Chương Trước/44Chương Sau

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 43

Thoát khỏi tên quái gở Lục Phàm, cuối cùng nàng cũng gặp lại tỷ tỷ. Nàng phát hiện tỷ tỷ dạo này béo hơn trông thấy. Xem ra thức ăn ở hoàng cung hợp với tỷ tỷ hơn thì phải.

"Muội nhớ tỷ lắm!"

"Ta cũng vậy."

Vương Ngọc Đàm ôm chặt biểu muội, cũng đã lâu rồi nàng chưa về thăm phủ.Thực tình nàng rất nhớ mọi người. Đồ ăn mà biểu muội mang đến được nàng sai người bày hết lên bàn. Nàng nhìn qua một lượt, đây toàn là sơn hào mỹ vị của Tây Tạng, nhìn thôi đã phát thèm rồi. Vậy nhưng đồ ăn ngon trước mặt nhưng Vương Ngọc Đàn không hề động đũa. Nàng khó hiểu, gắp một miệng sườn thỏ vào bát cho biểu muội, hắng giọng,"Có chuyện gì sao?"

Lúc này Vương Ngọc Đàn bừng tỉnh, nàng rõ ràng vẫn đang thắc mắc chuyện về Lục Phàm. Hắn nói hắn là con trai của Lục chỉ huy nhưng nàng vốn chơi với Lục Diệp từ nhỏ mà lại không biết Lục chỉ huy có thêm một người con trai ư? Là nhận nuôi hay là như nào đây?

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thật vô lí vì vậy nàng liền hỏi tỷ tỷ,"Trước khi tới đây muội gặp một tên quái gở, hắn nói hắn là Lục Phàm, là con trai của Lục chỉ huy."

Nghe đến đây Vương Ngọc Đàm cũng nhận ra ngọn ngành khúc mắc trong lòng biểu muội.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì Lục chỉ huy chỉ có một người con trai là Lục Diệp thôi mà."

"Đúng. Muội chắc chắn Lục chỉ huy có duy nhất một người con là Lục Diệp. Chẳng hiểu sao ở đâu mọc ra một người con trai nữa chứ mà lại còn là một tên bị điên." Đến giờ nàng vẫn tức điên chuyện bị hắn chặn đường. Nếu không phải đang vội thì nàng đã cho hắn một trận nhớ đời rồi.

"Nhưng mà sao muội không tự đi hỏi Lục Diệp đi." Nàng vốn định trêu biểu muội một chút, ai dè muội ấy phản ứng kịch liệt,"Không thể được." Giây phút nghe biểu ca nói Lục Diệp ca ca chính là tên mặt lạnh đó, tâm nàng đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ giờ sẽ không còn một Lục Diệp ca ca ấm áp, hiểu chuyện nứa mà thay vào là Lục Diệp máu lạnh, hung ác. Thật không thể nào chấp nhận nổi chuyện này mà.

Nhưng rồi dù Vương Ngọc Đàn nhất quyết không chịu đi gặp Lục Diệp thì Tào Tháo cũng nhanh chóng tới tìm. Lục Diệp mặc quân phục của Cấm y vệ hiên ngang, hùng dũng bước đi trên nền đất khiến người ta phải sởn hết da gà, tự hỏi,"Chắc chắn quanh đây có vụ án nào thì mới có cấm y vệ rồi."

Quả nhiên Lục Diệp đang truy lùng tung tích của tội phạm, tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Tây Tạng. Hắn đã trốn thoát khỏi ngục Tây Tạng và lẻn sang Trung Nguyên. Nhận được tin báo Lục Diệp vội vàng đưa quân đi lục tung khắp nơi.

Vương Ngọc Đàn mải mê chạy theo một con mèo lông trắng như tuyết, nàng buột miệng kêu to,"Tiểu Tạng, đừng chạy." Tiếc thay nàng càng kêu thì con mèo càng chạy nhanh hơn. Nàng dồn nó vào chân tường, nó lười nhác nhìn nàng, giống như nó đang đợi chủ xuất hiện.

"Sao nào? Cùng đường rồi hả? Xem nhà ngươi chạy đi đâu." Vương Ngọc Đàn túm cổ con mèo nâng lên, thầm nghĩ,"Có chút giống Tiểu Tạng." Một bóng đen vụt qua, nhanh như một cơn gió cướp đi con mèo trên tay nàng.

"Ai?" Nàng đứng ở tư thế phòng thủ.

Trước mặt nàng là một tên đàn ông cao lớn, cơ bắp lực lưỡng, râu ria mọc thành chùm và đặc biệt là mùi hôi thối bốc lên mỗi khi hắn cử động. Hắn xoa đầu con mèo,"Mày làm tốt lắm! Món hàng ngày hôm nay là một vị tiểu thư xinh đẹp. Ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi." Nói rồi hắn nhìn nàng với vẻ mặt hết sức dâm tà, bước tới chỗ nàng.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ sợ chết khiếp nhưng Vương Ngọc Đàn không hề nao núng, tư thế đứng nghiêm như đang đợi đối thủ ra đòn. Khoảng cách giữa hắn và nàng ngày càng gần. Khi chỉ còn cách vài bước nữa thôi, nàng bất ngờ ra đòn hiểm khiến hắn trở tay không kịp, hứng trọn cú đấm vào bụng. Hắn gục xuống khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn con mèo thì sợ chết khiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Hừ! Dăm ba môn võ mèo mà đòi doạ được ta sao? Nực cười."

Sau đó nàng ung dung rời đi nhưng nàng lại không biết có một người đã chứng kiến mọi chuyện.

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi