Chương Trước/329Chương Sau

Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 11: Tru Và Sủa

Ngày 20 tháng 5 năm 7518, tại một căn phòng nhỏ bé ở Vinh Môn quốc...

“Cập nhật từ Phi Thiên quốc. Hôm nay, nhiều tờ báo lớn nước này đưa tin công chúa Lục Châu sẽ phát biểu trước toàn thể đảng Liên Hiệp Bờ Tây, lúc hai giờ chiều theo giờ Phi Thiên quốc. Đây là một bất ngờ bởi trước đó hoàng tử Lục Thiên đã có ưu thế lớn nhờ tham gia Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng, một chương trình tạp kỹ rất đông người xem ở Đả Thải thành. Đảng Liên Hiệp chiếm một trăm chín mươi lăm ghế(195), lớn thứ hai trong quốc hội Phi Thiên. Nếu công chúa Lục Châu phát biểu thành công và có sự ủng hộ của toàn thể đảng Liên Hiệp, cô còn thiếu năm mươi tám(58) lá phiếu để cân bằng với đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc vốn ủng hộ Lục Thiên, khả năng đảng viên từ Phái Miền Đông và Trung Cực Đảng lấp vào năm mươi tám phiếu đó là rất lớn...”

“Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết. Theo các chuyên gia, nội bộ đảng Liên Hiệp hiện tồn tại nhiều bất đồng, việc toàn thể đảng viên ủng hộ Lục Châu là khó xảy ra. Lục Thiên vẫn đang chiếm ưu thế lớn. Nhưng đây là bước tiến dài của công chúa sau cú vấp ngã đầu tiên...”

Máy chiếu ba chiều rọi khung cảnh tranh cử ở thủ phủ tái chế với những biểu ngữ, cử tri và hoàng tử Lục Thiên. Những mảng màu phản chiếu nhỏ xíu của chúng chảy theo dòng mồ hôi trên mặt Chiến Tử, rỏ tong tong ướt mặt sàn. Ba tiếng trôi qua, Chiến Tử vẫn thẳng lưng và giữ thanh Thiết Giáp Hạm trên hai đầu ngón tay, bộ mặt lạnh ròng ròng nhễ nhại nhưng lạnh tanh. Khi truyền hình rọi vào Lục Châu, mắt y thoáng động, thanh đao đen đúa đang cân bằng chợt rung rinh như nhành cây mảnh bị gió thổi qua. Mấy ngày nay, y tận dụng từng giờ từng phút để tập luyện đồng thời coi tin tức. Chiến Tử đang chạy đua với thời gian.

Phi Thiên quốc đang chuyển mình, thời đại của Bạch Dương Đệ Thập đã kết thúc. Chiến Tử và hầu hết loài người đang chờ đợi thời đại mới.

“Chuyển sang tin tức khác. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, sáu nước Miền Đông Băng Thổ nhiều khả năng sẽ ở lại với Liên Minh Phương Bắc, đây là thông tin rất tích cực với Băng Hóa quốc. Theo nhiều nguồn tin không chính thống, Phi Thiên quốc viện trợ kinh tế, hỗ trợ hậu cần nhằm giúp sáu nước Miền Đông vượt qua tình trạng hỗn loạn ở Băng Thổ. Nhưng chừng đó là chưa đủ cho sáu nước nghĩ về một tương lai với Phi Thiên và Khối Ngũ Giác...”

Chiến Tử ngừng tập, Thiết Giáp Hạm co rút thành cọc kim loại. Y chống gối, thở đều đặn, đôi mắt vẫn dán lên màn hình máy chiếu. Đại Bàng Phương Bắc đã mệt mỏi sau hàng trăm năm giương đôi cánh vĩ đại của nó, nứt rạn chân chim ngày ngày liên tiếp xuất hiện trên khối băng khổng lồ phương bắc. Nhưng đại bàng không phải chim sẻ, băng còn rất dày và phương bắc vẫn lì lợm như nó vốn vậy. Chiến Tử chưa bao giờ đánh giá thấp phương bắc kể cả khi nó yếu đuối nhất.

Các trật tự cũ đang gồng mình chiến đấu. Chiến Tử và nhiều người đang cố gắng giữ lại vị thế của chúng.

“Căng thẳng giữa Bắc Thần quốc và Diệp quốc chưa hạ nhiệt. Ở sông Vong Hà – ranh giới giữa hai nước, các vụ đấu pháo thường xuyên diễn ra. Nhiều nguồn tin ghi nhận đã có đụng độ trực tiếp giữa binh lính hai bên, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện. Đại Hội Đồng đã nhóm họp nhưng vẫn bế tắc trong việc đưa ra “Dấu Triện” – phán quyết bắt buộc hai nước phải tuân thủ. Nhưng không có nhiều hy vọng, bởi lần gần nhất Dấu Triện xuất hiện đã cách đây nửa thế kỷ...”

“...sau sự cố chập điện, Tòa Trắng tại Vọng Nhật thành đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, lượng khách tham quan bị hạn chế và phải đặt vé trước. Theo ban quản lý tháp, nhiều khu vực vẫn trong quá trình tu sửa, việc hạn chế nhằm đảm bảo an toàn cho du khách...”

“...Diệp quốc đang gặp nhiều vấn đề an ninh nhưng không phải trường hợp cá biệt. Từ sau chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, các nước lớn phải đối phó với sự nổi lên của nhiều tổ chức phiến loạn hoặc khủng bố. Giới chức miền nam lục địa Thượng Cổ cảnh báo nhiều quân đoàn Đầu Sói – tên gọi chung của các thủ lĩnh phiến quân – đang vượt biển và tràn lên Thượng Cổ để cướp bóc như hồi Chiến Tranh Tài Nguyên. Giới chuyên gia tin rằng sự sụp đổ của Tuyệt Tưởng Thành đang gây nên những hệ lụy khó tưởng tượng, những bất ổn hiện tại chỉ là khởi đầu...”

“...số lượng quái vật không trung đang giảm sút. Vùng tây Đông Thổ ghi nhận hàng đàn quái vật không trung liên tục di cư về phương nam, chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Điều này ảnh hưởng tới nhiều nghiệp đoàn săn bắt, sản lượng nguyên liệu phép thuật vì thế sụt giảm...”

Tin tức gần đây liên tục chuyển biến, mỗi ngày thêm xấu hơn, theo chiều hướng tồi tệ mà Chiến Tử có thể dự đoán trước và dần tiến tới viễn cảnh mà y cho là tồi tệ nhất. Những điều quen thuộc đang biến mất, để lại một khoảng không trống hơ trống hoác, chẳng có thứ nào vừa vặn để khỏa lấp. Những thứ mới lạ thì như đàn chó dữ vừa xổng chuồng, nhe răng rớt dãi, chực chờ táp những cú thật mạnh vào thế giới này rồi nuốt chửng loài người.

Tâm Mộng đang hấp hối còn đại đa số dân chúng không biết chuyện đó. Chỉ có Chiến Tử và một số ít người truy tìm sự thật về một thế giới sắp chết.

Chiến Tử tra thẻ dữ liệu vào máy chiếu, luồng sáng xanh rọi lên một tòa tháp trắng cùng nhiều bản vẽ sơ đồ tháp, tài liệu chú thích. Một nửa số đó là những nghiên cứu mà Tiểu Hồ để lại, Chiến Tử đang tiếp tục công việc dang dở của cô gái. Còn ba Tòa Trắng để y bảo vệ, còn ba cơ hội cho thế giới tiếp tục sống.

“Hai Tòa Trắng tiêu tùng rồi. Chúng đã ô nhiễm và tha hóa...” – Nữ pháp sư Thôn Cơ nói với Chiến Tử trước lúc từ biệt ở Rừng Bất Khả Phạm – “...Tòa tháp phương bắc thì khỏi nói, Liệt Giả đã mò tới nó trước khi bất cứ ai trên thế giới này kịp hiểu vấn đề. Tòa tháp Vọng Nhật Thành cũng xong đời dù bề ngoài vẫn thế, nhưng các dòng năng lượng bên trong nó vẩn đục; Diệp quốc đang giữ lấy một xác chết và hàng nghìn người đang ngửi cái thây thối đó mỗi ngày. Ta sẽ liên lạc với những người bạn cũ, bảo vệ hai tòa tháp phía tây nam và đông nam, nếu có thể. Tòa tháp phía tây bắc là của mi, thằng nhóc. Đừng để công sức của Tiểu Hồ đổ sông đổ bể.”

Một cách nhanh chóng và không thể đùn đẩy cho ai khác, Chiến Tử nhận nhiệm vụ. Nhưng y không lồng lên rồi xồng xộc chạy đến mục tiêu như con chó săn. Y là sói. Sói hành xử kiểu khác. Thay vì tới Vinh Môn quốc ngay lập tức, y săn lùng Tinh Ngôn Gia. Kết quả nhiều hơn mong đợi. Y tìm thấy Vô Phong, nắm được động thái từ người phương bắc, nhận ra sự bất thường của thế giới thông qua đám Đạo Chích Không Trung và biết một chút về số phận của Tiểu Hồ.

Chó săn chỉ biết ngoạm mồi và đợi chủ tới. Sói tha lôi mồi đi nơi khác, mồi nặng hơn cả chính nó.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của Chiến Tử. Chỉ vang một lần, không có lần hai. Chiến Tử tắt máy chiếu, khoác áo đen, dắt dọc lưng Thiết Giáp Hạm giờ là một thanh kim loại nặng trịch. Y không quên thắt lại dây lưng, dây đai quanh tay áo và nhìn lại chính mình trong gương. Một gã đàn ông ba mươi tuổi, tóc đen cắt ngắn, bộ mặt lạnh ngắt như khối sắt đóng đá trong tủ lạnh, đôi mắt không nặn ra nổi một tia ấm áp. Chiến Tử bỏ đi ngay tức khắc, không thèm ngoái lại dù chỉ một chút. Mỗi ngày y đều soi gương nhưng chưa lần nào đứng đó quá nửa phút.

Sói ngắm mồi chứ không trông vào ảnh phản chiếu của mình.

Chiến Tử rời phòng. Y chạm mặt một cô gái đang chờ mình bên ngoài. Cô nàng người Đông Thổ, vóc dáng thấp bé, tóc búi cao sau chỏm đầu. Là Thôn Tàng, nữ thánh sứ người Diệp quốc. Thấy Chiến Tử, cô ta hơi cúi đầu tỏ ý chào trả. Chiến Tử chỉ nhìn cô gái bằng ánh mắt theo kiểu “tôi biết sự tồn tại của cô” rồi cất bước, không một lời chào hỏi xã giao. Hai người cùng đi trên đoạn hành lang ngắn, cùng xuống thang máy, cùng tiến ra đường phố Vinh Môn quốc dưới bầu trời nhập nhoạng tối. Bọn họ kẻ đi trước người bước sau trong im lặng, hiển hiện rõ cái không khí của hai kẻ đau khổ vì phải chung lối. Ấy là cô gái Đông Thổ nghĩ vậy, đàn bà vốn đa sự. Chiến Tử thì không bởi y không phải đàn bà cũng chẳng phải đàn ông, y là cục sắt.

Đã hai năm, Vinh Môn quốc vẫn vậy. Dưới ánh trời chiều nhuộm đỏ sa mạc, tiểu quốc rộng bằng một thành phố này vẫn nhộn nhịp với các khối kiến trúc cao tầng lắp ghép tỏa ánh sáng vàng, dân chúng lẫn du khách nườm nượp qua lại và những cối xay gió khổng lồ lửng lơ ngự trị không trung. Tất nhiên là người ta không thể nhắm mắt làm lơ trước việc phía tây thành phố thiếu mất một cối xay gió do nó bị dỡ xuống để sửa chữa, làm cảnh quan tiểu quốc mất cân đối nom như hàm răng bị đấm bể một chiếc. Và cũng chẳng cặp mắt nào trên đời đủ bàng quan để bỏ qua những công trình hư hại trải dài từ phía tây tới tận sở cảnh binh, bị quây trong rào chắn, cấm người lạ vào ra. Nhưng thời gian làm người ta mau quên cộng thêm Tòa Trắng tại trung tâm tiểu quốc vẫn vững vàng, chừng ấy đủ khiến người ta thôi đặt điều về mấy đống đổ nát. Con người vốn ghét sự phức tạp, mà nguồn gốc sự phức tạp là vì quá nhiều câu hỏi. Dân chúng Vinh Môn quốc chọn cách ít hỏi, họ sống hạnh phúc.

Bọn Chiến Tử bước tới quảng trường thành phố, nơi Tòa Trắng ngự trị và thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày. Hai người chỉ có thể nhìn ngắm tòa tháp từ khoảng cách năm trăm mét, không hơn. Sau sự vụ ở Vọng Nhật thành của Diệp quốc, theo cách ngẫu nhiên như thể có tin tình báo, chính phủ Vinh Môn siết chặt an ninh quanh Tòa Trắng. Chiến binh nhập cảnh bị kiểm tra nghiêm ngặt, không được mang vũ khí tiếp cận tòa tháp. Ngay lúc này, vài cảnh binh đi tuần đang theo dõi bọn Chiến Tử. Nhưng hai người cũng chẳng có ý đi sâu hơn bởi Tòa Trắng không phải là mục tiêu của họ.

- Anh có trợ giúp không? – Thôn Tàng lên tiếng sau khi không thể chịu nổi cái kiểu đồng hành mà dửng dưng của Chiến Tử – Tôi nhớ anh có bạn đồng hành tên Miệng Rộng, đúng không? Anh ta đâu?

Chiến Tử đáp lời, đôi mắt vẫn không rời tòa tháp:

- Không, chỉ mình tôi. Tiểu Đoàn Kiếm Sắt có công tác, Miệng Rộng phải về.

- Đây cũng chẳng hơn gì. – Thôn Tàng tiếp lời – Tôi đã cảnh báo Vinh Môn quốc nhưng họ yêu cầu bằng chứng. Tôi đã cố giải thích cho họ hiểu. Và giờ tôi phải đến đây một mình, không có nhiều vũ khí, không có đồng đội.

- Giờ chúng ta không một mình mà là một đội. – Chiến Tử nói.

Cô nàng thánh sứ nửa cười nửa thở phì vì không dự liệu Chiến Tử có thể thở ra một câu khôi hài. Đợi cảnh binh bớt để ý, Thôn Tàng lôi ra bản đồ du lịch – một thứ bình thường, vô hại và có thể mua ở bất kỳ đâu. Thứ duy nhất khác biệt ở bản đồ này là vài đường bút vẽ tay bắt đầu từ Tòa Trắng, tỏa thành nhiều nhánh, chạy zíc-zắc khắp những con phố của Vinh Môn quốc rồi tập kết tại một tòa chung cư cao tầng lắp ghép trong nội đô. Không khó để Chiến Tử hiểu mấy đường bút này bởi các bản chép tay của Tiểu Hồ cũng đầy rẫy những đường như thế. Chúng tượng trưng cho dòng chảy năng lượng bên dưới Tòa Trắng đồng thời là “rễ” từ Vạn Thế, còn nơi chúng tập kết là tụ điểm năng lượng. Chiến Tử đang hướng đến tụ điểm này, y cần bảo vệ nó.

- Gần vậy sao? – Chiến Tử hỏi.

- Rất gần, khác xa Rừng Bất Khả Phạm của Tòa Trắng ở Diệp quốc. Chúng tôi đã khảo sát rất kĩ, đúng là nó. – Thôn Tàng chỉ vào điểm tập kết năng lượng trên bản đồ – Nó không gây dị tượng thiên nhiên giống Rừng Bất Khả Phạm nhưng tạo lực từ trường rất mạnh và phát tán khắp tiểu quốc này. Anh nghĩ sao mà mấy cối xay gió ở đây lơ lửng được vậy?

Chiến Tử ngẩng đầu trông những cối xay gió quanh thành phố đoạn nói:

- Thế giới đầy rẫy kiến trúc bay, chúng có gì khác?

- Cái khác nằm ở bản vẽ thiết kế. – Thôn Tàng nhún vai – Các cối xay gió xây dựng bằng vật liệu bình thường, thiết kế bình thường, nguyên lý hoạt động bình thường... Tóm lại là chẳng sử dụng công nghệ lực đẩy hay vật liệu phép thuật nào hết. Điểm bất thường nằm ở đó. Diệp quốc từ lâu đã biết các kỹ sư Vinh Môn đã lợi dụng lực từ trường tự nhiên bao quanh thành phố, họ chỉ cần đặt các cối xay gió đúng chỗ. Nhưng khi đó chúng tôi không hề nghĩ đến cái gọi là “tụ điểm năng lượng” cho tới khi Thu Bản Giang Tín phát hiện ra nó[1].

- Nếu không nhờ Tiểu Hồ, các cô sẽ chẳng bao giờ biết Thu Bản Giang Tín. Đó là công trình của Giang Tín và Tiểu Hồ, không phải của người Diệp quốc.

Chiến Tử sửa lời. Sửa rất sỗ. Thôn Tàng nóng mặt. Cô nàng thánh sứ im lặng, găm ánh mắt sắc như dao lên mặt Chiến Tử, chờ đợi gã này tỏ một động thái làm hòa. Nhưng rồi cô ta hiểu đợi chờ là phí công với gã mặt sắt, Chiến Tử cần sự chính xác tuyệt đối chứ không quan tâm hoàn cảnh bao quanh sự chính xác đó. Sau rốt Thôn Tàng chuyển vấn đề, lờ như không có chuyện gì xảy ra:

- Người của tôi báo rằng hơn một tháng nay, tòa chung cư đó tiếp nhận nhiều người lạ từ phương bắc. Lực Lượng Mù Thủy đã đến trước chúng ta. Tôi không thích giao chiến ở chung cư một tẹo nào, sẽ rất phiền nếu bọn Mù Thủy có súng...

Chiến Tử gấp lại bản đồ, khẳng định một câu chắc nịch:

- Chúng chắc chắn có súng.

- À phải, chúng được tài trợ mà! Nếu thông tin mà anh khai thác từ Tinh Ngôn Gia là đúng thì một nửa bọn nhà giàu trên thế giới này đã ngả về phe Liệt Giả, không loại trừ đám ở Vinh Môn quốc. – Thôn Tàng nhún vai – Thằng vũ công thuyết phục họ kiểu gì nhỉ? Tôi tò mò đấy! Nhưng thôi, lo thân trước đã, khéo chừng tối nay chúng ta bỏ xác ở đây. Anh gọi điện về nhà chưa?

Chiến Tử trả lời:

- Chưa.

- Gọi luôn đi, kẻo hối hận.

- Xong việc sẽ gọi.

Nói rồi Chiến Tử cất bước, thẳng tiến đến tòa chung cư như một nhân viên hành chính chuẩn bị giải quyết công vụ giấy tờ, hết việc thì về. Thôn Tàng thở phì lần hai. Cái tự tin của gã đồng hành làm cô ả thánh sứ phát ghét. Nó gợi nhớ cho cô ả những ký ức chết tiệt với gã Ly Đốc. “Bọn Thập Kiếm đều chung một giuộc!” – Cô nàng hậm hực.

Rời quảng trường trung tâm, hai người di chuyển theo đại lộ chính dẫn về tòa chung cư. Trên đường đi, dân chúng lẫn du khách vẫn mải mê vui chơi. Cảnh binh Vinh Môn chỉ tập trung đông quanh Tòa Trắng – họ làm theo những gì đã thấy, chứ không tăng cường giám sát thành phố hay những nơi dễ bị tổn thương dù Thôn Tàng đã cảnh báo trước – họ không làm theo những gì được nghe. Người Vinh Môn trước nay trung lập bởi họ tự tin vào sự thông thái của mình. Sau hàng thế kỷ sống kiếp nô lệ bầy cừu, họ đã trở thành chó chăn cừu.

Nhưng bầy chó chăn cừu không biết chúng đang kẹt vào trận cắn xé giữa sói và đàn chó dữ.

Sau ít phút đi bộ tòa chung cư lắp ghép đã ở phía trước hai người, chừng hai chục bước chân nữa là vào cửa chính. Từ chỗ đang đứng, Chiến Tử có thể trông thấy những căn hộ tỏa ánh đèn vàng dìu dịu xếp từng lớp chồng lên nhau như từng khúc trên thân một con giun đốt khổng lồ. Nó là tập hợp của bốn tòa kiến trúc khác nhau dựa vào một trục trung tâm, khi cần có thể tách rời thành nhiều bộ phận hoặc lắp ghép với nhau thành một khối kiến trúc lớn hơn. Người ta vẫn đồn đại rằng khi gặp chiến tranh, cả Vinh Môn quốc sẽ biến thành một pháo đài di động khổng lồ. Nhưng Chiến Tử không nghĩ đến mấy lời đồn vì chúng vô dụng. Y chỉ tập trung vào tòa chung cư và găm từng chi tiết của nó vào trí nhớ.

Thôn Tàng đưa cho Chiến Tử một chiếc vòng kim loại nom giống đồ trang sức, giải thích:

- Đeo lên tai, thưa quý cô, như này này... – Thôn Tàng ngoảnh sang để lộ tai phải đeo chiếc vòng tương tự –...bộ đàm tích hợp màn hình. Nó giúp ta giữ liên lạc, hiện bản đồ tòa nhà, hiện vị trí kẻ địch, vân vân. Người của tôi sẽ tham chiến và điều phối hướng dẫn. Đừng quá trông mong, họ chỉ là dân tình báo, không phải chiến binh chuyên nghiệp. Nhưng có thể họ sẽ giúp anh phần nào. Họ đã đặt sẵn vũ khí trong tòa nhà, anh có thể sử dụng nếu cần.

Hơn một tuần trước, tình báo Diệp quốc đã khảo sát tòa chung cư, bí mật theo dõi bọn Mù Thủy và vận chuyển vũ khí. Một cuộc chiến câm lặng. Chiến Tử ngước đầu nhìn chung cư. Tòa nhà cao ba mươi tầng, bọn Mù Thủy đang ở bên trong cùng những cỗ máy kỳ dị của chúng, ẩn nấp giữa những người dân ngây thơ chẳng biết chuyện sắp xảy ra. Sẽ có thương vong ngoài ý muốn, sẽ có người vô tội phải chết. Chiến Tử quá quen những chuyện như vậy. Y hỏi:

- Mục tiêu ở đâu?

- Khoảng tầng mười lăm tới hai mươi. – Thôn Tàng đáp – Nếu tôi không nhầm, bọn Mù Thủy sử dụng những cỗ máy như ở Rừng Bất Khả Phạm, dùng đường ống chung cư để bơm khí đen xuống lòng đất. Nếu chúng ta không kịp, điểm tập kết năng lượng sẽ bị ô uế. Chỉ còn... một, hai, ba, bốn... đúng bốn tiếng nữa thôi!

- Muốn ăn gì không?

- Hả? – Thôn Tàng ngạc nhiên – Ăn gì là sao?

- Tôi hỏi cô muốn ăn gì không? – Chiến Tử lặp lại – Trước khi đánh nhau, cô phải ăn gì đó ngoài đồ lỏng, không cần no, chỉ vừa lót dạ.

Cô nàng thánh sứ bật cười thay vì thở phì một cách mỉa mai như trước:

- Đây có thể coi là thiện chí hợp tác không?

- Cô không thể triệu hồi thần hộ mệnh. – Chiến Tử tiếp lời – Chung cư là một không gian hẹp, sử dụng thần hộ mệnh có thể làm sụp đổ tòa nhà. Lần đầu đến đây, chúng tôi phải chiến đấu trong sở cảnh binh và cối xay gió, chúng tương tự chung cư. Lần đó, đại thánh sứ Tây Minh và công chúa Lục Châu không sử dụng thần hộ mệnh là có lý do. Cô phải chiến đấu bằng kỹ năng thông thường. Cuộc chiến có thể kéo dài, cô phải khỏe. Muốn ăn gì không?

Cô ả thánh sứ thộn mặt như vừa bị thoi một đấm. Quá chú tâm đến gã đồng hành làm Thôn Tàng quên mất những quy tắc chiến đấu cơ bản của thánh sứ. Cô ta tảng lờ:

- Kế hoạch ra sao? Anh có kế hoạch riêng hay theo kế hoạch của chúng tôi?

- Lên tầng mười lăm chung cư. Tìm kiếm những cỗ máy, phá hủy chúng. Cô ăn gì?

Thôn Tàng lắc đầu đau khổ. Cô nàng đã nghe Lục Châu kể về gã hộ vệ ít nói nhưng thận trọng, đáng tin. Giờ cô đã thấy một phần ba của Chiến Tử: ít nói. Y thực sự tiết kiệm nước bọt và hơi thở cho việc nói năng, nhưng kế hoạch của y lại mang dáng dấp kiểu người hùng giải cứu thế giới. Như chịu thua trước, cô nàng chắp tay vẻ van lơn:

- Táo, lê... trái cây nào cũng được! Làm ơn!

Chiến Tử gật đầu sau bước đến máy bán hàng tự động, mua một ổ bánh mì cho mình và trái cây cho Thôn Tàng. Y rất nghiêm túc, không hề trêu chọc hay bông đùa Thôn Tàng. Trước vẻ mặt khó hiểu của Thôn Tàng, y chia bánh mì thành nhiều phần, dắt nó vào các túi áo khác nhau như thể dắt băng đạn. Trong lúc cô nàng thánh sứ liên tục hỏi tại sao phải như nọ tại sao phải như kia, Chiến Tử lặng thinh nhai bánh mì. Y đang suy nghĩ.

Chiến Tử không vô tư bước vào trận chiến. Y thường nói năng ngắn gọn là để dành thời gian cho suy nghĩ, một việc dễ bị ảnh hưởng bởi đối thoại trò chuyện. Từ lúc mở bản đồ, y đã vạch lên kế hoạch, chiến lược, đường rút lui hay trợ giúp khẩn cấp. Đặc biệt là trợ giúp khẩn cấp, y chẳng nghĩ ra cách khả dĩ nào ngoài cầu viện cảnh binh Vinh Môn quốc, dù cái giá phải trả là ngồi tù cả năm trước khi Phi Thiên quốc bảo lãnh. Chiến Tử ngoảnh đầu, nhận ra sở cảnh binh cách đây khá xa và khó phản ứng mau lẹ. Nghĩ về sở cảnh binh, y bỗng nhớ lại lần trạm chán tên vũ công Tiếu. Khi đó, y đang truy tìm thằng nhóc Oa Lạc còn Tiếu chặn đường y bằng điệu nhảy “sa ngã thần”.

“Gia nhập Xích Tuyết đi! Ngươi gần ba mươi tuổi rồi, lẵng nhẵng bám theo con bé Lục Châu cả đời chắc?”

Y đã suy nghĩ về lời đề nghị từ tên vũ công. Suy nghĩ nghiêm túc. Đối diện thâm tâm chính mình, Chiến Tử thẳng thắn thừa nhận điều đó.

Bởi vậy mà y ghét soi gương.

Chó săn nghe lời chủ. Con sói có suy nghĩ riêng vì chẳng có ông chủ nào ngoài chính nó.

Nốc một ngụm nước để trôi vụn bánh mì ở cổ, Chiến Tử tiến vào tòa chung cư. Y tách nhóm, để Thôn Tàng đi bên phải còn mình đi bên trái. Cả hai đều dùng thang bộ bởi ngay từ lúc đặt chân vào tòa nhà, bọn Mù Thủy đã phát giác ra họ và chính họ cũng biết điều đó. Đi thang máy là một lựa chọn nguy hiểm, họ phải dùng phương pháp thủ công nhất. Cuộc chiến này cần sức khỏe và sức bền, Chiến Tử đã biết trước. Chiến Tử ngẩng đầu nhìn cái giếng trời thông suốt từ tầng một đến đỉnh tòa nhà. Mục tiêu ở đâu đó trên kia. Xa xôi. Đầy chướng ngại.

“Đây là đội hỗ trợ, rất vui khi được làm việc cùng anh.” – Chiếc vòng bên tai Chiến Tử vang giọng nói của người Diệp quốc – “Chúng tôi sẽ hiển thị bản đồ, trên đó có các điểm cất giấu vũ khí. Nếu cần, hãy sử dụng chúng. Hãy đặt yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức!”

Chiến Tử không đáp. Y chẳng kiêu căng, mà bởi phun khai suy nghĩ thật sự sẽ làm đổ bể nhiệm vụ. Sự thật là cuộc đột kích cần một đội chuyên nghiệp, gắn bó, tập luyện lâu dài chứ không phải quân tình báo nửa vời. Sự thật là đám hỗ trợ kia nhiều khả năng làm Chiến Tử quẩn chân hơn giúp đỡ. Sự thật là chỉ Thôn Tàng mới là đồng minh đáng giá. Sự thật là họ và những người dân vô tội sẽ thành cầu thang máu thịt cho Chiến Tử bước lên tầng. Sự thật là thẳng toẹt như thế. Vì vậy Chiến Tử không đáp.

Chiếc vòng tỏa ánh sáng xanh, rọi lên màn hình nhỏ trước mắt Chiến Tử. Nó hiển thị bản đồ tòa chung cư cùng những điểm cất giấu vũ khí. Chiến Tử vào nhà vệ sinh bên cửa thoát hiểm, moi ra một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn dưới bồn rửa tay. Hai băng đạn, hai mươi viên đạn, hai mươi mục tiêu. – Chiến Tử thầm nghĩ. Y đang tính toán.

Nhưng khi Chiến Tử rời nhà vệ sinh, một tiếng động lớn vang khắp tòa chung cư. Giếng trời không còn thẳng tuột, nó bị vặn vẹo, các cầu thang xô khỏi vị trí, lắp ghép với nhau thành nhiều cung đường mới. Trên màn hình trước mắt Chiến Tử, bản đồ chung cư cũng thay đổi theo. Y đoán bọn Mù Thủy đã can thiệp hệ thống điều khiển trục trung tâm và thay đổi kết cấu tòa nhà. Nhưng y cũng lường trước chuyện này. Không đợi đội hỗ trợ lên tiếng, y nhảy phốc ba bậc một lên cầu thang. Trận chiến đã bắt đầu.

“Bọn chúng đến rồi!” – Thôn Tàng hét trong bộ đàm – “Chúng có vũ khí hạng nặng!”

Trong khi cô nàng thánh sứ còn cảnh báo, Chiến Tử đã chiến đấu từ đời nào. Trên hành lang bị gấp khúc xô đẩy vì kết cấu tòa nhà thay đổi, Chiến Tử dựng khiên chắn nội lực, vừa chạy vừa bắn súng. Phía trước Chiến Tử, bọn người phương bắc nhả đạn vào y bằng súng trường. Khiên chắn không lớn, chỉ che được hai phần ba cơ thể Chiến Tử. Vừa chạy vừa bắn không chuẩn xác, y chỉ tận dụng hiệu quả một phần ba lượng đạn. Đạn găm trúng vai, Chiến Tử nhăn mặt. Mảnh vôi vữa dội như mưa trút, Chiến Tử cay mắt. Nhưng y không giảm tốc độ. Y chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhanh như tên bắn húc thẳng vào một gã Mù Thủy nấp trong góc. Gã Mù Thủy dính tường, xương sống nứt rạn thành tiếng vì cú húc. Súng vẫn bắn, Chiến Tử núp mình sau tường, mở thanh Thiết Giáp Hạm. Và chờ đợi.

Con sói đang chờ đợi.

Con sói đã dự tính.

Tiếng súng vãn dần rồi ngừng hẳn. Toàn bộ các khẩu súng đã hết đạn. Chiến Tử chờ khoảnh khắc này. Y lao ra cùng thanh Thiết Giáp Hạm đen đúa, bổ ngang một cú đao đen đặc tưởng chừng có bóng tối bên trong. Cú đao chặt đôi người, chặt đôi cả bức tường căn hộ kế bên. Bọn Mù Thủy chỉ kịp nhìn được thế. Chúng hoảng sợ rồi lúi húi thay đạn, nhưng bóng tối của Thiết Giáp Hạm nhanh chóng nuốt chửng chúng. Gã Mù Thủy cuối cùng kịp giương súng bắn một phát trước khi thế giới trong nhãn quan của gã tách thành hai nửa, ở giữa là một vệt đen ngòm. Thiết Giáp Hạm tiễn đưa gã theo chiều dọc.

Hành lang vắng lặng, lát sau là tiếng hét náo loạn của dân chung cư. Họ gào thét vì bị thương, tháo chạy khỏi nơi ở, vọt qua một gã tắm máu đứng giữa đống xác thịt Mù Thủy. Chiến Tử thở dốc, rũ mình, mảnh băng bên trong áo khoác rơi lả tả cùng đầu đạn bốc khói. Giáp băng che chở y trước hầu hết viên đạn, trừ viên cuối cùng do khoảng cách quá gần. Bên sườn trái của Chiến Tử thủng một lỗ, lẫn lộn máu của y và máu của kẻ địch. Chiến Tử tựa mình vào một góc, thọc ngón tay vào vết thương. Giữa da, thịt, cơ, xương và cơn đau thấu óc, y lôi ra một đầu đạn nhầy nhụa máu. Y cần cầm máu.

“Không sao chứ, Chiến Tử? Chiến Tử?!” – Thôn Tàng gọi liên hồi – “Anh ổn chứ hả?”

- Tôi ổn.

Chiến Tử đáp cụt lủn rồi đạp cửa xông vào từng căn hộ. Y tìm thấy một gã đàn ông, một cặp du khách rồi một nhóm người thuê chung phòng. Tất cả họ đều sợ chết khiếp trước Chiến Tử. Y thấy họ rồi bỏ đi. Tất cả đều là đàn ông Vinh Môn hoặc người ngoại quốc, họ vô dụng trong tình huống này. Cho tới căn hộ cuối cùng, Chiến Tử dừng bước khi tìm thấy một cô gái Vinh Môn quốc. Cô gái trúng đạn lạc, người run lên từng chặp trước cơn hấp hối. Đạn đã xuyên vỡ gan, chẳng thể cứu chữa. Chiến Tử cúi người nhìn cô. Cô gái còn trẻ, và nếu không phải dòng máu ộc trên miệng thì đó là một cô gái đáng yêu, đầy sức sống. Cô gái quờ tay về phía Chiến Tử:

- Cứu tôi...

Chiến Tử hiểu cảm giác sắp chết. Thời khắc đó, kẻ xa lạ nhất cũng là người thân. Nhưng y không đáp lại cũng không tặng một cái chết ân huệ, chỉ lẳng lặng rút dao cắt phăng mái tóc bạch kim lấp lánh như dải ngân hà của cô gái, sau đấy bỏ đi. Y cần tóc phụ nữ Vinh Môn để bịt miệng vết thương và nó chỉ công hiệu khi người sở hữu tóc còn sống. Vì mái tóc trị thương kỳ diệu, người Vinh Môn bị đày đọa hàng thế kỷ. Vì mái tóc đó, Chiến Tử tìm đến cô gái và bỏ đi sau khi đạt mục đích.

Tất cả đều cần thiết cho công việc. Mọi sự vật, hiện tượng đều phục vụ cho chuyến săn. Sói lợi dụng chúng.

Chiến Tử mò lên tầng trên theo bản đồ. Đội hỗ trợ Diệp quốc không quá vô dụng như y nghi ngờ. Dù có thương vong nhưng họ đã dọn dẹp xong bọn Mù Thủy cản đường, mở lối cho y lên tầng tiếp theo. Họ dùng máu để trợ lực Chiến Tử. Gã mặt lạnh bước qua họ, không cảm ơn, không động viên, không hỏi thăm họ. Y mải miết chạy như con sói đang săn mồi.

Khi săn mồi, sói chỉ nhìn về mồi.

Sói khác chó săn.

Mày mạnh đấy! Sao không làm Đầu Sói?” – Câu hỏi của Đạt Ba lại hiện hồn trước mắt Chiến Tử.

Các tầng đều có lính Mù Thủy cản đường. Chiến Tử xông thẳng vào chúng cùng khiên chắn nội lực, giáp băng và Thiết Giáp Hạm. Đạn bắn, máu đổ nhưng y không dừng lại. Y là kẻ dẫn lối cho bóng tối nuốt chửng bọn Mù Thủy. Mũi đao đen lết máu dài khắp các hành lang. Lưỡi đao đen bổ người, bổ hành lang, bổ đôi cả bóng tối. Chiến Tử đánh một mạch không nghỉ lên tầng mười. Y không cần bước vào bóng tối bởi y đã ở trong đó từ lâu.

Giờ thì đói.

Chiến Tử chống gối, chùi hết máu trên bàn tay. Y không muốn máu dây vào bánh mì, ăn vào dễ đau bụng. Giữa hành lang tanh tưởi xác lính Mù Thủy, y nhồm nhoàm vài miếng bánh, nhai không nghỉ dù phổi đang căng ra để lọc khí. Thời gian ăn không nhiều, phải ăn thật nhanh, tống đầy bụng chừng nào hay chừng đó.

Sói ăn vội, ăn gấp, ăn không kịp thở cốt lấp đầy bụng.

Trong khoảnh khắc, Chiến Tử nhìn về cuối hành lang và nhận ra có một kẻ giống mình. Không phải sói, mà là quạ. Một con quạ đang lật từng xác chết, moi móc bất cứ đồ ăn gì mà nó tìm thấy. Bánh quy, kẹo dẻo, kẹo ngậm, kẹo mềm, kẹo cứng... hết thảy được con quạ tống vào mồm nhai rau ráu. Con quạ đó tóc đen, dáng người cao mảnh, khuôn mặt ẩn khuất sau khẩu trang đen. Dường như nó vừa trải qua ác chiến với đội hỗ trợ người Diệp quốc, và giờ nó cũng đói. Không hẹn mà gặp, hai con thú đói ăn chạm mắt nhau. Con quạ mở lớn mắt, giọng ồm ồm:

- Ồ... không ngờ đấy... khỏe không, anh trai? Nhận ra em không? Là em gái anh đây!

Chiến Tử ngừng nhai. Y không nghĩ đây là lúc hội ngộ gia đình.

“Cẩn thận, Chiến Tử! Quạ Đen của Tân đảng đang ở đây!”

Giọng nói của Thôn Tàng vang bên tai. Chiến Tử bỏ bánh mì, rút súng, mở khiên nội lực, vừa chạy vừa bắn. Phía bên kia, Quạ Đen cũng đáp trả bằng hành động tương tự, rút súng vừa bắn vừa chạy. Hai kẻ áo đen ập vào nhau bằng tràng đạn điếc tai. Súng hết đạn. Người vung đao. Kẻ vung kiếm. Thiết Giáp Hạm mạnh hơn đánh tung thanh Muỗi Vằn của Quạ Đen. Ả loạng choạng như sắp ngã. Chiến Tử xồ tới. Quạ Đen cười, bàn tay vận lực. Muỗi Vằn lách cách dây xích, hốt nhiên quay đầu xoáy như con vụ. Chiến Tử tóm lấy mũi kiếm bằng bàn tay bọc băng. Lưỡi kiếm xoáy nát băng, róc da thịt Chiến Tử. Nhưng y nghiến răng tóm chặt nó lôi ngược lại kéo theo cả Quạ Đen, sau tống một đấm trúng mặt kẻ địch.

Sói sống theo bầy, mỗi bầy tập hợp từ nhiều gia đình.

Sói cũng có anh em.

Quạ Đen lăn mấy vòng trên đất, khẩu trang đen rớt xuống cùng thiết bị làm méo tiếng. Giọng nói của ả không còn ồm ồm mà thanh hơn giống phụ nữ, nhưng cũng không đủ mềm mại để người ta nhận ra đó là tiểu thư Chiến Ca một thời. Quạ Đen ôm mặt vì đau, vừa khóc vừa cười:

- Đau quá! Anh em kiểu gì thế, anh trai? Em là con gái đấy, không nhẹ nhàng được sao? Khặc... khặc... anh khó tính như ông già của chúng ta vậy!

Chiến Tử im lặng. Y đã tìm em gái mình nhiều năm, và khi biết ả trở thành chó săn cho Tân đảng, y ngừng tìm kiếm. Sói và chó săn khác nhau, không thể đứng chung một chỗ.

- Em chịu thôi, anh à! – Quạ Đen giơ tay – Ngoài Liệt Giả và Bảy Người Mạnh Nhất, chẳng ai trên thế giới này đánh với anh được. Nhường em chứ? Như anh vẫn luôn nhường em? Như ngày xưa ấy? Vậy em dùng quyền trợ giúp nhé! Không có trợ giúp thì ai dám chơi với anh chứ, anh trai?

Phía sau Quạ Đen, một cái bóng khác xuất hiện. Chiến Tử giật mình, bàn tay vốn nắm chắc bỗng hơi tuột khỏi Thiết Giáp Hạm. Y không nghĩ hôm nay sẽ có hội ngộ, mà hội ngộ những hai lần.

Phía sau Quạ Đen, cái bóng lộ diện với vóc dáng thấp bé cùng mái tóc vàng. Chân phải và tay trái của cô ta làm bằng máy móc với da là thép, cơ thịt là dây điện, xương là một trục kim loại xoắn ốc. Bên cổ cô gái gắn những ống nhỏ bơm đầy dung dịch vàng chảy ùng ục. Cô ta nhìn Chiến Tử, mảng kim loại bên dưới mắt liền nhấp nháy những tia sáng vàng cam. Như xác định Chiến Tử là kẻ thù, cô gái máy móc rút vũ khí. Như Chiến Tử dự liệu, đó là đôi kiếm Cáo Lửa. Chúng bốc ánh lửa vàng cam nhưng không còn ấm áp mà hung hãn, tàn bạo, vô hồn.

Chiến Tử nâng đao đoạn cất bước. Y không hỏi, không nói, không lên tiếng, không biểu cảm. Đường của sói dài hơn đường của người. Sói biết nhiều hơn người.

Kỳ thực, sói và chó săn vẫn giống nhau.

Đều biết tru.

Đều biết sủa.

[1] về các phát hiện của Thu Bản Giang Tín, xem lại Lửa – Quyển 3 – Chương 19

Tóc của phụ nữ Vinh Môn có phép thuật, dệt thành vải “ngân tằm” chuyên trị thương, từng đề cập ở Quyển 1

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/329Chương Sau

Theo Dõi