Chương Trước/60Chương Sau

Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 57

Chưa hiểu tại sao mẹ lại biết được tôi đang ở bệnh viện, nhìn sang người đàn ông bên cạnh bà.. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi kinh ngạc không nói lên lời. Tại sao mẹ lại có mặt cùng ông ở đây, hai người có mối quan hệ gì sao?

Mẹ rưng rưng nước mắt cầm tay tôi lên.

- Huyền..mẹ tìm được con rồi.

- Mẹ! ( tôi ôm Chầm lấy bà)

Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau rồi khóc một hồi sau nhiều ngày xa cách. Nói rồi tôi cùng mẹ ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi rồi đến khi gặp lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của tôi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, yêu thương của người mẹ hiền mà bao năm qua cho đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được. Bà nhẹ giọng nói.

- Mẹ.. mẹ xin lỗi đã để con khổ rồi.

Tôi lắc đầu.

- Chuyện qua rồi mẹ cũng đừng nên tự trách bản thân mình nữa. Người ta nói đau để trưởng thành hơn. Đôi lúc con cũng tự an ủi mình rằng nhờ có quá khứ đó con mới trở thành người con gái mạnh mẽ như bây giờ. Con chưa hề buồn khi nhà mình có cuộc sống nghèo khó. Con cũng không ước mơ gia đình mình khá giả hơn người. Điều con luôn ước ao chính là một ngày nào đó mẹ sẽ nhận ra con thương mẹ nhường nào.

Bà đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Vừa nói bà vừa khóc nghẹn ngào.

- Là tại mẹ không tốt.. Mẹ không mong khi gặp lại con sẽ tha thứ cho mẹ. Vì mẹ không có tư cách để được tha thứ.

- Kìa mẹ..

Ông Vương đứng đằng sau chúng tôi rồi bất ngờ ông lên tiếng.

- Con bé vừa mới bị thương xong, cũng không nên xúc động quá.

Bà gật đầu nhìn ông.

- Ông ấy nói phải đấy. Tý thì mẹ quên mất.

Tôi quay qua nhìn ông rồi nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Mẹ thấy vậy vội vàng giải thích.

- Ông Vương đây chính là âm nhân của mẹ đất con gái. Ông đã giúp mẹ rất nhiều chuyện. Ông giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, giúp mẹ thoát khỏi bọn người xấu và hôm nay ông giúp mẹ tìm lại được con. Từ sáng tới giờ ông phải huy động người để tìm tin tức của con đấy.

Tôi hỏi mẹ.

- Sao mẹ và chủ tịch Vương lại biết nhau? Từ khi nào vậy?

Ông cười với tôi ( ấn tượng hôm nay khác hoàn toàn với ấn tượng ban đầu gặp mặt. Cứ như là hai người vậy)

- À.. ta với mẹ cháu gặp nhau được là cái duyên.

- Duyên sao? Người như chủ tịch lại chịu giúp đỡ và quen biết một người tầm thường như mẹ cháu sao? Thật khiến để người ta ngạc nhiên đó ạ.

- Kìa Huyền..không được nói vậy với người đã giúp đỡ mình.

- Mẹ.. dù chỉ mới tiếp xúc với ông ấy vài lần nhưng con cũng đủ biết ông ấy là người thế nào.

- Huyền..!

Ông lên tiếng:

- Bà đừng trách con bé, nó nghi ngờ cũng phải thôi.

- Tại sao hôm nay ngài lại tốt quá vậy? Thực sự không có ý đồ gì khác chứ?

- Ta biết con sẽ không tin những gì đang xảy ra. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.

- Cháu rất muốn tin là ngài tốt thật sự. nhưng những gì diễn ra trong thời gian qua khiến cháu không thể tin được ngài không có ý đồ.

- Ta không biết nói sao cho cháu hiểu. Nhưng nếu biết trước cháu là con gái bà ấy, mọi chuyện sẽ khác.

Mẹ tôi lên tiếng.

- Huyền. con bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Người như mẹ không có gì trong tay thì người ta lợi dụng thế nào cho được. Trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều người tốt con gái ạ.

- Mẹ.. mẹ không hiểu được đâu. Biết đâu ông ấy chỉ lợi dụng tình cảm của mẹ thôi.

- Con? Con đừng ăn nói linh tinh.

Ông Vương lúc này trong lòng có nỗi buồn nhẹ.. Mong chờ rất lâu mới có ngày gặp lại con gái. Không ngờ ban đầu khi gặp đã khiến con gái mình có ấn tượng không tốt về mình..Không thể trách được, vì ông là cha của Thanh Xuân.. mà tính tình Thanh Xuân lại khác biệt với mọi người. Chỉ vì nghĩ trong nhà còn duy nhất Thanh Xuân là con gái, Thanh Mai ra đi rồi, còn đứa con riêng khi ấy ông cứ ngỡ mất rồi..Bao nhiêu tình yêu thương ông dồn hết vào Thanh Xuân. Yêu quá, thương quá đã khiến tâm trí ông bị che mờ. Bất chấp là đúng hay sai ông cũng làm theo ý nguyện của cô...Cũng không thể phủ nhận, việc Vũ Hàn đối xử lạnh nhạt với con gái mình, cộng thêm cả việc hủy hôn ước khiến ông có sự ghét bỏ nào đó dành cho cô..Rồi khi biết cô chính là đứa con gái thất lạc bao năm của mình, ông cảm thấy thật có lỗi và muốn bù đắp cho cô thật nhiều..Có điều giờ này mà nhận con thì quả là quá đường đột và có khi con bé còn nghĩ mình thần kinh có vấn đề..Trong khi bà ấy vẫn đang rất hận ông, hận người hủy hoại cuộc đời bà đến tận thấu xương tuỷ.. Năm cũ sắp qua, năm mới đến gần, ông cũng muốn đón một năm mới bằng niềm vui cho tất cả mọi người..Suy nghĩ một hồi ông lên tiếng tiếp.

- Bà đừng trách con bé. Tôi hiểu thái độ của con bé bây giờ cũng chỉ vì lo cho bà mà thôi. Nếu không tiện thì tôi xin phép đi trước để mẹ con được thoải mái. Dù sao hai người xa cách cũng đã lâu.

- Thành thật xin lỗi ông và cũng đồng thời cảm ơn ông đã giúp đỡ.

Ông định quay mặt bước đi thì cô y tá hồi sáng đi tới.

- Bệnh nhân Dương Thu Huyền. Vào phóng khám đi em.

Tôi và mẹ đều không hiểu tiếng anh, nhưng nghe thấy chị y tá nhắc đến tên tôi. Chắc là chị gọi tôi vào phòng khám. Phải rồi, bác sỹ gọi lâu rồi mà tôi lại chưa tới. Thiết nghĩ đã để bác sỹ chờ lâu rồi, có khi người ta cũng phát giận với mình.

Mẹ tôi hỏi tôi:

- Người ta nói gì đấy con?

- dạ chắc là gọi con vào khám.

- phải rồi.. cô y tá nói cháu mau chóng tới phòng khám. Bác sỹ chờ khá lâu rồi. Nếu bất tiện ngôn ngữ thì tôi có thể vào trong phiên dịch lại.

Tôi định từ chối thì mẹ tôi đã vội vàng nhận lời.

- Vậy thì tốt quá ạ. Lại phiền ông rồi.

- Không sao. Giúp được việc gì thì tôi cũng sẵn sàng.

- Mẹ..

- Nghe mẹ. Mẹ cũng muốn xem bác sỹ nói gì về bệnh tình của con. Mẹ cũng cần được biết mà.

Bất đắc dĩ tôi im lặng thay lời đồng ý vì trong kia mọi người cũng đang chờ mà giờ này Vũ Hàn chắc cũng không thể có mặt..

Bác sỹ nhìn thấy chủ tịch Vương có chút kính cần ( xem ra đây cũng là người quen biết của ông)

Bác sỹ vui mừng bắt tay chào hỏi ông ấy. Bọn họ nói với nhau nhưng tôi cũng chẳng hiểu đang nói gì, mà cũng không muốn hiểu vì đấy là việc của người ta.

- chủ tịch Vương.. cô gái này là..( nhìn về phía Huyền)

- À.. tôi đến đây cũng mong cậu giúp tận tình cho con bé. Bệnh tình ra làm sao cậu có thể nói với tôi.

- Người quen của ngài ạ. Thật trùng hợp quá, cô gái này cũng là người đặc biệt với thiếu gia Vũ Hàn.

- Vậy thì đúng là duyên số rồi ( ông cười nhạt)

Nói rồi bác sỹ nói với tôi rồi chỉ tay xuống ghế ( ý nói ngồi xuống)

Sau đó 2 bác sỹ khác cùng trong phòng khám tiến tới kiểm tra vùng vai gáy và khám cả trên đầu của tôi.

Bác sỹ hỏi tôi thì được ông ấy phiên dịch lại.

- Cô còn thấy đau nhức chỗ nào nhiều nhất.

- Mắt của cô thế nào rồi? Còn chói không?

- Nếu mệt quá chúng tôi có thể truyền dinh dưỡng để tốt cho mẹ và bé.

Ông Vương hỏi bác sỹ:

- Con bé mang thai sao?

- Đúng rồi ạ.

- Vậy đứa nhỏ có bị ảnh hưởng gì nhiều không?

- Việc này không đáng lo ngại. Chỉ có việc chúng tôi lo lắng chính là đôi mắt của cô ấy. Rất có khả năng sẽ bị mù trở lại.

- Mù.. mù trở lại sao ( ông run run nói)

- Phải rồi..Nhưng đó chỉ là khả năng vì chúng tôi chưa dám khẳng định lúc này. Tất cả phải chờ vào kết quả sau này. Cũng nên nói trước cho gia đình biết nguy cơ rất cao.

Ông run run đứng chẳng vững nữa. Ông chỉ mới gặp con gái ông thôi mà, tại sao đời lại trớ trêu vậy chứ..

- Chủ tịch Vương.. Ông không sao chứ?

- Không sao.. Mà chuyện này đã có ai biết chưa?

- Vũ Hàn.. cậu ấy biết rồi.

Ông gật đầu.

- Vậy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, liệu có thể phẫu thuật lại được không?

- Được. Nhưng phải tìm được giác mạc phù hợp.

Ông gật đầu cảm ơn rồi quay qua nói với bà.

- Bác sỹ nói tất cả tạm thời ổn. Chúng ta có thể về phòng..

Tôi mặc dù không ưa gì ông ấy nhưng dù sao ông cũng vừa giúp tôi. Phép lịch sự tối thiểu chính là lời cảm ơn. Tôi cúi đầu xuống, giọng nói không nóng cũng không lạnh.. Thể hiện rõ quan điểm dù không thích nhưng cũng nên lịch sự.

- Cảm ơn ông.

Ông không nói gì rồi cứ thế nhìn tôi.. Vô tình chạm vào ánh mắt ông, tôi nhận thấy hình như ông đang muốn rơi nước mắt thì phải.

Bước ra khỏi cánh cửa, Vũ Hàn hớt hải tới tìm tôi.

- anh trở về thì nghe người ta nói em đi tới phòng khám. Ngay lập tức anh chạy tới đây.

Chắc có lẽ vì quá lo lắng cho tôi nên Vũ Hàn không để ý tỡi mẹ tôi cùng ông Vương.

Tôi cười nhẹ.

- Em không sao. Mọi thứ đều ổn.

Lúc này anh mới liếc nhìn hai người đang đứng gần tôi. Tôi thấy vậy vội vàng giới thiệu.

- Đây là mẹ em..

Anh nhìn ông Vương nên không để ý tới lời tôi nói thì phải..

- Chú Vương.. Tại sao chú lại đến tận đây tìm cô ấy. Nếu vì việc hủy hôn với con gái chú, cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn riêng về việc chú động tới cô ấy, cháu sẽ không để yên đâu.

- Vũ Hàn. Cậu yên tâm, tôi đến đây không phải vì sự việc của hai bên gia đình chúng ta. Tôi đến vì bà ấy..

Vũ Hàn liếc nhìn mẹ tôi.

- Vũ Hàn. Đây là mẹ em..

Anh nghe thấy vậy bèn cúi đầu chào.

- cháu chào cô.

Bà gật đầu nhìn Vũ Hàn.

- Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu chính là người mua lại nhà đất của tôi đúng không? À còn nữa, cậu cũng chính là người mua lại con gái..tôi..( nói đến đây bà cúi đầu xuống vì xấu hổ)

Tôi nắm lấy tay mẹ.

- Mọi chuyện qua rồi mẹ.

- Ừ thì qua rồi nhưng..

Vũ Hàn nói:

- Cô ấy đã nói qua rồi thì là qua rồi. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại. Nhưng cháu đang thắc mắc, tại sao cô lại đi cùng chủ tịch Vương.

- Chuyện dài dòng lắm. Nhưng ông ấy chính là ân nhân của tôi.

Ông Vương:

- Vũ Hàn ở lại đây nhé. Tôi có việc xin phép về trước. Nhớ chăm sóc tốt cho con bé để sớm bình phục.

- Được rồi. Chú không cần lo. Cô ấy là sinh mệnh đối với cháu, cháu biết mình cần làm gì.

Nghe anh nói vậy tôi thấy ấm lòng lắm, cách anh nói giống như là đang khẳng định chủ quyền của bản thân.

Vũ nhìn bóng dáng ông Vương xa dần, trong lòng vẫn thắc mắc tại sao ông Vương hôm nay lại nói chuyện như kiểu thân thiết với mẹ con cô ấy vậy. Lẽ ra giờ này ông nên tức giận long trời lở đất nhưng hôm nay lại như một người hoàn toàn khác. Thật khiến người ta khó hiểu..! Điều duy nhất anh nhận thấy lúc này chính là ánh mắt của ông có vẻ thật lòng.!!

- Thôi được rồi.. mình về phòng nhé.

- Ừ..Về phòng để cho em nghỉ ngơi..

Mẹ tôi:

- Mẹ ở đây có tiện cho hai đứa không?

Vũ Hàn:

- Không sao đâu. Cháu nghĩ cô ấy cũng rất vui khi thấy cô.

- Vậy còn cậu? Có thấy bất tiện quá không?

- Một chút. Nhưng cô ấy vui là được.

- Cảm ơn cậu.. vì tất cả!

Vũ Hàn dìu tôi trở về phòng bệnh rồi liền đi mua chút đồ ăn cho mẹ tôi lót dạ..Nhường lại không gian cho hai mẹ con tâm sự..Tôi cùng mẹ kể lại cho nhau trong những khoảng thời gian xa cách và kể luôn cả việc giữa tôi và Thanh Xuân và ông Vương.

- Chẳng trách con có ác cảm với ông ấy như vậy. Nhưng như theo mẹ cảm nhận, ông ấy hoàn toàn thật lòng giúp đỡ mẹ con mình.

- Sao mẹ tin ông ta vậy? Ông ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu.

- Mẹ biết.. mẹ biết ông ấy không hề đơn giản. nếu đơn giản thì ông ấy đã không đứng được ở vị trí cao như ngày hôm nay. Tuy nhiên linh tính mách bảo mẹ lại tin ông ấy thật lòng.

- Thôi tuỳ mẹ. Con mong mẹ đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc.

Bà gật đầu.

- Để mẹ lấy hoa quả cho con ăn nhé.. Nho mỹ mà con thích ăn đây ( mẹ đưa cho tôi nhưng tôi cầm trượt tay rơi xuống đất khiến nát cả một chùm nho)

Mẹ:

- Không sao để mẹ dọn rồi lấy cho con quả khác.

Tôi gật đầu.. trong lòng vẫn nhiều nghi hoặc, rõ ràng không phải do sơ ý mà khi đó mắt tôi như bị loé dưới ánh điện.

Mẹ:

- của con này ( lần này tôi vẫn trượt tay một lần nữa, tình trạng giống như lần đầu)

Mẹ nhìn tôi:

- Con..không sao chứ?

- Chắc do con chóng mặt mới vậy thôi. Với lại huyết áp của con cũng thấp mà ( tôi nói vậy để mẹ đỡ lo)

- Vậy thì nằm xuống mẹ pha cho con cốc sữa uống cho tỉnh người nhé.

- dạ mẹ..!

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi