Chương Trước/120Chương Sau

Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 116: Gặp Phải Tập Kích

“ Nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây vẫn tốt hơn” Liễu Nhược Y nói.

“ Hazzzz, nói thì......” Bạch Du thở dài một hơi.

“ Lão đại, chị dâu, các ngươi mau tới đây nhìn xem!” bỗng nhiên lúc này phía trước vang lên tiếng hô thất thanh của Tưởng Hạo, cắt ngang lời nói của Bạch Du.

Bạch Du cùng Liễu Nhược Y vội vàng gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã đi đến bên cạnh ba người Tưởng Hạo.

Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng của nơi này, Bạch Du cùng Liễu Nhược Y liền đồng thời sắc mặt biến đổi. Cả hai liền hít vô một hơi khí lạnh, toàn thân nổi da gà.

Trước mặt năm người hiện giờ là một cây đại thụ, thân cây phải đến mười người ôm mới hết, Bạch Du đứng dưới mặt đất cũng không thể nào thấy được ngọn cây.

Nhưng điều làm năm người sợ hãi, đó là ở trên thân cây còn đang dính lấy một đạo thân ảnh.

Bạch Du có thể nhận ra được người này, đối phương chính là thành viên của Thanh Phong thợ săn đoàn đã bỏ đi khi trước.

Nếu Bạch Du nhớ không nhầm, thì đối phương gọi là Trần Thiệu. Một tên nhị phẩm Ngự thú sử cao giai, thực lực trong Thanh Phong thợ săn đoàn cũng thuộc dạng hàng trung thượng.

Thế nhưng Trần Thiệu hiện giờ lại bị gián chặt lên cây đại thụ, chỉ có nửa người trên là lộ ra, nửa thân dưới hoàn toàn dung nhập vào trong thân cây, làm cho người khác có cảm tưởng như hắn với cây đại thụ này là một.

Hơn nữa, mắt của Trần Thiệu đã bị móc ra, hai hốc mắt sâu hoắm bại lộ trong không khí. Móng tay của hắn cũng đã bị rút mất, máu thịt bên trong thậm chí đã có rong rêu xuất hiện.

Không những thế, từ trong miệng và lỗ tai của Trần Thiệu, Bạch Du còn thấy được đã có vãi nhánh dây leo mọc ra.

Thi thể của Trần Thiệu đã phân hủy hơn phân nửa, từ những nơi thối rửa đã có thực vật mọc ra.

Thế nhưng điều quỷ dị đó là cho dù thi thể đã đang trong quá trình phân hủy, nhưng lại không có mùi hôi thối mà tử thi nên có.

Làn da của Trần Thiệu cũng chuyển sang màu xanh lục, bề mặt da sần sùi, hoàn toàn không còn giống như da người mà giống với vỏ cây hơn.

“ Cái này.......” Bạch Du trong lòng một trận rung động.

Ba người Tưởng Hạo như chết đứng, sững người tại chỗ. Tuy rằng nói là đường ai nấy đi, nhưng sau cùng vẫn đã từng là đồng đội, thấy đội hữu chết đi, ba người cũng là trong lòng có một điểm đau khổ.

“ Từ lúc phân biệt đến giờ cũng bất quá là một giờ đồng hồ, thế nhưng tình trạng thi thể của Trần Thiệu lại giống như là đã tử vong rất lâu........” Bạch Du trầm ngâm nói.

“ Lão đại, chúng ta trước tiên vẫn là lấy thi thể của Trần Thiệu xuống mang đi chôn cất đi” nói xong Tưởng Hạo liền có ý định tiến lên, mang thi thể của Trần Thiệu xuống.

Ngay khi Tưởng Hạo sắp tiếp cận cây cổ thụ, trong lòng Bạch Du bỗng nhiên nhảy lên. Một loại cảm giác nguy hiểm xẹt qua, hắn trong lòng thầm kêu không tốt.

“ Lùi lại, nhanh!” nói xong Bạch Du liền muốn tiến lên phía trước, ý đồ ngăn cản Tưởng Hạo tiếp tục đi tới.

Còn Tưởng Hạo lúc này lại giống như trúng tà, giống như hoàn toàn không nghe thấy Bạch Du nói gì, tiếp tục tiến về phía trước.

“ Hạo ca!” Mộc Đầu cùng Đại Ngưu lúc này mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, vội vàng quay qua giữ lại Tưởng Hạo.

Nếu là bình thường, Tưởng Hạo đã bị Mộc Đầu cùng Đại Ngưu đè trên mặt đất không thể động đậy.

Kết quả, lần này Tưởng Hạo lại không biết lấy từ đâu ra sức lực, hai tay trấn động, đánh bay hai người Mộc Đầu cùng Đại Ngưu ra phía sau.

“ Tiểu Hắc!” Bạch Du vội vàng hô lớn, đồng thời bản thân cũng không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng rút ngắn khoảng cách với Tưởng Hạo.

Một đạo hắc quang không biết từ đâu xuất hiện, lấy tốc độ nhanh chóng đánh về phía cây đại thụ, không cần nói cũng biết đó chắc chắn là do Tiểu Hắc làm ra.

Do Cao Nguyên Chết quanh năm không thấy được ánh mặt trời, chỉ có hắc ám bao phủ tất cả, đưa tay không thấy được năm ngón.

Mà Tiểu Hắc lại có khả năng đồng hóa với hắc ám, ẩn nấp trong bóng đêm. Nên không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chắc chắn là sân nhà của nó, hành tung quỷ bí, xuất quỷ nhập thần.

Hắc quang tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh đến trước mặt cây đại thụ. Cổ thụ giống như có sinh mệnh, có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Ngay khi hắc quang chỉ còn cách gốc đại thụ chỉ còn vài mét, một đạo tàn ảnh không biết từ đâu xuất hiện, lấy tốc độ còn nhanh hơn mấy lần đánh ngược tới hắc quang.

Hắc quang ngay lập tức tan rã, giống như những đám mây bị cơn gió đánh tan đi. Thế nhưng hắc quang cũng không có cứ như thế biến mất, mà giống như là ong bu vào mật, nhanh chóng bao phủ lấy hai đạo tàn ảnh vừa xuất hiện.

Nói thì dài dòng, nhưng mọi chuyện lại chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nắm lấy cơ hội này, Bạch Du cũng đã thành công chạm được bàn tay vào vai Tưởng Hạo.

Nhưng cũng chính vào lúc này, dị biến nảy sinh.

Rít ~~ Rít ~~

Một tiếng thét thê lương cùng đau đớn bao phủ cả không gian, cành lá cây cổ thụ trở nên chao đảo, vũ động không ngừng.

Đoàn người bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị âm thanh đánh cho đầu váng mắt hoa. Thậm chí Mộc Đầu cũng Đại Ngưu đã là hai lỗ tai rướm máu, huyết chảy không ngừng.

Âm thanh này đến cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Không bao lâu sau âm thanh khủng khiếp kia cũng hoàn toàn biến mất, giống như chỉ là một đạo ảo giác thoáng cái mà qua.

“ Hộc....hộc.....các ngươi không sao chứ.....” Bạch Du vừa khó nhọc thở dốc, vừa mở miệng nói chuyện.

Thế nhưng nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu, còn chưa kịp chờ Bạch Du nói xong, hai đạo tàn ảnh kia sau khi trải qua thế mà giống như không có chuyện gì, ngược lại còn hướng về đám người Bạch Du đánh tới.

Thế nhưng có vẻ như đối phương cũng là bị thương không nhẹ, tốc độ so với lúc ban đầu đã chậm hơn rất nhiều.

Bạch Du tuy rằng vẫn còn choáng váng, nhưng khi nguy hiểm đến gần, hắn vẫn là theo bản năng lấy ra thiết kiếm trong nhẫn trữ vật, vung lên đón đỡ.

Keng ~~ Keng ~~

Thanh âm như cương thiết va chạm vang lên, Bạch Du như ngựa mất dây cương, thân thể bị đánh bay ra xa.

Đối phương lại là uy thế không giảm, một đường tiếp tục tiền tới. Không có một tia huyền niệm, Tưởng Hạo ở ngay bên cạnh Bạch Du cũng bị đánh cho hộc máu bay ngược, nặng nề ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Bạch Du tuy bị đánh bay, nhưng do đã kịp đưa kiếm đón đỡ, cộng thêm thân thể đã được cường hóa trên diện rộng, nên cũng không có bị thương, chỉ là cổ tay có hơi run rẩy do va chạm với cự lực.

Đối phương một kích đắc thủ, đắc thế không buông tha người, định tiếp tục truy kích. Cũng đúng lúc này, không gian xung quanh Bạch Du hơi vặn vẹo, ba đạo hắc quang theo đuôi nhau xuất hiện, hướng phía đạo tàn ảnh kia truy kích mà ra.

Có vẻ như sau một lần nến mùi đau khổ, đối phương đã có điểm e ngại. Hắc quang còn chưa kịp đánh tới, hai đạo tàn ảnh kia đã nhanh chóng rút về.

Lúc này Bạch Du mới có cơ hội thở dốc, đưa tay lao đi mồ hôi trên trán. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám người đã liên tục gặp phải ba đợt tập kích chí mạng.

Như thế cũng đủ hiểu Cao Nguyên Chết đáng sợ như thế nào, nếu như nơi này không phải là sân nhà của Tiểu Hắc, khiến cho năng lực chiến đấu của nó được tăng phúc rất lớn, thì nãy giờ không biết đám người đã chết đi sống lại bao nhiêu lần.

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần Diệp Thần
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi