Chương Trước/120Chương Sau

Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 118: Tử Điêu

“ Di?” Bạch Du bất ngờ kêu lên.

Trước đó cho dù Bạch Du vận dụng Linh Nhãn lên cây cổ thụ hay hai nhánh dây leo kia đều không thu được kết quả gì, hắn còn ngỡ đối phương không phải là Linh thú.

Bây giờ Bạch Du mới để ý, đối diện với ánh mắt của hắn hiện giờ đang là xác của Trần Thiệu. Không, nói chuẩn xác là một viên tinh thể màu xanh đen đang được rễ cây cố định giữ ngực của cái xác.

Nếu không phải vừa rồi bị tập kích bất ngờ, Bạch Du chưa kịp thu hồi Linh Nhãn, lại thêm vị trí đang đứng vô cùng xảo diệu, thì có lẽ hắn cũng không phát hiện ra được.

“ Tứ phẩm cao giai? Cũng không phải là không thể đánh thắng, ở nơi này sức mạnh của Tiểu Hắc được gia trì không ít, cộng thêm ta nữa thì cũng không phải không đánh giết được đối phương” Bạch Du lẩm bẩm.

“ Bạch Du, không hay rồi! Xương ngực của Tưởng Hạo đứt gẫy không ít, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hô hấp cùng lưu thông máu của hắn. Ta chỉ có thể tạm thời bảo đảm tính mạng cho hắn, nhưng cũng không duy trì được bao lâu nữa” đúng lúc này, giọng nói của Liễu Nhược Y lại từ đằng xa truyền đến.

Hai đầu lông mày của Bạch Du hơi nhíu lại, một hồi thì đưa ánh mắt đánh giá U Mê Mộc Tâm, một hồi thì lại nhìn về phía bốn người Liễu Nhược Y.

Cuối cùng Bạch Du vẫn là cắn răng, hướng đám người Liễu Nhược Y cùng Tưởng Hạo chạy đến.

Mộc tâm là một loại tài liệu vô cùng quý hiếm, điều kiện để thực vật hình thành mộc tâm là vô cùng khó khăn cùng hà khắc.

Chỉ khi cổ thụ có tuổi thọ trên ngàn năm, quanh năm suốt tháng được ‘linh vụ’ điều dưỡng, cùng một số loài Linh thú đặc biệt tẩm bổ trong quá trình trưởng thành, mới có một phần ngàn cơ hội hình thành mộc tâm.

Thành phố nhỏ như Phong Diệp mà Bạch Du từng ở, từ khi thành phố được thành lập đến nay cũng đã được hơn ba mươi năm, nhưng đến một phần mộc tâm nhất phẩm cũng chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói đến mộc tâm tứ phẩm cao giai.

Thế nhưng so với tiền tài, Bạch Du vẫn là coi trọng tính mạng của bạn bè hơn. Chưa kể, U Mê Mộc Tâm không thể di chuyển, mãi mãi chỉ có thể ở lại nơi này.

Chỉ cần Bạch Du làm một chút đánh dấu, sau này vẫn có thể quay lại đánh giết. Nhưng mạng người chết đi thì chính là chết đi, không có gì có thể vãn hồi lại.

Người thân cùng bạn bè, Bạch Du đã mất đi quá nhiều rồi. Hắn không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nữa, ít nhất là cho đến khi bản thân hắn vẫn còn một tia hơi thở.

“ Đại Ngưu, Mộc Đầu! Hai người các ngươi dìu lấy Tưởng Hạo, cẩn thận động vào vết thương của hắn” Bạch Du vừa tiếp cận đám người, vừa phân phó.

Đoàn người nhanh chóng thu thập, vội vàng rời khỏi chiến trường. Không biết vì lý do gì, có thể là e ngại hoặc cũng có thể là sợ hãi, U Mê Mộc Tâm cũng không có ra tay ngăn cản.

Rất nhanh, năm bóng người hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối.

==========

Trong bóng tối, năm bóng người nhanh chóng chạy về phía trước, nói chuẩn xác là có bốn người đang chạy vội.

Về phần người còn lại đang được hai người khác nâng lên, có vẻ như vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Năm người này chính là đoàn người Bạch Du, sau khi rời khỏi lãnh địa của U Mê Mộc Tâm, năm người một mực chạy vội hơn một tiếng đồng hồ.

Do bị thương nặng ở ngực, khiến hô hấp khó khăn. Khuôn mặt của Tưởng Hạo bây giờ đã trở nên tím tái, khí tức sinh mệnh vô cùng yếu ớt.

Qua số thông tin về U Mê Mộc Tâm mà Bạch Du thấy được từ Linh N hãn, thì có vẻ như đối phương không thể di chuyển được.

Nhưng Bạch Du cũng không dám chủ quan, vẫn là dẫn đám người nhanh chóng rời xa khu vực của U Mê Mộc Tâm.

“ Bạch Du, nếu cứ tiếp tục thế này, tính mạng của Tưởng Hạo khó mà giữ được” Liễu Nhược Y quan sát sắc mặt của Tưởng Hạo một chút, sau đó quay qua nói với Bạch Du.

“ Vậy trước hết chúng ta cứ dừng lại chữa thương cho Tưởng Hạo đã. Cho dù U Mê Mộc Tâm có thể di chuyển, cũng sẽ không truy đuổi cho đến bây giờ....” Bạch Du suy nghĩ một chút, sau đó nói.

“ Được!” bốn người còn lại lên tiếng tán thành.

Đoàn người nhanh chóng dừng lại, Đại Ngưu cùng Mộc Đầu cũng từ tốn đặt Tưởng Hạo trên mặt đất, Tưởng Hạo bây giờ hơi thở mong manh, lúc có lúc không.

“ Hai người các ngươi có linh thú hệ trị liệu không?” Liễu Nhược Y quay qua hỏi Mộc Đầu cùng Đại Ngưu.

“ Không có!” hai người đồng thời lắc đầu.

“ Vậy thì khó làm, ta có một con linh thú có năng lực chữa thương, nhưng năng lực chính của nó vẫn là phụ trợ trong chiến đấu, khả năng trị liệu vô cùng yếu ớt. Tuy có thể chữa khỏi cho Tưởng Hạo, nhưng trong vòng một tháng hắn sẽ không thể vận dụng linh lực.....” Liễu Nhược Y hơi nhíu mày.

“ Hazzz, trước tiên phải giữ được mạng sống của Tưởng Hạo trước đã, vẫn hơn là để hắn chết đi” Bạch Du thở dài nói.

“ Ừm!” Liễu Nhược Y nhẹ gật đầu.

Sau đó Liễu Nhược Y bắt đầu lấy từ trong nhẫn trữ vật ra mấy cái lọ ngọc, lần lượt đặt trên mặt đất.

“ Đây là Tục Cốt Cao cùng Hồi Nguyên Đan, còn đây là một số cao thuốc phụ trợ khác. Các ngươi trước tiên cho hắn uống Hồi Nguyên Đan, sau đó bôi Tục Cốt Cao lên chỗ có xương bị gẫy, cuối cùng là sử dụng cao thuốc phụ trợ theo trình tự như lần lượt như sau.....” Liễu Nhược Y vừa nói, vừa chỉ từng cái bình ngọc trên mặt đất.

Nói xong Liễu Nhược Y liền quay đầu đi nơi khác, chờ đám người Bạch Du sơ cứu cho Tưởng Hạo.

Ba người Bạch Du cởi áo ngoài Tưởng Hạo ra, bắt đầu sơ cứu. Ba người cũng là lần đầu tiên sơ cứu vết thương cho người khác, tay chân lóng ngóng, mất gần nửa tiếng mới làm xong.

“ Chúng ta làm xong rồi!” Bạch Du nói.

Nghe thấy Bạch Du gọi, Liễu Nhược Y mới từ tốn quay đầu lại. Nàng bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, truyền vào đạo linh văn bên tay trái.

Quang mang lóe lên, trước mặt Liễu Nhược Y đã xuất hiện một con linh thú.

Hình dạng như chồn, thân cao hơn hai tấc, thân hình thon dài, bộ lông màu tím nhạt, có thể đứng bằng hai chân, con linh thú này là một con Tử Điêu.

Tử Điêu từ khi sinh ra, linh trí đã cao hơn rất nhiều những con linh thú cùng cấp bậc khác. Cộng thêm hình dạng nhỏ nhắn, bộ lông mượt mà, nên Tử Điêu rất được nữ nhân yêu thích.

Thế nhưng tính cách Tử Điêu cũng rất nhút nhát, thấy người liền lẩn trốn.

Tử Điêu không có năng lực tấn công, nên thường bị những loài linh thú khác coi là con mồi.

Tử Điêu cũng khá mẫn cảm với các loại mùi thơm của thảo dược, nên thường được các Ngự Thú Sử thu phục nhằm mục đích săn tìm dược liệu.

Tử quang mà Tử Điêu phát ra, cũng có thể gia tăng tốc độ di chuyển của linh thú khác trong một thời gian ngắn. Nếu trong khi chiến đấu mà linh thú được gia trì tử quang bị tấn công, tử quang cũng có thể hóa thành một đạo phòng ngự mỏng để bảo vệ linh thú.

Tuy Tử Điêu không có năng lực trị liệu thuần túy, nhưng tử quang của nó cũng có khả năng xúc tiến quá trình hồi phục xảy ra nhanh hơn.

“ Dùng lên người hắn” Liễu Nhược Y nói với Tử Điêu, vừa nói tay cũng vừa chỉ lấy Tưởng Hạo đang nằm trên mặt đất.

Chít ~~ Chít ~~

Tử Điêu kêu nhẹ một tiếng như đáp lại Liễu Nhược Y, sau đó trên thân Tử Điêu bắt đầu phát sáng.

Từ đầu chỉ là một đạo ánh sáng nhè nhẹ, nhưng dần dần quang mang bắt đầu trở nên dày đặc, cuối cùng chuyển thành màu tím.

Tử quang ly thể mà ra, sau cùng bám lên người Tưởng Hạo. Đầu tiên tử quang chỉ bao bọc phần ngực, nhưng sau đó dần dần lan tràn ra xung quanh, cuối cùng là toàn thân Tưởng Hạo đều tràn ngập trong ánh sáng màu tím nhạt.

Truyện convert hay : Một Đời Khuynh Thành
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi