Chương Trước/74Chương Sau

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 64

Tuyết Tiêu vẫn không nói cho hắn nghe mình đã thấy gì trong người kén, tiếp đó trằn trọc đi qua mấy cái mạng nhện khác cứu người, tốn hết thời gian một ngày để dọn sạch sẽ zombie người nhái dưới hầm.

Căn cứ Băng Phượng truyền tình báo, còn không ít zombie người nhái núp lùm xung quanh các thôn trấn.

Thành phố Uyển được thu phục trong hoàn cảnh không có vua zombie ngăn trở tiến hành thuận lợi hết sức.

Lạc Thanh Phong đi đâu cũng dẫn Tuyết Tiêu theo, Tuyết Tiêu đi đâu hắn cũng nhìn chằm chằm.

Những người khác để ở trong mắt, chỉ dám lén suy đoán, mà Thịnh Viện dám giận dám nói, nhưng bị Tuyết Tiêu ôn hoà mềm giọng khuyên bảo.

Buổi tối, trên đường Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong về ký túc xá trông thấy Mai Nhất Xuyên và mấy người Đậu Dương chơi bóng ở sân thể dục.

Tiểu Hồng đội mũ choàng, ngồi bên cầu thang chống hai tay dưới cằm, mơ màng buồn ngủ.

Mai Nhất Xuyên chơi bóng tới mức mồ hôi toát đầy đầu, bắt được bóng xong thì gọi cô nhóc: "Tiểu Hồng!"

Tiểu Hồng mở mắt ra.

Mai Nhất Xuyên oai hùng nhảy lấy đà ném vào rổ, trót lọt.

Tiểu Hồng ngồi thẳng người lên, cho cậu mấy cái vỗ tay. Mai Nhất Xuyên giơ tay lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn cô nhóc rồi hất hất cằm, cười ha ha nói: "Đẹp trai quá đúng không!"

Đám người Đậu Dương trợn trắng mắt, bỏ chơi bóng. Ghen ghét khiến những người đơn côi gom thành đàn, xông tới đánh Mai Nhất Xuyên.

Trên sân bóng rổ cách vách, Hàn Phi Mục Huyễn dẫn bóng anh tới tôi đi, chính giữa kẹp một người ăn không ngồi rồi là Giang Nghị.

Tô Nga ở ngoài la lên: "Bác sĩ Giang cố lên!"

Hai người còn lại ghen tị, chơi bóng hăng hẳn lên, một người rồi hai người nhẹ nhàng lướt qua Giang Nghị chạy lại dưới rổ.

Giang Nghị không nhanh không chậm đỡ đỡ mắt kính, nói: "Các cậu đánh đi, tôi đi qua chơi với Tô Nga."

Hàn Phi: "Hai người đánh! Tôi qua cho!"

"Không, tôi đi!" Mục Huyễn nói, "Các cậu đánh!"

Trong nháy mắt hai người lơi lỏng, Giang Nghị lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt bóng úp rổ!

Tô Nga vỗ tay hoan hô nói: "Bác sĩ Giang đẹp trai quá đi!"

Hàn Phi: "...... Đê tiện!"

Mục Huyễn: "...... Vô sỉ!"

Giang Nghị đỡ đỡ mắt kính, mặt không đổi sắc nói: "Cái này gọi là thông minh."

Đậu Dương thấy Lạc Thanh Phong xuống bậc thang, lập tức đón hắn xuống muốn phụ đập Mai Nhất Xuyên.

Nhưng sau đó thấy sau lưng hắn là Tuyết Tiêu, vì thế xua tay nói: "Thôi anh cứ ở với chị dâu đi, khỏi tới!"

Tuyết Tiêu nói với Lạc Thanh Phong: "Anh muốn đánh thì đi đi, em ngồi đây xem."

Lạc Thanh Phong nghiêng người nhìn cô, ánh mắt xét nét.

Chỉ liếc mắt một cái cô đã biết người này suy nghĩ gì, Tuyết Tiêu bị hắn nhìn mà dở khóc dở cười: "Anh không thể cứ nhìn chằm chằm em mãi như này rồi không làm cái gì hết, nếu em muốn chạy, nói thật với khả năng hiện tại của anh cũng không ngăn được."

Đoạn sau là cô nói giỡn, nhưng thấy Lạc Thanh Phong trầm mặt, vội dỗ dành nói: "Em không đi nữa đâu, thật đó!"

Lời này nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

Lạc Thanh Phong nói: "Không đánh."

Tuyết Tiêu thành thật nói: "Em muốn nhìn anh đánh, lúc anh chơi bóng rất đẹp trai luôn."

Lạc Thanh Phong cười lạnh, nói lại: "Không đánh."

Tuyết Tiêu chịu thua, nói: "Vậy......"

Lời nói còn chưa nói xong, lại nghe thấy Tô Nga ở bên dưới cao giọng hô lên với hai người: "Anh Thanh Phong! Xuống dưới đấu một trận đi!"

Tuyết Tiêu: "......"

Anh Thanh Phong? Nữa rồi!

Tuyết Tiêu thoáng nghiến răng nhìn xuống Tô Nga ở dưới, thầm nghĩ cách bắt nàng ta sửa miệng.

Lạc Thanh Phong không dao động, bước chậm đi tới trước.

Hàn Phi nói: "Anh ta sợ thua, đừng rủ."

Đậu Dương cách vách không phục, "Mày mới sợ thua!"

"Anh ta không dám xuống dưới còn gì." Mục Huyễn ôm hai tay, thờ ơ hỏi, "Còn không phải sợ thua?"

Đậu Dương: "......"

Người thiếu niên bùng lên khí phách hăng hái: "Tới tới tới, anh qua đây đấu với bọn tôi, ai thua học chó sủa ba tiếng có dám không?"

Đằng Long và Băng Phượng hai ngày này xung đột nhiều, khó chịu lẫn nhau, bắt đầu khiêu khích kiếm chuyện.

Mai Nhất Xuyên ôm bóng trên mặt đất lên, ném vào Lạc Thanh Phong đang đứng trên bậc thang, hào sảng xông xáo yêu cầu: "Thanh Phong xuống dưới đi! Bắt bọn họ học tiếng chó sủa chơi!"

Lạc Thanh Phong nhíu mày đón bóng, Tuyết Tiêu đi vào hàng ghế tìm một chỗ ngồi xuống, hất hất cằm với hắn, ý bảo hắn đi xuống đánh đi.

Vì thế Lạc Thanh Phong gia nhập.

Đằng Long đối chiến Băng Phượng, Bách Hằng bên cạnh xem diễn.

Trận đánh bóng trên sân đúng là kịch liệt, mỗi việc Lạc Thanh Phong thi thoảng cứ ngó ra ngoài, coi thử Tuyết Tiêu có còn ngồi đó hay không.

Bởi vậy bị Hàn Phi đoạt mất bóng rất nhiều lần.

Đậu Dương lau mồ hôi nói: "Chuyên tâm đi anh ơi!"

Lạc Thanh Phong lười nhác nâng mí mắt.

Quả bóng văng tới bên người Tuyết Tiêu rồi lăn xuống, cô nhìn nhìn, bên Bách Hằng cách vách có người đi qua nhặt bóng.

Tuyết Tiêu khom lưng nhặt bóng lên đưa cho đối phương, lúc ngẩng đầu bỗng nghe thấy tiếng nói trầm thấp: "Cảm ơn."

"Đừng khách......" Câu chữ còn đang ngậm trong miệng, bị người trước mắt doạ sợ tới mức nuốt trở về, Tuyết Tiêu cả kinh hỏi: "Anh đến đây hồi nào?"

Người trước mắt rõ ràng là Trần Tái!

Sắc mặt Trần Tái tối tăm, thấp giọng hỏi: "Cổn Cổn ở đâu?"

Tuyết Tiêu: "......"

Cô thật sự không biết!

Tuyết Tiêu có chút ảo não, cô vậy mà quên chưa hỏi Lạc Thanh Phong đưa Trần Cổn Cổn đi đâu nữa!

"Không phải bọn Lý Thành trông hả?" Cô hỏi.

Sắc mặt Trần Tái càng thêm khó coi, "Người đưa Cổn Cổn đi là người của Đằng Long."

Tuyết Tiêu cứng họng.

Lạc Thanh Phong đứng trong sân bỗng chốc không thấy Tuyết Tiêu đâu, lập tức dừng bước chân truy đuổi thành đứng yên, lúc này mới thấy rõ có một người đàn ông lấy một tay ôm bóng kê ngay hông đang cùng ngồi nói chuyện với Tuyết Tiêu.

Từ tầm mắt Lạc Thanh Phong nhìn qua, chỉ thấy Tuyết Tiêu cau mày, dáng vẻ tựa như lo lắng.

"Thanh Phong!" Mai Nhất Xuyên vừa vặn gọi tên hắn, truyền bóng tới.

Lạc Thanh Phong đón bóng vào trong tay, không chút do dự ném ra bên ngoài.

Mai Nhất Xuyên: "......"

Một đường bóng đập thẳng vào bên chân Trần Tái rồi dội ngược lên, nhảy tâng tâng trên mặt đất.

Trần Tái liếc mắt nhìn quả bóng rổ rơi xuống đất, nghiêng người, đưa lưng về phía sân bóng tránh đi. Tuyết Tiêu nhặt quả bóng rổ lên, lúc nhìn thấy anh ta rời đi thì nhướng mày.

"Chị dâu! Bóng!" Đậu Dương hô.

Tuyết Tiêu ném trả lại bóng, nhìn về phía Lạc Thanh Phong bất đắc dĩ nói: "Anh tập trung đánh đi chứ."

Sắc mặt Lạc Thanh Phong tối tăm, xoay người đi.

Mai Nhất Xuyên nói với Tuyết Tiêu: "Nếu không cậu dỗ người ta một câu đi? Tớ không muốn sủa tiếng chó đâu, thật đó!"

Tuyết Tiêu buông tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Lạc Thanh Phong đánh bóng không chuyên tâm, năm lần bảy lượt bởi vì ngó người nào đó mà mất bóng, cuối cùng bị đồng đội bên mình dốc toàn phiếu đề ra quyết định cuối cùng, một lần nữa đổi người.

Hắn bày vẻ mặt khó ăn khó ở trở về, Tuyết Tiêu nhịn không cười ra tiếng.

Điểm số chênh lệch vì thời gian dài sai sót, hai bên đua tới mày chết tao sống, không có sai lầm của Lạc Thanh Phong, đám người Mai Nhất Xuyên điên cuồng rượt theo điểm số, đánh hết sức nôn nóng.

Tội nghiệp là cuối cùng vẫn thua một điểm.

Trong nháy mắt mọi chuyện đã định, Lạc Thanh Phong lập tức lôi Tuyết Tiêu xoay người bỏ đi.

Hai người đi xa, phía sau còn đang vang vọng một màn sủa tiếng chó so le không đồng đều.

Tuyết Tiêu đi bên cạnh người hắn nén cười, Lạc Thanh Phong vận động xong nên mồ hôi ướt cả người, bàn tay dày rộng ấm áp, lúc nắm tay như này hết sức có cảm giác an toàn.

Hắn trở về ký túc xá, có chút ghét bỏ mùi mồ hôi trên người, cầm quần áo muốn đi tắm, nhưng lúc đi tới cửa thì nhíu mày nhìn Tuyết Tiêu đứng một bên.

Tuyết Tiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ hỏi: "Nếu không tắm cùng nhau luôn?"

Lạc Thanh Phong: "......"

Hắn lạnh lùng nhìn Tuyết Tiêu.

Tuyết Tiêu lại cười nói: "Em thật ra không ngại đâu ——"

Lời nói còn chưa nói xong, Lạc Thanh Phong đã mở cửa đi vào.

Tuyết Tiêu cứng họng nhìn vòng điện trên cổ tay, vẫn luôn nhằm vào bên trong, tức giận nói: "Anh dứt khoát cho em đi vào tắm chung đi!"

Bên trong không có tiếng.

Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, nổi lên tâm tư chọc hắn. Cô đi đến trước cửa, cong tay gõ cửa, lấy chất giọng sạch sẽ sáng ngời nói: "Anh cho rằng vòng điện trói được em không? Sao lại nhốt em bên ngoài? Tắm chung đi mà, em đã bận một ngày mà còn bị cái kén kéo vào nữa."

"......"

"Không tắm chung cũng được, nhưng anh canh kĩ cửa à chứ không em chui vào trong bất ngờ á."

Lạc Thanh Phong mở cửa, cánh tay dài duỗi dài ra, trực tiếp giữ cửa quắp người đi vào.

Cạch.

Cửa đóng lại.

Lạc Thanh Phong buông lỏng tay, tùy ý cô đứng ở cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn cô một cái, khinh khỉnh nói: "Không phải muốn tắm chung à? Cởi đi."

Tuyết Tiêu: "......"

Cô chớp mắt đáp: "Anh cởi trước đi."

Lạc Thanh Phong à một tiếng, thong thả ung dung cởi áo khoác.

Mùa xuân không quá nóng, hắn tổng cộng chỉ mặc hai lớp, áo khoác và áo hoodie. Lạc Thanh Phong ném áo khoác lên trên giá áo, bắt đầu cởi áo hoodie.

Hắn thật ra muốn nhìn thử người con gái này có thể kiên trì tới khi nào.

Ánh đèn trong phòng tắm vàng ấm, lúc Tuyết Tiêu thấy hắn cởi quần áo bỗng năng nổ mở vòi sen, tiếng nước xôn xao đánh vỡ yên tĩnh, sau khi nước ấm được xả ra, sương mù lặng yên bay lượn.

Nhiệt độ quanh người dần tăng lên.

Lúc Tuyết Tiêu quay đầu lại, người bên cạnh đã cởi xong áo hoodie, lộ ra thân trên rắn chắc tinh tráng, làn da bỗng trắng hơn dưới ánh đèn rọi xuống. Lạc Thanh Phong xếp áo hoodie xong, dưới cánh tay dài là năm ngón tay với khớp xương rõ ràng, hết sức xinh đẹp, dưới bờ vai rộng tấm lưng lớn là vết sẹo năm xưa sát bên eo.

Có lẽ là nước ấm khiến cho nhiệt độ tăng lên, Tuyết Tiêu không khỏi mím mím đôi môi khô khốc, tầm mắt tạm dừng trên vết sẹo ngay eo hắn, ánh mắt dịu dàng chứa vẻ áy náy.

Tầm mắt tiếp đó hướng lên trên, trên cổ người đàn lòng có một vòng bạc mảnh nhỏ, treo một viên đạn rũ xuống.

Tuyết Tiêu giật mình.

Nhưng trọng điểm của Lạc Thanh Phong không giống điểm chú ý của cô, một tay đặt trên lưng quần, cười như không cười nhìn cô: "Cô còn ngơ ra làm gì?"

"Chỉnh nước cho anh." Tuyết Tiêu nói.

Lạc Thanh Phong tiến đến gần cô, ép người đối diện lui ra sau vách tường. Thấy cô lui ra sau, trong mắt Lạc Thanh Phong hiện lên nét châm chọc, cướp lấy vòi hoa sen từ trong tay cô, tắt đi.

Tiếng nước xôn xao ngừng lại, giữa lúc yên tĩnh, hô hấp và tiếng tim đập có vẻ nguy hiểm.

Hơi nước tràn ngập, Tuyết Tiêu ngẩng đầu, mở to hai mắt mờ mờ sương mù nhìn hắn.

Lúc Lạc Thanh Phong rũ mắt, có thể trông thấy cần cổ mảnh khảnh của cô. Cảnh này khiến cho hắn nhớ tới lúc ban ngày, ánh mặt trời rọi trên người cô, chiếu sáng làn da như ngọc trên cổ, dụ dỗ hắn khẽ liếm răng, muốn xông lên hôn rồi cắn, ghi lại dấu vết thuộc về mình.

Lạc Thanh Phong thở nhẹ đi, nhưng ánh mắt sâu hút hơn, hắn vươn tay chạm vào Tuyết Tiêu, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cổ cô rồi tiếp tục rê lên trên, cuối cùng ghì lấy cằm cô, khàn giọng nói: "Cởi đi."

Câu nói mang theo vài phần ác liệt và trào phúng, cất giấu dục vọng chiếm hữu thật sâu.

Tuyết Tiêu coi như hắn không biết cách thể hiện tình cảm, hất bàn tay vịn lấy cằm mình, ngón tay thon nhỏ chậm rãi cởi cúc áo của áo gió.

Áo gió không đính cúc nhiều, ba lần tháo đã giải quyết xong.

Thấy cô cởi thật, Lạc Thanh Phong không khỏi trầm mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Tuyết Tiêu không hề lộ nét mặt kinh hoảng hay hoang mang như hắn mong muốn, ngược lại cử chỉ ưu nhã, bình tĩnh. Cô đưa áo gió cho Lạc Thanh Phong, một tay cởi tiếp cúc áo của áo sơ mi, một bên khẽ cười nói: "Giúp em treo áo lên đi."

Một tay cởi cúc áo không phải việc gì khó.

Ngay khi cô đưa được cái áo gió, cúc áo sơ mi đã cởi được một cái. Đến lúc Tuyết Tiêu giải quyết cái cúc thứ hai, một khoảng xương quai xanh đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lạc Thanh Phong đón lấy cái áo gió, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích, ngay khi cái cúc thứ ba được cởi, yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích.

Giây tiếp theo, Tuyết Tiêu bị Lạc Thanh Phong túm lấy ném ra ngoài cửa.

Một tiếng "rầm" vang lớn, cửa đã đóng.

Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ mũi, híp mắt hài hước cười.

Biết ngay là hắn chịu không nổi.

Tuyết Tiêu nhịn không cười ra tiếng, nhìn về cánh cửa loáng thoáng bóng người, không sợ chết đi qua gõ gõ, thanh thanh giọng nói, lấy chất giọng sáng ngời hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Thanh Phong khàn giọng nói lại: "Cô câm miệng đi."

Tuyết Tiêu nghẹn cười hỏi: "Vậy anh trả áo gió lại cho em được không?"

Lạc Thanh Phong không để ý tới cô.

Bên trong vọng ra tiếng nước xôn xao.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cực Phẩm Người Ở Rể
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi