Chương Trước/78Chương Sau

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 76

Vân châu thành.

Hôm đó lúc Bàng đại phu nhân mang theo đại nhi tức, Bàng đại thiếu phu nhân Miêu thị đến dinh thự của Triệu Thành và Minh Lạc, trong sảnh đã có mấy nữ quyến của vài vị quan gia, Minh Lạc ngồi ở chủ vị, phía dưới là phu nhân tri châu Lâm Lang hỗ trợ khuấy động không khí..

Bên cạnh Minh Lạc còn đứng một cô nương xinh đẹp, chính là Vân Na.

Bàng đại phu nhân và Bàng đại thiếu phu nhân được nô tì dẫn vào sảnh, các nàng còn chưa kịp dò xét Minh lạc, còn chưa cả hành lễ với Minh lạc, liền bị Vân Na đứng dửng dưng nơi đó làm cho giật mình – sao Vân na lại ở chỗ này.

Nghe nói Hồ tộc vẫn luôn định đưa Vân Na cho Túc vương làm trắc phi, khi Bàng Văn Hữu và Bàng đại phu nhân nói chuyện riêng cũng nói đến việc này, nhưng người có tính toán, hay ý nghĩ đó không chỉ có một Hồ tộc, nhưng qua nhiều năm như vậy Túc vương chưa từng nạp ai, Hồ tộc đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cho nên Bàng Tân khi biết Hồ tộc có ý này vẫn trong sáng ngoài tối uy hiếp Hồ tộc, căn bản không sợ bọn họ đưa Vân Na cho Túc vương,đây cũng là yến bắc núi cao, hoàng đế ở xa, Bàng văn Hữu là chỉ huy sứ đô tư Yến bắc, thống lĩnh đại quân Yến Bắc mười năm, coi như là thổ hoàng đế yến bắc, người Bàng gia hoành hành ngang ngược đã quen.

Đến khi nhị vương tử Bắc Cốt theo đuổi Vân na, Bàng Tân càng cao hứng hơn.

hắn biết Hồ tộc không dám gả Vân Na cho Thuật Liệt, Thuật Liệt nháo càng lớn, hắn càng nắm chắc có thể nạp Vân na làm thiếp!

Nhưng lúc này vân Na thanh tú động lòng người đứng bên cạnh Minh Lạc, đây là có ý gì?

trên mặt Bàng đại phu nhân và Miêu thị đều là vẻ kinh nghi ( kinh ngạc và nghi ngờ)

Lâm phu nhân là người có tâm tư linh lung, làm như không nhìn thấy dị dạng của mẹ chồng nàng dâu Bàng thị, đứng dậy giới thiệu với Minh Lạc: “vương phi nương nương, hai vị này là phu nhân của chỉ huy sứ Yến Bắc chúng ta- Bàng đại phu nhân và con dâu nàng, cũng là phu nhân của chỉ huy thiêm sự vệ tư Vân châu-Bàng đại thiếu phu nhân”.

Sau đó quay đầu nói với Bàng đại phu nhân và Miêu thị “ đại phu nhân và đại thiếu phu nhân cũng tới gặp qua nương nương đi.”

Bàng đại phu nhân và Miêu thị được nhắc nhở mới thu lại vẻ mặt, tiến lên nghiêng thân hành lễ nói “ thiếp thân Bàng Liễu thị / Bàng Miêu thị gặp qua Túc vương phi nương nương.”

Minh Lạc nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua Lâm phu nhân, Lâm phu nhân xấu hổ, nàng lại nhìn mấy vị nữ quyến quan gia hoặc xấu hổ hoặc mang theo hưng phấn, hoặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm coi như không nhìn thấy gì.

Theo lễ nghi Đại Ngụy, lần thứ nhất bái kiến, phải quỳ hành lễ. Bàng đại phu nhân có phẩm cấp mệnh phụ, phải uốn gối hành lễ, nhưng tuyệt đối không phải chỉ nghiêng thân đơn giản như vậy.

Đồng thời Minh Lạc chưa nói ‘ miễn lễ’ đã tự động thằng người lên.

Bàng đại phu nhân ngẩng đầu dò xét Minh Lạc, liền đụng phải ánh mắt kinh ngạc nhưng coi như hiền lành của Minh lạc.

Minh Lạc cười đánh giá mẹ chồng nàng dâu Bàng đại phu nhân, nhìn đến khi sắc mặt bàng đại phu nhân trần xuống, trên mặt Miêu thị biểu hiện xấu hổ, mới ôn nhu nói : “ hai vị phu nhân đều ngồi đi, bản cung nghe vân Na nói phu nhân của Bàng đại công tử là hổ nữ tướng môn, anh tư bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Mặt Miêu thị tối sầm, đây vốn là lời khen ngợi, nhưng Minh Lạc lại nói “ nghe Vân Na nói”

Lời từ miệng vân na thì nàng ta có gì tốt? lần trước nàng ( miêu thị) mới mắng nàng ( Vân na) “ đúng là yêu nữ, hồ ly tinh luôn thích đi câu dẫn nam nhân”..

ở vân châu nàng ta lại có danh ‘ hổ giấy”, Bàng đại công tử háo sắc, thích hái hoa ngắt cỏ, Miêu thị không quản được cũng không dám quản tướng công của mình, liền chuyên môn đi xử lý những nữ nhân mà Bàng đại công tử dính dáng đến.

cho nên dù Bàng đại công tử phong lưu nhưng hậu viện của hắn lại cực kỳ đơn giản, vì hứng thú của hắn chỉ kéo dài một thời gian ngắn, Miêu thị chờ hắn không còn hứng thú liền đi xử lý, như thế hắn cũng bớt lo, cho nên hắn coi như không biết những chuyện mà Miêu thị làm.

Lúc này Minh Lạc nói “ hổ nữ tướng môn” làm Miêu thị nghĩ Minh Lạc đang cố ý châm chọc, mà ánh mắt những người bên cạnh như có như không rơi trên người nàng ta càng làm nàng ta nhục nhã không chịu được.

Bàng đại phu nhân ho một tiếng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Miêu thị, sau đó mang nàng ta ngồi xuống ghế bên tay phải ngay dưới ghế chủ vị của Minh Lạc.

Sau khi ngồi xuống, Bàng đại phu nhân lên tiếng hàn huyên với Minh Lạc, sau đó cười nói “ vương phi nương nương mới đến vân châu, vân Na là nữ nhi của đại trưởng lão hồ tộc Ly châu, nghĩ là không quen biết.sao Vân Na cô nương lại ở trong phủ, nhìn còn như rất quen thuộc?”

Hồ tộc đã đem Vân Na cho Túc vương rồi?

Minh Lạc cười nói : “ A, là lúc bản cung đi ngang qua Ly châu, ngẫu nhiên gặp vân na cô nương, cảm thấy nàng đáng yêu, công phu kỵ xạ lại tốt, rất yêu thích, cho nên đến Hồ tộc muốn nàng phục thị mình, cũng là để nàng giới thiệu cho bản cung một chút phong thổ Bắc Địa.”

Miêu thị cười khẽ: “ không phải nương nương nghe nói nhị vương tử Bắc Cốt cảm mến Vân Na, dự định thu Vân Na là nghĩa muội,để Vân Na cô nương đi hòa thân chứ?”

“ Làm càn” Thanh Diệp trách mắng.

Miêu thị giật nảy mình, mặt đỏ bừng, nàng ta bị một nha hoàn trách mắng? mặt Bàng đại phu nhân cũng đen lại- nha hoàn của Minh Lạc dám quát con dâu nàng- đây là không cho Bàng gia mặt mũi!

Thành vân châu không chứa nổi người này!

Minh Lạc khoát tay nói “ Thanh Diệp không được vô lễ.”

Sau đó ôn hòa nói với Miêu thị: “ đại thiếu phu nhân, nha hoàn của ta ở trong kinh như vậy đã quen, ở biên cảnh gặp nhiều người phóng khoáng ngay thẳng, không cố kị cho nên mới nghĩ gì nói đấy, nên mới mở miệng, xin đại thiếu phu nhân không cần để trong lòng.”

“ nhưng việc bản cung có thu nghĩa muội hay không là chuyện trong nhà, chuyện đưa ai hòa thân là chuyện quốc gia đại sự, há có thể chỉ vì một câu nói ‘ nghe nói, dự định” là có thể tự tiện quyết định? Xin Bàng đại thiếu phu nhân nói cẩn thận, miễn cho lời này lọt ra ngoài, gây ra hiểu lầm giữa hai nước, chính là đại tội.”

Lòng Bàng đại phu nhân trầm xuống, không thể để Túc vương phi định thêm tội danh, nàng ta ho một tiếng, chỉ là chưa đợi nàng ta lên tiếng phản bác, Minh Lạc đã ân cần nói với nàng ta: “ đại phu nhân, cổ họng không thoải mái sao? Bắc Địa khô ráo, bão cát cũng lớn, lần này bản cung cố ý mang từ kinh theo chút dược cao giải nóng.”

nói xong liền quay đầu nói với Thanh Diệp đang có sắc mặt lạnh như băng “ Thanh Diệp, ngươi lấy một chút cho đại phu nhân mang về, đại phu nhân uống hai ngày hẳn là sẽ không sao. Nếu không trừ tận gốc thì có thể sai nha hoàn đến lấy thêm.”

thật là một nha đầu cuồng vọng, giỏi giả vờ giả vịt!

Bàng đại phu nhân bị tức không nhẹ.

Nhưng Minh lạc giả mù sa mưa,lại nói chính trực như vậy, bà ta chỉ có thể cứng rắn nuốt vào, nuốt bồ hòn làm ngọt.

Tại Vân châu này mười mấy năm qua bàng đại phu nhân đều là đệ nhất phu nhân, có bao giờ phải nhận tức giận như vậy?Vân châu đều là người ngay thẳng, nghĩ đến việc ‘ đau họng’ này rất có thể sẽ thành chuyện cười ở vân châu, thậm chí trong quân Yến Bắc, bà ta nghĩ thôi đã thấy mất mặt mũi!

Bà ta miễn cưỡng nuốt xuống, nói : “nương nương có lòng, chỉ là đây là bệnh cũ của thiếp thân, chuyển mùa sẽ bị, về bốc một hai vị thuốc ở Bắc Địa là được. trái lại nương nương từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, không quen thủy thổ bắc Điạ, những thứ dược cao đó nên chuẩn bị nhiều một chút. Nương nương thân phận tôn quý, vốn không nên đến Bắc Địa chịu khổ, chỉ mong việc hòa đàm với bắc Cốt thuận lợi, như vậy nương nương cũng có thể sớm rời đi.”

Bắc Địa không chào đón cái bình hoa dễ hỏng như nương nương.

Minh Lạc nhìn nàng ta, vẻ tươi cười dần mất, lát sau mới nói “ đại phu nhân, kinh thành cũng tốt, Bắc Địa cũng được, đều là quốc thổ của Đại NGụy, bản cung thân là vương phi không dám vọng tưởng phân bắc địa với kinh thành. Mười lăm năm trước, phụ thân bản cung chiến tử ngoài thành vân châu, từ khi bản cung ra đời chưa được gặp mặt phụ thân, cho nên lần này đến đây, không hoàn toàn là vì bồi vương gia đi Bắc Địa hòa đàm với Bắc CỐt, mà còn đến để tế điện phụ thân, tìm kiếm hỏi thăm bằng hữu của phụ thân, cho nên tạm thời sẽ không rời thành vân châu.”

Bàng đại phu nhân:….

Mỗi một cái bẫy bà ta thiết lập nàng đều dễ dàng tránh được, còn đào hố bà ta.

Trong lòng Bàng đại phu nhân oán hận cực điểm, cảm thấy Túc vương phi này tuổi còn nhỏ mà đã giỏi giả vờ giả vịt. hai ngày sau bà ta biết được Minh Lạc đưa vào quân mấy xe thảo dược đem từ kinh thành đến, càng giận sôi lên, từ ‘ giả vờ gỉa vịt’ tăng thành cấp độ “ tâm cơ xảo trá”.

Bàng đại phu nhân ăn mấy cái thiệt nhưng bà ta vẫn không từ bỏ.

Lâm phu nhân ngắt câu chuyện, lại khuấy động bầu không khí, vừa tốt hơn một chút, Bàng đại phu nhân lại nói: “ vương phi nương nương, thiếp thân với người cũng coi như kéo lên được chút quan hệ, em dâu thiếp thân và đại bá mẫu của nương nương là tỷ muội ruột, lần trước thiếp thân nhận được thư nhà, nói đại bá mẫu của nương nương bệnh nặng, không biết bây giờ như thế nào?”

Chén trà trên tay Minh lạc ‘ đinh’ một tiếng, dáng vẻ tươi cười biến mắt, kinh ngạc nhìn Bàng đại phu nhân, nói “ bệnh, bệnh nặng? đại phu nhân tin này là nghe ở đâu? Lúc bản cung rời kinh, đại bá mẫu vẫn còn tốt a. đại phu nhân, tin này là thật sao? Hay, hay là tin đồn?”

Mặt Bàng đại phu nhân cứng lại, bà ta muốn nói em dâu bà ta là muội muội ruột của Minh đại phu nhân, tin tức đương nhiên là thật.

Nhưng Minh Lạc không để bà ta kịp nói, quay đầu nói với Thanh Diệp: “Thanh Diệp ngươi lập tức ra roi thúc ngựa về kinh thành, hỏi tổ phụ và tổ mẫu xem thân thể đại bá mẫu có chuyện gì, còn có trong kinh có chuyện gì? Bệnh này nặng đến lỗi Bàng đại phu nhân ở Bắc Địa cũng biết, hẳn là đã xảy ra một thời gian, hiện tại không biết thế nào”

Bàng đại phu nhân là nghe nói Minh đại phu nhân bị ‘ bệnh nặng’ là do Minh Lạc ép buộc, cho nên lúc này mới muốn hỏi, để thăm dò nông sâu, sao có thể biết nàng lại có phản ứng như vậy?

Vì Bàng đại phu nhân hỏi ‘ bệnh nặng’ của Minh đại phu nhân cho nên Túc vương phi không còn tâm tư chiêu đãi mọi người, mọi người đều có mắt nhìn, chỉ an ủi Minh Lạc sau đó cáo lui.

không quá hai ngày, toàn Vân châu, thậm chí trong quân Yến Bắc đều truyền nhau Bàng đại phu nhân và Bàng đại thiếu phu nhân ở trước mặt Túc vương phi ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại.

Lúc nghe được tin này, Bàng đại phu nhân đập vỡ mấy bình sứ thanh hoa có giá cả đắt đỏ ở bắc Địa, cả giận nói, rõ ràng ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại là xú nha đầu thích giả vờ giả vịt, âm hiểm xảo trá kia!

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi