Chương Trước/60Chương Sau

Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 58

Tôi nằm tựa đầu vào thành giường..Chừng 5p sau thì Vũ Hàn đi vào. Thấy mẹ tôi pha sữa nên anh hỏi tôi.

- Em đói rồi sao?

Mẹ nhanh miệng trả lời.

- Con bé nói chóng mặt với huyết áp thấp nên tôi đi pha sữa cho con bé. Chóng mặt kiểu gì mà ban nãy cầm chùm nho hai lần đều trượt tay..

Vũ Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy nghĩ ngờ đan xen sự lo lắng. Anh nắm lấy tay tôi như một lời động viên.. Tôi sợ anh suy nghĩ bèn vội vàng giải thích.

- Do em bất cần thôi chứ không sao đâu.

Anh im lặng rồi lấy cốc sữa đút từng thìa cho tôi. Cách anh chăm sóc tôi giống như là một người trưởng thành chăm sóc cho một đứa trẻ..Mọi việc từ đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ của tôi đều do chính tay anh làm. Mẹ tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào vì ít ra cuộc đời con gái bà đã được ông trời bù đắp và ban tặng cho một món quà vô giá ( đó chính là anh)..

Thế nhưng..ngày qua ngày, nằm viện đã được tròn một tuần vậy mà tôi cảm giác càng lúc mắt tôi càng mờ đi thì phải. Nhiều lúc ai đó đưa cho tôi món đồ nào đó khiến tôi cầm toàn trượt khỏi tầm tay khiến bản thân cảm thấy mình thật vô dụng.

Mẹ:

- Dạo này con cảm thấy ổn không? Vẫn chóng mặt nhiều vậy sao?

Tôi lắc đầu.

- Do con bất cẩn quá thôi.

- Huyền.. có gì hay làm sao con phải nói để mọi người biết nhá. Đừng có dấu bệnh là không tốt đâu.

- Con biết rồi..

Vũ Hàn:

- mấy ngày qua ở đây nhiều cháu nghĩ cô đã mệt mỏi rồi. Cô nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.

- có mệt gì đâu. Mọi việc đều do cậu tranh làm hết rồi.

Tôi nói với mẹ.

- Mẹ.. anh Vũ Hàn nói đúng đấy. Hay là mẹ về nghỉ ngơi một hai ngày rồi lại vào..

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả. Mẹ về đi nhé.

- Cháu sẽ cho người đưa cô về nhà nghỉ ngơi. ở nhà đã có bà quản gia rồi nên cũng không sợ buồn..

Mẹ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Vậy phiền cậu giúp tôi.

Lúc sau đó tiếng chuông điện thoại mẹ vang lên. Xe chuẩn bị tới rồi mà bà còn tranh thủ ra ngoài làm gì không biết.

———-

Trong khuôn viên bệnh viện.

Ông Vương nói với bà.

- Tình hình con bé sao rồi? Con bé không thích tôi nên tôi không tiện vào thăm.

- Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi cũng đang lo lắng đây. Chẳng hiểu sao dạo này con bé làm sao mà cầm đồ vật toàn trượt tay.

- Trượt tay sao?

- Đúng vậy. Tôi có hỏi con bé thì nó nói chóng mặt. Nhưng thật ra tôi lại đang lo sợ cái khác.

- Bà lo là do mắt con bé?

Bà gật đầu..

Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sỹ hôm trước, bác sỹ từng nói con bé có khả năng rất cao sẽ mù trở lại. Mấy ngày qua ông cũng lo sợ vấn đề đó..Nhiều lần muốn gọi cho bà nhưng lại bận giải quyết chuyện của Thanh Xuân. Đầu xuân năm mới mắt con bé đã gần như điên loạn. Chỉ vì quá yêu Vũ Hàn, con bé không chịu nổi được cú sốc sẽ dừng đính hôn, nói chính xác hơn là lời đề nghị trực tiếp muốn hủy hôn của Vũ Hàn..Nếu người Vũ Hàn yêu không phải là đứa con thất lạc của ông thì chắc có lẽ ông sẽ đấu tới cùng vì con gái mình, vì danh dự dòng tộc..Và tất nhiên lợi thế sẽ nghiêng về phía ông nhiều hơn..Nhưng duyên số sắp đặt trái ngang, cuối cùng hết chị thì lại đến em rồi lại đến cô em út cùng thương một người..Dù phía mẹ ông và vợ ông lên tiếng yêu cầu làm cho rõ chuyện nhưng khi nghĩ đến Huyền, ông lại chọn cách im lặng với truyền thông để sự việc trôi qua trong êm đẹp..mới đầu ông còn nghi ngờ về tình cảm Vũ Hàn dành cho Huyền, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến ông mới tin rằng đó là tình yêu hoàn toàn xuất phát từ trái tim chứ không phải một tình yêu tạm bợ hay là tình yêu của người thay thế..

- Ông nói giờ tôi phải làm sao được. Tôi không muốn nói với con bé. Phần vì sợ con bé buồn, phần vì sợ nó biết tôi buồn rồi lại suy nghĩ.

Ông run run đặt tay lên vai bà vỗ về an ủi.

- Bà tin ơ tôi chứ? tôi nhất định sẽ giúp con bé bằng mọi cách. Tôi không tin khoa học hiện đại lại không chữa trị được.

- Dù không muốn nhận ân Huệ nào từ ông nữa nhưng tôi thành thật cảm ơn lòng rất nhiều.

- Thôi được rồi..bà k cần cảm ơn tôi nữa. Tôi nghĩ lúc ra đây bà cũng nói dối con bé không để nó biết. Bà về phòng đi kẻo con bé lo lắng.

Bà gật đầu.

- Vậy tôi về phòng trước..

Sau khi bà rời khỏi thì Vũ Hàn mới tiến tới lại gần ông ( khi nãy Huyền nhờ anh đi tìm mẹ)

- Chú vương.. chúng ta nói chuyện được chứ?

Ông quay sang phải.

- Vũ Hàn..!

Nói rồi hai người ra quán cafe đầu đường.

- chú uống gì cháu gọi.

- cho tôi ly cafe không đá không đường là được. Có tuổi rồi nên không muốn uống đồ ngọt.

Anh cười nhạt nhìn ông.

- Cháu và chú. Cả hai đều không thích lòng vòng. Chúng ta vào việc chính nhé.

- Được..Cậu có gì muốn nói sao?

- Cháu vẫn đang thắc mắc với một người như chú.. Tại sao lại không làm bung bét mọi chuyện. Rõ ràng đây là cơ hội cho chú.

- Tôi cảm thấy không thích nữa. Có được không?

- Không thích hay là vì lý do nào khác?

- Ý cậu là gì?

- Chú tiếp cận mẹ con cô ấy nhằm mục đích gì?

- Vì duyên!

- Cháu không tin.

- Tuỳ cậu..!

- Cháu mong điều cháu nói sau đây k phải là sự thật. Có phải, Huyền có liên quan đến máu mủ nhà chú đúng không?

Ông rơi tách cafe xuống đất.

- Ông ăn nói linh tinh gì đấy?

- Thái độ chú lúc này là ý gì?

- Là tức giận và thấy cậu thật ngớ ngẩn đất. Cậu đừng nghĩ tôi im lặng là tôi sợ. Cậu coi chừng đấy.

- Nhìn kỹ cô ấy rất giống Thanh Mai.. Và Thanh Mai rất giống chú.

- Trên đời không thiếu người giống nhau. Cậu điên rồi.

- Nhưng nếu là ai thì cháu còn có thể tin. Còn người như chú. Cháu không bao giờ tin tự dưng chú lại quan tâm tới một người tầm thường. Với lại đây còn là quan tâm đặc biệt.Trừ khi đó lý do.

- Cậu nói vậy là muốn nói gì? Nói thẳng ra xem.

- Cháu không muốn nói thẳng, vì nói thẳng sẽ k còn gì là thú vị. Nhưng cháu khuyên chú một câu chân thành “ Đã là duyên số, sớm muộn gì cũng Sẽ đến..Có tránh cũng chẳng tránh được “

Dứt lời anh cúi đầu tạm biệt..Ông ngồi đó tha thẩn với câu nói “ sớm muộn gì cũng đến “

Ông gật đầu suy nghĩ, lái xe về thẳng nhà. Hôm nay là ngày mùng 6 tết, cũng là ngày gia đình xum họp đầu năm. Theo truyền thống Việt Nam thi sau tết có ngày tiễn gia tiên về trời. Vốn là người con đất Việt, cộng thêm mẹ ông là người phụ nữ truyền thống nên không thể bỏ qua lễ nghi này. Ông là con trưởng trong gia đình hai anh em, em trai ông theo ngành y chứ không liên quan gì đến kinh doanh của gia đình. Hôm nay vợ chồng em trai ông cũng từ Pháp trở về đông đủ. Nhân dịp này bà cũng làm mâm cơm thắp hương luôn một thể.

Trở về nhà, ông quyết định tìm gặp mẹ mình để nói mọi chuyện cho bà nghe..Bên trong nhà, mọi người đang vui mừng cho ngày gặp lại..Tiếnh bước chân ngày một đến gần..

Em trai ông nhìn thấy anh trai vui mừng cười tươi.

- anh trai.. lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ?

- anh khỏe. Vợ chồng em về khi nào vậy?

- em mới về đến nhà thì mẹ nói anh ra ngoài có việc. Ái chà công việc nhiều quá khiến tóc anh cũng ngả màu rồi kìa.

- lát anh em mình nói chuyện sau nhé.

Dứt lời ông quay qua hướng mẹ mình.

- Mẹ.. con có chuyện muốn nói.

Vợ ông:

- Đến giờ ăn rồi, có gì nói sau đi mình.

Mẹ ông:

- Có chuyện gì thì nói ơ đây luôn đi.

- Nói ở đây không tiện..

Lão phu nhân ngước mắt nhìn con trai mình, chắc hẳn là chuyện quan trọng lên nó mới gấp gáp vậy.

- Thôi được rồi. Lên tầng nói chuyện.

Bước vào tới cửa phòng, ông cũng không quanh co hay lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính.

- Mẹ.. nếu bây giờ con muốn đón đứa cháu năm xưa thất lạc bên ngoài về thì mẹ tính sao?

Trong lòng bà có chút giật mình.. Đứa cháu năm xưa chẳng phải là kết quả trong lần sai lầm của ông mà bà đã cố gắng vùi dập vì danh tiếng gia tộc hay sao.. Nay là cái ngày gì mà tự dưng ông lại muốn nhắc lại.

- Chuyện này là thế nào? đứa cháu năm xưa là sao?

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi