Chương Trước/74Chương Sau

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 68

Tuyết Tiêu nhìn chiếc xe bị đông lạnh thì giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Hai người bọn họ sẽ không bị đông lạnh bên trong chứ?"

Lạc Thanh Phong thật ra không có vẻ gì là sợ, lập tức đi qua xem xét.

Lớp băng hơi dày, pha lê bò dọc lên thân xe, trông có vẻ mênh mông sương mù, không thể nhìn quá rõ bên trong, may mà có một cánh cửa mở để thông gió, cho nên có thể xác định bên trong không có ai.

Tuyết Tiêu duỗi tay gõ gõ mặt băng, nói: "Tốc độ này quá nhanh, chúng ta chưa rời đi bao lâu, sao vừa trở về đã đông lạnh đến nơi này?"

Lạc Thanh Phong cõng cô ra khỏi miền đất tuyết, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Trần Tái.

Xe vẫn còn ở đây, cho dù Trần Tái có muốn rời đi ngay, cũng không có khả năng đi bộ.

"Xe đã bị đông cứng, chúng ta muốn trở về không dễ dàng gì." Lạc Thanh Phong nói.

Chỉ để chạy xe tới chỗ này đã mất gần năm sáu tiếng đồng hồ, bây giờ lại là buổi tối, đi đường không tiện lắm, nếu muốn đi thật sự, cũng không biết đi đến khi nào.

Khả năng bọn họ còn chưa đến thành phố Uyển, zombie đã kịp đuổi theo phía sau.

"Với tốc độ này, sợ là không quá hai ngày đã có thể lan đến thành phố Uyển." Tuyết Tiêu nói, ra khỏi miền đất tuyết, cô tức khắc cảm giác nhiệt độ không khí bình thường trở lại.

Cho dù đêm xuân cũng rất lạnh, nhưng so sánh với lúc đứng trên nền tuyết, cô cảm thấy ấm áp cực kỳ.

Lạc Thanh Phong cõng cô đi dọc theo đường xe chạy, lúc thả bộ xuống sườn núi vừa lúc cúi đầu nhìn xuống dưới chân thì nhíu mày.

Tuyết Tiêu thấy hắn bất động, liền hỏi: "Sao vậy anh?"

"Có vết máu." Lạc Thanh Phong dùng mũi chân di di, "Của người sống, khả năng người này bị thương, có thứ gì đó rượt người này."

Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, "Thứ gì cơ? Không phải zombie vẫn còn ở xa lắc ở sau đó sao?"

Lạc Thanh Phong không đáp, khả năng hắn cũng không biết.

Tuyết Tiêu chờ hắn đi ngang qua chỗ chiếc xe đậu xong mới nói: "Anh thả em xuống dưới đi, cõng em không tiện hành động, bây giờ đã ấm hơn nhiều rồi."

Lạc Thanh Phong nghe lời thả cô xuống.

"Nếu vậy thì sợ là Trần Tái và Cổn Cổn đã gặp nguy hiểm, em đi tìm thử xem." Tuyết Tiêu chà chà tay, lấy đèn pin ra, hy vọng Trần Tái thấy ánh sáng sẽ chủ động liên hệ.

Hai người mới vừa đi không quá hai bước, Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn theo hướng núi bị đóng băng, nhíu mày.

"Sao nữa vậy?" Tuyết Tiêu mới vừa hỏi xong cũng đã nhận ra có chỗ không hợp lý.

Giống như có tiếng vang gì đó rất nhỏ không ngừng vọng đến liên tục.

Càng lúc càng gần.

Hai người không hẹn mà cùng hướng tới gò đất cao trốn đi, nhìn qua ranh giới tuyết rơi, có thể thấy từng cái cây trên núi bị đóng băng đang gãy đứt đoạn vang tiếng rắc rắc tựa như tuyết lở tuồn xuống dưới núi.

Cả một ngọn núi muốn sụp đổ, núi đá hay là vật còn sống, vỡ vụn thành miểng băng, gom thiếu thành nhiều lăn xuống dưới.

"Trần Tái kìa!" Tuyết Tiêu mắt bén, thấy Trần Tái đang ôm Trần Cổn Cổn chạy vội trên mặt tuyết.

Anh không biết vì sao lúc đang đứng trên nền tuyết, tự dưng bị khối băng tựa như tuyết lở rượt đuổi ở sau lưng nên phải liều mạng chạy vội.

Trần Tái nghe thấy tiếng, khi đang muốn kêu cứu với hướng đó, đã bị khối băng lăn xuống đằng sau lưng đụng trúng, trong lúc ngã xuống chỉ biết che chở Cổn Cổn trong lòng ngực rồi lăn xuống.

Nhìn thấy một đường lăn đã đủ đau, thậm chí trong chớp mắt hai người đã bị băng tuyết cắn nuốt.

Lạc Thanh Phong phất tay triệu hồi rồng lửa bay tới chỗ Trần Tái, ngọn lửa nóng rực bốc cháy giảm bớt phần nào tốc độ lớp băng phủ đầu.

Tuyết Tiêu nhân cơ hội đi tìm Trần Tái, Trần Tái đã bị đông lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người anh không kiềm được phát run, nhưng vẫn che chở cho đứa nhỏ trong lòng ngực.

Trần Cổn Cổn đã sớm hôn mê bất tỉnh, ngay khi Tuyết Tiêu định lôi Trần Tái đã sớm bị lấp mất nửa người trong ụ tuyết ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, sởn hết tóc gáy.

Cô đột nhiên quay đầu lại, rồng lửa khè một hơi lập tức dựng lên một bức tường lửa chắn chính giữa, có một loạt bóng dáng mơ hồ đứng lên từ trên mặt đất.

Chúng nó khuất sau ánh lửa nên có vẻ mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng có hình thái của con người, trong tay cầm con dao dài chém về hướng Tuyết Tiêu.

Là một làn miểng băng phóng tới.

Tuyết Tiêu kinh hãi tột độ, phản ứng cực nhanh tránh đi, trong ngọn lửa có zombie người tuyết bước ra nhưng không ngừng ở con số mấy chục, mục tiêu của chúng nó nhất trí quất dao công kích Tuyết Tiêu, tốc độ tuy không phải quá nhanh, nhưng lại rất có lực.

Một dao chém xuống, toàn bộ miểng băng vút ra, ghim thành một loạt dấu hằn thật sâu.

"Thứ quái gì......" Tuyết Tiêu còn chưa kịp nói cho hết lời, nhát dao thứ hai đã bổ tới cô, đành phải chuyên tâm né tránh.

Ngọn lửa của Lạc Thanh Phong đối với zombie người tuyết này vô dụng, hắn chỉ có thể cản trở tốc độ tuyết lở, xen vào ngăn cản zombie người tuyết công kích, hỗ trợ Tuyết Tiêu đưa Trần Tái ra ngoài.

Tuyết Tiêu định sử dụng dị năng tinh thần công kích zombie, nhưng phát hiện những con zombie người tuyết tay cầm dao băng không có mắt.

Dưới sự trợ giúp của Lạc Thanh Phong, cô gian nan dùng dây leo kéo Trần Tái đưa ra chỗ vệ đường xe chạy, quay đầu lại báo cho Lạc Thanh Phong vẫn còn đứng ngay sát đường ranh giới: "Em xong rồi!"

Lửa lớn bùng lên ở đường ranh giới, dựng thành bức tường lửa, cản zombie người tuyết bên kia. Mặt chúng nó vô cảm, chỗ hốc mắt trống hoác đen nhánh có ánh lửa rọi vào càng có vẻ khiến người ta thêm sợ hãi.

Lạc Thanh Phong trầm mặt trở về, dắt theo một thân rét lạnh.

"Bị thương?" Hắn đi qua nhìn Tuyết Tiêu.

Tuyết Tiêu sờ sờ gương mặt có hơi nóng, lắc đầu nói: "Không sao hết, bị nhẹ lắm."

Nói xong cúi đầu nhìn Trần Tái, quần áo và trên tóc toàn là tuyết, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, bị đông lạnh rất thảm.

Anh cởi áo khoác bọc cho Trần Cổn Cổn trong lòng ngực, cứ việc như thế, Trần Cổn Cổn luôn là người không được phép bị đông lạnh.

Lạc Thanh Phong thắp lửa giúp hai người sưởi ấm xua lạnh, quay đầu lại nhìn về phía lũ zombie người tuyết đằng sau tường lửa.

"Thứ đó...... Chắc là giống như Triệu Sinh tạo ra zombie người nhái đúng không, cũng là một giống nòi của vua zombie khác?" Tuyết Tiêu hỏi.

Lạc Thanh Phong thờ ơ nói: "Rất có khả năng."

Tuyết Tiêu nhìn kỹ chúng nó, cái mặt của mỗi một con đều tiều tụy, trên người tích băng sương thật dày, năm ngón tay khi nắm dao thậm chí lộ ra mấy khuỷu xương trắng phếu.

"Với dị năng này, dễ dàng đoán được là trùm xỏ hệ băng rồi." Tuyết Tiêu lấy mu bàn tay chùi chùi mặt, đứng lên nói, "Đông lạnh hết sau đó đánh vỡ vụn cả một ngọn núi, với tốc độ nhanh như này, xem ra rất thông minh. Hơn nữa lũ zombie người tuyết này không có mắt, không phải là để tránh dị năng tinh thần chứ?"

Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, "Em đoán xem."

Tuyết Tiêu sờ sờ mũi, bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Giữ người." Lạc Thanh Phong nói, "Chúng ta không quay về, Nhất Xuyên sẽ dẫn người đến đây."

Tuyết Tiêu nhìn tường lửa cháy liên tục, duỗi tay kéo ống tay áo hắn hỏi: "Anh tính giữ cả đêm à?"

Lạc Thanh Phong ừ một tiếng: "Làm vậy mới có thể cản chúng nó xông lên."

Thế này thì quá là tổn hại đến lực tinh thần của hắn, vì thế Tuyết Tiêu nói: "Em thay cho!"

Lạc Thanh Phong thờ ơ nói: "Ở một bên ngốc đi."

Tuyết Tiêu bĩu môi, không cam lòng nói: "Nếu anh chịu đựng không nổi thì đến lượt em."

Lạc Thanh Phong nói: "Em không được."

Tuyết Tiêu chớp chớp mắt: "Anh không cần đau lòng cho em, em có thể mà!"

Lạc Thanh Phong nhìn tường lửa, mắt không chớp: "Em không làm được."

Tuyết Tiêu: "......"

Cô không tin, bắt Lạc Thanh Phong tắt tường lửa cho mình thử. Kết quả tường lửa vừa tắt, lớp băng phía sau lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lăn xuống dưới, lũ zombie người tuyết bốn đứng vốn bất động lại lần nữa rút dao.

Tuyết Tiêu thử, quả nhiên vô dụng, ngay khi bọn zombie người tuyết đi ra khỏi ranh giới phủ tuyết thì cuống quít trốn ra phía sau Lạc Thanh Phong: "Anh tới anh tới đi."

Lạc Thanh Phong cười như không cười trêu chọc liếc mắt nhìn cô một cái, một lần nữa vực lên tường lửa ngăn lại.

-

Khi đám người Mai Nhất Xuyên tới, đã là hừng đông.

Nắng gắt chói chang cũng không thể cản trở băng tuyết tiến quân, chẳng qua là vào ban ngày thì tuyết đã chịu ngừng rơi quanh đường ranh giới, cũng không thấy bóng dáng zombie người tuyết đâu nữa.

Trần Tái nhíu mày lại, chắc là muốn tỉnh lại, anh mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, vui vẻ khổ sở, chuyện mấy năm nay ở trong mộng cứ lặp lại tra tấn anh.

Bên tai nghe thấy tiếng cười đùa của đứa nhỏ, anh tỉnh lại trong nháy mắt, đột nhiên bật dậy, khiến Tuyết Tiêu đứng bên ngoài xe hoảng sợ.

"Mơ thấy ác mộng à?" Tuyết Tiêu giơ tay quơ quơ trước mắt anh.

Trần Tái nhíu mày, hỏi: "Cổn Cổn đâu?"

"Đó, bên kia kìa." Tuyết Tiêu chỉ một hướng cho anh nhìn.

Trần Tái theo hướng đó nhìn qua, thấy Trần Cổn Cổn bình yên vô sự, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã ngây ngẩn cả người.

Trần Cổn Cổn và Tô Nga đang chơi đùa vui vẻ.

Trong tay Tô Nga cầm quái thú bằng vải sứt chỉ tùm lum, trốn tránh công kích của Trần Cổn Cổn, mỗi khi Trần Cổn Cổn hét lớn Ultraman đánh quái thú, cười khanh khách nói: "Ui da, nhà ngươi học nghệ không tinh, không đánh trúng được quái thú, cố lên!"

Trần Cổn Cổn lại lần nữa ra quyền.

Tô Nga cầm quái thú vải vứt xuống mặt đất, "Oa, quái thú nhỏ bị em đánh bại rồi, em thật là lợi hại!"

Trần Cổn Cổn vui vẻ nhảy nhót hai cái, cầm quái thú nhét vào trong tay Tô Nga, "Chị, lần nữa đi!"

Tô Nga: "Được rồi, nhờ một tiếng gọi chị của em nên chị mới chơi với em một lần nữa đó, lần này em cần phải nghiêm túc hơn nha, quái thú thăng cấp trở về, không dễ đánh như vậy nữa đâu!"

Trần Tái nằm trong xe, Tuyết Tiêu đứng bên cạnh cửa xe, sợ anh lo lắng, vì thế nói: "Cổn Cổn không bị thương, nhảy nhót tung tăng, anh xem nó có phải......"

"Trần Cổn Cổn!" Giọng điệu Trần Tái âm trầm, mở cửa đi xuống nói, "Lại đây!"

Tuyết Tiêu kinh ngạc nhướng mày, không rõ lắm vì sao anh đột nhiên tức giận như thế.

Lần này đến lượt Trần Cổn Cổn bị dọa, cuống quít chạy lại chỗ Trần Tái: "Ba ba!"

Bé ôm chặt Trần Tái làm nũng.

Tô Nga cũng sửng sốt, đi tới nhìn Trần Tái hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ Giang cũng ở đây, chỗ nào không thoải mái anh ấy có thể xem cho."

Trần Tái cúi đầu nhìn Cổn Cổn, không qua tâm tới cô nàng.

Tô Nga lại không để ý, cười vươn tay sờ đầu Trần Cổn Cổn nói: "Anh một mình đưa theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng, muốn gia nhập......"

Trần Tái bế Trần Cổn Cổn lên rồi xoay người leo vào trong xe, tránh cô nàng.

Tô Nga lúc này mới thấy hơi buồn bực.

Trần Tái thờ ơ nói: "Không cần, tôi không muốn gia nhập bất cứ căn cứ nào hết."

Tô Nga khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Trần Tái nhíu mày, "Đã nói là không muốn."

"Vì sao không muốn?" Tô Nga càng nghi hoặc, "Không phải anh và người của Đằng Long hoạt động cùng nhau đó sao?"

Nói xong còn hất hất cằm ý chỉ Tuyết Tiêu.

Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, nói: "Vậy chỉ có thể nói lên rằng người ta không muốn cùng Băng Phượng của cô hoạt động chung thôi."

Lời này dời trọng điểm của Tô Nga lên trên người Tuyết Tiêu, mang theo chút u oán nói: "Cô thật giống như được trời sinh khắc tôi, nghe nói cô trước đó đã vứt bỏ anh Thanh Phong, còn năm lần bảy lượt khiến anh ấy lâm vào cảnh nguy hiểm, cùng người có tâm địa rắn rết như cô hợp tác có chỗ nào tốt!"

"Cô nghe ai kể? Trần nhị ca? Sao gã không nói cho cô nghe chuyện gã đã phản bội Địch lão đại?" Tuyết Tiêu đối với khiêu khích của cô nàng không để bụng, "Nói tôi có tâm địa rắn rết, gã cũng không kém đâu."

"Anh ấy đã hối cải làm con người mới." Tô Nga nghiêm túc nói.

Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, vô tội nói: "Tôi cũng vậy đó."

Tô Nga thấy trong mắt cô tràn đầy nét trêu cợt, không khỏi nghiến răng, cả giận nói: "Cô có mới là lạ! Cô làm Mục Huyễn bị thương mà đến nửa câu xin lỗi cũng không có, hôm nay tôi phải báo thù cho anh ấy!"

Dứt lời đã ra tay ngay, Tuyết Tiêu hất cằm lên, hừ giọng: "Tới đi."

Ngay khi Tô Nga lướt đến, Tuyết Tiêu chỉ chớp chớp mắt, trong mắt loé lên một tia ánh sáng xanh lục, động tác của Tô Nga rõ ràng chậm lại, tới lúc cô nàng đứng trước người Tuyết Tiêu thì sửng sốt tạm dừng.

Tô Nga: "Cô......"

Tuyết Tiêu đang trộm nhìn nỗi sợ hãi tột cùng ở sâu trong nội tâm của cô nàng, nhưng mới vừa nhìn thấy mấy hình ảnh, đã thấy Tô Nga trở tay đâm một dao vào cánh tay của chính cô nàng để lấy đau đớn đánh thức bản thân, ý định đuổi cô ra khỏi vùng ý thức.

Lúc Trần Tái nhìn thấy một màn này thì sửng sốt, ngay khi Tô Nga cưỡng chế đuổi Tuyết Tiêu ra khỏi vùng kí ức thì bị phản phệ té xỉu, anh theo bản năng duỗi tay đỡ nàng ta.

Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn hai người.

"Tô Nga!" Hàn Phi và Mục Huyễn đồng thời tới nơi, lập tức ôm người từ trong tay Trần Tái đi.

"Cô đang làm gì vậy?" Mục Huyễn liếc mắt lạnh nhìn Tuyết Tiêu, quanh người đã bập bùng ánh điện.

Tuyết Tiêu còn chưa mở miệng, một dọc điện đã bay tới chỗ cô đứng, nhưng bị rồng lửa xen giữa đường cắn đứt.

Lạc Thanh Phong và Giang Nghị đi đến nơi, vừa vặn thấy một màn Mục Huyễn công kích Tuyết Tiêu, không khỏi lạnh mặt.

"Anh muốn tìm chết?" Lạc Thanh Phong nhìn Mục Huyễn.

Giang Nghị ngại thân phận nằm vùng, đành phải đi qua xem Tô Nga thế nào trước, hỏi bị sao.

Tuyết Tiêu nói: "Lực tinh thần bị phản phệ, anh có thể trị không? Không được thì để em."

Giang Nghị nói: "Vậy em đến đi."

Anh cảm thấy Tuyết Tiêu hẳn sẽ chữa nhanh hơn so với bản thân ra tay, nhưng lại bị Hàn Phi trừng mắt nhìn: "Mới vừa nãy chính cô ta khiến Tô Nga bị thương mà anh còn dám để cho cô ta chữa!"

Mục Huyễn đen mặt nhìn Lạc Thanh Phong: "Lạc Thanh Phong, chúng ta đã nói qua là không công kích lẫn nhau......"

Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn nói: "Chưa từng nói, anh muốn đánh lập tức đánh."

Mục Huyễn nghe thấy thì khóe mắt rút dữ dội.

Từ sau tối hôm qua, ngoại trừ lúc đối với Tuyết Tiêu thì hắn thu liễm đôi chút, Lạc Thanh Phong đối với những người khác rất không khách khí như cũ, kiêu ngạo cuồng vọng.

"Thôi nào, bình tĩnh lại một chút! Một quả núi to uỳnh bị đóng băng trước mắt mấy người, giữ lại sức lực đánh zombie không tốt hơn hay gì?" Mai Nhất Xuyên chạy trên đường mòn bên dưới nói với lên mấy người bên trên.

Tuyết Tiêu nói với Hàn Phi: "Tôi bảo đảm, là do cô ta ra tay trước nên tôi mới dùng lực tinh thần, chỉ là không nghĩ tới cô ta lấy cách thức ứng phó kịch liệt đến vậy, nếu anh không để tôi hỗ trợ, thì cứ để cho bác sĩ Giang xem đi."

Có Lạc Thanh Phong che chở, Mục Huyễn không thể ra tay, đành phải bảo vệ cho Giang Nghị đánh thức Tô Nga.

Tô Nga mới vừa tỉnh, lập tức hung dữ quát Tuyết Tiêu: "Đồ không biết xấu hổ! Đê tiện! Thế nhưng dùng lực tinh thần công kích tôi!"

Tuyết Tiêu tức giận hỏi: "Đê tiện chỗ nào?"

Lạc Thanh Phong lười theo chân bọn họ nói nhiều, kéo Tuyết Tiêu rời đi.

Tô Nga tủi thân nói: "Anh Thanh Phong! Anh không thể......"

"Cô còn dám gọi anh ấy như thế, có tin tôi ngày nào cũng dùng lực tinh thần nhìn chằm chằm cô không?" Tuyết Tiêu quay đầu lại trừng Tô Nga.

Tô Nga bị dọa hoảng, tức giận dậm chân, "Cô cô cô......"

Nhưng lại không nói được lời nào tàn nhẫn, cuối cùng đành phải hừ một tiếng, cả giận: "Chúng ta đi!"

Hàn Phi và Mục Huyễn đi theo dỗ cô nàng rời đi theo đường xe chạy.

Trần Cổn Cổn nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe, "Ba ba, con còn muốn chơi với chị nữa cơ!"

Trần Tái duỗi tay tì cái trán thằng bé đẩy người trở vào: "Không cho phép chơi với cô ta, cũng không cho phép gọi cô ta là chị, không cho phép......" Nói xong lời cuối đã không khống chế được bực bội, gần như nghiến răng nghiến lợi quát, "Không cho phép gặp cô ta."

Truyện convert hay : Long Vương Truyền Thuyết
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi