Chương Trước/47Chương Sau

Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 7

"Tôi và cậu ấy ở bên nhau."

Phùng Dã ngồi trong phòng đọc sách nhớ lại đoạn đối thoại này không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng cảm thấy cảm giác bực bội vô cớ trong lòng ngày một dâng lên. Giọng điệu Trương Phong Hòa rất bình tĩnh, không nghe ra cậu đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Phùng Dã lại cảm thấy thật chói tai, dường như với hắn, nghe thấy đối phương nở nụ cười hạnh phúc nói ra chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Hắn ngăn cản bản thân mình không được suy nghĩ sâu xa hơn, sợ rằng chiếc hộp Pandora một khi bị mở ra, hết thảy sẽ rối loạn.

Lộ Nhất Minh gõ cửa, hỏi: "Thức ăn giao tới rồi, anh không ăn sao?"

Phùng Dã để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng đọc sách.

Trên bàn ăn, Lộ Nhất Minh kể với hắn vài chuyện thú vị y gặp được, Phùng Dã nể mặt cười lớn, bầu không khí rất vui vẻ.

Đúng rồi, đây chẳng phải là cuộc sống hắn muốn sao?

Không có Trương Phong Hòa dây dưa, cùng người mình thích nói chuyện trên trời dưới đất, cùng ăn bữa tối ngon lành, sống dưới một mái nhà, đêm đêm bầu bạn, mỗi người đều đặt đối phương nơi đầu quả tim.

Vậy tại sao hắn lại có thể cảm thấy không hài lòng?

Là bởi vì Lộ Nhất Minh không biết nấu ăn? Hắn cũng chẳng biết, hai tên ngốc nghếch cùng nhau học nấu ăn, chẳng phải cũng là một niềm vui sao? Hay là bởi vì Lộ Nhất Minh không đủ săn sóc? Không giống như Trương Phong Hòa luôn luôn chiều ý hắn? Giận dỗi sẽ cãi vã, sẽ chiến tranh lạnh, lúc làm hòa trong lòng sẽ tràn ngập vui mừng, chẳng phải tình nhân bình thường sống cùng nhau đều như vậy sao?

Tại sao hắn lại vô thức so sánh Lộ Nhất Minh với Trương Phong Hòa?

Càng so sánh, hắn lại càng không khống chế được mình nghĩ tới Trương Phong Hòa.

Tận sâu trong lòng, hắn vẫn cho rằng Trương Phong Hòa không tốt. Cậu có rất nhiều rất nhiều chỗ hắn không thích, nhưng những điều này không liên quan tới cảm giác nhớ nhung của hắn. Nói ra thì thật vô liêm sỉ.

Buổi tối lúc đi ngủ, Phùng Dã cự tuyệt Lộ Nhất Minh cầu hoan. Trên thực tế, mỗi một lần làm tình trong căn phòng ngủ này đều khiến hắn tới tới sự ăn ý lúc lên giường của hắn và Trương Phong Hòa.

Chỉ có một chuyện hắn thừa nhận mà không cần biện giải, đối với hắn mà nói, thân thể Trương Phong Hòa càng có sức hấp dẫn hơn Lộ Nhất Minh.

Có điều, tình yêu và tình dục không liên quan đến nhau, Phùng Dã vẫn cho là vậy.

Trương Phong Hòa gửi tin nhắn thoại xong thì thấy hơi hối hận, hối hận vì đã lấy Trương Tự ra làm bia đỡ. Cho nên lúc Trương Tự hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, cậu đã không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay.

Hai người ngồi trong quán ăn, vừa tán gẫn vừa chờ thức ăn tới.

Trương Tự nói: "Tôi thêm WeChat của Triệu Lệ rồi."

"Ừm." Trương Phong Hòa uống một hớp trà, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức ho sù sụ.

Trương Tự giúp cậu vỗ vỗ lưng, tiếp tục nói: "Tôi thấy tấm hình anh ấy đăng lên vòng bạn bè rồi."

"Thấy rồi à?" Nghĩ đến tên Triệu Lệ kia xằng bậy, trong nháy mắt Trương Phong Hòa xấu hổ đến đỏ mặt, "Cậu đừng chú ý, Lệ Lệ là vậy đó... Thích đùa..."

"Tôi không ngại đâu." Trương Tự mỉm cười.

"Hơn nữa... Nói thế nào nhỉ, tấm hình kia chụp cũng đẹp đấy." Trương Tự nói xong còn lấy điện thoại mở tấm hình kia ra, "Hai chúng ta trông cũng rất xứng đôi."

"Anh thấy sao?" Trương Tự nhìn Trương Phong Hòa, vẻ mặt chờ mong.

Trương Phong Hòa có chút lúng túng: "Ừ... Cậu rất đẹp trai."

"Tôi nói rồi, tôi muốn theo đuổi anh." Trương Tự tiếp tục nói, "Hơn nữa lúc ở bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác rất quen thuộc, anh khiến người ta rất thoải mái, anh thật sự không định thử với tôi sao?"

"..." Trương Phong Hòa cúi đầu không hề nói gì.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món ăn lên, Trương Phong Hòa vội nói: "Ăn trước đã, ăn xong lại nói."

Trương Tự gật đầu.

Cơm nước xong xuôi, hai người đều no bụng, bèn đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ. Dưới ánh trăng sáng, bóng hai người đổ dài. Trương Tự quay đầu lại, hỏi: "Suy nghĩ kĩ chưa?"

Trương Phong Hòa vẫn trầm mặc.

Trong phút chốc, đầu cậu nghĩ đến rất nhiều thứ. Là những chuyện nhỏ nhặt của cậu và Phùng Dã những năm qua, đều là những ký ức không mấy tốt đẹp. Là Triệu Lệ tận tình khuyên nhủ cậu, khuyên cậu từ bỏ Phùng Dã. Là bạn bè bề ngoài chúc phúc cho cậu, sau lưng lại cười nhạo cậu mưu toan trèo cao bám lấy Phùng Dã.

Nhiều năm như thế, Phùng Dã từ lâu đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của cậu. Muốn bỏ qua cái trọng tâm này, rất khó.

Nhưng thời khắc này, nhìn đôi mắt chân thành của Trương Tự dưới ánh trăng, Trương Phong Hòa đột nhiên muốn thử một lần.

Lần này sẽ khá hơn mà, nhỉ?

Trương Phong Hòa gật đầu: "Được, chúng ta kết giao đi."

Sau khi cùng Trương Tự kết giao, cuộc sống cũng không có biến hóa nào long trời lở đất. Có điều bên cạnh có thêm một người, mặc kệ làm chuyện gì cũng sẽ có một người khác bầu bạn, không cần giống như trước kia cầu xin Phùng Dã bố thí.

Trương Tự là một tình nhân tốt, lúc buồn bã hắn sẽ dỗ dành cậu, lúc buồn chán hắn sẽ làm cậu vui, lúc cô đơn sẽ ôm cậu ngủ. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Phong Hòa cảm thấy Trương Tự đối với cậu rất tốt, nhưng vẫn giữ lại điều gì đó trong lòng.

Cũng như trong lòng cậu cũng giống như Trương Tự, có một vài điều đọng lại.

Từ hôm nói với Phùng Dã cậu và Trương Tự kết giao, Phùng Dã không tìm cậu nữa, dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Trương Phong Hòa cũng không có hơi sức đi hỏi thăm chuyện của Phùng Dã, thỉnh thoảng đi làm gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa, sau đó rời đi cứ như một người xa lạ.

Trương Phong Hòa cho rằng, tình huống xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là hai người càng lúc càng cách xa nhau mà thôi.

Sắp tới lễ Giáng Sinh, trên đường đi làm về, Trương Phong Hòa đã cảm nhận được bầu không khí từ các trung tâm thương mại. Lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng, dừng chân lại, thấy trong tủ kính có một chiếc áo măng tô màu đen, đột nhiên cảm thấy nếu mặc lên người Phùng Dã, sẽ trông rất ưa nhìn.

Nhớ đến những năm trước, cậu luôn đón Giáng Sinh với Phùng Dã. Đôi khi cùng với một đám bạn bè, có lúc chỉ có hai người bọn họ. Lúc chỉ có hai người, bọn họ sẽ ở trên giường đón Giáng Sinh cả đêm.

Không phải tình nhân, nhưng lại làm hết thảy những hành vi thân mật của tình nhân.

Nhưng năm nay, bên cạnh cậu đã có người khác. Trương Phong Hòa lắc lắc đầu, phát hiện mình nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, vội vã dừng những suy nghĩ nguy hiểm này lại.

Lúc về đến nhà, Trương Tự gọi điện cho cậu. Nói lễ Giáng Sinh này không thể đón cùng cậu được.

Trương Phong Hòa hỏi: "Sao vậy?"

"Câu lạc bộ Rock and Roll trường tôi có buổi biểu diễn mừng Giáng Sinh, cổ họng người hát chính gặp vấn đề, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tôi thay thế, vì vậy không thể đón cùng anh được..."

"Không sao đâu, ngày lễ của người nước ngoài cũng không quan trọng gì." Trương Phong Hòa động viên hắn, trong lòng tuy có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không có bất mãn gì.

Trương Tự lại nói: "Hay là anh tới trường học xem tôi biểu diễn được không?"

"Xem biểu diễn?"

"Đúng vậy, anh chưa từng nghe tôi hát mà? Có muốn đến đó không?"

Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi. Hơn nữa nếu không đón Giáng Sinh với Trương Tự thì cũng là đi uống bia với Triệu Lệ, so với uống bia, chi bằng đi xem Trương Tự biểu diễn. Cậu liền cười bảo: "Được thôi, tôi đến trường xem cậu hát sai lời vậy."

"Sẽ không để anh thấy được tình huống đó đâu." Trương Tự cười.

Đến Giáng Sinh, Trương Phong Hòa ngồi taxi đi tới đại học C. Đến cửa trường học, Trương Tự không tới đón cậu, mà bảo bạn cùng phòng của hắn, Viên Phong, đến dẫn cậu đi tới sân khấu biểu diễn.

Viên Phong tới đón cậu dường như tâm trạng không tốt lắm, dọc đường luôn luôn xụ mặt khiến Trương Phong Hòa rất lúng túng, bắt chuyện với đối phương cũng bị một cái hừ lạnh làm cho mất hứng.

Trương Phong Hòa rất buồn bực, cậu đâu có đắc tội với người này?

Viên Phong tìm một chỗ ở hàng trước, sau đó gọi Trương Phong Hòa đến ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, bên tai là tiếng trò chuyện ầm ĩ. Viên Phong hỏi: "Anh là bạn của Trương Tự?"

"Đúng vậy." Trương Phong Hòa gật đầu.

"Vậy cũng thật kì lạ, lễ Giáng Sinh mời một nam sinh đến xem mình biểu diễn," Viên Phong cười cười, "Thật khiến cho tôi không thể không hoài nghi mối quan hệ của các người."

Lòng Trương Phong Hòa hồi hộp, cậu cho rằng Viên Phong đã nhìn ra được cái gì, vội vã giải thích: "Sao lại thế được, tôi và Trương Tự là bạn tốt, cậu ấy mời tôi đến xem biểu diễn không phải rất bình thường sao?"

"Bình thường hẳn là nên mời nữ sinh đến." Viên Phong cười bí hiểm, "Anh nói anh là bạn tốt của Trương Tự, vậy sao trước đây tôi không nghe cậu ta nhắc tới anh? Hai người quen biết chưa lâu đúng không?"

"..." Trẻ con bây giờ đều không biết nói chuyện như vậy sao? Không muốn gây phiền toái cho Trương Tự, Trương Phong Hòa nói: "Khoảng một, hai tháng."

Viên Phong nghe xong, vẻ mặt "quả nhiên là thế".

"Anh biết Trương Tự thích ăn cái gì không? Thích chơi game gì? Bình thường có thói quen nào, thích đọc sách gì, thích người như thế nào không?"

Viên Phong hỏi một loạt vấn đề, Trương Phong Hòa nghe xong này này nọ nọ, câu cuối cùng lại bị tiếng nhạc đột nhiên vang lên át đi. Trương Phong Hòa mặc dù không nghe rõ câu cuối cùng kia, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác khó chịu.

Cậu Viên Phong này... Có ý gì?

Lúc cậu muốn hỏi lại, Viên Phong đã nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới cậu nữa.

Sau đó chỉ là lẳng lặng xem biểu diễn, hai người không giao lưu nữa. Đợi đến lúc Trương Tự lên biểu diễn, Trương Phong Hòa rất nể tình vỗ tay khen hay. Không thể không thừa nhận, Trương Tự hát rất êm tai, hắn đứng trên sân khấu cũng rất có phong cách, khiến người ta không nhịn được mà hát theo lời hắn.

Trương Tự hát xong, ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hòa, sau đó mỉm cười.

Trương Phong Hòa sửng sốt, tuy rằng Trương Tự nhìn về phía cậu, nhưng không biết vì sao, khi cậu nhìn theo ánh mắt Trương Tự, lại cảm thấy hắn đang nhìn Viên Phong...

Là cậu nghĩ nhiều sao?

Nhưng không chờ cậu nghĩ xong, Trương Tự hát xong đã trốn xuống khán đài, đi đến bên cạnh cậu. Cảm thấy mắt bị che lại, Trương Phong Hòa cười nói: "Trương Tự, cậu đừng náo loạn."

Trương Tự buông tay ra: "Giáng Sinh vui vẻ."

Viên Phong ngồi bên cạnh nhìn nhìn, rồi nói: "Hai người đàn ông lớn xác như thế, có cần buồn nôn đến vậy không?"

Trương Tự nhìn về phía Viên Phong, "Tiểu Phong, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì, tôi đi đây." Viên Phong thấy hai người bọn họ như vậy, vẻ mặt trông như chịu không nổi, đứng dậy đi mất.

Trương Phong Hòa hỏi: "Bạn cùng phòng của cậu biết quan hệ của chúng ta không?"

"Không biết." Trương Tự nhìn theo bóng Viên Phong, rất lâu sau mới trả lời: "Cậu ấy không biết, tôi còn chưa kịp nói."

"Vậy à,” Trương Phong Hòa cười cười, "Tuy nhiên, có là thằng ngốc chắc cũng nhận ra đó."

"Lát nữa đi đâu?" Biểu diễn cũng đã xem xong, Trương Phong Hòa nghĩ mình không cần thiết phải ngồi lại đây xem những tiết mục nhàm chán khác.

"Ừm…… Tôi dắt anh đi dạo sân trường nhé?"

"Không cần đâu, tối rồi, có gì đẹp đâu?" Trương Phong Hòa đã tốt nghiệp nhiều năm, từ lâu đã không còn hứng thú với việc đêm khuya hẹn hò trong sân trường này nọ.

"Vậy nếu anh không chê thì đến ký túc xá của tôi chơi nhé?" Trương Tự nhìn Trương Phong Hòa, vẻ mặt chờ mong.

"Ký túc xá của cậu không có ai sao?" Trương Phong Hòa vẫn lo lắng bị bạn học của hắn bắt gặp.

"Không có ai đâu, ký túc xá chỉ có tôi và Viên Phong. Viên Phong anh cũng thấy rồi đó, vừa mới đi, sẽ không có ai đâu." Trương Tự gần như mời cậu, ánh mắt hơi nóng bỏng.

Trương Phong Hòa nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

Đến ký túc xá, Trương Tự lập tức đóng cửa lại, ôm lấy Trương Phong Hòa, hôn cậu. Trương Phong Hòa chưa từng thấy Trương Tự gấp gáp như vậy, dù sao trước giờ ở trước mặt cậu, Trương Tự vẫn luôn ôn hòa hữu lễ. Sau khi hai người kết giao, kỳ thực ngoài hôn nhau vài lần, còn chưa có lên giường, mà hôm đó lần đầu tiên ở khách sạn, bởi vì uống say, Trương Phong Hòa cũng không có ấn tượng, cho nên lần này lúc bị Trương Tự dùng sức mà đè ở ván cửa hôn môi, cậu cảm thấy cả người nóng lên.

Trương Tự hôn rất dùng sức, tựa như phát tiết cái gì. Hắn hôn Trương Phong Hòa, từng bước một đi tới mép giường, sau đó đè cậu xuống giường sắt tầng dưới. Trương Phong Hòa không phản kháng, để mặc hắn phát tiết dục vọng. Lúc hai người đều đã ý loạn tình mê, giường đối diện có tiếng hắng giọng.

Hai người vội vàng dừng nụ hôn.

Trương Tự buông Trương Phong Hòa, đứng dậy nhìn Viên Phong nằm ở giường trên phía đối diện. Chỉ thấy Viên Phong ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Trong phòng còn có người, chú ý ảnh hưởng."

Trương Phong Hòa cài lại nút áo sơ mi, mặc áo khoác, mặt đỏ bừng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mất mặt, chuyện khiến cậu càng lo lắng hơn chính là bạn cùng phòng của Trương Tự biết hắn cong, về sau có kì thị hắn không.

Tuy nhiên hình như cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Viên Phong chỉ chậm rãi xuống giường, đi đến trước mặt bọn họ, nói một câu: "Tôi ra ngoài mua ít đồ, hai người cứ tiếp tục."

Sau đó đóng cửa lại.

Trương Phong Hòa ngây ngẩn cả người, mà Trương Tự lại chỉ xoay người nói với cậu một câu: "Xin lỗi, Tiểu Phong anh về trước đi, tôi còn có chút việc."

Dứt lời liền chạy ra cửa đuổi theo Viên Phong.

Trương Phong Hòa cảm thấy rất kỳ quái, một cảm giác khó tả lan tràn trong lòng.

Trên đường về, cậu nhận được điện thoại xin lỗi của Trương Tự, Trương Phong Hòa cảm thấy khó hiểu: "Sao lại xin lỗi? Cậu làm sai chuyện gì à?"

Bên kia điện thoại, Trương Tự trầm mặc một lát, sau đó nói: "Trương Phong Hòa, tôi thích anh."

Đó là chữ "thích" đầu tiên được nói ra kể từ khi hai người kết giao. Trương Tự truy vấn: "Còn anh, anh có thích tôi không?"

"Tôi……" Trương Phong Hòa không muốn làm tổn thương hắn, bèn trái lương tâm nói: "Tôi cũng thích cậu."

Truyện convert hay : Đô Thị Mạnh Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi