Chương Trước/78Chương Sau

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 74

Minh Lạc mang theo Vân Na rời đi.

trên xe ngựa, Minh Lạc nhìn Triệu Thành một hồi, khóe miệng hơi vểnh nói: “ vương gia, chuyện của Vân Na là chàng an bài sao?”

Triệu Thành nhìn nàng, hắn nhìn bộ dáng đắc ý nho nhỏ của nàng thì trong lòng như bị mèo cào, nhưng hắn lại không muốn nhìn nàng đắc ý, nói : “ vì sao lại nói vậy?”

Minh Lạc mấp máy môi, trong mắt tràn đầy ý cười, lấp lánh như vì sao.

Nàng nói: “vương gia, thiếp biết, thuộc hạ của chàng không thích Minh gia, không thích thiếp, bọn hắn cảm thấy ngài là hành động theo hoàn cảnh, sớm muộn gì vị trí vương phi này cũng không phải của thiếp. hoặc một số người gặp qua thiếp, thấy chàng đối xử với thiếp tốt, sẽ cảm thấy là thiếp quyến rũ quân chủ, chàng càng đối tốt với thiếp họ càng cảm thấy vậy.”

Cho nên Minh lạc nghĩ lần này Triệu Thành cố ý dẫn nàng đến Bắc Địa, để nàng giả nam, mang nàng đi gặp huynh đệ cũ của phụ thân, trên đường cố ý dạy nàng thời cuộc, chính trị, giới thiệu nàng với thế gia đại tộc Bắc Địa, tướng lĩnh, còn có sự tình của nước khác, giúp nàng đạt được sự tán thành của họ, công nhận nàng là vương phi chân chính của hắn.

“ Vân Na tự nguyện đi theo thiếp, cái này coi như Hồ tộc ủng hộ thiếp. mấy đời thủ lĩnh Hồ tộc đều là tướng lĩnh phủ đô đốc bắc quân, còn có quan hệ khó gỡ ở bắc địa. cử động lần này của Hồ tộc thực chất là lập uy giúp thiếp, để người ta biết vương gia coi trọng thiếp, phá tan lời đồn chàng cưới thiếp vì quyền lợi hoặc lời đồn thiếp mê hoặc chàng.”

Nàng biết hắn rõ ràng có ghen nhưng không trói buộc nàng, để nàng tiếp xúc với người khác, thậm chí là nhị vương tử Bắc Cốt, nàng liền âm thầm sáng tỏ.

Triệu Thành dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn nàng một lúc, ngay lúc Minh Lạc bị nhìn đến không được tự nhiên, còn tưởng hắn sẽ làm gì đó, liền thấy hắn giật giật khóe miệng, sau đó mang theo chút cười nhạo nói: “ vương phi, mọi chuyện không nhất thiết là phải an bài, chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng nàng có thể nhận ra những thứ này thì coi như có tiến bộ. lấy đầu óc của nàng muốn mê hoặc quân chủ thì còn phải cố gắng nhiều, quyến rũ quân chủ không phải người thường có thể làm.”

Bị coi thường- Minh lạc:…

***

Lại nói ở kinh thành.

Đầu tháng sáu Triệu Thành và Minh Lạc rời kinh. Giữa tháng sáu nữ nhi của Thăng Bình đại trưởng công chúa- Ôn Nhã huyện chủ, được sắc phong làm chính nhị phẩm phi vị, ban Cảnh Tú cung, tháng tám thái y chẩn được long tự, trong nhất thời cả kinh thành vui mừng.

Đầu tháng chín, Cảnh Tú cung.

“ nương nương, cuộn vải màu xanh này thật đẹp, nghe nói loại vải này được sản xuất bằng cách đặc biệt, thiên tằm được ăn loại thảo dược đặc biệt, nhả tơ, dùng tơ đó dệt vải, thiên tằm khó có được, thảo dược kia càng đắt đỏ, lúc nuôi chỉ cần thời tiết hơi thay đổi cũng ảnh hưởng đến tơ tằm, nên nghe nói xuyên phủ mấy năm cũng chỉ được vài cuộn, lần này xuyên phủ tiến công hai cuộn, thái hậu nương nương có một cuộn, còn một cuộn bệ hạ sai người mang tới cho nương nương, bệ hạ đối với nương nương thật tốt.” cung nữ mặt mày tràn đầy vui mừng nói.

Lại nói “ nương nương, người có muốn may theo kiểu y phục đang nổi hiện nay, để mặc trên yến tiệc trung thu không? Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ nương nương.”

Ôn Nhã đưa tay sờ cuộn vải, mềm mại như hòa vào tay, màu vải lưu chuyển, không sặc sỡ nhưng lại đẹp đến tinh xảo, đây chính là loại vải trong truyền thuyết.

Ôn Nhã cười nói “ Loại vải này đã trân quý như vậy, thân thể ta lại ngày càng cồng kềnh, có may cũng không mặc được hai lần, vẫn là tạm cất vào kho, không may y phục, nói không chừng sang năm sẽ có mẫu mới hơn.”

Cung nữ đáp ứng, vừa nâng cuộn vải chuẩn bị rời đi, thì nghe ngoài điện vang nên tiếng cung nữ hô ‘ bệ hạ’

Ôn Nhã để cung nữ lui ra, tiến lên nghênh đón Khánh An đế.

Vừa đi mấy bước, Khánh An đế đã đi tới, cũng không để ý Ôn Nhã mà bước đến nhuyễn tháp ngồi xuống.

Ôn Nhã đen mặt nhìn hắn, trong lòng lại tính toán, canh giờ này hẳn là hắn từ chỗ thái hậu tới, bước lên rót cho hắn chén trà, lúc này mới đến nhuyễn tháp, ngối đồi diện hắn, ôn nhu nói “ bệ hạ, người sao vậy, là ai dám làm bệ hạ tức giận?”

Khánh An đế nhìn Ôn Nhã, thấy nàng ta thận trọng vuốt bụng, thì bộ dáng nổi giận giảm đi hai phần.

hắn khẽ hừ một tiếng, nói “ thông chính sử tư thông chính sử cáo lão hồi hương, trẫm muốn đề bạt đại học sĩ Trương anh của hàn lâm viện đảm nhiệm chức này, nhưng trên điện Minh thượng thư lại trực tiếp bác bỏ đề nghị của trẫm, tiến cử lão thất phu Chu Truyện, đừng tưởng trẫm không biết, Chu Truyện là con chó của Minh gia, cữu cữu bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây. Để hắn nắm giữ thông chính sử tư, có phải ngày nào đó, tấu chương nào nên đến tay trẫm, tấu chương nào không nên, là do cữu cữu định đoạt!”

Mà đại học sĩ Trương anh của hàn lâm viện từng là một trong số lão sư của Khánh An đế.

Khánh An đế mới tự mình chấp chính một năm, trước đó chuyện triều chính bị Túc vương Triệu Thành nắm giữ, Túc vương vừa đi, hắn muốn chưởng khống triều chính, người thân tín có thể dùng được lại không nhiều, đằng sau lại có Minh thái hậu muốn nắm quyền triều chính, cho nên Túc vương mới đi có ba tháng, Khánh An đế, Minh thái hậu còn có triều thần đã nhiều lần phát sinh xung đột.

Ôn Nhã nghe, tâm tư lại luân chuyển, nàng ta khuyên nhủ “ bệ hạ, người dù đã tự mình chấp chính một năm, nhưng uy của thái hậu nương nương và Minh gia vẫn còn, có một số việc không cần tự mình ra tay, người là hoàng đế chí cao vô thượng, phần tranh trên triều đình nên để người khác vì người mà xông pha mới đúng. Bệ hạ, Trịnh thủ phụ là lão sư của người, cùng người thân cận, tuy có chuyện năm đó Trịnh đại cô nương bị sát hại, nhưng Trịnh thủ phụ biết chuyện này không phải người mong muốn, cũng chưa từng giận chó đánh mèo với người, theo thần thiếp thấy, người nên thân cận nhiều hơn với hắn, người bệ hạ có thể dùng cũng nhiều hơn.:”

Khánh An đế nghe nói thì lửa giận cũng chậm dịu lại, nói : “ ái phi nói có lý. Trẫm tứ hôn Trịnh nhị cô nương cho huynh trưởng nàng, thái phó cũng rất vui vẻ. mẫu hậu và Minh gia hại chết Nghi Nhiên, thái phó sẽ không ngồi nhìn mẫu hậu muốn buông rèm chấp chính.”

Ôn Nhã vào cung không lâu thì Khánh An đế liền hạ chỉ tứ hôn, tứ hôn đích thứ tôn nữ của thủ phụ nội các Trịnh Thành Huy cho nhi tử của Thăng Bình đại trưởng công chúa, huynh trưởng của Ôn Nhã – Lương nghiệp, đầu năm thành hôn.

Ôn Nhã nghe Khánh An đế nói mà trong lòng giật mình, thái hậu muốn buông rèm chấp chính?

Nàng nói: “ bệ hạ, người nói mẫu hậu muốn buông rèm chấp chính? không phải bệ hạ đã tự mình chấp chính hơn một năm rồi sao?”

Khánh An đế hừ lạnh, không nói gì thêm- tin tức này là tiểu thái giám hắn xếp vào Từ Thọ cung truyền tới. việc này đã thành cái gai trong lòng hắn, hắn tự mình chấp chính một năm, không muốn ngày qua ngày nghe lệnh của mẫu hậu mình nữa, còn phải nhìn người Minh gia làm bộ trước mặt mình.

Ôn Nhã thấy thế thì không nói gì nữa, nàng ta vừa cẩn thận nịnh nọt Khánh An đế,vừa nghĩ sẽ gặp mẫu thân để thương lượng.

Lúc này nàng ta chậm rãi hiểu được lời nói của mẫu thân, an tâm chớ vội, Túc vương tạm thời ở Bắc Địa rất tốt, như thế Túc vương, thái hậu và nhà mình sẽ đạt thành thế chân vạc, đợi nàng sinh hoàng tử, lập làm thái tử, thế lực nhà mình đứng vững trên triều, đến lúc đó mưu tính việc khác cũng không muộn.

***

Trường Hoa cung.

“ bệ hạ lại đi Cảnh Tú cung rồi sao?” Minh Tú nhìn thái giám quỳ dưới đất không dám thở mạnh, khóe miệng giật giật, xua tay nói : “ tốt, ngươi lui xuống đi”

Tiểu thái giám lui xuống, Minh Tú ngẩn người nhìn ánh nến chập chờn.

Thu Hồng từ nhỏ phục thị nàng thở dài trong lòng, tiến lên khuyên nhủ: “ nương nương, người nghỉ sớm một chút, bây giờ không giống ngày xưa, người không để ý cũng phải vì hài tử là để ý, có đứa nhỏ này, dù gì cũng phải tìm biện pháp cứu vãn.”

Từ sau chuyện ở thiên điện Từ Thọ cung đến nay,mặc dù Minh thái hậu đem mọi chuyện đẩy lên Túc vương, nhưng chuyện chưa xong còn bị bắt- gian,Khánh An đế vốn đã tức giận với Minh Tú, lại thêm Ôn Nhã khóc lóc bên cạnh, nói hôm đó hoàng hậu cố ý an bài, vì muốn nàng ta giận hoàng thượng, nghĩ hoàng thượng thích Minh Lạc, sau đó để mẫu thân nàng ta không cho nàng ta vào cung,… Khánh An đế càng chán ghét Minh Tú, từ đó chưa hề đặt chân đến TRường Hoa cung.

Minh Tú nghe Thu Hồng nói, vốn trong lòng chỉ có chua xót, càng nghe càng không nhịn được mà đỏ mắt, nói: “ hài tử, hài tử, đứa bé này ta giấu được ngày nào hay ngày ấy, ta sợ nếu không thể giấu thì chính là không giữ được.”

Minh Tú mang thai trước cả Ôn Nhã, nhưng nàng ta biết Thăng Bình đại trưởng công chúa, có khả năng còn có cả cô mẫu sẽ không để nàng sinh hài tử, cho nên liền giấu việc này.

Khi tất cả mọi người ở Cảnh Tú cung ăn mừng bệ hạ có con nối dõi, quà tặng và thuốc bổ liên tục đưa vào Cảnh Tú cung, vị hoàng hậu như nàng, hoàng hậu của Đại Ngụy, rõ ràng là có thai trước, mà lại không dám ra ngoài, chỉ dám cẩn thận trông coi Trường Hoa cung từng li từng tí, trải qua quãng thời gian nhưu ở lãnh cung.

Thái hậu cũng căm ghét nàng, đối xử lãnh đạm với nàng.

Thu Hồng nghe nói mà lòng cũng đau đớn, nàng ta rơi lệ nói : “ nương nương, việc này cũng không thể giấu lâu, nếu không, nếu không người đi cầu xin thái hậu, dù sao thái hậu nương nương thương người từ nhỏ, người mới là cháu ruột của thái hậu”

Minh Tú lắc đầu, cháu gái ruột thì sao? Cháu gái ruột cũng không sánh bằng nhi tử, không sánh được với hoàng quyền.

Nàng ta cũng biết, bụng nàng ta sẽ ngày càng lớn, không giấu được thái y, nàng ta nhất định phải nghĩ cách.

Nàng ta nói : “ Thu hồng, cho người truyền tin cho tổ mẫu, ta muốn gặp người.”

Vì chuyện của mẫu thân, đã thật lâu nàng ta không thân cận tổ mẫu, nhưng lúc này, càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy lúc này, tổ phụ hay phụ thân nàng ta đều không tín nhiệm hoàn toàn, chỉ có tổ mẫu sẽ không vì tư lợi, luôn nhớ kĩ tình cảm tổ tôn, mới chịu giúp nàng ta che chở đứa bé trong bụng.

Chỗ phụ thân, đợi nàng ta thảo luận với tổ mẫu, thăm dò một chút, lúc đó nói với phụ thân cũng không muộn.

cô mẫu coi trọng nhất là hoàng đế và lợi ích của mình, có thể thứ mà phụ thân coi trọng nhất cũng là lợi ích của Minh gia. Nhưng Minh Tú cũng biết mình không phải độc nhất vô nhị, nếu cô mẫu lấy lợi ích ra dụ, để phụ thân bỏ qua nàng ta, vì lợi ích phụ thân sẽ cân nhắc có khả năng sẽ đồng ý.

Cho nên nàng ta chỉ có thể dựa vào cái mà trước kia nàng ta chưa bao giờ coi trọng- tình cảm tổ tôn, để nói với tổ mẫu.

Nàng ta đã từng cảm thấy minh là hoàng hậu tương lai, Minh gia phải dựa vào nàng ta, tổ mẫu coi trọng Minh Lạc, yêu thương Minh Lạc hơn mình, chính là người chỉ có tâm tư đàn bà, nhưng bây giờ, nàng ta có thể cầu, có thể hi vọng cũng chỉ có tâm tư đàn bà của tổ mẫu.

Truyện convert hay : Quan Yêu
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi