Chương Trước/46Chương Sau

Người Thắng Cuộc

Chương 42

Du Dã bị Quý Khâm Sinh gần như là quyết liệt đẩy tới buồng tắm, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng trong động tác của Quý Khâm Sinh có chứa một chút tức giận. Tuy rằng quen biết Quý Khâm Sinh chưa lâu, thế nhưng cậu cho rằng Quý Khâm Sinh hẳn là kiểu người có tính khí tốt và không dễ dàng nổi nóng.

Quý Khâm Sinh nghiêm mặt, bảo cậu lần sau đừng làm thế nữa. Du Dã cầm lấy tấm chăn, cảm giác được nước trên tóc chảy dọc theo sống lưng của cậu, thấm ướt quần áo, hơi lạnh một chút. Cậu chớp mắt thật chậm: "Anh giận à?" Ngữ điệu của cậu gần như có một chút ngây thơ, hồ đồ, bối rối.

Cậu là giả vờ, chính Du Dã cũng cảm thấy mình cố tình diễn như vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy thú vị, cậu biết Quý Khâm Sinh bị mình hấp dẫn, thế nhưng cậu không biết rằng sức hấp dẫn ấy, sẽ có trọng lượng đến như vậy, cũng có thể làm cho người giận.

Quý Khâm Sinh vốn đang lấy khăn tắm từ trong tủ cho cậu, nghe thấy như vậy, động tác liền ngừng lại. Du Dã ngả ngớn vô tổ chức mà trượt vào bồn tắm, đầu gối ửng hồng thò ra từ bên trong chăn, gác lên thành bồn tắm.

Cậu đá rơi dép lê xuống, dùng ngón chân đẩy ống quần của Quý Khâm Sinh lên, cậu đá phải cơ bắp cường tráng, căng như dây đàn. Động tác của Quý Khâm Sinh đã chuyển từ trạng thái tạm ngừng sang trôi chảy, hắn lấy khăn tắm ra, khom lưng xuống trùm lên đầu Du Dã.

Ngăn cách bởi một lớp khăn tắm, hắn đang giúp Du Dã lau tóc, như là đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời, hắn ngữ trọng tâm trường mà nói: "Các bé gái nhà bên vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, bố của các bé ấy có súng."

Du Dã câm nín, chút đắc ý lộ liễu vừa rồi, hết thảy cùng với mái tóc ướt nhẹp của cậu, bị ấn tắt tại khăn mặt hạ, ủ rũ. Lúc này Quý Khâm Sinh cũng tốt bụng mà bổ sung thêm một đoạn, nói người hàng xóm này đã từng dẫn hắn đi săn thú, kỹ thuật sử dụng súng rất chuẩn, còn là một ông bố "cuồng" con gái.

Du Dã làm nghề viết tiểu thuyết, không cần Quý Khâm Sinh nói, cậu cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Nếu để cho ông bố cuồng con gái nhà bên biết được, con gái của ông ta đã nhìn thấy thân thể của một tên đực rựa hàng xóm, cậu có thể sẽ bị ăn một viên đạn cũng nên.

Quý Khâm Sinh duỗi tay ôm lấy eo cậu, định vớt cậu ra khỏi bồn tắm. Du Dã giống như không còn xương cốt, tấm chăn tuột xuống khỏi bả vai cậu, toàn bộ cơ thể ướt nhèm nhẹp của cậu, đều dính lên người Quý Khâm Sinh.

Trên người cậu lạnh buốt, càng thêm tương phản với thân nhiệt cao của Quý Khâm Sinh. Cậu nhấc cánh tay lên, choàng qua lưng của Quý Khâm Sinh, kéo hắn lại, cằm cũng gác lên bả vai của người nọ. Cậu cảm nhận được Quý Khâm Sinh vươn tay, lần mò ra sau lưng cậu. Vòi nước bị vặn mở, kêu cót ca cót két, chẳng mấy chốc, trong phòng tắm tràn ngập tiếng nước chảy.

Quý Khâm Sinh xả nước cho cậu, bảo cậu tắm rửa, hắn lấy đi tấm chăn màu đỏ thẫm, ném vào trong sọt quần áo bẩn. Du Dã gọi người nọ lại trước khi hắn ra cửa, cậu ngoặt tay ra đằng sau nắm lấy áo may ô, hơi khom lưng xuống, lôi kéo lớp vải áo đằng sau mà lột ra đằng trước, động tác tuy rằng lưu loát, nhưng chiếc áo vẫn sượt qua lỗ tai, xốc ngược tóc của cậu lên, lỉa chỉa lộn xộn, thoạt nhìn hơi có nét giống thiếu niên.

Hai tay của Du Dã còn bị bọc trong quần áo, thoải mái phô bày nửa thân trên, cậu nhướng một nửa đuôi lông mày lên: "Làm sao bây giờ nhỉ, tôi không có quần lót để thay đâu."

Quý Khâm Sinh chỉ hơi xoay mặt qua, để lại một câu "sẽ giải quyết", liền trở tay đóng cửa lại.

Nếu đã nói là sẽ giải quyết, Du Dã cũng chẳng buồn lo nghĩ nữa. Cậu xem chỗ này như là nhà của mình, thư thư thái thái tắm rửa, gội đầu, còn lôi bàn chải đánh răng dùng một lần ra từ trong tủ, đánh răng. Lúc cậu quấn khăn tắm đi ra, lại phát hiện bên ngoài có một bộ quần áo và đồ lót mới tinh ở trên giường.

Du Dã giữ quần áo ra, mặc vào, kích cỡ đều có phần hơi lớn, bao gồm cả quần lót, rộng thùng thình, hẳn là đồ dùng riêng cho Quý Khâm Sinh. Mà đàn ông ở một số thời điểm nhất định sẽ có một chút lòng tự trọng nho nhỏ, kích cỡ của quần lót mới làm cho cậu hơi khó chịu, cậu cố ý xách quần lên, cảm giác đã bó chặt khít rồi, lúc này mới buông tay.

Hành vi ấu trĩ của cậu bị nhìn thấy, bởi vì Quý Khâm Sinh bật cười ra tiếng. Du Dã cau mày liếc nhìn, Quý Khâm Sinh cầm một lon bia, đang uống, đã thay một bộ quần áo khác. Áo sơ-mi sáng màu, quần bò, thoạt trông rạng ngời chói lóa, cực kỳ giống sinh viên đại học..

Du Dã vờ như không biết hắn đang cười cái gì, bước tới hỏi xin lon bia trong tay Quý Khâm Sinh, cũng hớp một ngụm. Quý Khâm Sinh chuẩn bị đi sang nhà bên tham gia bữa tiệc, ăn thịt nướng BBQ, hỏi cậu có muốn đi sang hay không.

Cậu đương nhiên muốn đi, có đồ ăn miễn phí, có âm nhạc, nói không chừng còn có bể bơi, nghĩ đến mà xôn xao rục rịch. Quý Khâm Sinh thấy cậu gật đầu, bèn lấy ra một gói quà ở trong nhà, dẫn theo cậu cùng nhau đi sang.

Nhà bên là biệt thự, có vườn rộng, quả nhiên có bể bơi, khá là nhiều người tới. Mấy cô bé ban nãy ngỏ lời mời bọn họ trông thấy bọn họ tới, còn tiến lên bắt chuyện. Quý Khâm Sinh muốn đi tìm chủ nhà nói chút chuyện, trước khi đi ấn lên bả vai Du Dã một cách đầy ẩn ý, đại khái là nhắc nhở cậu đừng tán tỉnh lung tung, ở đây toàn là trẻ vị thành niên.

Du Dã cười gượng gạo, trò chuyện cùng mấy cô bé một lát, rồi lại nhân cơ hội chuồn tới bên cạnh chiếc bàn để đồ ăn hình chữ nhật. Đồ ăn của Pháp, ngoại trừ các món tráng miệng, còn lại đều tương đối bình thường, không hợp khẩu vị của cậu cho lắm.

Trước khi gặp phải Quý Khâm Sinh, kỳ thực cậu đã dự định kết thúc chuyến du lịch lần này, bởi vì buồn chán. Nhưng Quý Khâm Sinh giữ cậu ở lại, không thể đi được nữa.

Cầm một đĩa bánh ngọt, Du Dã lâu lâu lại nhâm nhi một miếng, cậu ngậm chiếc nĩa, dùng ánh mắt đi tìm Quý Khâm Sinh. Chẳng bao lâu sau đã tìm được, ở đây không có nhiều người Châu Á, chiều cao của Quý Khâm Sinh cũng rất nổi bật ở giữa đám người ngoại quốc, chỉ trong chớp mắt cậu đã tìm được người.

Quý Khâm Sinh đang trò chuyện cùng một người đàn ông râu ria xồm xoàm, không biết nói chuyện gì, chọc cho râu xồm cười ha ha. Râu xồm có thân hình cường tráng, để lộ ra cơ bả vai cuồn cuộn, còn có một hình xăm uốn lượn vòng quanh.

Du Dã sờ soạng trái tim nhỏ của mình trong vô thực, nguy hiểm thật, cậu chắc chắn là đánh không lại lão già ngoại quốc trông như một con gấu này, lấy đâu ra lá gan ra mà câu dẫn trẻ vị thành niên của nhà gã.

Tính cách của cậu thực ra hơi khó kết thân, khí chất cũng tương đối nội liễm (kín đáo, ít biểu lộ), ở nước ngoài xem ra gần như đều bị coi là lạnh nhạt. Ở đây nơi chốn người vật đều không quen, cậu cũng lười bắt chuyện với người khác, bởi vì tiếng Pháp của cậu không được tốt cho lắm, tiếng Anh của người Pháp thì giọng địa phương lại quá nặng.

Bấy giờ có một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đi tới bắt chuyện, may là người đẹp này có tính cách thoải mái và cởi mở, hai người giao tiếp không quá suôn sẻ, cô vẫn cười không ngừng, hóa giải được không ít sự lúng túng của Du Dã.

Lúc này tiếng nhạc đột nhiên im bặt, mọi người dồn dập nhìn về phía bên đó. Chỉ thấy Quý Khâm Sinh bị ấn ngồi vào một chiếc ghế màu trắng, tựa như "không trâu bắt chó đi cày", người chủ trì của bữa tiệc cười hì hì trao cây đàn guitar vào lòng hắn, ý tứ hết sức rõ ràng, yêu cầu hắn đàn một bài, còn dẫn đầu vỗ tay trước.

Lần này tất cả mọi người đều ồn ào lên, ngay cả Du Dã cũng lúng túng thay cho Quý Khâm Sinh đến nỗi da đầu tê dại. Cậu nhìn Quý Khâm Sinh, Quý Khâm Sinh cũng nhìn về phía cậu. Nhìn thẳng tắp qua đây, thật giống như vẫn luôn biết cậu đang ở đâu, tìm được cậu.

Du Dã bị dọa giật mình, nhưng ngay sau đó, tầm mắt của Quý Khâm Sinh lại dời đi chỗ khác, cứ như thể khoảnh khắc chạm mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Quý Khâm Sinh cúi đầu, tiện tay gẩy dây đàn guitar một chút, thử âm thanh. Thoạt trông ra dáng hẳn hoi, không giống như là không biết chơi, Du Dã cũng yên lòng. Dù sao cậu và Quý Khâm Sinh cũng đi cùng nhau, nếu như Quý Khâm Sinh mất mặt, cậu cũng không dễ chịu.

Kỹ thuật của Quý Khâm Sinh khá thuần thục, chẳng mấy chốc đã tiến vào khúc nhạc dạo, giọng của hắn trầm thấp, nhịp điệu của bài hát cũng không quá nhanh. Có thể nói là nghe hay đến bất ngờ, lại còn có chút mê người.

Giọng ca của Quý Khâm Sinh có đôi phần lười biếng, nghe rất giàu sức quyến rũ, cộng thêm hàng lông mi khe khẽ nâng lên, ánh mắt ấy, chỉ khiến cho người khác bị nhìn đến mềm nhũn con tim.

Du Dã không biết đây là bài hát gì, cậu cảm giác được tầm mắt của Quý Khâm Sinh lại đáp xuống người cậu, lần này không phải là ảo giác.

Quý Khâm Sinh nhẹ giọng ngâm nga, nhìn cậu thật chăm chú.

Sau này cậu mới biết bài hát kia tên là Et si tu n "existais pas.

Vài câu cuối cùng Quý Khâm Sinh nhìn cậu mà hát là:

je crois que je l "aurais trouvé

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ tìm thấy

le secret de la vie, le pourquoi

Ý nghĩa sâu xa của cuộc đời này

simplement pour te créer

Chỉ đơn giản là để tạo ra em

et pour te regarder

Và để cho tôi được yêu em

======================================================

Chú thích:

Phần lời bị thiếu mất một câu ở phía trước, để làm rõ nghĩa, mình xin được dịch thêm cả đoạn:

"Nếu như em không tồn tại

Thì xin hãy nói cho tôi biết

Tôi sống trên đời có ích gì

Tôi có thể vờ như tôi là tôi đó

Nhưng tôi vẫn chẳng phải là chính tôi

Nếu như em không tồn tại

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ tìm thấy

Ý nghĩa sâu xa của cuộc đời này

Chỉ đơn giản là để tạo ra em

Và để cho tôi được yêu em"

- --

Ở câu cuối, bản gốc tiếng Pháp sử dụng từ "regarder" = yêu thương, quan tâm, trông chừng, nhìn chăm chú; bản dịch tiếng Trung dùng "凝视" cũng có nghĩa tương tự. Sau khi tham khảo mẹ mình (vì mẹ mình biết tiếng Pháp) và bản tiếng Việt, thì mình đã quyết định dịch là "yêu".

Bài này cũng có bản tiếng Việt, tựa là "Nếu không có em trong đời", nhà mình tìm nghe nhé.

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Siêu Cấp Lực
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi