Chương Trước/120Chương Sau

Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 117: U Mê Mộc Tâm

Lúc này giao tranh đã tạm thời dừng lại, Bạch Du cũng đã có thể thấy rõ thứ ban nãy đánh lén hắn.

Thế mà lại là hai nhánh dây leo, không sai, chính là dây leo. Bạch Du thật sự không thể tin được, thứ vừa rồi làm hắn ăn đau khổ thế mà lại chỉ là hai nhánh dây leo.

Nhưng hai nhánh dây leo này khá đặc biệt, thân dây thô to như thùng nước, đường kính đạt đến gần một mét, toàn thân màu xanh sẫm.

Thế nhưng giờ đây, trên thân dây leo đã bị ăn mòn lỗ chỗ, tàn tạ không chịu nổi, thậm chí còn có thể ẩn ẩn thấy được có hắc quang ẩn hiện.

Không cần nói Bạch Du cũng biết, tình trạng của hai nhánh dây leo hiện giờ chắc chắn là do đòn đánh trước đó của Tiểu Hắc tạo thành.

Bạch Du âm thầm thở dài một hơi, ít nhất bây giờ đối thủ cũng đã lộ diện, không đến nỗi bản thân chỉ có thể bị động phòng thủ.

‘ Nếu nó có sự sống, vậy thì Linh Nhãn có lẽ sẽ có tác dụng?’ Bạch Du âm thầm tính toán.

Cùng lúc đó, tròng đen trong con mắt Bạch Du cũng cùng lúc xảy ra biến hóa. Một bộ đồ án huyền diệu mà cổ lão dần dần hình thành, con ngươi của Bạch Du cũng trở nên thâm thúy mà tang thương.

Thế nhưng tình huống mà Bạch Du tưởng tượng cũng không có xuất hiện, cho dù hắn có làm thế nào, thì thông tin của đối phương cũng không có xuất hiện như Bạch Du dự đoán.

‘ Chẵng lẽ nó không phải là Linh thú?’ Bạch Du âm thầm kinh ngạc.

Nhưng mà đối thủ cũng không có cho Bạch Du nhiều thời gian suy nghĩ, hai nhánh dây leo thô to đã hướng Bạch Du đánh tới.

Sau một lần ăn khổ, Bạch Du cũng không có lỗ mãng chính diện chống đỡ. Mà là lựa chọn né tránh, thân thể của hắn hơi vặn vẹo, quỷ dị dịch chuyển sang bên trái mấy mét.

Dây leo sát người mà qua, đánh mạnh trên mặt đất. Thế nhưng đối phương vẫn chưa kết thúc thế công, dây leo thứ nhất vừa chạm trên mặt đất, dây leo thứ hai đã theo sát là lên.

Bạch Du trong lòng hơi trầm xuống, thần sắc một ngưng. Thiết kiếm trên tay bay múa, xảo diệu đón đỡ dây leo.

Thế nhưng lần này Bạch Du cũng không có bị đánh bay, mà là dây leo bị kiếm của Bạch Du dẫn dắt, đi lệch quỹ đạo vốn có, đánh về phía nhánh dây leo khác đang nằm trên mặt đất.

Vừa rồi Bạch Du không có lựa chọn cứng đối cứng giống như lần trước, mà lựa chọn lấy xảo phá lực, khó khăn ngăn chặn được một đòn.

Bang ~~ Bang ~~

Hai nhánh dây leo va chạm, phát ra thanh âm nặng nề, để lại trên mặt đất một cái lớn sâu hơn nửa mét. Giống như bị Bạch Du chọc giận, hai nhánh dây leo tấn công hắn càng thêm điên cuồng.

Bạch Du không dám chủ quan, toàn tâm toàn ý đối phó đối phương tiến công. Hắn dựa vào thân pháp linh xảo, dễ dàng tránh được hai nhánh dây leo giáp công.

Thậm chí trong lúc tránh né, còn huy kiếm đánh trả. Thế nhưng ngoài thanh âm cương thiết va chạm ra, Bạch Du cũng không thể làm gì được đối phương.

Thế nhưng Bạch Du cũng không chán nản, mà càng ngày càng chuyên tâm ứng phó.

Ngay từ ban đầu, Bạch Du đã không chỉ muốn Linh thú của bản thân mạnh mẽ, mà ngay cả bản thân cũng phải trở nên mạnh hơn.

Nhờ vào linh pháp bản thân tu luyện, kiếm pháp, thân pháp.....Bạch Du biết rất nhiều. Thế nhưng sau cùng đó cũng chỉ là những thứ hắn đạt được thông qua luân hồi độ kiếp, muốn thật sự có thể sử dụng trong chiến đấu, vẫn cần rất nhiều thời gian thích ứng cùng luyện tập.

Trận chiến ở Tần gia chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo, đối phương phụ thuộc quá nhiều vào Linh thú, mà chiến lực của bản thân lại quá yếu kém.

Vậy nên Bạch Du cũng không thu được bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, mà tình huống bây giờ lại quá hoàn hảo cho Bạch Du rèn luyện năng lực của tự thân.

Tuy rằng lực lượng của hai nhánh dây leo vô cùng lớn, nhưng tốc độ lại không phải quá khủng khiếp. Nếu chú tâm, Bạch Du vẫn có thể bắt kịp thân ảnh của đối phương, thế nên Bạch Du liền tận dụng cơ hội này mà mài dũa bản thân.

Thế nhưng Bạch Du cũng không phải là ngu ngốc, không dám lấy mạng của bản thân ra làm tiền đặt cược.

Vậy nên ngay từ đầu, Bạch Du đã âm thầm truyền lệnh cho Tiểu Hắc chú ý tình hình trận chiến, chỉ cần xuất hiện tình trạng uy hiếp được tính mạng của hắn, Tiểu Hắc liền sẽ lập tức ra tay ứng cứu.

“ Bạch Du, chỗ ngươi xảy ra chuyện gì vậy?” lúc này âm thanh của Liễu Nhược Y từ đằng xa vọng lại.

Không biết vì lý do gì, ngay khi hai nhánh dây leo kia xuất hiện, không gian xung quanh càng trở nên tối tăm, tầm nhìn trên diện rộng bị thu hẹp lại.

Lấy ánh mắt của đám người Liễu Nhược Y, cũng chỉ có thể nhìn những thứ xung quanh bản thân không quá năm mét.

Vừa này bị tập kích, đoàn người đã lùi lại ra sau một đoạn, nên không bị chiến đấu ảnh hưởng, nhưng cũng vì thế mà mất đi thân ảnh của hai người Bạch Du cùng Tưởng Hạo.

Do chưa rõ kẻ tập kích là ai, Liễu Nhược Y chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

Thế nhưng động tĩnh giao tranh từ phía trước truyền lại ngày một dồn dập, cuối cùng Liễu Nhược Y cũng không nhịn được kêu lên tiếng.

“ Các ngươi đừng di chuyển, ở nguyên tại chỗ! Ta tạm thời vẫn an toàn.....” nghe thấy thanh âm của Liễu Nhược Y, Bạch Du vội vàng đáp lại.

Bạch Du vừa phân thần, đối phương như có trí tuệ, lập tức nắm lấy cơ hội, dây leo lập tức đánh tới.

Bạch Du trong lòng hô không tốt, vội vàng dồn lực vào chân phải, nhảy lên trên không trung.

Thế nhưng đối phương giống như có tính trước, dây leo thứ hai lập tức theo sau đánh tới.

Vừa rồi do góc độ đứng, thế nên dây leo đầu tiên đã che mất dấu vết dây leo thứ hai khỏi tầm mắt Bạch Du.

Giờ đây Bạch Du thân thể ở trên không trung, không có điểm mượn lực. Đòn tấn công của đối phương lại đang dần tiếp cận, gần như sắp dừng lại trên người hắn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc thuẫn ngay lập tức xuất hiện trước mắt Bạch Du.

Rắc ~~ Rắc ~~

Dây leo đánh lên hắc thuẫn, hắc thuẫn chỉ trụ được ba giây, liền lập tức vỡ nát. Thế nhưng số thời gian ít ỏi này cũng đủ cho Bạch Du an toàn rơi trên mặt đất.

Bạch Du âm thầm thở ra một hơi, trong lòng vẫn còn đang hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng, lấy lực đạo của nhánh dây leo kia, nếu thật sự đánh trúng bản thân thì kết quả như thế nào.

Bỗng nhiên lúc này, một đạo tin tức như nước lũ, nhanh chóng truyền vào trong đầu Bạch Du.

[ Tên linh thú ] : U Mê Mộc Tâm.

[ Cấp bậc ] : Tứ phẩm cao giai.

[ ??? ] : ???

[ ??? ] : ???

[ Giới thiệu ] : Cổ thụ vạn năm sinh trưởng, ngưng tụ mộc tâm, sinh thành linh trí. Từ khi sinh ra, bao quanh nó chỉ có hắc ám cùng hắc ám, quanh năm chỉ có cô độc làm bạn. Dần dần sinh ra thắc mắc, nó là ai? Tại sao nó được sinh ra? Tại sao nó không có người thân? Và tại sao nó chỉ có thể ở nơi đây chịu đựng hắc ám cùng cô độc ăn mòn? Oán hận, nó oán hận thế gian, oán hận hết thảy, sự ngây thơ của một đứa trẻ mới sinh đã biến mất, linh trí cũng đã bị oán hận ăn mòn. Thế nhưng nó không can tâm, vì mong ước một cuộc sống bình thường mà cố gắng muốn giữ lại một tia thần trí cuối cùng. Kết quả, những gì còn lại sau cùng cũng chỉ còn là một đống câu hỏi, mê mang và lạc lối, ảo mộng cùng u mê.

Truyện convert hay : Chiến Thiên Long Đế
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi