Chương Trước/78Chương Sau

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 77

Mấy ngày nay Bàng văn hữu không ở Bàng gia ở Vân châu mà đi phủ đô tư ở Yến Bắc, lúc hắn nhận được tin tức, vội vàng chạy về vân châu thì thấy trong nhà đầy mảnh sứ vỡ, phu nhân nhà mình thì tức ứa khói – bàng đại phu nhân biết về lời đồn muộn hơn hắn, do bà ta tích uy đã lâu, người làm trong phủ không ai dám nói việc xúi quẩy này cho bà ta.

Bàng Văn Hữu đen mặt, sai người dọn dẹp, cho nha hoàn, bà tử lui ra, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói với Bàng đại phu nhân: “ lời đồn bên ngoài là thế nào?nói cái gì, ngươi là mệnh phụ cao quý của đại quan địa phương, ngày thường giương oai với các phu nhân của quan viên khác cũng thôi đi, thế nhưng trước mặt Túc vương phi lại không để ý tôn ti, tự cao tự đại, nói ngươi đem hành vi Túc vương phi mang dược thảo cho binh sĩ thành nàng ta vì được nuông chiều từ bé cho nên không chịu được khổ ở Bắc Địa, bảo nàng ta về kinh thành, còn nói ngươi nghe ngóng việc nhà của Túc vương phi,sau đó không để ý trường hợp, chưa chứng thực đã truyền ra người nhà Túc vương phi bệnh nặng, khiến nàng ta rối loạn, không muốn ở lại thành Vân châu?”

Đương nhiên bị vả mặt không phải Túc vương phi.

Bàng Văn Hữu càng nói càng bốc hỏa: “ ta để ngươi đi thăm dò sâu cạn của nàng ta, không phải cho ngươi đi hủy danh dự của ta!”

Nhiều năm nay Bàng gia ở thành vân châu, thậm chí Yến Bắc, độc đại đã quen, tự nhiên đệ tử trong nhà sẽ gây ra chút chuyện hoang đường, nhưng dù là chuyện nhỏ, tích lũy nhiều năm cũng lớn, tự nhiên không ít người bất mãn với Bàng gia, nhưng hắn là chỉ huy sứ Yến bắc, lại là hoàng thân quốc thích, dù ngươi bất mãn cũng không dám gây chuyện, hiện tại không ít người mượn chuyện của Túc vương phi thêm mắm dặm muối hủy hoại thanh danh của Bàng gia, thậm chí một số chuyện quá khứ như ngang ngược càn rỡ, ức hiếp bá tính, cướp đoạt dân nữ, đều được phóng đại rồi truyền ra!

Người nọ truyền người kia không chừng còn biến thành Bàng Văn Hữu hắn là thổ hoàng đế yến Bắc, chống đối hoàng thất, ý đồ mưu phản!

Nghĩ đến đây Bàng Văn Hữu biến sắc!

Bàng đại phu nhân bị Bằng Văn Hữu dọa sợ, bà ta rất ít khi gặp sắc mặt này của hắn, thấy hắn như thế, sự uất ức của bà ta đột nhiên rút đi, thay vào đó là sự sợ hãi.

Bà ta nói: “ đại nhân, việc này là thiếp vô ý mới bị tiện.. – Túc vương phi đưa vào bẫy.”

Bẫy, trong lòng bà ta run lên.

Bà ta nói: “ Đúng,đại nhân, chuyện hôm đó rõ ràng là một cái bẫy đã được bố trí sẵn, chỉ chờ dẫn chúng ta nhảy vào, đầu tiên là dùng Vân Na nhiễu loạn thiếp và đại nhi tức, sau đó dùng ngôn ngữ chọc giận đại nhi tức, làm nàng nói không thỏa đáng, lại để nha hoàn khiển trách chúng ta, quét mặt mũi Bàng gia, từng bước một, rõ ràng là có âm mưu từ sớm. Đại nhân, túc vương phi này nếu không phải biết ở Bắc Địa sớm đã có lời đồn không tốt về nàng ta, muốn mang Bàng gia ra lập uy, kẻ đến không thiện, thì chính là…”

Bà ta nhìn mặt tướng công mình mặt trầm như nước, nói tiếp: “ đại nhân, hay là Túc vương phi cho rằng đại bá mẫu nàng hại chết mẫu thân nàng, mà thiếp lại có quan hệ họ hàng với đại bá mẫu nàng cho nên muốn làm cho thiếp mất mặt?”

Bàng Văn Hữu đè ép âm thanh, cả giận nói : “nàng ta chỉ là cái hoàng mao nha đầu mười sáu tuổi, ngươi là mệnh phụ của quan lớn, cầm đầu chúng cáo mệnh Yến bắc mười mấy năm, ngươi không thấy mất mặt khi nói bị một cái hoàng mao nha đầu đưa vào bẫy?”

Mặt mo của Bàng đại phu nhân đỏ bừng.

Bàng Văn Hữu nhìn bà ta như thế ‘ phanh’ nện một quyền xuống bàn, nói “ thôi, nếu việc này có âm mưu từ trước thì cũng không thể trách ngươi. Túc vương xưa nay xảo trá, chỉ sợ Túc vương phi cũng chỉ là ngụy trang, rõ ràng thứ Túc vương muốn đoạt là binh quyền trong tay ta, cho nên mới làm xấu thanh danh của ta trước, mê hoặc nhân tâm.”

Bàng đại phu nhân giật mình, lúc trước bà ta chỉ lăn lộn trong phân tranh của nữ nhân, có thể…

Bà ta chần chờ nói: “ không, không thể nào? Đại nhân, người được tiên đế và thái hậu nương nương tín nhiệm, là chỉ huy sứ đô tư Yến Bắc, nhận thánh chỉ của tiên đế, thống lĩnh đại quân Yến Bắc mười mấy năm, những năm này đối kháng Bắc Cốt, lập vô số chiến công, quân quyền thế, Túc vương muốn đoạt há có thể đoạt? hắn cũng chỉ là một vương gia, mà lại,”

Trong mắt bà ta hiện vẻ tàn nhẫn nói: “ nơi này là Yến Bắc, không phải nơi Túc vương muốn tính toán là có thể tính toán!”

Bàng văn Hữu liếc bà ta, lạnh lùng nói: “ phu nhân, nơi này là Yến Bắc, nhưng căn cơ của Túc vương ở tây bắc và bắc địa rất sâu, rất nhiều tướng lĩnh trong phủ đô đốc bắc quân đều là bộ hạ cũ của hắn, chỉ thuần phục hắn, cho nên nếu hắn có ý tưởng đó thì không thể không đề phòng.”

Đây là mầm tai họa năm đó Thành Võ đế chôn xuống. Thành võ đế phong Triệu Thành là Túc vương, ban thưởng đất phong là Tây Ninh, từng hạ mật chiếu. tất cả quân chính sự vụ đều do Túc vương làm chủ, tất cả tướng lĩnh của phủ đô đốc bắc quân và Tây Ninh, trừ tả hữu đô đốc, Túc vương đều có quyền nhận hay đuổi.

Cái gọi là ‘tất cả tướng lĩnh của phủ đô đốc bắc quân và Tây Ninh’? vốn chính là một từ.

Mà lại hai vị tả hữu đô đốc của phủ bắc quân đều là danh tướng theo Thành Võ đế chính chiến nhiều năm, thái độ với tiên đế và Túc vương lại không rõ ràng.

Cho nên tiên đế mới không dung được hắn!

Bàng Văn Hữu xiết chặt nắm đấm, khớp xương vang lên khanh khách, hắn nói “ chỗ Túc vương phi ngươi chớ nóng vội,ta sẽ xử lý lời đồn, việc người nên làm là coi như cái gì cũng không biết, chung đụng với Túc vương phi thật tốt, hai bên hòa thuận thì lời đồn kia sẽ tự biến mất”

“ vị Túc vương phi này, ngươi cũng đừng coi khinh nàng, càng đừng tùy ý thăm dò nàng, cố gắng nịnh nọt, đợi mọi chuyện lắng lại, rồi tính. Yến Bắc là chỗ chúng ta, chỉ cần kiềm chế, lấy bất biến ứng vạn biến, tốt hơn là tự loạn trận cước, để cho người ta có cơ hội lợi dụng.”

***

Minh Lạc chậm rãi xoay thiệp mời trên tay, hỏi Diệp Ảnh “ bên ngoài phát sinh chuyện gì sao? Có liên quan đến Bàng gia và Bàng đại phu nhân.”

Thiếp mời này là Bàng gia đưa tới, Bàng đại phu nhân mời nàng đến thăm hài tử ở Dục anh đường, Dục anh đường ở ngoại ô Vân châu.

Dục anh đường ở vân châu là nơi thu nhận trẻ mồ côi do chiến tranh của Yến bắc quân, đã có lịch sử vài chục năm. Đây là Thành Võ đế làm theo đề nghị của Lăng hoàng hậu, ở biên cảnh Đại Ngụy xây dựng Dục anh đường, hiện nay rất nhiều danh tướng ở biên cạnh hoặc phu nhân tướng lĩnh lớn lên ở Dục anh đường.

Minh Lạc đã tìm hiểu qua, Dục anh đường ở vân châu mười mấy năm qua đều do bàng đại phu nhân quản, nghiễm nhiên trở thành nơi nuôi tư binh của Bàng gia, cô nhi lớn lên ở Dục anh đường đều mang ơn Bàng gia, gần như sống chết nghe theo.

Hôm đó Bàng đại phu nhân rời đi với sắc mặt khó coi, sợ là oán hận mình rất sâu, hôm nay vậy mà mời nàng đến Dục anh đường?

Diệp Ảnh nhìn thoáng qua thiếp mời trong tay Minh Lạc, nói “ vương phi, hiện tại thành vân châu, thậm chí trong quân đều đang đồn Bàng gia..”

***

Đêm đó Minh lạc hỏi Triệu Thành: “ vương gia, bây giờ bên ngoài đang đồn, Bàng đại phu nhân cao ngạo tự đại, không để ý thân phận mà khi dễ thiếp, truyền đi giống như thiếp thật thảm, việc này sẽ quét mặt mũi của vương gia?”

nói thật là Bàng đại phu nhân đã đánh giá cao nàng, nàng không bố trí bẫy để bàng đại phu nhân chui vào, chỉ là nàng không thích dáng vẻ đó của Bàng đại phu nhân và Miêu thị, các nàng không có hảo ý, nàng liền đánh vào mặt bọn họ.

Dù sao Bàng gia cũng là địa đầu xà, nàng còn tưởng bên ngoài sẽ đồn nàng ngang ngược càn rỡ cơ.

Triệu Thành cười nói “ nhưng ta thấy nàng giống như rất đắc ý?”

Minh Lạc mím môi, mắt đầy ý cười: “ không phải rất đắc ý, chỉ là không biết vì sao thiếp vừa nhìn bàng đại phu nhân đã cảm thấy bà ta thật giống đại bá mẫu Chu thị, rất chán ghét – nghe nói đệ muội ( em dâu) bà ta là muội muội ruột của đại bá mẫu, thật là không phải cùng một nhà không vào một cửa.”

Bà ta là loại người được nịnh nọt đã quen, tự cho là đúng, luôn nghĩ mình hơn người một bậc.

Nhắc cũng kì quái, người có quyền lực chân chính là Minh thái hậu lại chưa bao giờ có thần thái đó, tôn quý đó như khắc vào xương, làm người ta thần phục.

Minh Lạc lắc đầu, cười nói “ cho nên thiếp thấy bà ta kinh ngạc lại hết sức cao hứng.”

Triệu Thành nhìn thần sắc biến hóa của nàng, nói : “ không sao, chỉ cần nàng nhớ đừng để mình chịu thiệt là được.Bàng gia ở Yến bắc đã lâu, căn cơ rất sâu, nhưng cũng không ít chỗ hư thối, trước kia không ai dám vuốt râu hùm, hiện tại thấy nàng và Bàng đại phu nhân bất hòa, tự nhiên là muốn lấy chuyện này ra viết.”

Minh Lạc ‘ A’ một tiếng: “ thì ra là ở đây hoành hành, làm xằng làm bậy đã lâu, đám người đó giận mà không dám nói gì, hiện tại vừa vặn gặp thiếp cho nên mới muốn kêu oan một phen.”

Nàng lắc đầu nói “ hôm đó thiếp nghe Vân Na nói chuyện kia, liền cảm thấy không ổn, nhưng thiếp biết không thể nghe một bên, cho nên đã để Diệp Ảnh đi tra chuyện về Bàng gia, đúng là bàng gia hoành hành ở Vân châu cũng đủ lâu rồi.”

Triệu Thành cười cười, sờ đầu nàng, từ chối cho ý kiến.

Minh Lạc cũng không dây dưa chuyện này, nói đến đây nàng cũng nhớ đến trọng điểm, liền đem chuyện thiếp mời nói ra: “vương gia, Diệp Ảnh nói với thiếp, Dục anh đường dùng tiền tài của triều đình nhưng lại bị Bàng gia dùng làm nơi luyện tư binh, trong đó còn nhiều chuyện bẩn thỉu không chịu nổi, những bé gái có dung mạo tốt còn bị dưỡng thành mật thám và kĩ nữ, đưa cho đại quan trong triều hoặc tướng lĩnh phủ đô đốc, vương gia..”

Cái này hoàn toàn vi phạm mục đích ban đầu mà Lăng hoàng hậu cho lập Dục anh đường, còn làm cho các tướng lĩnh chết trên sa trường chết không nhắm mắt.

sắc mặt Triệu Thành cũng trầm xuống.

hắn nói “ nàng yên tâm, việc này ta sẽ có tính toán. Hôm đó nàng không được để Thanh Diệp, Diệp Ảnh, Thư Ảnh rời mình nửa bước, ta sẽ an bài cho nàng mấy ám vệ.”

Minh Lạc lắc đầu nói: “ Vương gia, Bàng Văn Hữu là người của cô mẫu, nơi này là địa bàn của hắn, lúc trước chàng quyết định rời kinh thành đến bắc địa, cô mẫu hết sức cao hứng, lúc đó thiếp nghĩ vì chàng rời kinh nên cô mẫu cao hứng… bây giờ nghĩ lại nói không chừng là có mưu đồ khác. Lúc này bên ngoài có bắc cốt,, bên trong có quân yến bắc, bây giờ tốt nhất chàng đừng cử ám vệ sang cho thiếp, chỉ cần chàng còn ở đây, bọn hắn sẽ không dám làm gì thiếp.”

Triệu Thành sờ tóc nàng, cười nói “ không sao, ai nói với nàng nơi này là địa bàn của hắn? hắn chỉ là cái đô chỉ huy sứ, nếu là địa bàn của hắn thì những tin đồn bất lợi với hắn đã không thể càng truyền càng lớn. nàng yên tâm, ta đã điều không ít ám vệ từ tây Ninh đến đây, hắn còn không tạo được nguy hiểm gì với ta.”

“ về phần Dục anh đường, ta cũng không lo lắng bọn hắn sẽ làm nàng bị thương hoặc gây bất lợi cho nàng, nhưng nhìn thủ pháp của bọn họ, sợ là lại làm ra chút tính toán không ra gì, nàng cẩn thận một chút, đừng vì những chuyện đó mà ảnh hưởng đến tâm tình.”

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi