Chương Trước/47Chương Sau

Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 10

Phùng Dã chia tay Lộ Nhất Minh.

Hôm Lộ Nhất Minh dọn đi, Phùng Dã giúp y sắp xếp hành lý.

Xoay người lại nhìn cái nơi chỉ mới ở không tới một tháng, Lộ Nhất Minh cảm thấy có chút trào phúng. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa chờ mong lúc vừa dọn vào nơi này y vẫn còn nhớ rõ, lại không ngờ chưa đến một tháng, y và Phùng Dã đã kết thúc như vậy.

Đêm hôm ấy, lúc Phùng Dã nói chia tay, y hỏi hắn, người đó là ai?

Phùng Dã trả lời: "Nhất Minh, anh có lỗi với em, nhưng chuyện chia tay không có liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy cũng không cảm kích."

Lộ Nhất Minh cay đắng cười: "Còn chưa chia tay đã vội vã bảo vệ cậu ta như vậy." Nói xong, ánh mắt của y đầy ắp không cam lòng cùng cô đơn, "Phùng Dã, tình cảm không phải thứ anh dùng để chà đạp như vậy. Nếu anh không thật lòng với tôi, thì từ lúc bắt đầu anh không nên đến trêu chọc tôi."

"Xin lỗi."

Đối diện với Lộ Nhất Minh, Phùng Dã chỉ có thể nói xin lỗi.

Nhưng có những tổn thương không phải cứ xin lỗi là có thể bù đắp được.

Hắn làm tổn thương Lộ Nhất Minh rất nhiều, cũng mắc nợ Trương Phong Hòa rất nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Hồ đồ suốt bảy năm, sao hắn có thể để mình tiếp tục hồ đồ được?

Chuyện Phùng Dã khôi phục trạng thái độc thân, vẫn là Triệu Lệ hỏi thăm được đầu tiên. Lúc Triệu Lệ nói tới chuyện này qua điện thoại, Trương Phong Hòa ngẩn người, hơi bất đắc dĩ nói: "Anh kể chuyện này cho em làm gì?"

"Biết Phùng Dã lại độc thân, cậu dám nói trong lòng cậu không có suy nghĩ nào sao?"

Nếu bảo trong lòng không có suy nghĩ gì thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng như vậy thì sao? Trước đây lúc Phùng Dã còn độc thân, cậu khóc lóc van nài theo đuổi người nọ, cuối cùng còn không phải bảo cút liền cút sao? Mà bây giờ cậu đã có Trương Tự, nên nhìn về phía trước, không nên ngu xuẩn như chính mình lúc trước mà đi liều chết thêm lần nào nữa.

Huống chi, cho dù Phùng Dã có độc thân hay không, hắn đều sẽ không thích cậu.

Trương Phong Hòa chỉ hận tại sao mình không nhìn rõ điều này, để rồi phải lãng phí bảy năm vô ích.

"Kỳ thực cậu nghĩ vậy cũng không tồi, anh sợ nhất là cậu vừa nghe Phùng Dã độc thân, lại ngu ngốc chạy đến trước mặt hắn vẫy đuôi cầu xin, nếu thật sự như vậy, anh phải tuyệt giao với cậu, Triệu Lệ anh đây không muốn vứt bỏ cậu tí nào..."

"Được rồi được rồi, sao anh lại dông dài đến thế! Em cúp máy đây!"

"Anh còn chưa nói xong mà! Cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, anh chỉ sợ cậu treo cổ tại một cái cây, khắp trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải..."

Không chờ Triệu Lệ nói xong, Trương Phong Hòa không thể nhịn được nữa, cúp điện thoại.

Cậu xoa xoa cái đầu hơi đau, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Lúc cậu tắm xong, điện thoại di động đặt trên sô pha vang lên vài tiếng, cậu định tiếp điện thoại, điện thoại lại tắt mất. Trương Phong Hòa buồn bực nhìn điện thoại, chỉ liếc mắt một cái, cậu liền vứt điện thoại trở lại sô pha.

Là Phùng Dã gọi.

Hắn gọi tới làm gì?

Trương Phong Hòa không nghĩ ra, cũng lười đi đoán tâm tư của đối phương.

Đi vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường trùm chăn, Trương Phong Hòa lẳng lặng nhìn trần nhà, đầu óc hỗn loạn, đêm đó cậu làm thế nào cũng không ngủ được.

Cậu nhớ tới tại đây, trên chiếc giường này, cậu từng cùng Phùng Dã trải qua biết bao nhiêu đêm. Không ôm ấp không hôn môi, chỉ là nhiệt tình qua đi tức khắc lạnh lẽo. Khi đó cậu cũng giống hiện tại, trong đêm khuya nhìn Phùng Dã đưa lưng về phía mình, cả một đêm không an giấc.

Cậu trở mình, lòng buồn đến sợ hãi. Cậu có chút căm hận bản thân mình, quá mức rẻ rúng rồi. Hết lần này đến lần khác bị Phùng Dã đùa giỡn, nhưng lại không cách nào dứt khoát vứt bỏ được người nọ. Phùng Dã nghiễm nhiên biến thành một cây gai trong lòng cậu, rút sẽ đau, không rút cũng đau.

Thế nhưng Trương Phong Hòa nói cho cùng cũng không phải là một người không an phận.

Nếu quyết định ở bên Trương Tự, vậy tất cả những gì liên quan đến Phùng Dã, cậu sẽ khóa kín trong lòng.

Sau khi nghĩ thông, Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, ngủ say. Sáng hôm sau, mắt thâm quầng. Cậu lẳng lặng đi rửa mặt, ăn sáng, chuẩn bị ra ngoài. Điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn, là của Trương Tự.

"Ngày mai định thế nào?"

Trương Phong Hòa cười, trả lời lại rất nhanh: "Cậu quyết định đi."

Hôm sau là sinh nhật Trương Phong Hòa, sau khi hai người bên nhau, Trương Tự liền hỏi Trương Phong Hòa sinh ngày nào. Trương Phong Hòa lúc đó không để ý, không ngờ Trương Tự lại nhớ kỹ. Dù sao ngoại trừ Triệu Lệ, ngay cả cha mẹ đẻ của cậu cũng không nhớ rõ sinh nhật cậu, huống chi là người khác.

Ngay cả Phùng Dã, suốt bảy năm trước đây, hắn cũng chưa lần nào đón sinh nhật cùng cậu.

Trương Phong Hòa vì tin nhắn ngắn củn này mà cả ngày khóe miệng không khép lại được.

"Cậu nói hai người đi ăn cơm, xem phim à? Đó cũng tính là sinh nhật? Thằng nhóc Trương Tự này cũng thật thiếu thành ý." Đầu dây bên kia, tiếng nhạc ầm ĩ, Triệu Lệ gân cổ lên nói chuyện.

"Anh tìm một chỗ im lặng mà nói chuyện được không?" Trương Phong Hòa cảm thấy đau tai.

Lát sau, phía Triệu Lệ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Triệu Lệ lại hỏi: "Hai người không định đặt một phòng tổng thống, mua một hộp áo mưa rồi trải qua một đêm xuân à?"

"Mua cái đầu anh! Anh nghĩ ai cũng giống như anh à..." Trương Phong Hòa nói đến đó, hơi chột dạ, kỳ thực cậu có đặt phòng, chờ xem phim với Trương Tự xong... Nói xong, cậu liền lảng sang chuyện khác, chỉ lo chốc nữa Triệu Lệ bới móc đến cái quần lót cũng không chừa lại cho cậu.

"Gần đây anh bận cái gì à, lâu quá không gặp."

"Anh hả? Ha ha." Triệu Lệ cười dâm đãng, "Bận cùng mối tình đầu châm lại tình xưa ~"

"Cùng Dương Thích?"

"Trừ hắn ra anh còn có mối tình đầu nào nữa?"

Trương Phong Hòa thấy bây giờ Triệu Lệ có thể tùy tiện nhắc đến Dương Thích như vậy, chứng tỏ y đã thật sự buông bỏ Dương Thích và chuyện quá khứ rồi.

"Vậy anh kiềm chế một chút, coi chừng chơi với lửa rồi tự thiêu đấy."

"Yên tâm, bây giờ Dương Thích không phải là đối thủ của bà đây."

"Ha ha." Trương Phong Hòa cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Cứ như năm đó kẻ bị Dương Thích vứt bỏ, khóc lóc như diễn viên phim truyền hình không phải Triệu Lệ vậy.

Triệu Lệ là bạn tốt nhất của cậu, so với chính mình, Trương Phong Hòa lại càng hy vọng Triệu Lệ có thể hạnh phúc. Có điều cách sống của mỗi người do bản thân tự chọn lấy, người khác không thể xen vào, giống như trước đây Triệu Lệ không ngăn cản cậu theo đuổi Phùng Dã, cậu cũng sẽ không đi ngăn cản Triệu Lệ du hí nhân gian.

*

Hôm sinh nhật, Trương Phong Hòa tan làm liền đi đến cửa rạp chiếu phim chờ Trương Tự. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Trương Tự, gửi tin nhắn không ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai tiếp.

Thấy phim sắp chiếu, Trương Phong Hòa giơ tay xem đồng hồ, hơi cắn răng, quay đầu rời khỏi rạp chiếu phim.

Cậu lo Trương Tự xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không đến trễ như vậy. Càng nghĩ lại càng sốt ruột, Trương Phong Hòa vội vã gọi xe, đi đến trường Trương Tự.

Lần trước đi tới ký túc xá của Trương Tự, Trương Phong Hòa vẫn còn nhớ đường, vừa xuống xe liền đi theo trí nhớ, tìm được ký túc xá của Trương Tự. Sau đó lên lầu, nhanh chân đi tới cửa ký túc xá. Cửa khép hờ, Trương Phong Hòa giơ tay định gõ cửa, nghe thấy tiếng nói trong phòng, tay đang giơ lên lại từ từ hạ xuống.

"Rõ ràng người cậu thích là tôi? Sao lại phải giao du với người khác?"

Giọng nói này Trương Phong Hòa nhận ra, là người hôm lễ Giáng Sinh, bạn cùng phòng với Trương Tự, Viên Phong.

Trương Phong Hòa không phải người thích rình mò chuyện riêng tư của người khác, sau khi nghe Viên Phong nói, cậu định rời đi. Nhưng một khắc khi cậu xoay người, giọng nói của một người khác từ trong phòng truyền tới lại khiến chân cậu không bước nổi.

"Tôi thích cậu, nhưng cậu cự tuyệt tôi trước. Tiểu Phong, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao?"

Là Trương Tự.

Nghe Trương Tự nói xong, Trương Phong Hòa sững sờ đứng tại chỗ.

Câu này của Trương Tự... Là có ý gì? Hắn thích Viên Phong? Bởi vì Viên Phong cự tuyệt cho nên mới giao du với mình? Đầu óc Trương Phong Hòa có chút hỗn loạn. Cậu biết mình không nên tiếp tục nghe lén, thế nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, nhích không nổi.

"Tôi hối hận, không được à?"

Trương Phong Hòa nghe thấy Viên Phong dùng chất giọng nức nở nói với Trương Tự, cậu ta hối hận rồi.

Sau đó, cậu còn nghe thấy Trương Tự ôm Viên Phong thấp giọng an ủi.

Cũng nghe thấy Trương Tự nhận lời Viên Phong sẽ chia tay mình.

Trương Phong Hòa mệt mỏi dựa vào tường, cả người như rơi vào hầm băng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Trương Tự đang cách cậu chỉ một bức tường, lại xa xôi như vậy.

Cậu cho rằng lại bắt đầu từ đầu, hóa ra cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Cậu cho rằng cầm được sợi rơm cứu mạng rồi, hóa ra người đó cũng giống Phùng Dã, từ trước đến giờ không hề để cậu trong lòng.

Mà ngày sinh nhật cậu mong đợi rất lâu, lại có kết cục y như trước đó. Cậu một thân một mình, cô độc.

Mãi đến tận lúc này, cậu mới nghĩ được rõ ràng, tại sao hôm Giáng Sinh, thái độ của Viên Phong lại quái gở như vậy. Mà sau đó, Trương Tự cũng bắt đầu giữ kẽ với cậu.

Vì sao mới gặp mặt mấy lần, Trương Tự lại gọi tên cậu khi uống say.

Hóa ra là cậu tưởng bở. Cái tên lúc đó Trương Tự thầm thì, là "Phong" này, không phải "Phong" kia. Trương Phong Hòa tự giễu cười một cái, quay đầu ngơ ngác đi xuống lầu.

Lúc đó trời đã tối, mưa phùn lất phất rơi, Trương Phong Hòa lại không hề hay biết. Cậu ra khỏi trường học, gọi xe về. Trên đường, Triệu Lệ nhắn tới hỏi cậu sinh nhật thế nào, Trương Phong Hòa chết lặng trả lời một câu, "rất vui".

Mà Trương Tự cậu đã chờ rất lâu, rốt cuộc cũng gọi lại cho cậu một cú.

"Tiểu Phong, xin lỗi, hôm nay có vài việc bận, có lẽ tôi không tới được..."

Tiểu Phong? Nghe thật chói tai. Trương Phong Hòa lạnh lùng nói: "Không có gì, không sao cả."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Cả người ngã vào ghế sau, Trương Phong Hòa cảm thấy mình thật đê tiện, rõ ràng người không có tư cách chỉ trích Trương Tự nhất chính là cậu, dù sao trong lòng của cậu vẫn còn có Phùng Dã. Vậy cậu tức giận cái gì?

Tức giận bản thân mình ngu xuẩn chôn vùi trong sự dịu dàng của Trương Tự?

Tức giận chính mình tưởng bở?

Có gì để tức giận đâu, cậu sớm phải biết, trên thế giới này, chưa bao giờ có người nào thật lòng với cậu.

Lúc về đến nhà, mưa càng lúc càng lớn, Trương Phong Hòa lại không mang ô. Sau khi xuống xe, cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã, thời tiết lạnh lẽo khiến sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu cũng không vội lên lầu, chỉ cảm thấy trận mưa này đang giội cho cậu tỉnh táo lại.

Lúc cậu bị mưa xối đến ướt đẫm cả người, có ánh đèn xe chiếu vào người cậu, Trương Phong Hòa giơ tay che mắt, quay đầu nhìn chủ nhân chiếc xe.

Dưới cơn mưa tầm tã, chủ xe che ô xuống xe, tay cầm một bó hồng. Ô từ từ được nâng lên, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn nọ.

"Trương Phong Hòa."

Trương Phong Hòa ngẩn người, là Phùng Dã.

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi