Chương Trước/44Chương Sau

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 43

Lo lắng vết thương trên mặt mình sẽ bị Hứa Húc phát hiện, Bách Đông Thanh nhắn tin cho cô nói là phải tăng ca, đi lang thang ở bên ngoài đến gần mười giờ đêm mới về đến nhà.

Sau khi vào cửa, nhìn thấy Hứa Húc đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ chiếu xuống đất, tia sáng yếu ớt, khuôn mặt của cô ấn hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhu hoà như một bức hoạ.

“Về rồi à?” Nghe được tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn ra phía cửa.

“Ừ.” Bách Đông Thanh ôm hộp hoa lớn, che đi nửa bên mặt bị thương của mình, đi tới nghiêng người đặt hộp quà lên bàn trà trước mặt cô, “Tặng em nè, em xem xem có thích hay không? Anh đi tắm trước.”

Nói xong cũng không đợi Hứa Húc nhận lấy, nhanh chóng xoay người chui vào nhà vệ sinh.

Hứa Húc nghi ngờ đưa mắt nhìn bóng lưng anh nhanh chóng xoay đi, cúi đầu mở hộp quà ra.

Hộp hoa hồng đỏ mang theo mùi hương quyến rũ đập vào trong mắt. Một màu đỏ sậm làm cho người ta yêu thích không thôi, đến mức Hứa Húc ngây ngẩn một hồi lâu mới hoàn hôn.

Có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút hoài nghi. Đây là đột nhiên được khai sáng, biết tặng hoa hồng cho cô rồi? Nhưng mà hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì đặc biệt, vung tay lớn như vậy để làm gì?

Hứa Húc vốn định mở miệng hỏi anh, nhưng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tạm thời phải nhịn xuống. Cô vui mừng khấp khởi thưởng thức hoa một lát, đứng dậy đi tìm bình thuỷ tinh, lấy từng đoá từng đoá hoa hồng từ trong hộp cẩn thận từng li từng tí cắm vào trong bình.

Một hộp hoa hồng lớn như thế, phải dùng bốn lọ hoa lớn mới miễn cưỡng cắm xong, toàn bộ căn hộ đều tràn ngập mùi hương của hoa hồng.

Chỉ là Hứa Húc có chút nghi ngờ, vốn dĩ tưởng hộp hoa hồng này là chín mươi chín đoá, nhưng lúc cắm hoa, thuận tiện đếm sơ qua, lại phát hiện là một trăm lẻ tám đoá. Cô tò mò lên mạng tra một chút, một trăm lẻ tám đoá hoa hồng là ngôn ngữ muốn cầu hôn.

Lúc Hứa Húc nhìn thấy đáp án trên mạng, nhịp tim đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt.

Đây là muốn cầu hôn với cô à?

Trước ngày hôm nay, cô vẫn chưa hề nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, nhưng khi cô ý thức được Bách Đông Thanh muốn cầu hôn với mình, vẫn là không kiềm chế được vừa hưng phấn vừa kích động.

Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh hộp quà, đưa tay sờ soạng một vòng, nhưng mà cũng không tìm được chiếc nhẫn kia.

Không phải là xấu bên trong cành hoa nào đấy chứ? Nghĩ xong, lại chạy đến trước bó hoa đã cắm xong, cẩn thận xem xét từng đoá từng đoá một.

“Hôm nay anh hơi mệt, đi ngủ sớm một chút.” Bách Đông Thanh từ trong phòng tắm đi ra, che nửa bên mặt, nói xong câu này liền vội vàng đi vào phòng ngủ.

Hứa Húc vẫn đang tập trung tinh thần muốn tìm ra chiếc nhẫn cầu hôn, cũng không mấy để tâm mà quay đầu nhìn anh, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà kiểm tra cặn kẽ từng đoá hoa hồng, cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào.

Cô bĩu môi, rướn cổ đưa mắt nhìn vào bên trong phòng ngủ, Bách Đông Thanh đã nằm trong chăn, che kín đầu, quả thật là dáng vẻ muốn đi ngủ.

Không phải là tự mình đa tình đấy chứ? Anh chỉ đơn giản là tặng hoa thôi sao? Nếu mà đơn giản là tặng hoa, sao lại tặng đúng một trăm lẻ tám đoá hoa chứ?

Hứa Húc cũng không hẳn là thất vọng, từ sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, cô đã chắc chắn rằng tương lai của mình chỉ có thể ở bên cạnh Bách Đông Thanh. Chỉ là phụ nữ bất kể tuổi tác có bao lớn, dù sao vẫn có hứng thú với những hành động lãng mạn, nhất là loại đầu gỗ như Bách Đông Thanh đây, nếu có thể làm ra hành động lãng mạn nào với cô, đương nhiên cô sẽ rất vui mừng mà đón nhận.

Cô rửa tay xong lại trở về phòng ngủ bò lên giường, mò mẫm dưới gối của mình, vẫn không có gì. Sau đó lại không cam lòng nằm nghiêng ghé người vào lòng Bách Đông Thanh đang kéo chăn che kín đầu, tìm được tay anh đang giấu trong chăn, vẫn trống rỗng không có gì cả.

“Có phải anh đã quên chuyện gì rồi hay không?” Cô ôm lấy anh, chui vào trong chăn, lại hôn lên mặt anh một cái.

“Aaaa -“ Bách Đông Thanh bị đụng vào vết thương trên mặt, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

“Sao vậy?” Hứa Húc giật nảy mình, xốc chăn lên ngồi dậy.

Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn bàn nhàn nhạt, nhưng cũng đã đủ sáng để cô nhìn thấy rõ nửa bên mặt không che giấu của Bách Đông Thanh. Từ khoé miệng đến khoé mắt của nửa mặt bên trái, sưng to như trái chanh đầy vết xanh xanh tím tím.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Húc thấy vậy, hãi hùng khiếp vía kéo anh ngồi dậy hỏi.

Bách Đông Thanh nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương, thấp giọng nói: “Không có việc gì, chỉ là đi đường không cẩn thận bị ngã một phát.”

Hứa Húc mà tin lời nói này của anh thì đã quá uổng phí mấy năm trời ở bên cạnh anh rồi. Cô đẩy tay anh ra, kiểm tra chỗ bị thương của anh.

Bách Đông Thanh mất tự nhiên nghiêng đầu tránh né, ấp úng nói: “… Thật không sao mà.”

“Anh tránh cái gì mà tránh? Hèn chi em nói sao anh mới mười giờ đã đi ngủ, thì ra là không muốn để em nhìn thấy.”

Bách Đông Thanh nói: “Không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ xấu xí như vậy.”

Hứa Húc dở khóc dở cười: “Anh không có thoa thuốc à?”

Bách Đông Thanh: “Chỉ là vết thương ngoài da, ngủ một giấc chắc có thể hết sưng rồi.”

Hứa Húc cười gượng hai tiếng nhưng trong lòng thì bực bội, nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng bếp bận rộn một hồi, Bách Đông Thanh cũng không biết cô đang làm gì, nằm trên giường ngủ cũng không được, không ngủ cũng không xong, chỉ có thể ngây ngốc chờ cô quay lại.

Mười phút sao, Hứa Húc cầm một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ đi đến, ra lên: “Nằm xuống, em lăn trứng gà cho anh một lát để giảm sưng, không thôi ngày mai cũng không biết làm sao anh có thể ra ngoài gặp người được nữa!”

“À!” Bách Đông Thanh thành thành thật thật nằm xuống, lộ nửa bên mặt bầm tím ra cho cô.

Hứa Húc ngồi xếp bằng bên cạnh anh, dùng trứng gà đụng đụng lên mặt anh thử thăm dò: “Thế nào? Đau không?”

Bách Đông Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: “Ấm ấm, rất dễ chịu.”

Hứa Húc bắt đầu cẩn thận từng li từng tí lăn lăn quả trứng gà trên nửa gương mặt bị thương của anh, hời hợt hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Không đợi Bách Đông Thanh trả lời, lại nhanh chóng nói thêm, “Anh còn định nói cái gì mà không cẩn thận té sấp xuống, có tin em làm mẫu ném anh thêm lần nữa hay không!”

Bách Đông Thanh đang định mở miệng ra đành phải nhịn xuống, một lát sau mới thấp giọng nói: “Hôm nay anh đi gặp Trình Phóng.”

Hứa Húc nhìn xem sắc mặt có phần ảm đạm của anh, cũng có thể đoán được vài phần: “Anh ta biết chuyện chúng ta ở bên nhau sao? Sau đó vì chuyện này mà đánh anh?”

Bách Đông Thanh gật đầu.

Lông mày Hứa Húc khẽ chau lại, xì khẽ một tiếng, không vui nói: “Anh ta thật là chính nghĩa quá nhỉ, Mặc kệ năm đó chuyện gì đã xảy ra với anh ta, nhưng mà anh ta chia tay với em là sự thật, chuyện này cũng đã trôi qua sáu năm rồi. Dựa vào cái gì mà anh không thể ở bên cạnh em? Cũng chỉ vì anh là bạn anh ta sao?”

Bách Đông Thanh nói: “Cậu ấy tức giận anh có thể hiểu được, dù sao anh hiểu rất rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, cũng biết cậu ấy chưa quên em. Sau khi anh ở bên cạnh em lại giấu giếm cậu ấy nhiều năm như vậy, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ tức giận.”

“Nếu đổi lại là anh không chừng cũng chỉ khó chịu buồn rầu rồi cho qua thôi!” Cô nói xong trên tay hơi dùng sức, “Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Anh ta đánh anh thì anh thò mặt ra cho anh ta đánh sao?”

Bách Đông Thanh đau đến mức hít sâu một hơi: “Chuyện này anh thật sự có lỗi, cậu ấy đánh anh một đấm này, trong lòng anh ngược lại còn thanh thản hơn, sau này cũng sẽ không còn áp lực tâm lý nào nữa.”

“Vốn là đã không có.” Hứa Húc cười khẽ một tiếng, “Hai ta ở bên cạnh nhau là do em chủ động, anh cùng lắm chỉ là không thể cưỡng nổi sắc đẹp của em mà thôi, không chừng cũng là người bị hại đấy!”

Bách Đông Thanh cũng cười, chỉ là nửa bên mặt vẫn còn sưng vù, nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Nụ cười của Hứa Húc càng sâu thêm: “Sau này nếu anh ta lại ra tay với anh, anh cũng không thể để anh ta đánh như vậy được.”

Bách Đông Thanh nghiêm túc nói: “Không được! Đánh nhau ẩu đã nhẹ thì cấu thành tội gây mất trị an, nặng thì xúc phạm thân thể, anh sao có thể không biết điều mà phạm pháp chứ.”

Hứa Húc thật sự là dở khóc dở cười, cấu anh một cái: “Em cũng không bảo anh đi đánh nhau với người ta, phòng vệ chính đáng chắc cũng được chứ nhỉ? Né tránh cũng không được sao? Dù sao cũng không thể để cho người ta đánh như vậy, anh không sợ đau, chứ em thì đau lòng muốn chết đây này!”

Con ngươi đen kịt của Bách Đông Thanh nhấp nháy, đưa tay ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp: “Thật sự không đau!”

Cho đến ngày hôm nay, thỉnh thoảng vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Từ năm mười bốn tuổi, cuộc sống của anh bắt đầu chuỗi ngày cô độc dài đằng đẳng, cứ như mò mẩm đi đường trong đêm tối chẳng biết khi nào mới đến đích, ngay trong lúc anh đã có thể coi cảm giác cô đơn lẻ loi không điểm dừng này là một lẽ đương nhiên, thì đột nhiên có người đến bên cạnh anh, tặng cho anh một quầng sáng nhạt màu, sau đó thì sắc trời sáng choang.

Nhiều năm như vậy, anh đã nhận lấy không ít sự thương cảm, gặp được rất nhiều người vì thương hại mà đối xử tốt với anh, nhưng chỉ có cô là thật sự chân thành đối tốt với anh, không hề trộn lẫn bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Vận mệnh đã từng tàn nhẫn với anh như vậy, bây giờ lại dùng cách thức tốt nhất để đền bù cho anh.

Trứng gà trong tay đã nhanh lạnh, Hứa Húc dừng động tác, cẩn thận kiểm tra nửa bên mặt của anh: “Hình như đỡ hơn rồi, anh ngủ một giấc cho ngon đi, ngày mai chắc là không sao.”

Bách Đông Thanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Không muốn ngủ!”

Hứa Húc dù sao cũng đã cùng giường chung gối với anh lâu như vậy, vẻ mặt này có anh có ý gì cô không thể nào không hiểu, cô cong khoé môi cười xấu xa nói: “Có muốn em cầm cái gương đến cho anh soi một chút hay không, cảm nhận tâm trạng của em khi nhìn thấy gương mặt này của anh.”

Bách Đông Thanh đưa tay tắt đèn bàn: “Không nhìn thấy là được rồi!”

Thông minh!

Sau đó, Hứa Húc bị làm đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghĩ, rốt cuộc chiếc nhẫn cầu hôn đã bị anh giấu đến nơi nào rồi?

Liên quan đến chuyện cầu hôn lần này, mặc dù chỉ mới qua có một ngày, Bách Đông Thanh cũng chưa hề nhắc đến một chữ, nhưng Hứa Húc dám chắc trăm phần trăm tối hôm qua chắc chắn anh đã có dự định, chỉ là bị một đấm của Trình Phóng làm xáo trộn mà thôi.

Vốn dĩ cô đối với Trình Phóng không thích cũng không hận, nhiều lắm thì cũng chỉ có chút thương cảm với những chuyện anh ta phải trải qua, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đánh Bách Đông Thanh, còn xáo trộn đáng lẽ cơ hội được cầu hôn lần đầu tiên trong đời cô, liền không khỏi sinh ra cảm giác oán hận với anh ta.

Ngày hôm sau, cô tò mò lục tung nhà lên một lần nữa, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì, không biết Bách Đông Thanh đem chiếc nhẫn giấu đi đâu rồi. Nhưng mà nghĩ lại nếu chính mình thật sự tìm được, cũng không có gì vui mừng, thế là dứt khoát giả bộ như không biết chuyện gì, kiên nhẫn chờ hành động tiếp theo của anh.

Thật sự muốn kết hôn sao? Cộ thật ra vẫn không quá nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này, luôn cảm giác rằng mình vẫn còn trẻ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì, thật ra cũng không thể xem là quá nhỏ. Hình như đối với giai đoạn tiếp theo trong cuộc sống liền có chút chờ mong.

Hai ngày sau, buổi chiều Hứa Húc đi phỏng vấn bên ngoài về lại văn phòng, Đỗ Tiểu Mộc vô cùng phấn khích nhảy dựng lên, chỉ về bó hoa hồng màu hồng phấn nằm trên bàn làm việc của cô: “Húc nhi, có người tặng hoa hồng cho cậu kìa, là tớ giúp cậu ký nhận đấy.”

Hứa Húc nhíu nhíu mày, cầm bó hoa lên xem, là hoa hồng màu hồng phấn, mười một đoá, cũng không để lại thiệp hay lời nhắn gì cả.

“Ai vậy ai vậy?” Đỗ Tiểu Mộc mang vẻ mặt hóng chuyện hỏi.

Hứa Húc cười nói: “Bạn trai của tớ! Còn có thể là ai nữa chứ?”

Đỗ Tiểu Mộc cười hì hì nói: “Không phải cậu nói bạn trai của cậu đầu óc chậm chạp, không có chút lãng mạn nào sao? Đây chính là hoa hồng màu hồng phấn, trái tim của nhiều thiếu nữ đấy!”

Hứa Húc nhìn bó hoa này, nghĩ đến hôm qua mình nhìn thấy hoa hồng trong nhà có vài dấu hiệu sắp khô héo, lúc nói đau lòng, Bách Đông Thanh nói không sao, chỉ cần cô thích, sau này sẽ thường xuyên tặng cô.

Không ngờ một người đầu gỗ như thế lại thuộc trường phái hành động, hôm nay đã đưa hoa đến phòng làm việc rồi. Chỉ là hoa hồng phấn này có chút, hôm trước vừa mới mua một trăm lẻ tám đoá hoa hồng đỏ. Tần suất tặng hoa như thế này, cho dù thu nhập hàng năm không ít, nhưng cũng có chút hơi xa xỉ rồi.

Trở về sẽ nói chuyện với anh một chút.

“Húc nhi, cậu và bạn trai cậu ở bên nhau đã lâu rồi nhỉ? Định lúc nào thì kết hôn vậy?” Đỗ Tiểu Mộc đứng một bên thuận miệng hỏi.

Hứa Húc nghĩ đến màn cầu hôn bị xáo trộn của Bách Đông Thanh, cười nói: “Sắp rồi, đến lúc đó sẽ mời các cậu uống rượu mừng.”

“Nhất định là phải vậy nhé!”

Sau khi tan việc, Hứa Húc ôm bó hoa hồng mày hồng phấn này về đến nhà, lúc đang tìm một cái bình chuẩn bị cắm hoa, thì Bách Đông Thanh cũng đã về đến nhà.

“Về sớm vậy?” Hứa Húc đang ngồi trước sô pha chuẩn bị cắm hoa thì quay đầu nhìn về phía anh.

Sau đó cả hai người đều sửng sốt một chút.

Hứa Húc nhìn thấy được trong tay Bách Đông Thanh đang ôm một bó hoa hồng đỏ, mà Bách Đông Thanh cũng nhìn thấy bó hoa hồng màu hồng phấn đang bày ra trên bàn trà trước mặt cô.

Hai người nhìn nhau một lát, Hứa Húc nhìn bó hoa trong tay anh một chút, lại dò xét vẻ mặt của anh, thử thăm dò: “Bó hoa xế chiều hôm nay không phải là anh tặng à?”

Bách Đông Thanh im lặng đi tới, ánh mắt rơi vào cái nơ buộc trên bó hoa màu hồng, đưa bó hoa hồng đỏ trong tay cho cô, nghiêm mặt nói: “Đây mới là anh tặng.”

Hứa Húc bị quay vài vòng, nháy nháy mắt, thấy anh có biểu hiện không vui như vậy, cố ý cười nói: “Bó hoa này cũng không có ký tên, em còn tưởng là anh tặng đấy! Xem ra là có người nào thầm mến không muốn đề tên rồi.”

Bách Đông Thanh cầm bó hoa lên, không nói một lời đi đến bên cạnh thùng rác, ném vào, còn không hề khách khí nhấc chân đạp đạp hai lần.

Hứa Húc bị anh làm cho tức cười: “Em mà biết không phải anh tặng, chắc chắn sẽ không cằm về nhà. Em thật sự là không biết ai tặng mà!”

Bách Đông Thanh xoay người nói: “Lúc đi học, Trình Phóng thường xuyên tặng em hoa hồng màu hồng phấn, cậu ta nói em thích màu hồng.”

“Hả?” Hứa Húc thật sự không hề liên tưởng bó hoa này là do Trình Phóng tặng, bị anh nói mới nhớ ra lúc còn đi học, Trình Phóng quả thực là đã tặng cô không ít hoa hồng màu hồng phấn, cô gượng cười hai tiếng, “Em thật sự không biết là anh ta tặng!”

Sau đó lại giơ lên bó hoa hồng đỏ anh đưa qua: “Em sớm không thích màu hồng nữa rồi, chỉ thích hoa hồng đỏ, càng đỏ càng tốt.”

Bách Đông Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng: “Mặc dù là anh có lỗi với cậu ta, nhưng cậu ta muốn tranh giành em, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Gò má trái của anh tuy là đã bớt sưng, nhưng vẫn còn lưu lại vài vệt xanh xanh tím tím, lúc xụ mặt nói lời này, khó có được biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc.

Hứa Húc nhíu mày, cười hỏi: “Không nhượng bộ như thế nào?”

Bách Đông Thanh nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cách thức cụ thể: “Dù sao cũng sẽ không nhượng bộ.” Khựng lại, rồi nghiêm túc nói, “Sau này không cho phép em nhận quà của cậu ta, không cho phép em gặp mặt cậu ta một mình.”

Anh bình thường thật sự là đã dịu dàng thành thói, lúc làm ra vẻ mặt nghiêm túc như thế này, đối với Hứa Húc mà nói, không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại còn bị chọc cho bật cười: “Ngớ ngẩn, em và người kia đã qua bao nhiêu năm rồi, lúc ấy chỉ đơn giản là không hiểu chuyện, yêu đương cũng chỉ là ham hư vinh ham vui mà thôi. Nói thật, năm đó nếu gia đình anh ta không xảy ra chuyện, em và anh ta chỉ sợ là cũng sẽ chia tay sớm thôi, anh ta cũng không thể nhớ thương em nhiều năm như vậy không dứt, đơn giản chỉ là thiên chi kiêu tử muốn gì được nấy nhưng mà cuộc sống bị gián đoạn bị ép buộc buông tay, không cam tâm mà thôi.” Vừa nói vừa ra vẻ triết lý cười cười, “Nhưng mà! Chuyện đời không ai nói chắc được, hai ta hiện giờ tuy đang sống rất tốt, nhưng cũng không thể cam đoan cùng nhau trải qua một đời người. Cho nên …”

Cô buông lỏng tay cố ý bỏ dở câu nói. Cho nên là tranh thủ thời gian cầu hôn đi! Đồ đần!

Sắc mặt Bách Đông Thanh nghiêm túc nhíu mày, dường như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Húc đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn về phía bó hoa hồng đáng thương đang nằm trong thùng rác, cong cong khoé môi, trở về phòng.

Tan tầm cách một ngày, Hứa Húc vừa đi ra khỏi toà nhà đơn vị, liền nhìn thấy một thân ảnh đứng ở ven đường không biết là đã đợi bao lâu rồi.

Trình Phóng cong môi cười một tiếng, đi về phía cô: “Tiểu Húc, có rảnh không? Cùng uống ly cà phê tâm sự nhé.”

Hứa Húc không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, bất kể là sau năm trước khi vẫn còn là một cậu thiếu niên, hay là hiện tại đã trở thành một người đàn ông thành thục, đều là những kiểu rất hấp dẫn người khác pháo. Chỉ là đáng tiếc, cô không nằm trong số đó nữa.

Cô cười cười: “Tôi và anh hẳn là không có chuyện gì để nói.”

Trình Phóng cười: “Hôm trước anh động thủ với lão tam, là do anh quá kích động rồi, chỉ là lúc biết hai người ở bên nhau anh quả thật là có chút kinh hãi!”

Hứa Húc nói: “Không có gì đáng để sợ hãi! Tôi và Đông Thanh đến bên nhau lúc cả hai vẫn còn là độc thân, là chuyện ngươi tình ta nguyện, anh đột nhiên chạy đến phán xét anh ấy về mặt đạo đức mới làm tôi cảm thấy sợ hãi. Chắc là anh không biết, tôi và anh ấy ở bên nhau là do tôi chủ động, mà cũng là bởi vì anh, anh đã vùng vẫy rất lâu mới đón nhận tôi, anh ấy đúng là đã rất tôn trọng anh rồi.”

Sắc mặt Trình Phóng có chút cứng nhắc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, gật gật đầu, giọng nói thành khẩn: “Là lỗi của anh, cho nên anh muốn nói lời xin lỗi với hai người, hi vọng sau này còn có thể làm bạn bè với nhau.”

“Hứa Húc!” Một giọng nam đột nhiên vang lên.

Hứa Húc quay đầu, nhìn thấy Bách Đông Thanh vừa mới đậu xe ở bên đường, đang vội vàng hướng về phía bên này. Sau khi đến gần, đặt tay khoác lên vai cô, rồi mới nhìn về phía Trình Phóng chào hỏi: “Trình kiểm sớm như vậy đã tan tầm rồi à?”

Tác giả có lời muốn nói: Sự bình yên trước cơn bão ~~ *hú hét.*

Truyện convert hay : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi