Chương Trước/44Chương Sau

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 42

Ngày hôm sau, Bách Đông Thanh khó có được hôm tan tầm sớm, lúc đi ngang qua tiệm hoa gần nhà, anh nhớ tới chuyện tối hôm qua, dừng xe ở ven đường, đi vào tiệm hoa.

Cô gái bán hàng trong tiệm nhìn thấy có khách, hơn nữa còn là đàn ông trẻ tuổi, liền hiểu rõ đây là chuyện làm ăn tới cửa rồi, vội vàng tiến lên ân cần chào hỏi: “Quý khách, ngài muốn mua hoa sao?”

Đây là một cửa hàng hoa kiểu boutique, trang trí đẹp mắt, trưng bày rất nhiều hoa cỏ được sắp xếp gọn gàng, tươi mát sạch sẽ, tinh tế và đậm hương thơm.

Bách Đông Thanh nhớ tới tối hôm qua đưa cho Hứa Húc lẵng hoa hồng của bé gái kia bán còn dư lại, lúc về nhà mới nhìn thấy có không ít cánh hoa đã khô héo biến thành màu đen, nhưng mà cô vẫn rất thích cứ luôn cắm ở trong bình hoa, không nỡ bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra anh cảm thấy rất xấu hổ. Anh biết nam nữ yêu hoa, tặng hoa hồng cũng là một phương thức biểu đạt tình cảm, cũng là cách thức mà rất nhiều phụ nữ yêu thích. Thế nhưng trước đây anh chưa từng tặng hoa hồng cho Hứa Húc, thật ra không phải anh không biết lãng mạn, chỉ là lúc còn đi học, anh đã từng nhìn thấy Trình Phóng tặng hoa hồng cho cô rất nhiều lần, thế là mỗi lần muốn tặng hoa hồng, trong đầu sẽ nảy sinh những suy nghĩ khó nói thành lời cũng không thể tả rõ được cùng với cảm giác chột dạ xen lẫn tự trách, có lẽ còn có một chút chua chát, đến mức đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, tối hôm qua mới là lần đầu tiên anh tặng hoa hồng cho cô.

Thấy được biểu cảm vui sướng trên mặc cô, anh mới ý thức được trước đây bản thân mình đã sai rất nhiều chuyện. Bởi vì sự nhỏ nhen của anh, mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cô đáng được nhận.

Cô gái bán hàng thấy anh không có phản ứng, lại hỏi một lần nữa: “Quý khách, ngài muốn mua hoa gì?”

Bách Đông Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn, có chút ngượng ngùng mấp máy bờ môi: “Hoa hồng.”

“Hoa hồng đỏ sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu, lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Loại tốt một chút. Không! Phải là tốt nhất!”

Cô gái trẻ tuổi cười cười, chỉ vào hai loại hàng mẫu bên cạnh: “Tốt nhất có loại Corolla và Hồng Phất, ngài đây là tặng cho bạn gái à?”

Bách Đông Thanh gật đầu.

“Loại Hồng Phất này hiện giờ rất được phụ nữ ưa chuộng, ngài có thể nhìn xem.”

Bách Đông Thanh bước đến nghiêm túc so sánh hai loại hoa hồng được để cử, mơ hồ tưởng tượng xem Hứa Húc sẽ thích loại nào. Cô hẳn là sẽ thích phong cách tinh tế lãng mạn chứ nhỉ?

Sau khi nghĩ được như vậy, anh chỉ tay vào loại Hồng Phất nói: “Vậy tôi mua loại này.”

Cô gái trẻ cười hỏi: “Cửa hàng chúng tôi có số lượng hoa trên bó hoa và hộp quà khác nhau, ngài muốn loại nào? Nếu như là ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm, tôi đề nghị chọn hộp quà chín mươi chín đoá hoa.”

Bách Đông Thanh trầm mặc một lát, nghĩ đến chuyện gì đó, đột ngột hỏi: “Vậy nếu như là cầu hôn thì sao?”

Chuyện này đã kéo dài lâu như vậy, hôm nay hẳn là đúng dịp rồi.

Cô gái cười nói: “Vậy thì chọn hộp quà một trăm lẻ tám đoá hoa, một trăm lẻ tám đoá hoa có nghĩa là cầu hôn. Quý khách, ngài là muốn cầu hôn bạn gái sao?”

Bị người ta hỏi như vậy, Bách Đông thanh có chút ngượng ngùng đỏ mặt, gật gật đầu: “Vậy thì cứ như cô nói đi.”

Cô gái mặt mày hớn hở: “Hôm nay ngài mua cũng là canh chuẩn thời gian đấy, tiệm chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, hộp quà một trăm lẻ tám hoa chỉ còn chín trăm tám mươi tệ thôi. “

Bách Đông Thanh nghĩ đến việc tối hôm qua Hứa Húc nói anh không nên coi tiền như rác, vội vàng nói: “Còn có giảm giá gì nữa không?”

Cô gái nhìn ra được anh không phải là người thiếu tiền, cười nói: “Đây đã là giá giảm rồi đấy ạ. Nếu như đổi lại là đêm thất tịch hay là lễ tình nhận, giá cả phải mắc gấp đôi đấy. Quý khách, cầu hôn là thời khắc quan trọng nhất của đời người, giá cả đại biểu cho thành ý của ngài. Tôi đoán rằng ngài hẳn là rất yêu bạn gái, nếu không thì cũng không cần là phải tốt nhất có đúng không?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Vậy cô gói lại giúp tôi đi!”

Hộp quà đã được gói sẵn, lúc cô gái chọn hoa, anh rất nghiêm túc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, mỗi một đoá hoa đều phải đưa anh xem qua, làm cho cô gái muốn trộm cắm một hai đoá hơi héo một chút cũng không có cơ hội.

Một trăm linh tám đoá hoa hồng, cũng phải cao bằng nửa người. Sau khi cô gái bán hàng nói một câu ngọt ngào: “Được bạn trai đẹp trai như vậy cầu hôn, bạn gái ngài chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, chúc hai người ngọt ngào hạnh phúc răng long đầu bạc,” Bách Đông Thanh hài lòng ôm hoa đi ra khỏi cửa tiệm, đi ra phía sau xe, cẩn thận từng li từng tí để vào ghế sau, rồi đứng đó nhìn một hồi rồi mới hài lòng đóng cửa lại.

Anh ngồi vào ghế lái, đang nghĩ ngợi là nên mua thức ăn gì để nấu một bữa tối ngon lành, hay là ở đặt trước một phòng ăn ở nhà hàng cao cấp bên ngoài. Hứa Húc chắn chắn sẽ thích đồ ăn mình làm cho cô ấy, nhưng mà muốn cầu hôn, nhà hàng cao cấp hình như có thể biểu đạt thành ý rõ ràng hơn.

Điện thoại đặt ở trên xe, chợt vù vù rung lên một tiếng, có tin nhắn mới.

Anh tiện tay cầm lên nhìn xem, là tin nhắn của Trình Phóng: Có chút việc muốn mời mọi người ăn cơm, có tiện không?

Tiếp ngay sau đó là địa chỉ gặp mặt.

Bách Đông Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát trả lời: Thuận tiện, tớ tới ngay.

Lúc anh bước vào phòng bao chỗ nhà hàng đã hẹn, bên trong đã ngồi đủ ba người, chính là Trình Phóng, Khương Nghị, và Châu Sở Hà.

Trình Phóng thấy anh bước vào, cười cười đứng dậy: “Lão tam tới rồi, tớ còn sợ đại luật sư bận bịu, không có thời gian ăn cơm với tụi này đấy!”

Trên mặt anh ta tuy đang cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, ánh mắt nhìn về phía Bách Đông Thanh, có chút trầm mặc xen lẫn địch ý.

Bách Đông Thanh là người có tâm tư cẩn thận như vậy, sao lại không thể nhìn ra có gì kì lạ. Anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hỏi: “Đột nhiên hẹn gặp mặt mọi người là có chuyện gì sao?”

Trình Phóng cười nói: “Không phải cậu hẹn tuần sau chúng ta gặp mặt sao? Tớ sợ hôm đó có việc đột xuất, nhân dịp hôm nay cả bốn người đều không bận gì, thì cứ hẹn gặp đi. Không làm phiền việc tối nay của cậu đấy chứ?”

Bách Đông Thanh lắc đầu: “Không có.”

“Ngồi đi!” Trình Phóng đưa tay ra hiệu, “Đừng có đứng như bị phạt vậy.”

Mỗi câu mỗi lời của anh ta nghe qua hình như rất bình thường, nhưng mà Bách Đông Thanh lại nghe ra trong đó dường như có ẩn giấu đao thương sát khí.

Sắc mặt anh bình tĩnh kéo cái ghế ra ngồi xuống. Chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm nay ba mặt một lời nói cho rõ ràng cũng tốt, nhân lúc không có Hứa Húc đi cùng, sau này có cô thì đỡ phải che che giấu giấu.

Khương Nghị cười hì hì nói: “Hôm nay có đông đủ bốn đại lão gia chúng ta đây, có chuyện gì thì cứ nói không cần ngại ngùng.”

Trình Phóng cười: “Đúng vậy! Có chuyện gì cứ nói.” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Bách Đông Thanh, “Lão tam, không phải cậu có chuyện muốn tuyên bố sao? Hôm nay chúng ta cùng nhau nói đi!”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Ừm! Quả thực là muốn nói cho mọi người -“

Anh còn chưa nói xong, Trình Phóng lại đưa tay ngắt lời anh, cười nói: “Không vội, chúng ta cứ từ từ ôn chuyện theo trình tự đi.”

Anh ta mở chia rượu, rót cho mỗi người một ly, sau đó đứng lên nâng ly nói: “Với tớ mà nói, bốn năm đại học là khoảng thời gian vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tớ, ba người các cậu là những người anh em thân thiết nhất. Mấy năm nay, tớ lăn lộn bên ngoài, cũng coi như là đã trải qua thói đời nóng lạnh, mặc dù các cậu ở trong nước không giúp tớ được gì, nhưng tớ biết các cậu vẫn luôn quan tâm đến tớ. Nhất là lão ta, lúc trước tớ ở Việt Nam làm ăn kiếm đường đi Mỹ du học, cậu không nói hai lời đã chuyển cho tớ mười vạn tệ dùng trong lúc khẩn cấp, phần tình nghĩa này cả đời tớ cũng không dám quên. Một ly này, tớ cạn trước rồi nói tiếp.”

Nói xong, anh ta ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Sắc mặt Khương Nghị khẽ biến động, sau đó cũng uống một hớp hết ly rượu trong tay, kích động nói: “Bọn này năm đó cũng chỉ là học sinh bình thường, lúc ấy trong nhà cậu gặp chuyện, bọn tớ cũng không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng suông, trơ mắt nhìn cậu bỏ xứ mà đi. Bây giờ cậu trở về rồi, sau này cần bọn tớ giúp đỡ gì, cậu chỉ cần nói một câu thôi.”

Châu Sở Hà phụ hoạ gật đầu: “Tớ chỉ là một sinh viên nghèo, không do được với lão đại lão tam, không dám nói giúp đỡ gì xa vời, nhưng mà sau này cần người uống rượu, cam đoan cứ gọi là đến.”

Trình Phóng cười nói: “Có được câu này của hai người tớ đã vui lắm rồi.” Anh ta quay đầu nhìn về phía Bách Đông Thanh, “Lão tam làm người là tớ rõ ràng nhất, cần giúp gì không cần tới chúng ta mở miệng. Năm đó ba người chúng ta cũng đã hưởng thụ không ít sự chăm sóc của cậu ấy.”

Bách Đông Thanh nói: “Các cậu cũng giúp tớ không ít, đối với tớ mà nói, các cậu đều là bạn bè thân thiết mà tớ thật lòng đối đãi.”

“Thật sao?” Trình Phóng như cười như không, “Tớ còn đang lo cậu còn trẻ như vậy mà đã được làm đối tác của Hoa Thiên, sợ rằng cậu không biết cách cư xử ra sao cho phải phép nữa đấy!”

Khương Nghị cười ha hả nói: “Cậu đừng có oan uổng lão tam, cậu ấy ở trong công ty, một câu phàn nàn từ cấp trên cũng không có, cũng rất quan tâm mấy người bạn học cũ như tớ, giúp đỡ tớ không ít đây, tóm lại là rất nể tình anh em.”

Trình Phóng gật gật đầu, cười thở dài: “Đúng vậy! Lúc trước tớ và Hứa Húc chia tay, ngày rời khỏi trường học, chỉ có lão tam còn ở ký túc xá, trước khi đi, tớ kéo cậu ấy ra ngoài trường uống rượu. Hôm đó nói rất nhiều thứ, bây giờ chỉ cần suy nghĩ một chút thì vẫn còn nhớ rõ như in.”

Sắc mặt Bách Đông Thanh nao nao, không chỉ Trình Phóng nhớ rõ, anh cũng nhớ rất rõ.

Lúc trước khi gia đình Trình Phóng xảy ra chuyện, anh ta mặc dù nói cho mấy người cùng phòng ký túc xá biết, nhưng tính tình anh ta kiêu ngạo, nhìn bên ngoài ngoại trừ có vẻ như đang có tâm sự nặng nề, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều vẻ thống khổ. Cho đến khi anh ta chia tay với Hứa Húc, vào hôm trước khi đi, anh ta kéo anh ra quán rượu nhỏ uống rượu, uống hai chén rượu vào bụng, đã say không còn cảm xúc gì liền nhanh chóng gục ngã, ở trước mặt anh khóc đến mức khóc không thành tiếng.

Những lời nói năng lộn xộn của anh ta, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Anh ta nói cho anh biết đã từng mơ ước đến cuộc sống tương lai của anh ta và Hứa Húc, nói cái gì tiền đồ mọi thứ đều có thể đánh đổi, thứ duy nhất không thể bỏ được là Hứa Húc.

Sau đó anh ta khóc ròng nắm lấy tay anh, giống như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng.

Anh ta nói: “Lão tam, cậu giúp tớ chăm sóc tốt cho tiểu Húc, đừng để cô ấy bị người khác cướp mất. Tớ chắc chắn sẽ không chết ở nước ngoài, tớ nhất định phải áo gấm về làng, theo đuổi cô ấy trở lại.”

Lúc đó chính bản thân mình đã trả lời như thế nào?

Đúng vậy! Lúc đó chính mình đã trả lời một chữ “Được.”

Những lời đó không thể xem là nhờ vả như thường ngày, là hồ ngôn loạn ngữ sau khi say rượu, nhưng cũng là say rượu mà thổ lộ chân ngôn.

Chữ “Được” lúc ấy vừa là lời an ủi cũng là lời hứa của anh, đồng thời cũng là ý nghĩ chân thực của mình trong khoảnh khắc ấy.

Bởi vì đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cậu bạn tự tin hăng hái, hào quang toả sáng bốn phía của mình, bất lực, chật vật đến mức không thể nhìn nổi như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, chính bản thân anh đã thật sự muốn hết lòng giúp đỡ cậu ấy.

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, anh đã phá vỡ lời hứa của mình.

Trình Phóng như có điều gì suy nghĩ một lát, rồi cười nói: “Nhưng mà lời nói hôm đó cũng chỉ là lời nói lúc say, không thể coi là thật, dù sao lúc đó cậu cũng sắp đi du học, làm sao có thể chăm sóc tiểu Húc giúp tớ được.” Anh ta nói xong câu này, trầm mặc một lát, đột nhiên thay đổi sắc mặt, bộp một tiếng, quẳng chén rượu trong tay xuống đất, gằn giọng nói: “Nhưng mà tôi không nghĩ cậu cứ như thế mà coi là thật!”

Khương Nghị cùng Châu Sở Hà giật mình kêu lên.

“Lão nhị, sao vậy?” Khương Nghị vội vàng nói.

Trình Phóng nhìn thẳng vào gương mặt điềm tĩnh như nước của Bách Đông Thanh, cười lạnh nói: “Mấy người hỏi cậu ta xem! Để cậu ta nói cho chúng ta biết, là muốn thông báo chuyện gì?”

“Thanh nhi, xảy ra chuyện gì rồi?”

Bách Đông Thanh nhìn mấy gười bọn họ một chút, giọng điệu bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ: “Bạn gái của tớ là Hứa Húc.”

“Cái gì?” Khương Nghị và Châu Sở Hà không hẹn mà cùng kêu lên, dường như là nghe không hiểu.

Bách Đông Thanh lặp lại một lần nữa: “Bạn gái của tớ là Hứa Húc.”

Khương Nghị bị làm cho kinh ngạc đến mức không biểu nên trưng ra biểu cảm thế nào: “Chuyện này … Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

So với hai người đang sợ hãi đến mức đứng hình, Trình Phóng thế mà lại rất tỉnh táo, từng câu từng chữ hỏi: “Hai người các cậu là bao lâu rồi.”

Bách Đông Thanh: “Mấy năm.”

Anh vừa dứt lời, cú đấm của Trình Phóng liền vung tới. Anh không hề né tránh, bình bình đạm đạm chịu đựng cú đấm kia rơi trên mặt mình, phát ra tiếng va chạm trầm đục làm cho người ta sợ hãi.

Trong quán ăn nhanh chóng loạn thành một đoàn, Khương Nghị và Châu Sở Hà nhảy dựng lên, không ngừng cố gắng tách hai người ra.

Khương Nghị lắp ba lắp bắp: “Lão nhị, mặc dù … Tin tức này làm cho người ta có chút bất ngờ, nhưng mà cậu và Hứa Húc đã chia tay lâu như vậy rồi, em ấy có tình cảm với người khác cũng rất bình thường.”

Trình Phóng đứng thẳng người dậy, mặt đỏ tía tai, chỉ vào Bách Đông Thanh quát: “Không sai, Hứa Húc có yêu người khác cho dù là kết hôn tôi cũng không có tư cách gì để nói, nếu như cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chúc phúc. Cô ấy có thể ở bên cạnh bất kỳ người nào, nhưng mà người này không thể là cậu!”

“Cậu biết rất rõ ràng tôi vẫn yêu cô ấy, biết rất rõ ràng năm đó tôi và cô ấy không còn cách nào khác mới phải chia tay, biết rất rõ ràng mấy năm đó tôi ở nước ngoài trốn chui trốn nhủi như chó, cậu chính là người quan trọng mà tôi tin tưởng nhất để gửi gắm.”

“Những năm đó chúng ta gọi video, tôi nói nguyện vọng lớn nhất là có thể áo gấm về làng xuất hiện trước mặt cô ấy. Cậu hẳn là tắt video đi, quay đầu liền ăn nằm bên người cô ấy. Năm đó tôi đi Mỹ, cậu cho tôi mượn mười vạn tệ cứu cấp, đến cùng vởi tôi là anh em của cậu, hay là bởi vì cậu trộm mất người tôi yêu, nên áy náy mà đền bù.”

“Cậu che giấu nhiều năm như vậy, yên lặng để tôi ngu ngốc mà làm trò cười lâu như vậy. Cậu con mẹ nó cũng khá lắm!”

Bách Đông Thanh dường như không hề cảm nhận được đau rát trên mặt, không nói một lời nghe anh ta phát tiết cho xong, lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng: “Chuyện này là tôi có lỗi với cậu, tôi cũng không biết phải giải thích cái gì, một đấm này coi như là tôi nợ cậu.” Anh dừng một chút, gằn từng chữ một, “Nhưng mà tôi và Hứa Húc muốn cùng nhau trải qua một đời người, bất kể dưới tình huống nào, tôi cũng sẽ không buông tay cô ấy.”

Trình Phóng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác, nhanh chân đi ra ngoài, lúc đi đến cửa, đột nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói: “Bách Đông Thanh, tình bạn của chúng ta đến đêm nay đã chính thức kết thúc. Tôi hy vọng sau này có gặp cậu trên toà, mong cậu có thể cho tôi thấy được bản lĩnh thật sự của đối tác hai mươi tám tuổi của Hoa Thiên.”

Nói xong cũng không quay đầu lại phất tay áo bỏ đi.

Châu Sở Hà nhìn ra cửa một chút, lại nhìn Bách Đông Thanh vẫn đang ngồi yên tại chỗ, do dự một lát, vẫn là cắn răng đuổi theo.

Khương Nghị đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, lại ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Thanh nhi, khoé miệng cậu chảy máu rồi, tớ đi mua thuốc cầm máu cho cậu.”

Bách Đông Thanh duỗi ngón tay, tuỳ ý lau vết máu đang rỉ ra trên khoé miệng, lắc đầu nhàn nhạt nói: “Không có việc gì. Cậu không cần lo cho tớ, đi xem lão nhị một chút đi chứ hả?”

Khương Nghị nói: “Lão tứ đã đuổi theo rồi, hẳn là không có chuyện gì.” Anh ta dừng một chút, “Nói thật, tớ thật sự không nghĩ tới cậu và Hứa Húc …

Bách Đông Thanh tự giễu khẽ cười một tiếng: “Vì cái gì mà bất cứ ai đều có thể được, chỉ có tớ là không được? Tớ chỉ là thích một người, vừa đúng lúc người này là Hứa Húc mà thôi.”

“Cậu cũng đừng trách lão nhị xúc động, chủ yếu là cậu ấy vẫn một mực chưa quên Hứa Húc, khi trở về vốn dĩ còn muốn tìm đến em ấy. làm sao nghĩ đến chuyện cậu như vậy đã ở bên em ấy, nhất thời nghĩ không thông là chuyện thường, một thời gian nữa hẳn là sẽ tốt thôi.”

Bách Đông Thanh thở phào một cái: “Không quan trọng, trước đây vẫn luôn giấu diếm không nói cho cậu ta biết, là sợ cậu ta đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, bây giờ cuộc sống của cậu ta đã ổn định rồi, cũng không cần tớ cố gắng chắp vá tình nghĩa anh em này, cũng như dệt hoa trên gấm thôi, thuận theo tự nhiên đi!”

Khương Nghị nói: “Vậy cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Bách Đông Thanh gật gật đầu.

Hai người đi ra khỏi nhà hàng đến sảnh khách sạn, sớm đã không còn thấy bóng dáng của Trình Phóng nữa rồi.

Sau khi tạm biệt Khương Nghị, Bách Đông Thanh trở lại trên xe mình, lúc chuẩn bị khởi động máy, mới đột nhiên cảm thấy trên mặt vô cùng đau đớn.

Anh giật giật khoé miệng, lập tức một hồi đau nhức truyền đến từ trái tim. Anh kéo kính chiếu hậu xuống nhìn xem, khoé miệng vẫn còn vệt máu lưu lại, ngay sau đó nửa bên mặt cũng đã sưng to, mắt thì bên to bên nhỏ, nhìn rất chật vật, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhịn được mà muốn cười.

Sau đó anh thật sự bật cười, vui vẻ như trút được gánh nặng.

Những cám giác tội lỗi âm ĩ trong lòng đã lâu, rốt cuộc cũng theo một đấm kia, mà tan biến thành mây khói.

Sau này anh có thể đường đường chính chính mà yêu thương người yêu mình.

Chỉ có một chuyện duy nhất phải buồn bực là, bộ dáng đêm nay của mình nhìn ma quỷ như vậy, bó hoa hồng tốn công chuẩn bị trước đó đã không có đất dụng võ rồi.

- Hết Chương 42-

Truyện convert hay : Cẩm Đường Về Yến
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi