Chương Trước/51Chương Sau

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 48: Hỗn Chiến Weibo

Edit: Mèo Méo Meo

"Tốt, qua!" Trương Sơn hô một tiếng, làm những người đang quay chụp giữa sân đều dừng lại, đám người bàn tán xôn xao.

"Kỹ thuật diễn của hai người này rất tốt a."

"Đúng vậy, không ngờ Tô An Ninh là người mới mà kỹ thuật diễn cũng không kém Chu Vũ!"

"Nếu kỹ thuật không tốt thì sao được đạo diễn Trương coi trọng."

"....."

Nghe bên tai có người khen Tô An Ninh diễn tốt, khiến cho trong lòng Chu Vũ khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói với Tô An Ninh: "Quả nhiên đúng như lời đạo diễn Trương nói, kỹ thuật diễn của cô không tồi a!"

Nào chỉ là không tồi, còn có thể cùng cô ta không phân cao thấp, Tô An Ninh này chẳng qua là người mới xuất đạo mà kỹ thuật diễn lại lợi hại như thế, bình thường lúc nào cũng là bộ dáng lạnh nhạt, lúc quay phim lại vô cùng hoạt bát, thật là có sự chênh lệch rất lớn, nhưng đặt trên người Tô An Ninh lại không hề phản cảm.

Chu Vũ lần đầu tiên cảm giác được một người mới lại khiến cô ta cảm thấy áp lực như thế.

Nhưng vậy thì sao, đến ngày mai Tô An Ninh sẽ không có mặt mũi gặp người khác nữa.

"Vẫn kém chị Vũ mà." Tô An Ninh như có điều ám chỉ nói, cô đúng thật là kém Chu Vũ, ít nhất đố mặt với người mình ghét, cô không thể nào giữ vững tươi cười được.

Loại người co được dãn được này, có lẽ cả đời này cô không thể nào làm được, điều cô làm được chỉ là cố gắng không bị bắt được nhược điểm.

Giới giải trí này, không khác gì một vũng nước đục.

Chu Vũ nhìn bóng dáng Tô An Ninh rời đi, đáy mắt hiện lên âm trầm, quay về khu nghỉ ngơi của mình.

Trở lại khu nghỉ ngơi, Chu Vũ lập tức lấy di động gọi điện thoại, sau khi cúp máy, tươi cười càng thêm ôn hoà, đối với những người mới tới xin chỉ dạy, đều tươi cười trả lời.

Cảnh quay kế tiếp cũng coi như thuận lợi, Chu Vũ và Tô An Ninh kỹ thuật diễn không phân cao thấp, nhìn kỹ thì thấy Tô An Ninh có lúc còn nổi bật hơn Chu Vũ.

Điều này làm cho Thiệu Thi Nhã đứng ngoài xem phải đỏ mắt.

Càng nhìn Tô An Ninh, cô ta càng cảm thấy bản thân như toà thành đứng trước ngọn núi lớn, ép cô ta đến không thở được.

Từ cho rằng đối phương không bằng mình, đến ngang hàng mình, thậm chí bây giờ là vượt xa mình. Mỗi lần gặp lại Tô An Ninh lại thấy Tô An Ninh tiến bộ hơn, khiến cho tự tin của Thiệu Thi Nhã dần dần mất đi.

Nếu không phải cô ta kiên định thì sớm đã sụp đổ rồi, hiện tại Tô An Ninh quá nổi bật, nếu cô ta không áp được nữa thì mặc kệ đi.

Ngồi xem hổ tranh đấu, cũng không tệ.

Nghĩ như vậy, Thiệu Thi Nhã yên lặng thu hồi tầm mắt, bắt đầu cúi đầu xem kịch bản, cho dù cô ta kém Tô An Ninh và Chu Vũ nhưng cũng không thể để hai người vượt quá xa được.

Rất nhanh Trương Sơn chuẩn bị bắt đầu cảnh quay thứ hai.

Ở cảnh quay này, nam chính Phong Hạo xuất hiện.

Vội vội vàng vàng thay quần áo xong, vị nam chính ôn tồn lễ độ này liền đến chỗ Trương Sơn xin lỗi.

Trương Sơn cũng không để ý, chỉ tuyên bố các diễn viên chính bắt đầu quay.

Trong cục cảnh sát, mọi người đều bận rộn.

Lúc này, một vị cảnh sát sau khi nghe điện thoại xong ngay lập tức chạy tới một chỗ nói: "Diệc Bân ca, trong khu nhà cho thuê trên đường Giang Bắc phát hiện có người chết."

Máy quay chậm rãi chuyển qua Phong Hạo, nhân vật hắn đóng là cảnh sát Diệc Bân cũng chính là nam chính của bộ phim này

Nghe nói thế, Phong Hạo ngay lập tức đứng dậy, thu thập một số đồ vật trên bàn, nói: "Chuẩn bị xe, liên lạc với pháp y."

"Vâng." Người nọ nói, nhanh chóng cầm lấy chìa khoá.

Đúng lúc này, Tô An Ninh và Chu Vũ đóng vai hai nữ cảnh sát đi đến.

Chu Vũ đi đằng trước va phải Phong Hạo.

Hai người va vào nhau, Phong Hạo và Chu Vũ không khỏi lùi lại, Phong Hạo lập tức đứng vững, mà Chu Vũ lại ngả ra sau.

"Cẩn thận." Phong Hạo kêu, duỗi tay muốn bắt lấy Chu Vũ, lúc này, Chu Vũ lập tức kéo Tô An Ninh bên cạnh.

Tô An Ninh vừa động, liền vững vàng đỡ lấy Chu Vũ, nói: "Tiểu Vũ, không sao chứ?"

"Không sao, may có cậu." Chu Vũ đứng vững, cảm kích nói.

Thấy hai người không có việc gì, Phong Hạo nói thẳng: "Hai người là cảnh sát mới tới sao?"

"Vâng, thưa sếp." Hai người nói, giơ tay chào Phong Hạo, rõ rành thấy được cảnh hàm của Phong Hạo cao hơn hai người nhiều.

"Đúng lúc xảy ra vụ án, các cô cùng tôi tới hiện trường." Phong Hạo nói thẳng, cảnh sát phía sau lập tức chạy ra ngoài.

Lúc này, Chu Vũ và Tô An Ninh liếc nhìn nhau, không nghĩ tới vừa đến đã phải ra hiện trường.

"Tốt, qua!" Trương Sơn kêu tốt xong, liền nói với ba người: "Màn diễn của ba người vừa rồi không tồi."

Tuy rằng lúc đầu Chu Vũ có chút tâm tư, muốn ngăn máy quay của Tô An Ninh, lại không nghĩ rằng không những không ngăn được mà còn bị phản kích trở lại.

Đơn giản mấy cái động tác, đã thể hiện được ba người có kỹ thuật bất phàm.

Ông mặc kệ bọn họ tranh đấu gay gắt thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến quay phim là được.

Ba người Tô An Ninh trạng thái không tồi, mấy cảnh quay kế tiếp đều thuận lợi, Trương Sơn tươi cười đầy mặt, cứ như vậy, hiệu suất của đoàn phim đều cao lên không ít.

Vẫn luôn quay đến tận gần tối, nội dung quay đều xong rồi, Trương Sơn trực tiếp tuyên bố kết thúc công việc.

Vừa kết thúc công việc, Tô An Ninh cũng không kịp nghỉ ngơi mà lập tức cùng Y Đồng rời đi.

Nhìn Tô An Ninh rời đi, trên mặt Chu Vũ lộ ra nụ cười ý nhị thâm tường.

Thiệu Thi Nhã nhìn thấy, trong lòng suy đoán trăm đường, cuối cùng như là nghĩ ra cái gì, khoé môi cũng giương lên.

Cô ta còn tưởng rằng sư tỷ mình sẽ vì công ty cảnh cáo mà kiêng kị một thời gian, không nghĩ rằng nhanh như vậy đã ra tay, vậy nên có trò hay để xem rồi.

Lúc này, sau khi rời đoàn phim, Tô An Ninh cùng Tả Lập đưa Y Đồng về trước rồi lập tức tới cung thiếu nhi đón Tô An Tân.

Về đến nhà, Tô An Ninh giao bài để Tô An Tân ở trong phòng xong, mới ra phòng khách thương lượng cùng Tả Lập.

"Em cảm thấy khi nào Chu Vũ sẽ động thủ?" Tả Lập hỏi Tô An Ninh, hắn vừa rồi đã gọi cho bộ phận quan hệ công chúng, chờ Chu Vũ động thủ, bọn họ liền có thể ra sức hắt nước bẩn lên Chu Vũ rồi.

Nghĩ đến Chu Vũ dụng tâm hiểm ác, lần này Tả Lập thật sự rất muốn Chu Vũ nếm thử mùi vị này.

Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là thủ đoạn thường thấy trong giới giải trí, nên hắn không thấy gánh nặng, nếu không phải Tô An Ninh tỉnh ra thì lúc đó người phải đối mặt chính là Tô An Ninh.

Nếu Chu Vũ động đến họ, bọn họ sẽ có cách làm Chu Vũ không xoay người được.

"Nói một từ đi."

"Hắc hắc, anh đã sớm muốn hỏi." Tả Lập cười gian một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng nói một từ "Mốc".

"Mốc, mưa lên, cứ xuống, không có gì sai, khoảng tám giờ tối." Tô An Ninh nhìn từ đó, nhanh chóng đưa ra đáp án.

Nghe được lời này, Tả Lập lập tức rút điện thoại gọi cho bộ phận quan hệ xã hội.

Gọi điện xong mới có 18 giờ 43, chỉ còn hơn 1 giờ hẳn là sẽ qua rất nhanh, Tả Lập không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cầm điện thoại lướt tin tức giải trí hôm nay, đây là nhiệm vụ của người đại diện.

Tô An Ninh liếc nhìn Tả Lập, cũng lấy di động ra lướt weibo, bắt đầu đoán chữ.

Vừa mới lên, fan liền phát hiện, ngoại trừ mấy chục comment đầu tiên nhờ cô đoán chữ thì còn lại là rối rít hỏi thăm cô quay phim thế nào.

Cảm giác có chút mới lạ nên Tô An Ninh ngoại trừ đoán chữ thì thỉnh thoảng cũng trả lời fan.

Tô An Ninh không ngờ rằng, vì việc này, làm cho nhân khí của cô tăng vọt, thế nên ngoại trừ việc do cô đoán chữ giải quyết vấn đề cho một số người, thì ngày càng có nhiều fan não tàn, sau này khi có biến vẫn kiên trung đứng sau ủng hộ cô.

Trong lúc Tô An Ninh trả lời fan, rốt cục cũng tới 8 giờ.

Ngay trước tám giờ, một video đã chiếm lĩnh các trang weibo, diễn đàn, Tieba với tốc độ nhanh nhớ chớp.

Video này không phải là video khác, mà là video một cô gái thay đồ.

Nếu chỉ là một video một cô gái thay đồ thôi thì cũng không đến mức làm mọi người oanh động, điều khiến cho cái video này oanh động là do tiêu đề của nó.

hai [ Cảnh giới] thoát y (kèm video)#

Vừa thấy tiêu đề này, đông đảo cư dân mạng tham gia cuộc vui không có vấn đề gì khác, chia sẻ trước rồi nói sau, sợ đợi thêm sẽ bị xóa mất.

Đến tận sau khi cái video này truyền khắp nơi, mọi người mới vào xem video.

Tuy nhiên, khi vào xem mới phát hiện vấn đề lớn.

"Nữ 2 trong [Cảnh giới] không phải là Tô An Ninh sao? Người trong video rõ ràng là nữ chính, Chu Vũ mà."

"Tôi vừa xem cũng thấy không giống Tô An Ninh."

"Là Chu Vũ, không phải Tô An Ninh."

"Tiêu đề này với video không khớp nhau a! Tôi hoài nghi, video này vốn dĩ nhắm vào Tô An Ninh, chỉ là không hiểu sao lại biến thành Chu Vũ."

"Mà đồng phục này, là thay trong đoàn làm phim sao."

"Cái này, chuyện lớn rồi."

"Ha ha, chỉ có tôi chú ý tới vóc dáng của Chu Vũ rất đẹp sao?"

"Không phải vị này đắc tội ai chứ? Video này bị tuôn ra, danh tiếng còn đâu nữa."

"....."

Bình luận trong các diễn đàn Weibo không ngừng tăng nhanh.

So với người mới Tô An Ninh, thì Chu Vũ hiện đang là nữ tinh tuyến 1, danh khí trước công chúng đang cao, lần này bị truyền ra ngoài, tạo thành oanh động lớn.

Cũng vì vậy, từ khoá Vũ thay quần áo# nhanh chóng leo lên hot search.

Lúc Trịnh Liên biết được tin, liền trực tiếp nổi bão.

Khi cô ta tới nơi ở của Chu Vũ, xung quanh đã vây đầy phóng viên.

Vừa thấy Trịnh Liên xuất hiện, liền nhanh chóng vây quanh.

"Đại diện Trình, sự việc Chu Vũ thay quần áo rốt cuộc là sao?"

"Có phải bị người khác hãm hại không?"

"Chu Vũ đắc tội ai sao?"

"Ở phòng thay quần áo, sao lại có camera mini?"

"Đến bây giờ vì sao Chu Vũ vẫn chưa thanh minh?"

"Chúng tôi sẽ mở họp báo, giải thích rõ ràng việc này." Trịnh Liên đáp, nhanh chóng đi vào tiểu khu.

Đi vào liền lên thẳng nhà Chu Vũ.

Tới nơi, Trịnh Liên lấy chìa khoá mở cửa vào.

Vừa vào đã thấy Chu Vũ ngồi trên sofa, căn phòng tối đen.

"Chu Vũ..." Nhìn thấy trong phòng tối om, trên bàn còn bật video, Trịnh Liên cả kinh kêu lên.

Đi tới gần, nhìn bộ dáng ngây người của Chu Vũ, vội vàng đỡ vai Chu Vũ: "Chu Vũ..."

Nghe thấy tiếng nói, Chu Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nói: "Chị Trịnh..."

"Em sao rồi? Chuyện video là sao?" Trịnh Liên lập tức hỏi.

"Còn có thể là chuyện gì, là do muốn hại người khác, không ngờ bị gập ông đập lưng ông." Chu Vũ nói, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau, nỗi đau thân thể sao có thể so với trong lòng đau được.

Xem cái video kia xong, cô ta chỉ cảm thấy trời đất đều sụp đổ rồi.

Mặc kệ cô ta có phải vô tội hay không, cái video này truyền ra ngoài, đã hủy hoại cô ta rồi.

Nghe Chu Vũ nói xong, Trịnh Liên sừng sốt, sau đó tức giận nói: "Em muốn hãm hại ai? Tô An Ninh? Em không có đầu óc sao? Công ty vừa cảnh cáo xong, em lại sau lưng hãm hại Tô An Ninh, em rốt cuộc muốn làm gì, cô ta chỉ là một người mới, đáng giá em làm thế sao? Hiện tại thì tốt rồi, em vừa lòng chưa? Nếu em thành công chị kêu em một tiếng đại tỷ, nhưng hiện giờ thế nào? Không thành công ngược lại bị gậy ông đập lưng ông?"

Mắng xong, Trịnh Liên thở dài một tiếng, nhìn Chu Vũ nói: "Sự việc kia thế nào? Nói rõ ràng ra."

"Quan trọng sao? Nghĩ đến những ảnh chụp đó, em cảm thấy thật bẩn." Toàn thân Chu Vũ run rẩy nói.

"Đừng nói với chị, em bị việc này đánh bại?" Trịnh Liên hận rèn sắt không thành thép nói, " Tốt, em cứ ở đây suy sụp đi! Không nói việc khác, chỉ bằng việc em không ra ngoài, mặc kệ người ta đem nước bẩn hắt lên người em, em biết bên ngoài phóng viên đang nói gì không? Nói em hãm hại người khác không thành ngược lại bị phản kích, em không đáp lại, tốt, vậy em chờ bị thân bại danh liệt đi! Còn người kia, em thấy hắn sẽ để mắt đến em sao? Hơn nữa, nhìn Tô An Ninh hiện tại sung sướng, em vui sao?"

Lúc Trịnh Liên nhắc tới người kia, mi mắt Chu Vũ run run, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu: "Đúng vậy, Tô An Ninh hủy hoại hi vọng cuối cùng của em, em sẽ không để cô ta yên đâu." Chu Vũ đứng dậy, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại.

Nhìn Chu Vũ bình tĩnh trở lại, Trinh Liên thở phào, tiếp tục nói: "Em trước đó không phải tính kế Tô An Ninh sao? Vì sao người bị hại lại là em?"

"Em cũng không biết, nhưng em có thể khẳng định là do Tô An Ninh giở trò." Chu Vũ nghĩ lại, lập tức nghĩ tới điểm này.

"Không phải cô ta thì còn ai nữa, Tô An Ninh này không đơn giản đâu." Trịnh Liên oán hận nói, hai cái nghệ sĩ của cô ta đều chịu thiệt trước Tô An Ninh, làm cho cô ta buồn bực a.

"Bên ngoài hiện tại thế nào?" Chu Vũ hỏi.

"Em xem Weibo sẽ biết." Trịnh Liên không nói rõ, cô ta cảm thấy phải để Chu Vũ nhìn tận mắt mới được.

Nghe vậy, tay Chu Vũ nắm lại rồi lại buông, cuối cùng cầm lấy di động.

Chu Vũ đăng nhập vào Weibo của chính mình.

"Ra giải thích đi. Có phải bị hãm hại hay không? Nói đi!"

"Chị Chu Vũ, hi vọng người trong video không phải chị."

"Dáng người không tồi a!"

"Chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị. Tin tưởng chị bị hãm hại."

"Nhất định là có người hãm hại chị! Chị Chu Vũ, cố lên!"

"...."

Nhìn đủ loại bình luận trên mạng, có ủng hộ cũng có lời nói địa bẩn, Chu Vũ từ phẫn nộ đến chết lặng, xem xong, cảm xúc đã ổn định.

Nhìn Trịnh Liên nói: "Chị Trịnh, có không ít người nói em bị người khác hãm hại, không bằng làm cho điều này trở thành sự thật đi."

"Em xác định không để lại dấu vết sao?" Trịnh Liên lo lắng nói.

"Em khẳng định!"

"Nếu như vậy, em trước tiên... Ngày mai, công từ sẽ mở họp báo, đến lúc đó..." Trịnh Liên lập tức nói ra kế hoạch đã sắp xếp trước.

Lúc này, khi khắp nơi đang dậy sóng vì chuyện Chu Vũ, ở dưới Weibo của Tô An Ninh cũng không ít người dò hỏi, tuy rằng không nhiều bằng Chu Vũ, nhưng cũng không ít vì rốt cuộc tiêu đề của cái video kia đều chỉ hướng phía Tô An Ninh.

Mà đối với những bình luận nghi hoặc này, Tô An Ninh nghe theo Tả Lập phát một cái trạng thái mới.

đại sư V: Vừa mới biết chuyện, tìm hiểu xong sẽ lập tức lên thanh minh.

Trạng thái vừa đăng lên, đã không ít người trực tiếp hỏi.

" Chuyện này có phải nhằm vào chị không?"

"Đại sư, chị ở đoàn làm phim có gặp điều gì bất thường không?"

"Tiêu đề kia trực tiếp chỉ vào Tô đại sư, về sau chị ở đoàn làm phim phải cẩn thận đấy."

"...."

"Giả trang bạch liên hoa, chuyện này không phải cô làm sao? Vừa giả làm người bị hại nhưng thật ra không có tổn thất gì"

"Trên lầu lăn đi được không? Tô đại sư nhà chúng tôi là người bị hại đó. Không thấy tiêu đề hướng về Tô đại sư à?"

"Đúng vậy, lầu trên chẳng lẽ là fan Chu Vũ? Chu Vũ bị người khác hãm hại là do xui xẻo, không thể đổ tội cho Tô đại sư a."

"...."

Fan Tô An Ninh ra sức, chẳng mấy đã đánh bay mấy thành phần đục nước béo cò.

Một lúc sau, fan Chu Vũ cũng chạy tới, ngay lập tức, dưới Weibo của Tô An Ninh liền hỗn loạn.

Lúc này, Tô An Ninh nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên Weibo, khoé mắt loé lên, đúng như lời Tả Lập nói, Chu Vũ đây là muốn đem nước bẩn hắt lại người cô đây mà.

Nhưng mà, mọi sự sẽ theo ý cô ta sao?

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi