Chương Trước/110Chương Sau

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 99

Triệu Thành cúi nhìn nàng nói “a Lạc, chẳng ai là hoàn mỹ cả, hạ thần cũng có tâm tư của hạ thần, với ta chỉ cần làm đúng việc của mình là được. trong mắt ta Minh gia cũng giống các quan viên khác, phạm luật hay không phạm luật, nếu có công với xã tắc, ta cũng có thể dung. Đạo làm vua, điểm này phải hiểu.”

“về phần nàng, a Lạc, hắn là tổ phụ của nàng,chỉ cần hắn không biết chuyện của phụ mẫu nàng ngay từ đầu, cũng chưa từng dung túng đại bá nàng đi làm chuyện thương thiên hại lý, nàng liền tiếp nhận, hắn cũng không phạm vào sai lầm gì lớn, nàng cũng không cần nhìn rõ tâm của hắn.”

nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói : “ A Lạc, nàng chỉ cần nhìn rõ tâm của ta với nàng là đủ.”

Minh Lạc đối diện với ánh mắt của hắn, đen như mực, sâu không thấy đáy nhưng trong đó lại có hình bóng của nàng.

Nàng biết hắn có bao nhiêu lãnh khốc, tàn nhẫn, nhưng nếu yêu vào sẽ thấy có bao nhiêu quyến luyến. trong bất tri bất giác nàng đã yêu hắn sao?

“ân, thiếp biết” nàng hít mũi một cái, nhịn không được ý chua trong mắt, nói “ vương gia, hiện tại với thiếp những thứ kia đều không quan trọng, chỉ cần có thể bên cạnh vương gia, và hài tử của chúng ta có thể bình an sinh ra, chúng ta cùng nhau nhìn hắn lớn lên, đã rất tốt rồi.”

hắn ôm nàng, nói “ a Lạc, đời này ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng, nàng cũng sẽ mãi ở bên ta.”

Hai người ôm nhau hồi lâu, thị vệ bên ngoài cũng nhẫn nhịn chờ, không biết chờ bao lâu, đến khi hai người tách ra mới dám bước vào bẩm báo “ vương gia, nương nương, gác cổng bẩm báo, trong kinh có một vị Lâm ma ma, mang theo cô nương tên Lăng Chiêu từ kinh thành đến. vị Lăng cô nương còn có thương tích, nghe nói là ở kinh thành bị người đuổi giết, thuộc hạ không dám trì hõan, vội đến bẩm báo.”

Lâm ma ma, nữ quan quản sự bên cạnh Lăng hoàng hậu khi còn sống, sau khi Túc vương ra đời thì lăng hoàng hậu đưa đến phục thị Túc vương. Sau khi Túc vương liền phiên thì lưu lại vương phủ ở kinh thành, trông coi nội viện vương phủ.

Vậy mà bà ta ngàn dặm xa xôi mang Lăng Chiêu từ kinh thành đến bắc địa?hơn nữa lại chưa từng có người nào bẩm báo chuyện này với Triệu Thành.

Mặt Triệu Thành trầm xuống, khí tràng trên người trong nháy mắt đóng băng.

hắn quay đầu nhìn Minh Lạc, thấy nàng ngạc nhiên, nhưng gặp ánh mắt của hắn lại bày ra bộ dáng cười như không cười, liếc hắn rồi quay mặt đi, đúng là kiều mị đến cực điểm, phong tình hiếm thấy, lãnh ý trên người Triệu Thành nới lỏng, trong lòng rất không đúng lúc mà nóng lên.

hắn ôn nhu nói “ muốn gặp các nàng sao?”

Minh Lạc trầm ngâm, dịu dàng nói “ trên người có thương tích.. vương gia, thiếp thấy mình vẫn lên lánh mặt một lát.”

Triệu Thành nắm chặt tay nàng, nói “ không cần, chuyện nội viện, nữ quyến đều là nàng quản lý.”

Minh Lạc lắc đầu, nói : “ vương gia, Lăng Chiêu cô nương có thương tích trên người, lại là bị người ở kinh thành truy sát, xưa nay tính tình Lâm ma ma ổn trọng, không phải người không biết đại cục, tùy hứng làm bậy. bà ta có thể bày ra mê trận trong kinh, còn lừa gạt được cả chàng, lại trong thời tiết giá rét tuyết dày, ngàn dặm xa xôi đưa Lăng cô nương đến Bắc địa, chắc là có chuyện không thể coi thường.”

Nàng cười, thấp giọng nói “cho tới bây giờ các nàng đều coi thiếp là người ngoài xâm nhập vào, phòng bị thiếp, cho nên thiếp nên lánh mặt cho thỏa đáng, để các nàng yên tâm nói ra mọi chuyện.”

Nàng tùy ý nói , Triệu Thành lại hiểu ý nàng, nắm tay nàng ôn nhu nói : “ tốt, vậy nàng vào phòng trong, nghe xem các nàng nói gì.”

Minh Lạc đón ánh mắt của hắn, cười ‘ ân’ một tiếng, lúc này Triệu Thành mới nhìn thị vệ luôn rũ mắt nhìn đất, tuyệt không liếc xéo, nói “ dẫn các nàng vào tra hỏi.”

Thị vệ đáp lời, Triệu Thành nâng đỡ Minh Lạc vào trong.

Lâm ma ma và lăng Chiêu được dẫn vào, Lâm ma ma vịn Lăng Chiêu quỳ xuống, cúi người thỉnh tội, nói “ vương gia, lão nô đáng chết, lão nô chưa được vương gia cho phép đã tự mình mang theo biểu cô nương đến bắc địa tìm vương gia,là hành động bất đắc dĩ, xin vương gia thứ tội.”

Lâm ma ma nói xong, lăng Chiêu cũng một tay đỡ ngực, cố hết sức nói : “ biểu, biểu ca, a chiêu thỉnh an biểu ca.”

nói xong giống như hết khí lực, hư thoát ngã xuống.

Lâm ma ma bận bịu đỡ nàng ta, vội la lên: “ cô nương, cô nương người thế nào rồi?”

Sau đó ôm nàng ta nhìn Triệu Thành rơi lệ, nói “ vương gia, biểu cô nương ở kinh thành bị người ám sát bị thương, chưa khỏi hẳn đã ngày đêm chạy đến bắc địa, hiện tại sợ là đã là cực hạn chịu đựng.”

Triệu Thành quay đầu phân phó thị vệ “ mang giường đến, phục thị Lăng cô nương nằm xuống nói chuyện, thuận tiện triệu Chu thái y đến chẩn trị cho Lăng cô nương.”

Thị vệ đáp lời lui ra, Triệu Thành nói với hai người “ trước ngồi xuống rồi nói chuyện. nói từ đầu đến cuối.”

Lâm ma ma cẩn thận đỡ Lăng CHiêu ngồi xuống,bản thân thì chưa dám ngồi, dùng ánh mắt từ ái giúp Lăng Chiêu chỉnh quần áo, mới thi lễ với Triệu Thành,đứng bẩm báo, nói “ vương gia, năm cũ, sau khi người rời kinh không lâu, biểu cô nương liền đến kinh thành, lão nô theo vương gia phân phó, an bài biểu cô nương ở bên ngoài, ban đầu cũng vô sự, chỉ cần đợi vương gia hồi kinh là được.”

“ ai biết, cuối năm, không biết người nào bẩm báo với thái hậu nương nương là biểu cô nương vào kinh, thái hậu nương nương đột nhiêu triệu kiến biểu cô nương, còn hỏi biểu cô nương đã có hôn ước chưa, biểu cô nương nói chưa có, thái hậu nương nương liền muốn cưỡng ép tứ hôn cho biểu cô nương.”

thật ra trong lời này có chút giấu diếm, sở dĩ Minh thái hậu biết Lăng Chiêu vào kinh còn cố ý triệu kiến là do Lăng thái phi mấy lần triệu kiến Lăng Chiêu vào cung nói chuyện, lúc này mới dẫn đến Minh thái hậu chú ý.

Nhưng những việc này cũng là việc nhỏ không đáng kể cho nên Lâm ma ma bỏ bớt đi

Bà ta nói tiếp “ thái hậu không có lòng tốt, cho nên biểu cô nương không chịu tiếp nhận tứ hôn, thái phi nương nương vì giải vây cho biểu cô nương, bất đắc dĩ phải nói ra chuyện năm xưa, khi tiên hoàng hậu còn sống đã từng cùng cữu thái thái định ra hôn ước cho biểu cô nương và điện hạ, chỉ là sau khi tiên hoàng hậu hoăng, lăng gia sinh biến, cho nên mối hôn nhân này không ai nhấc lên.”

“ thái phi nương nương nói hiện vương gia đã thành thân, chuyện đính hôn kia chưa tính, không ngờ biểu cô nương tính tình trinh liệt, một nữ không thờ hai phu, việc hôn nhân của nàng và vương gia chưa chính thức giải trừ, nàng nhất định chờ gặp vương gia, cùng vương gia lui hôn mới chịu nghị thân.”

Nghe thấy thế không chỉ Triệu Thành giật mình, Minh Lạc sống lại cũng chưa từng nghe chuyện này, có hôn ước, kiếp trước đến lúc chết nàng cũng chưa từng nghe thấy việc này a?

Nhưng trong nháy mắt Minh Lạc có thể hiểu được, vì sao năm đó người cũ của vương phủ lại hậu đãi Lăng Chiêu cô nương, sơ với vương phi chính quy như nàng còn hơn.

Người cũ của vương phủ đều do tiên hoàng hậu tuyển chọn tỉ mỉ phục thị Triệu Thành, nói bọn hắn trung với Triệu Thành còn không bằng nói bọn hắn trung với tiên hoàng hậu, vị Lăng Chiêu cô nương này lại là ‘Túc vương phi’ mà tiên hoàng hậu khâm điểm. so với nàng, mình là người mà thái hậu nương nương ‘ cứng rắn nhét’ vào vương phủ, có tính là gì?

Khó trách kiếp trước Triệu Thành luôn chiều theo lăng cô nương, để nàng ta ở lại vương phủ, mình lại bị hạ nhận lừa dối cho nên mới hiểu lầm nàng ta là người trong lòng hắn.

Triệu Thành không lên tiếng, minh Lạc không biết lúc này hắn có biểu lộ gì.

Lâm ma ma nhìn khuôn mặt ngàn năm không đổi của vương gia nhà mình, thở dài nói “ vương gia, lão nô luôn phục thị tiên hoàng hậu nương nương, về sau lại phụng chỉ của tiên hoàng hậu nương nương phục thị vương gia, chuyện hôn ước này chính xác là có thật.”

Bà ta nói xong nhìn thoáng qua Lăng Chiêu, mặc dù kiệt lực nhưng Lăng Chiêu không ngất đi, thấy Lâm ma ma nhìn mình, liền chậm rãi lấy từ trong ngực ra một ngọc bội huyết ngọc hình rồng đưa cho lâm ma ma, Lâm ma ma lại trình lên Triệu Thành, nói “ mời vương gia xem, trên người vương gia hẳn là có một ngọc bội huyết ngọc hình phượng, đôi ngọc bội này là tín vật đính hôn mà tiên hoàng hậu nương nương ban cho hai người. chỉ là năm đó…”

Lâm ma ma dừng lại, Triệu Thành nhìn Lâm ma ma nói “ chỉ là cái gì?”

Lâm ma ma nói “ vương gia, lão nô không dám lừa gạt vương gia, chỉ là năm đó bệ hạ không tán thành cửa hôn sự này, triều đình phức tạp, bệ hạ cảm thấy không nên định ra việc hôn nhân cho điện hạ quá sớm, sợ công bố ra ngoài sẽ gây tai họa cho Lăng gia, cho biểu cô nương, cho nên việc này chỉ như thế.”

Như thế, là như thế nào?

Minh Lạc có chút im lặng

Minh Lạc im lặng, lúc đầu đối với cửa hôn nhân đột nhiên xuất hiện này Triệu Thành không có cảm giác gì, nhưng lúc này trong lòng hắn lại sinh ra nộ khí. Kiếp trước, có phải những người này ỷ vào hôn ước này cho nên mới dám đối xử với vương phi của hắn như thế, bức tử nàng, còn dám lừa dối hắn, nói nàng tự sát?

hắn trị quân nhiều năm, chưa có người nào to gan dám lừa gạt, phản bội hắn như thế! Đây lại là vương phủ của hắn, vương phi của hắn!

Bọn hắn là trung với hắn hay trung với Lăng Chiêu?

hắn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, chỉ có những đoạn ngắn, cho nên hắn không hiểu vì sao trong vương phủ của hắn lại có người dám ngược đãi vương phi của hắn như vậy, lấy danh nghĩa của hắn độc chết nàng, đây là điểm hắn cảm thấy cực kì hoang đường, điểm không thể tưởng tượng nổi.

hiện nay nghe ma ma quản sự của vương phủ mình, lão nhân luôn phục thị mình, ở trước mặt mình nói những lời như vậy, lại nghĩ đến bà ta có bản lĩnh giấu diếm thị vệ mà hắn lưu lại, ngàn dặm xa xôi mang Lăng Chiêu chạy đến Bắc Địa, còn có việc gì mà bà ta không làm được?

Triệu Thành càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc và đáng sợ, nắm chặt tay, nổi cả gân xanh.

Mà Lâm ma ma nhìn sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh của vương gia nhà mình, thì nghĩ hắn nhớ tới tiên hoàng hậu và Thành Võ đế cho nên tâm tình khó chịu.

Mắt bà ta đỏ lên, nói : “ vương gia, như thế nào thì chuyện xưa đều đã qua, người và biểu cô nương đã khổ tận cam lai. Cũng may, cũng may dù lần này biểu cô nương bị người truy sát, chịu chút tổn thương, nhưng trải qua gian khổ rốt cục cũng về tới bên người vương gia, về sau có vương gia bảo hộ, liền không sợ những yêu ma quỷ quái kia.”

Ai là yêu ma quỷ quái? Bà ta nói thế có phải là bao gồm cả nàng, Minh Lạc nghĩ nghĩ.

trên sảnh Triệu Thành cũng không đáp lời, sau khi trầm mặc hỏi “ nàng bị người đuổi giết là thế nào? Vì sao ngươi chưa từng bẩm báo, ngay cả bản vương cũng giấu, tự mình mang nàng đến bắc địa?”

Lâm ma ma cắn răng quỳ xuống, nói : “ vương gia, lão nô cả gan, người truy sát biểu cô nương nhất định là Minh gia phái tới. hiện vương gia không ở kinh thành, kinh thành liền là thiên hạ của thái hậu nương nương và Minh gia, tất nhiên bọn hắn không thể dung được hôn ước của vương gia và biểu cô nương, nhất định là muốn trừ biểu cô nương để tránh cô nương uy hiếp đến vị trí vương phi của nữ nhi Minh gia, nếu không còn có ai phải chiêu chiêu tàn nhẫn muốn tính mạng của một tiểu cô nương? Việc này lão nô không dám trắng trợn nói ra, nhưng nếu để biểu cô nương ở kinh thành, lão nô sợ biểu cô nương không sống được đến ngày vương gia hồi kinh, cho nên mới tự chủ trương, mang biểu cô nương đến bắc địa tìm vương gia. Tình thế bức bách, xin vương gia thứ tội.”

Nữ nhi Minh gia, bà ta dám gọi vương phi của hắn là ‘Nữ nhi Minh gia’!

Trong lòng Triệu Thành nổi giận phừng phừng, nhưng trên mặt không biểu hiện gì “ vì sao không bẩm báo mà tự mình quyết định?”

Lâm ma ma muốn nói lại thôi, dưới sự tàn khốc của Triệu Thành mới nói “ vương gia, việc quan hệ đến tính mạng biểu cô nương, lão nô không dám khinh thường, nếu bẩm báo vương gia, sợ là vương phi cũng biết việc này, như thế sợ là biểu cô nương không đến được bắc địa.”

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Y Tiên
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi