đây là thức ăn bộ lạc ngươi!” Minh Vũ hỏi Baba.

“ đúng! Bộ lạc ta ăn thứ này! Ăn rất tốt! không ngon bằng thịt! nhưng nướng lên ăn rất tốt!” Baba khoe của nói.

Baba ngay lập tức cho mấy củ này vào bên trong bếp lửa, chẳng mấy chốc truyền ra mùi thương thơm kỳ lạ, có mấy phần giống củ khoai nướng

“ Vũ! ngươi sao vậy! mang cái này về trồng! ăn cũng rất tốt a!” Mell đã nhanh chóng chộp một củ vừa lột lớp vỏ bên ngoài ra vừa ăn.

Thế nhưng Minh Vũ lại đi vào trầm ngâm, dường như hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

“ Melly! Ngươi đừng ăn thứ này!” Minh Vũ nhỏ giọng. sau đó hòa ái nới với Baba.

“ Baba! Ăn thử cái này! Là thịt chiên chỉ có bộ lạc chúng ta mới có thứ này thôi!” Minh Vũ bưng lấy một tô thịt cá sấu chiên giòn mang cho Baba. Đồng thời cảnh cao Melly không được ăn thứ kia.

Baba cực kỳ hào sản ăn uống không để ý đến chi tiết nhỏ vừa rồi.

Cả một bữa tiệc chè chén cho đến tận khuya.

Giống như thường lệ, khi mấy cái bộ lạc gặp nhau trên vùng đồng cỏ, ban đên bọn sẽ cùng nhau giao phối trao đổi bạn tình, đó chính là nguyên tắc bất di bất dịch tại vùng đồng cỏ, đó chính là bản năng sinh tồn cũng như duy trì nồi giống.

Dương nhiên Minh Vũ sẽ không cho Melly ngủ cùng với bất kỳ tên nào rồi. cả một đêm bộ lạc lại cuồng hoang cho đến tận sáng. Thậm chí có vài tên sáng ra hai chân muốn nhũng ra, lưng đau khập khiễng.

Truyện convert hay : Thánh Ma
Chương Trước/181Chương Sau

Theo Dõi