Chương Trước/29Chương Sau

Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 28: Tiêu Chuẩn Hôn Phu

Edit: Niệm phu nhân

“Nàng muốn tìm hôn phu như thế nào?”

Sở Cẩm Dao dù sao vẫn là một cô nương, bỗng nhiên bị hỏi vấn đề này sẽ ngại ngùng. Nàng xấu hổ, trừng mắt liếc Tần Nghi, nói:

“Ngươi hỏi ta cái này làm gì?”

“Ta chỉ muốn tìm hiểu chút thôi.” Tần Nghi thúc giục: “Nói mau.”

Sở Cẩm Dao quan sát biểu cảm của Tần Nghi không giống giả vờ, nên suy nghĩ thật kĩ, trên gương mặt lộ vẻ suy tư: “Hôn phu sau này… Ta không cần chàng phải đại phú đại quý, chỉ cần chàng có thể bên ta là được rồi. Đúng rồi, tính cách của chàng phải dịu dàng, không được hung dữ với ta. Cũng không được ghét bỏ ta. Nếu ta làm sai điều gì, chàng cũng không thể vừa vào là nói ta không đúng”

Sở Cẩm Dao nói đến đây, trong lòng liền nhớ tới Tô gia. Tô gia vốn là nơi nàng lớn lên, nên hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Tô phụ tính tình nóng nảy, động chút là đánh mắng thê tử. Còn Tô mẫu sau cũng sẽ giận cá chém thớt lên Sở Cẩm Dao và Tô Tuệ. Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã mong muốn, sau này có gả chồng, nhất định phải gả cho người khác hẳn Tô phụ. Đối phương phải dịu dàng lương thiện nhưng trong nội tâm lại kiên cường mạnh mẽ. Nhưng Tần Nghi nghe sao cũng thấy Sở Cẩm Dao đang nói về Lâm Hi Viễn. Nàng mới mười ba tuổi đã bắt đầu mơ mộng chuyện tình yêu rồi?

Vì vậy, Tần Nghi mới nói: “Nàng mới bằng này tuổi thôi mà. Tuổi nhỏ đừng có nghĩ lung tung.”

Sở Cẩm Dao nghe xong liền nóng nảy: “Không phải ngươi hỏi ta sao? Giờ lại nói ta vậy hả?”

***

Chuyện của Sở Cẩm Dao và Sở Cẩm Diệu ở trong nội trạch sâu không thấy đáy chẳng nổi được bọt nước, chẳng mấy chốc chìm sâu xuống không còn gì cả. Mọi người đều làm như không nghe không thấy chuyện dưới mái hiên ngày ấy, làm bộ điều gì cũng không biết. Còn chuyện Sở Cẩm Diệu đột nhiên bị cấm túc, càng không có ai để ý đến.

Chỉ có Triệu phu nhân đau lòng hỏi han Sở Cẩm Diệu: “Đang yên đang lành, sao con lại bị tổ mẫu cấm túc? Còn bắt con phải ngồi chép Nữ Giới nữa. Tay con chưa khỏi mà”

Sở Cẩm Diệu mỉm cười đầy miễn cưỡng. Nàng ta quan sát kỹ Triệu phu nhân, xác định phu nhân không biết chuyện ngày đó mới yên tâm trả lời: “Mẫu thân, không sao đâu. Tổ mẫu là trưởng bối. Nếu bà phạt con chép sách, nhất định có đạo lí riêng.”

Triệu phu nhân muốn nói lại thôi. Trong thời gian này, việc liên quan đến Sở Cẩm Diệu chỉ có chuyện trong mái hiên hôm đó mà thôi. Sở Cẩm Diệu quăng đồ trước mặt người khác quả là mất thể diện nhưng âu cũng là bị người khác nói xấu, bị kích thích mới làm ra chuyện như vậy. Cho dù Sở lão phu nhân muốn phạt, vậy sao chỉ phạt mỗi Sở Cẩm Diệu? Triệu phu nhân đoán già đoán non, cảm thấy chỉ có thể là Sở Cẩm Dao đi cầu Sở Cẩm Nhàn, để Sở Cẩm Nhàn nói gì đó với Sở lão phu nhân và làm Sở Cẩm Diệu bị cấm túc.

Triệu phu nhân thở dài. Vậy mà bà còn tưởng rằng, nhiều nữ nhi hơn là có phúc. Bây giờ, đứa con gái lớn lại giúp đỡ đứa nhỏ nhắm vào Sở Cẩm Diệu, trong lòng bà rối rắm không sao tả xiết. Ngày ấy, Sở Cẩm Dao nói với Triệu phu nhân xong, Trương ma ma cũng nói Triệu phu nhân quá mức không quan tâm Sở Cẩm Dao. Hồi đó, Triệu phu nhan vẫn cảm thấy mình đâu có sai. Tại sao mọi người xung quanh ai cũng nói vậy? Nhưng mà những người xung quanh ai cũng nói vậy. Triệu phu nhân đành làm chống đối với bên ngoài, tỏ vẻ mình đối xử với Sở Cẩm Dao và Sở Cẩm Diệu công bằng, rồi vẫn âm thầm cho Sở Cẩm Diệu hơn chút. Triệu phu nhân ngồi với Sở Cẩm Diệu một lúc rồi rời đi. Không lâu sau đó, Nhị thiếu gia đến.

Sở Cẩm Diệu nghe bẩm báo xong, vội vàng nói: “Nhị ca đến sao? Mau để huynh ấy vào.”

Tuy rằng Nhị thiếu gia đứng thứ hai  nhưng lại là con phu nhân sinh ra, là đích trưởng tử trong nhà. Các tiểu thư sinh ra đều rất quý mến vị đại ca này. Mà Nhị thiếu gia sau này còn có thể kế thừa gia nghiệp của Trường Hưng Hầu phủ. Về tình về lý, sau này mấy tiểu thư muốn gả chồng còn phải dựa vào Nhị thiếu gia chống lưng bên nhà chồng. Hai bên ảnh hưởng nhau như vậy nên mấy tiểu thư đều thích gần gũi với Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia nghe nói Sở Cẩm Diệu bị cấm túc, nên lập tức sang thăm muội muội, thuận tiện lấy lại đồ của mình. Nhị thiếu gia vừa vào trong, đã thấy Sở Cẩm Diệu vui vẻ chạy đến, thân mật ôm lấy cánh tay Nhị thiếu gia.

“Nhị ca, sao giờ huynh mới đến thăm muội? Có phải quên muội rồi không?”

“Không có, sao huynh quên được.”

Nhị thiếu gia cưng chiều nhìn muội muội,  cười.

“Mấy ngày trước huynh bận. Giờ nghe chuyện của muội, không phải huynh đã chạy ngay tới sao? Sao muội lại bị cấm túc?”

Nghe xong, sắc mặt Sở Cẩm Diệu trở nên ủ ê. Nàng ta buông cánh tay Nhị thiếu gia ra, hừ một tiếng.

“Còn có thể làm sao được nữa. Muội chọc tổ mẫu không vui nên bị trừng phạt thôi.”

Nhị thiếu gia nghe xong, biết ngay muội muội đang giận dỗi, đành dịu dàng nhỏ nhẹ nói với Sở Cẩm Diệu rằng: “Cụ thể là vì sao? Muội nói với huynh đi, huynh đi cầu tổ mẫu.”

Sở Cẩm Diệu nhanh chóng xua tay: “Nhị ca đừng hỏi, cho dù huynh hỏi cũng không có cách nói đâu. Tổ mẫu hiện giờ không thích muội. Huynh mà đi cầu xin cho muội phỏng chừng còn bị giáo huấn nữa. Hơn nữa, muội cũng không phải tiểu thư chân chính của Hầu phủ. Phụ mẫu ruột không thương không yêu. Nếu như muội chịu ấm ức chút đổi lấy nhà huynh tốt đẹp thuận hòa, vậy cũng được rồi.”

Nhị thiếu gia thật sự không thích nghe nàng ta nói như vậy. Hắn nhíu mày, giọng nói đè thấp xuống: “Diệu nhi…”

Sở Cẩm Diệu cúi đầu, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Nhị ca, huynh đừng hỏi nữa. Muội không muốn nói ra đâu, tổ mẫu lại trách muội miệng lưỡi…”

Nhị thiếu gia nghe xong, muốn nói lại thôi, thở dài: “Được rồi, nếu muội không muốn nói thì thôi vậy. Muội ráng chịu thêm mấy ngày nữa, đợi tổ mẫu hết giận rồi ta đi nói với tổ mẫu để người tha cho muội.”

Sở Cẩm Diệu đang ủ rũ, nghe thấy vậy liền xì một tiếng, vui vẻ hẳn lên, ngọt ngào nói với ca ca: “Cảm ơn ca ca.”

Nhị thiếu gia cũng cười: “Muội giống hệt lúc nhỏ, tính nết y như trẻ con. À đúng rồi, hôm nay huynh tới là vì muốn thăm muội và muốn lấy lại Thế Thuyết Tân Ngữ mấy ngày trước muội mượn. Muội đã đọc xong chưa?”

Sở Cẩm Diệu nhớ đến quyển sách đó, khó hiểu hỏi: “Sao Nhị ca sốt ruột muốn lấy lại thế? Có gì cần dùng gấp sao?”

“Không phải.” Nhị thiếu gia nói, “Chẳng là phụ thân nói ta phải chú ý đọc sách này thôi. Về sau thái tử đến Thái Nguyên có khi cần dùng đến.”

Nghe nhắc thái tử, lỗ tai Sở Cẩm Diệu lập tức dựng thẳng lên, hỏi dò:

“Thái Tử?”

“Đúng vậy.” Nhị thiếu gia dịu dàng mỉm cười, giải thích: “Chắc là muội chưa biết. Có lẽ, thái tử sẽ đến Thái Nguyên ở một thời gian. Thái tử rất thích đọc Thế Thuyết Tân Ngữ nên phụ thân muốn ta chuẩn bị một chút”

Sở Cẩm Diệu ngẫm nghĩ một lúc rồi “ồ” lên một tiếng. Nàng ta mua chuộc được nha hoàn cạnh Đặng ma ma, mới biết bà rất quan tâm sách này, nên mới mượn sách của Nhị thiếu gia. Thì ra là do thái tử thích. Sở Cẩm Diệu hỏi: “ Sao thái tử lại thích mấy quyển này?”

“Huynh cũng không rõ lắm. Thái tử dường như không thích xem mấy sách dùng vào thi cử, ngược lại thích mấy sách thời Ngụy Tấn, mà đây cũng không phải là điều bí mật gì, chỉ cần dò la một chút là biết thôi.”

Thật ra, Nhị thiếu gia cũng cảm thấy trùng hợp. Bởi vì thân thể hắn không khỏe mạnh nên mới thích mấy sách đang lưu hành, lại thích đọc mấy sách luận Ngụy Tấn, làm người khác nhìn xong nghĩ hắn đang suy nghĩ cách gây ấn tượng với thái tử. Quả thật quá oan uổng!

Tuy Trường Hưng Hầu phủ là thông gia với Hoài Lăng Quận Vương phủ nhưng hai nhà hoàn cảnh địa vị lại khác nhau. Khai quốc hoàng đế Cao Tổ có xuất thân thấp kém, trong thời loạn thế nhờ quân công mà từ từ bước từng bước lên được ngôi cửu ngũ chí tôn. Nhưng mà cũng vì hoàng đế khai quốc năm đó chịu nhiều bần hàn lại còn bị phú thương quan lại thời bấy giờ làm khổ, nên rất ghét giới phú hào. Trong dân gian, hoàng đế không ngừng quản chế không nói, trong triều đình những quan lại cũng bị sửa trị theo. Mười sáu quân hầu đi theo hoàng đế lập quốc thì dưới thời Cao Tổ hoàng đế đã ngã xuống hơn một nửa, còn những người khác còn chút tình nghĩa với hoàng đế, cuối cùng vẫn khó có thể an ổn mà chết già.

Cao Tổ lãnh khốc lại lộng quyền. Ông ta là ghét nhất quan viên ôm quyền, đồng thời hi vọng triều đại của mình có thể thiên thu vạn đại, vĩnh viễn trường tồn. Cho nên hắn quản chế quân thần ở mọi mặt. Từ thần tử, thái giám, thậm chí hậu cung đều có quy chế nghiêm ngặt. Ngoài ra, còn có quy củ của hạ nhân. Hắn cho rằng chỉ cần theo con đường mà hắn đã bày ra, con cháu đời sau đều sẽ phú quý. Hắn còn lập ra quy chế của bối phận thời sau. Sau khi hoàng đế Cao Tổ quy tiên, quy củ trong nhà dần mai một đi nhưng luật pháp triều đình thì ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong đó, rõ ràng nhất là chế độ thừa tước khác nhau. Trường Hưng Hầu phủ là ngoại thần, là hầu tước huân quý, tước vị truyền xuống cao nhất là ba đời. Sau ba đời, con cháu muốn kéo dài chức vị gia tộc thì phải trình tấu sớ lên thỉnh cầu hoàng đế, xem thử hoàng ân có mênh mông cuồn cuộn mà ban xuống hay không. Còn vương phủ thì lại không, Cao Tổ đối với người trong nhà vô cùng nhân từ, nhất là nhi tử của mình đã phong phiên vương, trấn thủ khắp nơi. Nếu không có mệnh lệnh không được hồi kinh, người một nhà chấn thủ giang sơn này.

Sau khi phiên vương qua đời, đích trưởng tử vẫn có thể kế thừa chức vị, tiếp tục làm một thân vương, những người con khác thì được phong làm quận vương. Còn nếu là con của di nương thì lại thấp xuống một bậc. Những đời sau, quận vương đích trưởng tử lại tiếp tục là quận vương, mà con của di nương lại tiếp tục phân xuống mà phong vị. Cứ như vậy nhiều thế hệ, như một cổ thụ xum xuê, vương tước chỉ có tăng chứ không giảm. còn những nhà quý tộc khác, không cần biết là danh tướng hay công thần đều phải chấp nhận cứ ba đời thì không được thừa tước nữa. Bên này giảm bên kia tăng, huân quý công hầu gì đều nằm trong tay hoàng thất. Chỉ có một con đường là phải lấy lòng hoàng đế mà thôi.

Hoài Lăng Quận Vương phủ tuy nói là vương gia khác họ nhưng không thể so sánh với họ Tần được. Nó chỉ được kế thừa chức vị của họ Tần mà thôi. Chỉ cần họ Lâm không có ý mưu phản thì danh hiệu Hoài Lăng này sẽ truyền thừa đời đời, họ Lâm cũng có thể có nhiều hậu thế là vương gia. Nhưng mà Trường Hưng Hầu lại không phải vậy. Sở Tĩnh bây giờ vẫn là Hầu gia nhưng sau khi ông truyền chức cho Nhị thiếu gia, có thể giữ được phủ Hầu tước này hay trở thành thường dân, đều phải trông cậy vào đời sau. Nếu như không kế thừa được chức vị, giữ không được thừa tước, trong dòng họ cũng không có ai họ Sở ra làm quan, ấy vậy thì Trường Hưng Hầu phủ sẽ sớm phủ kín bụi mờ, biến mất trên quan trường.

Đây là sự chênh lệch của Hoài Lăng Quận Vương phủ và Hầu phủ. Vương phủ có thể hưởng vinh hoa phú quý đời sau còn Hầu phủ chưa hẳn đã vậy. Cho nên, nói Sở Châu gả cao cũng không phải là khoa trương. Hoài Lăng Vương Phủ có người đến, Trường Hưng Hầu Phủ cũng phải tiếp đón long trọng. Nói không chừng, ngày sau Hầu phủ còn phải cầu tình nhà người cũng nên. Quận Vương tốt xấu gì vẫn là một vương gia, có thể nhìn thấy hoàng đế, rất nhiều chuyện có thể khẩn cầu chút ít. Trường Hưng Hầu đã truyền đến thế hệ cuối cùng, Sở Tĩnh lại lãnh binh ở Thái Nguyên, thế lực trong kinh tầm thường, không có chút tồn tại nào trước mặt hoàng đế. Trường Hưng Hầu cũng không nắm chắc, ngày sau ông đứng trước mặt hoàng đế thỉnh cầu thừa tước cho Nhị thiếu gia, hoàng đế có ân sủng mà ban xuống hay không. Bởi vậy Trường Hưng Hầu mới xem trọng việc của thái tử. Thậm chí còn ân cần dạy bảo, nói với Nhị thiếu gia sở thích của thái tử là gì. Bây giờ, chỉ cần Thái Tử vui vẻ, sủng ái nâng đỡ trọng thần, vậy thì Sở gia này xuất đầu rất có khả năng, bởi vậy chỉ có thể đánh chủ ý lên thái tử nhiều hơn mà thôi.

“Thái tử thích sách này sao…”

Sở Cẩm Diệu cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong đầu nàng ta hiện ra một bóng dáng ôn hòa, u buồn, còn hơi cao gầy. Người này, vậy mà là đương kim thái tử sao? Thái tử thích những sách kì lạ như vậy thật ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Thế nhưng, nếu Thái Tử đã thích loại sách u buồn ảm đạm kia, vậy thì đối với nữ tử, chắc cũng là thế.

Sở Cẩm Diệu cảm thấy trời cũng giúp mình. Trong chúng tỷ muội Sở Cẩm Diệu là người thon thả nhất, lại thích mặc quần áo có vẻ rộng rãi. Người khác nhìn vào đều nói có phong phạm liễu yếu đào tơ, mảnh khảnh gầy yếu. Nếu thái tử cũng thích người như vậy, chẳng phải là trùng hợp quá rồi sao?

Truyện convert hay : Đế Thiếu Lùng Bắt Lệnh, Thiên Tài Manh Bảo Hàng Tỉ Thê
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi