Chương Trước/28Chương Sau

Người Điện Tử Mười Vạn Vôn

Chương 26: Vụ Khủng Bố Ở Đại Học Westhall (2)

***

Chernow một tay nâng đài điều khiển chắn trước mặt hai người, dùng chướng ngại vật to lớn ngăn cản tầm mắt kẻ địch, đồng thời nghiêng người quan sát bên ngoài, thấp giọng nói: "Trên lầu đối diện, một tay súng bắn tỉa."

Lưng Diệp Văn Hiên đau tới muốn chửi má nó: đệt, có cần ác vậy không chứ! Hết bom tới bắn tỉa, chỉ vì tên Hình Uyên này?!

Lúc cậu đang thầm mắng chửi cái đám Phi Lang kia, người nằm phía trên chậm rãi nói: "Diệp Văn Hiên, hỏi cậu một chuyện."

Diệp Văn Hiên thuận miệng nói: "Hở?"

"Nếu cậu không nhào về phía tôi thì viên đạn kia rất có thể đang nằm trong đầu tôi." Hình Uyên vẫn còn nằm trên người cậu, vừa nói vừa cúi người áp tới, hai mắt chăm chú nhìn cậu: "Làm sao cậu biết có viên đạn bay tới?"

Diệp Văn Hiên trừng mắt, nháy mắt tỉnh hồn.

Đúng vậy, người bình thường đừng nói tới chuyện nhào tới cứu người, ngay cả cảm giác nguy cơ rợn tóc gáy kia cơ bản cũng không cảm giác được, cậu là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc súng ống, sao có thể vừa vặn giúp Hình Uyên né tránh viên đạn?

Diệp Văn Hiên nhếch khóe miệng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt xanh lơ của Hình Uyên tràn đầy dò xét, không khỏi ho khan một tiếng: "Hình tổng, vừa nãy.... thật ra là tôi sợ quá, muốn... tìm người an ủi tâm linh tổn thương của mình mà thôi..."

Hình Uyên: "Ồ?"

Diệp Văn Hiên: "Cái kia... anh trai kia thoạt nhìn không phải người tốt, ngài lại cách tôi rất gần nên...." Cậu lúng túng giải thích: "Hình tổng, tôi cũng muốn có chút mặt mũi, ngài có thể...."

Không biết Hình Uyên có tiếp nhận lý do này hay không, có chút suy tư chăm chú nhìn cậu hơn nửa ngày.

Bối cạnh mưa bom bão đạn lúc này quả thực không phải thời cơ tốt để nghiêm hình tra hỏi, Hình Uyên phân rõ nặng nhẹ, anh không nói gì, chỉ chống gối bò dậy, không còn đè trên người Diệp Văn Hiên nữa.

Diệp Văn Hiên rất nhập vai, biểu tình xấu hổ lại có chút hoảng sợ bị vệ sĩ của Hình Uyên xách lên ném qua bên cạnh, cậu lập tức vội vàng co rụt vào góc phòng.

Bộ dáng kinh sợ như chim cút của cậu còn không kiên cường bằng Nguyễn Ngọc San ở bên cạnh, thật sự chẳng khác gì Trương Tình Tuyết vẫn luôn nhào vào lòng Hình Uyên, quả thực cực kỳ chướng mắt.

Bên kia, Lý Phi cùng vệ sĩ nhanh chóng trao đổi, hắn quay lại báo cáo: "Ông chủ, chúng ta không thể ở lại chỗ này quá lâu, mau rời đi."

Hình Uyên gật đầu: "Nhờ các anh." Nói xong, anh dừng một chút rồi chỉ phía sau lưng: "Làm phiền mang theo bọn họ."

Anh chỉ hai vị trợ lý cùng một nhiếp ảnh gia.

Diệp Văn Hiên vuốt mặt: coi như cũng còn chút lương tâm.

Tiếng súng vang lên, một bảo vệ bị trúng đạn kêu thảm ngã xuống đất, lập tức được đồng bạn kéo ra sau đài điều khiển.

Trương Tình Tuyết lùi về sau một bước, ôm mặt hét ầm lên.

Lý Phi quát khẽ: "Đi!"

Nhóm người lập tức chui vào đoàn người hỗn loạn, Lý Phi dẫn theo Nguyễn Ngọc San, Lương Hạo Anh bảo vệ Trương Tình Tuyết, vệ sĩ lôi Diệp Văn Hiên là Đoạn Nhị, tuy diện mạo rất đẹp trai nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hung dữ.

Chernow đi theo bên người Hình Uyên, thỉnh thoảng nhắm bắn đám bắn lén ẩn trong đám người.

Diệp Văn Hiên vừa chạy vừa nói: "Anh ta bắn như vậy sẽ trúng sinh viên mất!"

Chernow đi ngang qua người cậu, trả lời: "Sẽ không."

Chỉ đi vài bước, bốn nhóm người đã bị làn sóng người tách ra.

Diệp Văn Hiên túm lấy Đoạn Nhị: "Hình Uyên đâu, chúng ta theo sát một chút."

Vị vệ sĩ đi chung với cậu tựa hồ rất sốt ruột, chậc một tiếng, kéo cậu chạy tới trước, Diệp Văn Hiên không còn cách nào, nhìn quanh một vòng rốt cuộc cũng phát hiện mục tiêu.

Hình Uyên chạy ở phía trước bên trái cậu, cảm giác nguy cơ dựng tóc gáy một lần nữa ập tới, Diệp Văn Hiên vội vàng đảo mắt kiểm tra khắp nơi.

Chỉ vài giây, cách Hình Uyên chỉ có năm sáu mét có một người trẻ tuổi vẻ mặt không hề hoang mang như những người khác, một tay rút ra khỏi túi áo khoác, thứ cầm trong tay rõ ràng là một khẩu súng lục màu đen.

Cậu không chút suy nghĩ túm lấy thứ bên hông ném tới.

Tia điện bọc lấy thứ kia trong vòng nửa giây chuẩn xác chạm vào người trẻ tuổi kia, tiếp đó dùng nửa giây giật đối phương sùi bẹp mép, khẩu súng cộp một tiếng rơi xuống đất, người cũng trợn trắng mắt bất tỉnh.

Diệp Văn Hiên thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian nhìn lại bên hông, phát hiện thứ mình rút ra ném chính là một ống kính.

Diệp Văn Hiên: "..." Thứ đồ chơi này siêu đắt đỏ a!! Hình Uyên, anh nhất định phải bồi thường cho tôi!

Cậu không phát hiện Hình Uyên đang di chuyển rất nhanh ở phía trước đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía cậu.

10 giờ 20 phút sáng, Anh quốc thành phố Westhall, trường đại học Westhall.

Đám người sợ hãi điên cuồng chạy trốn khắp nơi trong trường, bọn họ ý thức được sát thủ không phải chỉ có một người, hơn nữa còn là ẩn núp ngay sát bên cạnh, bọn họ la hét ỏm tỏi tìm kiếm một căn phòng an toàn hoặc tìm người mặc đồng phục cảnh sát.

Nhóm cảnh sát lúc này cũng sứt đầu mẻ trán.

Này rõ ràng không phải sự kiện đấu súng bình thường, đối phương không chỉ có súng mà còn an bài tay súng bắn tỉa, thậm chí còn có bom, cả quá trình cực kỳ có ý thức kỷ luật.

Không điên cuồng la hét, không bắt giữ con tin, không tiếp thu cảnh sát can thiệp, toàn bộ phần tử khủng bố đều giữ im lặng, chỉ dùng súng nói chuyện.

Đúng vậy, cảnh sát đã ý thức được, đây là một đám phần tử khủng bố hung ác.

"Đám khốn khiếp này!" Một cảnh sát buông loa phóng thanh, hung hăng vứt bay chiếc mũ cảnh sát của mình: "Bọn chúng không có khả năng không có mục đích, hôm nay là ngày trường đại học tổ chức buổi diễn thuyết, rõ ràng là chúng cố ý!"

Cảnh sát trưởng ở phía sau đẩy gọng kính, trầm giọng nói: "Vị khách quý diễn thuyết hôm nay là Hình Uyên, mục đích của chúng nhất định là anh ta."

"Nếu chỉ muốn hù dọa thì sẽ không nháo lớn như vậy. Bắt sống hoặc giết, chỉ có hai khả năng này." Cảnh sát trưởng trầm giọng nói: "Hiện giờ xem ra bọn chúng muốn giết anh ta."

Vừa nói ông vừa lấy bộ đàm, nhấn nút trò chuyện: "Hết thảy đội viên nghe lệnh, mục tiêu của phần tử khủng bố rất có thể là Hình Uyên Hoa quốc, người này có lẽ tất cả các cậu đều đã gặp qua. Hiện giờ tôi ra chỉ lệnh, tìm được Hình Uyên, bảo hộ anh ta, không được để anh ta rơi vào tay đám khủng bố."

"Rõ, sếp!"

Mà ở bên kia, bên trong đại học Westhall vẫn hệt như luyện ngục nhân gian.

Khắp nơi vang vọng tiếng súng, thùng rác bên góc đông bắc thư viện nổ tung, tiếng nổ vang to đến tận trời làm động tác của mọi người hơi khựng lại một chút, sau đó là một vòng chạy điên cuồng mới.

Quả bom nổ tung làm rác rưới trong thùng rác bị văng ra thật xa, Diệp Văn Hiên nghe thấy từ xa xa, bước chân không khỏi chậm lại vài phần.

Tiếng hét chói tai tựa hồ đang đuổi theo sau chân cậu, giống như có thể túm lấy cổ chân cậu bất cứ lúc nào.

"Bọn chúng điên rồi à?!" Cậu liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy có người bị sóng xung kích hất bay, cũng có người ngã xuống đất thống khổ rên rĩ, cậu không khỏi quát lớn: "Đám biến thái này rốt cuộc muốn làm gì, chúng rõ ràng đang tàn sát học sinh!"

Đoạn Nhị nhíu Diệp Văn Hiên lại: "Cho nên cậu tính quay trở lại làm anh hùng, giải cứu bọn họ à?" Hắn liếc mắt, trào phúng: "Chỉ bằng cậu, cậu có năng lực này à?"

Biết vị vệ sĩ này ẩn ý trào phúng mình an phận bớt xen vào chuyện người khác, Diệp Văn Hiên mấp máy môi, hất tay hắn ra: "Tôi tự biết chạy, không cần anh lôi."

Đoạn Nhị thấp giọng đe dọa: "Đừng có gây phiền cho ông, với dáng dấp gà con da non thịt mềm của cậu, bọn chúng chỉ cần nã một phát là lủng sọ."

Diệp Văn Hiên lạnh lùng nói: "Cút ngay."

Đoạn Nhị tựa hồ không muốn quản, thế nhưng bởi vì mệnh lệnh của Hình Uyên nên tuy vẻ mặt thối muốn chết vẫn túm chặt cánh tay Diệp Văn Hiên, kéo cậu chạy tới trước.

Diệp Văn Hiên cũng không thèm tranh chấp với đối phương.

Cậu thầm nói trong lòng: Tôi có thể cứu bọn họ.

Nếu không phải vì phải bám sát Hình Uyên....

Cậu bỏ kính mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi, lúc quả bom thứ hai nổ tung, một tia sét từ không trung cũng giáng thẳng xuống một vị trí nào đó ở phía sau.

Đùng... đoàng.... đoàng.....

Sấm sét như giao long phẫn nộ gầm thét từ trên trời giáng xuống, sau khi tới gần mặt đất thì nó bơi tới hơn mười mét, sau đó nổ thành một tia sáng chói mắt.

Thẳng đến khi ánh sáng ngày càng mờ đi, mọi người mới có thể lấy tay che mắt ra.

Ở nơi tia chớp đi qua, vài người nam cầm súng máy trong tay ngã xuống đất, toàn thân cháy đen không nhúc nhích, một lát sau canh sát vũ trang đầy đủ tiến tới gần kiểm tra, phát hiện đã chết.

"Cái này..." Cảnh sát há hốc ngơ ngác nói: "Đều... đều đã bị sét đánh chết rồi..."

Từ đó tới mấy tháng sau, thậm chí nhiều năm về sau, mỗi khi nói về vụ tập kích khủng bố ở thành phố Westhall, đầu tiên được nhắc tới chính là tia sấm sét đáng sợ giáng xuống ở trường đại học Westhall kia.

Ngày ấy có chút mưa nhỏ, sắc trời u ám, tựa hồ ông trời biết gần đó phát sinh một trận ác chiến mà rơi xuống những giọt nước mắt bi thương vì người vô tội phải chết đi.

Mười mấy tên phần tử khủng bố lẩn trốn trong đám người phát động tập kích trong buổi diễn thuyết ở trường đại học, bọn họ im lặng bắn chết người bình thường, kích nổ bom, bắn nhau với cảnh sát, không ngừng tạo ra khủng hoảng.

Thẳng đến khi một tia sét đột nhiên giáng xuống.

Có người chứng kiến nhớ lại nói, sau khi giáng xuống tia sét kia bơi lượn như một con rắn, nhanh chóng phóng vút tới trước mười mét, vòng qua đám học sinh cùng giáo sư, giật chết năm sáu tên hung đồ rồi dần dần biến mất.

Trước đó thành phố Westhall chưa từng phát sinh sấm sét kinh khủng như vậy, cũng chưa từng có trường hợp bị sét đánh chết.

"Là trời phạt." Người nọ kiên định nói: "Hành vi của bọn chúng đã chọc giận thượng đế nên ngài đã giáng xuống tia sét trừng phạt!"

Tia sét đó làm đám phần tử khủng bố kinh hoảng, sĩ khí giảm sút.

Đám khủng bố này có rất nhiều người là giáo đồ của chủ nghĩa cực đoan, sự sùng bái với thần linh của chúng còn vượt xa cả các vị thầy tu, bởi vì tia sét xuất hiện, đám khủng bố đã chiến đấu với cảnh sát hơn nửa tiếng lại bắt đầu rút lui khỏi sân trường.

Cũng vì thế, hết thảy thị dân của thành phố Westhall đều tin tưởng cách nói "trời phạt" này.

Mà bây giờ, người tạo ra tia chớp, Diệp Văn Hiên mím môi không quay đầu nhìn lại khi tia sét giáng xuống.

Cậu đẩy Đoạn Nhị đang sợ ngây ngốc qua một bên, một lần nữa bám theo Hình Uyên ở phía trước.

"Tôi có thể cứu bọn họ." Diệp Văn Hiên lặng lẽ nói trong lòng: "Cho dù đang có nhiệm vụ Hình Uyên trên người, tôi vẫn có thể cứu bọn họ.

Nếu như chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà trơ mắt người người vô tội chết đi thì cậu gia nhập bộ đặc vụ chống khủng bố có ý nghĩa gì?

Như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa!

[end 26]

[tác giả] Diệp (Trương Giác) Văn Hiên

Diệp Văn Hiên khép chặt hai ngón tay chỉa lên trời: "Lôi.... công.... trợ.... ta.....!"

Bầu trời nổi gió, một tia chớp đùng đùng giáng xuống!

Phi lang ABCDE: "A!"

Diệp Văn Hiên thành thành công bắt giữ tội phạm, hoàn thành ngũ sát siêu thần.

*

Trương Giác là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa KhănVàng, còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sửTrung Quốc.

Truyện convert hay : Thiên Tài Thần Y Hỗn Đô Thị
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi