Chương Trước/120Chương Sau

Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 120: Sự Phản Bội

“ Ai!” bỗng nhiên nghe được giọng nói xa lạ, đoàn người liền trở nên cảnh giác.

“ Không cần khẩn trương, ta sẽ cho tất cả các ngươi được hưởng thụ cái chết nhẹ nhàng nhất!” giọng nói quỷ dị kia lại lần nữa vang lên.

Nhưng lần này không chỉ có âm thanh truyền tới, mà từ xa xa Bạch Du còn có thể thấy được một đạo thân ảnh đang tiến lại gần.

Vừa nhìn thì nghĩ đối phương di chuyển rất chậm, nhưng mỗi một bước hắn bước ra, đều vượt qua khoảng cách mười mét.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngửi, đối phương đã đứng cách đoàn người không xa. Giờ đây năm người đã có thấy được hình dạng của đối phương, không, nói đúng hơn là chỉ có bốn người, không biết từ lúc nào, Mộc Đầu đã đi đến bên cạnh thân ảnh vừa mới xuất hiện.

Đối phương không phải là con người, mà là linh thú. Không những thế, nó còn giống như động vật tạp giao, mang đặc điểm của ba loài khác biệt, lần lượt là báo, trâu cùng con người.

Thân hình thon dài như báo, đuôi lại giống trâu, toàn thân được bộ lông màu nâu bao phủ, mang đôi tai của loài trâu và khuôn mặt của con người, nhưng trời sinh chỉ có một mắt.

Bạch Du còn có thể thấy được, khi đối phương còn ở xa xa, lúc di chuyển sẽ dùng miệng ngậm lấy đuôi, sau khi dừng lại mới nhả đuổi ra, cuộn lại ở bên người.

“ Mộc Đầu, đây là chuyện gì xảy ra! Vừa rồi là ai đang nói chuyện, chủ nhân của con linh thú này sao?” lông mày Bạch Du hơi nhíu lại, nổi giận nhìn Mộc Đầu.

Bạch Du cũng không cho rằng giọng nói vừa rồi là của con linh thú trước mặt, mà là chủ nhân sau lưng của con linh thú này đang dở trò.

Dù gì từ bé đến giờ, Bạch Du vẫn chưa từng nghe nói đến chuyện linh thú còn biết nói tiếng người.

Tất cả giao tiếp giữa Ngự thú sử và linh thú đều tiến hành thông qua khế ước, thế nhưng chuyện tiếp theo xảy ra lại lật đổ thế giới quan của Bạch Du.

“ Vẫn là để ta nói cho ngươi biết đi, bạn cũ của ta!” lúc này con dị thú kia mới mở miệng nói chuyện.

“ Bạn cũ?” Bạch Du nghi ngờ hỏi.

“ Ở xung quanh Cao Nguyên Chết này, bầy đàn Thanh Man Ngưu vô số, mà tộc đàn có Cổ Ngân Bộc Ngưu thống lĩnh không vượt quá số lượng ngón tay trên một bàn tay. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, các ngươi lại chạm trán đúng bầy đàn có Cổ Ngân Bộc Ngưu tồn tại, còn bị nó đuổi giết phải chạy trốn vào nơi này, ngươi không cảm thấy tất cả những chuyện này rất trùng hợp sao!” dị thú không quan tâm đến Bạch Du, mở miệng nói chuyện.

Bị đối phương một hơi nói ra tất cả mọi chuyện, trong lòng Bạch Du giống như gặp sét đánh.

Ngay từ đầu Bạch Du đã cảm thấy có chuyện gì đó kì quái, nhưng sau cùng hắn cũng chỉ mới đặt chân đến nơi này, không hiểu rõ hoàn cảnh.

Nên Bạch Du cũng không có tiếp tuc suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là do bản thân đa nghi mà thôi.

“ Không....không thể nào! Đi đến Cao Nguyên Chết cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời của ta khi nghe bọn người Tưởng Hạo kể đến nơi này. Chuyện này không thể nào là do một tay các ngươi sắp đặt được.....” Bạch Du cắn chặt răng, cố bám víu lấy những tia lý lẽ cuối cùng.

“ Lão.....lão.....lão đại! Ta không biết chuyện ngươi muốn....muốn đi Cao Nguyên Chết có phải là bị người khác xúi dục hay không, nhưng..... nhưng điểm đến lần này.....xác thực....xác thực là do Mộc Đầu kiến nghị!” Tưởng Hạo sắc mặt trắng bệch, run giọng nói.

Nghe xong Tưởng Hạo nói, khuôn mặt Bạch Du cũng là biến đổi, trắng xám không còn chút máu, hai bàn tay nắm chặt, toàn thân run rẩy.

Bạch Du run rẩy, không phải tức giận vì sự mưu mô của đối phương, cũng không phải sợ hãi do rơi vào cạm bẫy của đối phương, mà là cảm giác thất vọng vì bị bạn bè phản bội.

Tuy rằng Bạch Du từng nghi ngờ về biểu hiện kì lạ của ba người Tưởng Hạo, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn coi bọn họ là bạn bè, là người đáng để tin tưởng.

Tuy rằng bây giờ cũng chỉ có một mình Mộc Đầu là người có vấn đề, nhưng cũng không thể chối cãi chuyện Bạch Du đã bị bạn bè đâm một phát sau lưng.

“ Cảm giác này, xác thật không dễ chịu!” Bạch Du đưa tay che lấy ngực trái, miệng lẩm bẩm.

Thế nhưng Bạch Du cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, ít nhất cho đến bây giờ, Tưởng Hạo cùng Đại Ngưu không có dấu hiệu theo phe đối phương.

“ Mộc....Mộc Đầu! Chuyện này là như thế nào, chúng ta cùng vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, ta không tin ngươi là người như vậy!” trong giọng nói, Tưởng Hạo vẫn còn mang theo một tia run rẩy.

“ Lão đại, anh Tưởng Hạo!!! Để thằng em này kể rõ sự thật cho các người nghe đi, thật ra từ rất lâu trước đây, ta đã được chủ nhân phái đến thành phố Thiên Hi tìm kiếm các ngươi, sau khi phát hiện các ngươi ta không vôi tiếp cận mà chỉ cẩn thận theo dõi, ngay khi Thanh Phong thợ săn đoàn được thành lập, ta liền được chủ nhân mệnh lệnh cho xâm nhập vào đoàn đội.....” Mộc Đầu một mặt đắc ý nói.

“ Rất lâu về trước, chủ nhân?” Tưởng Hạo nhạy bén bắt được một số từ ngữ khác thường trong câu nói.

“ Há, trí tuệ của chủ nhân không phải là thứ các ngươi có thể hiểu được. Còn về việc ngài ấy là ai, thì không phải quá rõ ràng rồi sao, chính là người đứng bên cạnh ta đây!” Mộc Đầu mìm cười nói.

“ Ngươi.....ngươi sao có thể làm chuyện đi ngược với đạo lý như thế!” Tưởng Hạo cánh tay run rẩy chỉ vào Mộc Đầu.

“ Nhân loại có thể để cho linh thú nhận bọn hắn làm chủ, lại không có ai quy định linh thú không được làm ngược lại. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, đạo lý đơn giản như thế mà các người vẫn không hiểu sao?” Mộc Đầu khuôn mặt ngả ngớn nói.

“ Ngươi.....ngươi.....!” Tưởng Hạo sắc mặt trắng bệnh, bộ ngực trập trùng, toàn thân run rẩy không ngừng, có vẻ như bị làm tức giận không nhẹ.

“ Anh Tưởng Hạo, cần gì nói nhiều với hắn ta, vẫn là để em đánh cho nó tỉnh ra!” Đại Ngưu không có bình tĩnh được như những người còn lại, vén hai ống tay áo lên, bộ dáng giống như muốn xông lên liều mạng.

Tưởng Hạo đưa tay ra ngăn lại Đại Ngưu, ra hiệu cho Đại Ngưu lùi lại, không được manh động.

“ Các ngươi sao lại có nhiều vấn đề như thế, còn muốn nghe câu chuyện của ta nữa không đây” Mộc Đầu hơi nhíu lại lông mày, nói.

“ Nghe!” Tưởng Hạo cắn chặt hàm răng, khó khăn nặn ra một chữ.

“ Từ sau khi gia nhập đoàn đội, ta lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh giết hết thợ săn đoàn, chỉ được giữ lại mình ngươi còn sống. Ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ mọi cách có thể bẫy chết các ngươi mà không để bị phát hiện đấy, nếu không phải chủ nhân có lệnh, thì ngươi không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi đấy! Khặc....khặc.....” Mộc Đầu thích chí cười lớn.

“ Thì ra....thì ra tất cả là do ngươi! Mỗi lần đoàn đội đi thực hiện nhiệm vụ, không phải đi nhầm vào địa bàn linh thú mạnh mẽ, thì cũng là rơi vào vây công của đoàn đội đối thủ! Ngươi hại nhiều anh em chết thảm như thế, ta giết chết tên lòng lang dạ sói nhà ngươi.....” Đại Ngưu sắc mặt đỏ bừng, nổi giận xông lên.

“ Đại Ngưu, đừng làm bừa!” Tưởng Hạo vội vàng giữ lấy Đại Ngưu, nổi giận hô lên.

“ Nhưng....” Đại Ngưu muốn nói lại thôi.

Thể chất Đại Ngưu mạnh hơn Tưởng Hạo rất nhiều, chỉ cần hơi dùng sức mạnh thì hắn vẫn có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Tưởng Hạo.

Thế nhưng Đại Ngưu không dám làm như thế, Tưởng Hạo vừa bị trọng thương chưa khỏi hẳn, hắn sợ làm vết thương của đối phương phát tác trở lại.

“ Tên não trâu chết bầm, nếu không phải ngươi luôn theo rất sát tên Tưởng Hạo kia, thì có lẽ ngươi đã bị ta hố chết không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có ở đây mà ra oai....” Mộc Đầu khinh thường nói.

“ Được rồi, thời gian ôn chuyện đã hết, nên vào chính sự rồi!” mãi đến lúc này, con linh thú kia mới mở miệng nói chuyện, cắt đứt cuộc hội thoại của mọi người.

Thấy chính chủ đã lên tiếng, bốn người Bạch Du không dám chủ quan, âm thầm đề cao cảnh giác.

Truyện convert hay : Một Đời Ma Tôn
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi